TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 834
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

Sư La Y cũng phải tham gia bài học hôm nay, từ trước đến nay nhân duyên của nàng rất kém, đến lớp rồi mới được thông báo phải đi hái Băng Liên, trong lòng nàng không khỏi thấy nhàm chán.

 

Nàng đến nơi không sớm nhưng cũng chẳng muộn, đến rồi, nàng đứng giữa đám đệ tử. Giống như trước đây vậy, có một vài đệ tử vừa nhìn thấy nàng đã tránh ra xa.

 

Sư La Y cũng chẳng để ý, thế nhưng Tiết An nhớ đến lúc ở thôn Thanh Thủy, nàng đã cứu hắn ta một mạng nên hắn ta cảm thấy thiếu nữ này cũng thật thảm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Tiết An nghĩ vậy, Sư La Y thực sự là làm mất mặt những người có gia thế như hắn ta, Tiết An đại công tử sống như cá gặp nước, sao Sư La Y lại thành thế này chứ!

 

Rõ ràng phụ mẫu hai người, một là đại năng, một là hoàng tộc, nhìn xem hắn ta oai phong biết bao nhiêu, lại nhìn nàng xem có bao nhiêu thấp kém.

 

Ánh mắt hắn ta quá kỳ lạ, quá khinh người, mặc dù Sư La Y sống tùy tiện thế nhưng từ trước đến nay nàng đều không nhịn hắn ta. Thần Viên đao xuất ra, chỉ thẳng hắn ta: “Ngươi nhìn ta làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, tránh xa ta ra.”

 

Nàng không thích Tiết An, nàng cho rằng Tiết An giống như trước đây, nhận chỉ thị của Biện Thanh Tuyền đến bắt nàng, do đó nàng cũng chẳng thèm khách sáo, lúc nói chuyện cũng mang theo sự bài xích nồng đậm.

 

Tướng mạo thiếu nữ quả thực không hề lạnh lùng, đôi mắt hạnh của nàng trong veo, ướt át, có một loại phong tình dịu dàng, thế nhưng nàng lại cứ làm ra biểu tình hung ác, thiếu kiên nhẫn như thế.

 

Một loại đối nghịch bùng nổ cực mạnh!

 

Tiết An bị đao chỉ vào, vốn dĩ hắn ta nên tức giận thế nhưng tiên môn đại thiếu gia vừa muốn mở miệng nói tục nhưng lời lên đến miệng rồi còn không thốt ra mà chỉ nhìn nàng lại khiến mặt hắn ta lại đỏ lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sư La Y thấy mặt hắn ta ngày càng đỏ, cuối cùng trợn mắt trừng nàng rồi chạy đi: “...”

 

Nàng cảm thấy chắc là Tiết An điên thật rồi, đáng ra ở thôn Thanh Thủy, nàng không nên cứu hắn ta.

 

Quay về từ thôn Thanh Thủy, Sư La Y vốn định ngoan ngoãn đi học. Giải trừ hôn ước với Vệ Trường Uyên đã khiến nàng thoát khỏi gông cùm kiếp trước nhưng vô hình trung lại khiến cho hoàn cảnh của nàng càng thêm gian nan.

 

Ít nhất có một ngày tông chủ muốn phá rách mặt đối phó nàng thì cũng không cần cố kỵ Vệ gia nữa.

 

Sư La Y biết rõ bản thân muốn báo thù tông chủ, trước mắt chưa thể nào làm được, trừ phi phụ thân tỉnh lại.

 

Đương thế, đại năng có tu vi tiến vào Đại Thừa kỳ tổng cộng không vượt quá một bàn tay.

 

Đại Thừa cách Phi Thăng chỉ còn một bước nhưng trong Đại Thừa kỳ cũng phân thành sơ, trung, hậu kỳ.

 

Đột phá đến Đại Thừa hậu kỳ, bước một bước chân vào cánh cửa phi thăng, trong tam giới chỉ có một mình Sư Hoàn đạo quân.

 

Tu vi của Hành Vu tông chủ dừng lại ở Đại Thừa sơ kỳ đã mấy trăm năm. Sư La Y biết rõ trừ phi cho nàng một ngàn năm nữa, nếu không nàng tuyệt đối không có khả năng đánh lại tông chủ. Bây giờ để sinh tồn dưới mắt tên ngụy quân tử đó, nàng chỉ có thể giả vờ điềm nhiên như không.

 

Chỉ cần còn một ngày tông chủ cần thanh danh thì bắt buộc ngoài mặt ông ta phải đối xử tốt với nàng.

 

Nhưng nàng cũng không phải là không thể làm gì, nàng có thể ẩn trong tối đối phó tông chủ.

 

Nàng không có ý định để Hành Vu tông chủ phát hiện ra bản thân nàng đã biết tâm tư của ông ta cho nên nàng vẫn biểu hiện như thường. Sư La Y để Hồi Hương lặng lẽ phân phó cho tinh quái, còn có đám cây cối hoa cỏ để ý đến động tĩnh của tông chủ.

 

Hành Vu tông chủ rất lợi hại, hơn nữa cũng không thể phòng bị được hết những sinh mệnh tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại không chỗ nào không có ở thế gian này.

 

Kiếp trước nàng không chỉ thua vì tu vi thấp mà còn thua vì sự ngây thơ không có kinh nghiệm, nàng ngoài sáng, tông chủ trong tối, không thể phòng bị.

 

Sau khi Khương Kỳ chỉnh đốn đội ngũ, mọi người xuất phát vào trong Côn Dương cốc.

 

Nhiệm vụ hôm nay đối với đại đa số đệ tử mà nói là rất khó.

 

Mỗi người đều phải đến Cực Hàn Băng cốc – nơi lạnh nhất trong Côn Dương cốc để lấy được một đóa Băng Liên nguyên vẹn rồi mang về.

 

Cực Hàn Băng cốc càng vào trong lại càng lạnh, linh lực bị áp chế, trước đây các đệ tử chưa đi đến nơi Băng Liên sinh trưởng đã bị hàn khí đông cứng rồi, không có cách nào bước tiếp. Mà Băng Liên vừa mang ra khỏi cốc sẽ hóa thành sương khí rồi tiêu tan, cần phải vận dụng tiên pháp với linh lực thành thạo mới có thể thuận lợi mang Băng Liên và giao cho Đan Các.

 

Cũng may điểm tốt duy nhất là không có gì nguy hiểm cả, Băng Liên không có linh thú canh giữ.

 

Các đệ tử đang thương lượng xem lát nữa làm sao mới mang được Băng Liên quay lại, bọn họ thầm thì: “Không sao đâu, kể cả chúng ta không mang về được, tiểu sư muội cũng sẽ nhớ đến chúng ta thôi, muội ấy sẽ mang về cho chúng ta một đóa.”

 

“Hầy, lần nào cũng làm phiền đến tiểu sư muội, tự ta cũng cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Tất cả là do Liên Băng này, sao lại sinh trưởng ở nơi như thế, lạnh đến Viêm Hỏa thú cũng không đi vào được, tông môn còn cứ bắt chúng ta phải đi.”

 

Bọn họ oán hận, không biết ai đột nhiên nói một câu: “Nghe nói năm nay Bất Dạ sơn không còn Châu Tạp thảo nữa, khắp núi toàn là Băng Liên, cũng không biết là thật hay giả nữa.”

 

Vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều không nhịn được mà nhìn Sư La Y.

 

Băng Liên mọc khắp núi, năm nào cũng thế, Bất Dạ sơn bốn mùa như xuân, không có một chút hàn ý, cái này phải có tu vi lớn mạnh cỡ nào mới có thể làm được. Nếu như đạo quân tỉnh lại, với thân phận của Sư La Y, nàng tuyệt đối không phải khổ sở đi hái Băng Liên với bọn họ.

 

Bọn họ thảo luận nhiệt tình như thế, Sư La Y muốn không nghe thấy cũng khó, thấy bọn họ hiếu kỳ nhìn mình, nàng cũng không trả lời.

 

Kiếp trước nàng cẩn thận dè dăt, mong muốn có quan hệ tốt đẹp với tất cả đồng môn mà quên mất phải làm chính mình. Nhưng nịnh nọt bọn họ cũng vô dụng, sau lưng nàng, bọn họ vẫn sẽ chỉ chỉ chỏ chỏ.

 

Nàng cũng đã nghĩ thoáng ra rồi, dựa vào cái gì mà các ngươi hiếu kỳ về Bất Dạ sơn, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn ta thì ta sẽ phải nói cho các ngươi biết.

 

Có hiểu cái gì gọi là xin người khác không?

 

Nàng không nói, cả đám người đều sốt ruột, trong lòng có hiếu kỳ hơn nữa cũng chỉ có thể lúng túng dời mắt nhìn sang chỗ khác, trong lòng thầm mắng nàng nhỏ mọn.

 

Sư La Y thấy sắc mặt bọn họ đều khó coi, nàng lại cảm thấy tâm trạng rất tốt. Nên là như vậy, nàng đã sống hai kiếp mới hiểu những người này vĩnh viễn không biết liêm sỉ, luôn muốn xem sự thân thiện của nàng như điều hiển nhiên, nếu bọn họ đã không biết điều như thế, từ hôm nay trở đi, không có gì nữa cả.

 

Biện Thanh Tuyền nhặt kiếm, vẫn một mực đi sau Sư La Y, nàng ta không nhìn thấy một chút sa sút hay tuyệt vọng nào từ trên mặt Sư La Y, ánh mắt nàng ta âm trầm.

 

Không thể như thế, chút ma khí sinh ra trên người Sư La Y lúc đầu cũng đã nhạt đi không ít.

 

Rốt cuộc là sảy ra sai sót chỗ nào? Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều đã diễn ra theo bố trí của nàng ra. Lẽ nào Sư La Y thực sự không thích Vệ Trường Uyên?

 

Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Biện Thanh Tuyền trở nên cổ quái.

 

Thế nhưng những đệ tử kia còn không thèn chú ý việc nàng ta không vui, bọn họ ghé lại thầm thì: “Lần này có lẽ phải nhờ sư muội mang Băng Liên ra cho bọn ta rồi.”

 

Biện Thanh Tuyền ngước đôi mắt lạnh lùng lên cười nhẹ: “Đương nhiên rồi.”

 

Bọn họ lập tức vây quanh nàng ta, cùng nhau nói mấy lời nịnh nọt rồi gièm pha Sư La Y cao cao tại thượng, không xem ai ra gì.

 

Biện Thanh Tuyền nghe xong cũng không có cảm giác vui vẻ. Trong lòng nàng ta lạnh lùng trào phúng: trò vui của một đám phế vật, chúng xem bản thân Sư La Y là gì, đồ ngu ngốc kia kể cả là chiếc lông rụng xuống của phượng hoàng thì cũng cao quý hơn các người.

 

Nàng ta nhếch môi, cuối cùng khẩn khoản: “Mọi người đừng nói La Y sư tỷ như thế, hôm nay tâm trạng tỷ ấy không tốt.”

 

Mọi người cũng thuận theo ý nàng ta, thảo luận về chuyện Sư La Y bị từ hôn.

 

Cuối cùng thiếu nữ trước mặt cũng quay đầu lại.

 

Biện Thanh Tuyền đáng thương nhìn nàng, trong lòng lại mong đợi nàng nói gì đó.

 

Gió trong núi thổi bộ diêu cài trên tóc Sư La Y kêu lanh lảnh, thiếu nữ lạnh lùng nhìn nàng ta, cuối cùng cười nhẹ, giọng nói mang theo ý chế nhạo nhàn nhạt: “Chúc mừng nha tiểu sư muội, mong muội có được tất cả những gì mình mong muốn.”

 

Sư La Y mang theo ý “Ta muốn xem rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì”.

 

Mặc dù nàng không yêu Vệ Trường Uyên nữa nhưng cũng không cảm thấy Biện Thanh Tuyền yêu Vệ Trường Uyên bao nhiêu. Kiếp trước Biện Thanh Tuyền như một con chó điên cắn nàng khắp nơi nhưng khi bản thân nàng nhập ma, Biện Thanh Tuyền lại không ở cùng Vệ Trường Uyên nữa.

 

Đột nhiên nàng rất muốn biết, rốt cuộc thì Biện Thanh Tuyền có ý đồ gì. Nàng ta muốn thắng nàng, muốn dẫm đạp nàng để nâng cao thanh danh cho bản thân? Muốn nhìn thấy nàng đau khổ? Vậy nếu như bản thân nàng không đau khổ thì sao nhỉ?

 

Sư La Y thầm nghĩ, trước có tông chủ như sài lang, sau có Biện Thanh Tuyền như chó điên, độ khó cấp địa ngục này mà nàng còn có thể sống tiếp, chắc hẳn năm đó nàng đã dùng đủ loại tần số để bù vào.

 

Tông chủ đố kỵ phụ thân, không muốn ông tỉnh lại, vậy còn nàng ta, còn Biện Thanh Tuyền thì sao, khi nàng không để nàng ta mặc sức bài bố, kiếp này nàng ta còn có thể đạt được mọi thứ nàng ta muốn không?

 

Biện Thanh Tuyền nhìn nàng, một lúc lâu sau, nàng ta siết chặt nắm tay, nở một nụ cười với Sư La Y.

 

Mọi người đều tiến vào băng cốc.

 

Băng cốc lạnh lẽo, càng đi vào trong, người có thể kiên trì lại càng ít. Sư La Y không cảm thấy khó khăn lắm, nàng chỉ chậm rãi bước vào, nàng cảm thấy bản thân có thể hái được Băng Liên mang về.

 

Nhưng mà...

 

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, nàng cũng không ngờ tới, bình thường chỉ cần luyện tập tâm pháp, cùng lắm là tỉ thí với các đồng môn, hôm nay lại phải cùng các đệ tử đi hái Băng Liên.

 

Hôm qua nàng mới đồng ý với Biện Linh Ngọc là lúc hoàng hôn sẽ đến luyện đan cho hắn, lẽ nào hôm nay phải nuốt lời rồi sao?

 

Nhớ đến đôi mắt lạnh lùng của Biện Linh Ngọc nàng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà làm người ta thất vọng. Nàng hạ quyết tâm, không bảo vệ đan điền rồi chậm rãi đi vào nữa mà dứt khoát bay thẳng vào trong luôn.

 

Cánh tay bị người ta nắm lấy.

 

Sư La Y quay đầu, kinh ngạc nhìn gương mặt anh tuấn kia.

 

Vị sư huynh họ Khương này nhìn nàng rồi nói: “La Y sư muội, không thể làm thế, muội sẽ bị thương đó. Rõ ràng là muội có thể chậm rãi đi vào, hà cớ gì mà lại gấp gáp thế?”

 

Sư La Y nghe thấy giọng nói Khương Kỳ ở khoảng cách gần như thế mới thấy có chút quen tai, nhưng trong nhất thời nàng không nhớ ra được mình đã nghe ở đâu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)