TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 756
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

Gió núi ào ào nơi Côn Dương cốc thổi bay góc váy xanh của Biện Thanh Tuyền, trong tay nàng ta nắm chuôi kiếm, nhìn xuống dưới cốc sâu không thấy đáy, không thấy rõ biểu cảm, không biết nàng ta đang nghĩ gì.

 

Khương Kỳ đã nhìn nàng ta rất lâu rồi.

 

Khóe môi hắn ta cong lên hiện ra ý cười nhàn nhạt, trong mắt lộ ra một chút chế giễu, tiểu sư muội này thực sự quá lợi hại, vậy mà có thể khiến cho Vệ Trường Uyên vì nàng ta mà giải trừ hôn ước với Sư La Y.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Minh U sơn dưới bày mưu tính kế của Hành Vu tông chủ cũng chính là sư tôn của hắn ta, gần như không có bí mật gì. Chuyện Sư La Y và Vệ Trường Uyên hủy hôn, Khương Kỳ đương nhiên biết rõ.

 

Nói thực lòng, Khương Kỳ vô cùng ngạc nhiên.

 

Vệ Trường Uyên thích Sư La Y bao nhiêu, hắn ta đã biết từ rất lâu rồi.

 

Lúc đó Khương gia còn chưa hoàn toàn lụi tàn, Khương Kỳ cũng được xem là tiên môn quý tộc trong tu chân thế gia, hai thiếu niên xuất thân tương đồng, mặc dù là huynh đệ đồng môn nhưng Khương Kỳ nhập môn sớm hơn nên gần như không có qua lại gì với Vệ Trường Uyên. Xuất phát từ nguyên nhân đó, trong lòng Khương Kỳ luôn có ý muốn so bì cùng với vị sư đệ này.

 

Vệ Trường Uyên sinh ra đã khiến Cửu Châu rung động, giống như trời cao đã chỉ định sau này y sẽ phi thăng. Dù cho nhập môn muộn y cũng nổi bật trong đám đông.

 

Sau khi Khương Kỳ du lịch trở về, chuyện đầu tiên hắn ta làm là tìm vị sư đệ kia tỉ thí.

 

Bên ngoài hắn ta phải chịu nhiều khổ cực, cũng lấy được không ít cơ duyên, đối phó với Vệ Trường Uyên, trong lòng hắn ta ngập tràn tự tin.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai thiếu niên đứng trên đài tỉ võ, lần đầu tiên Khương Kỳ nhìn thấy Vệ Trường Uyên thiên tư trác tuyệt trong lời đồn. Hắn ta không thể không thừa nhận, vị tiểu sư đệ này tướng mạo thực sự xuất sắc, như điêu như tạc, tư thái tiên nhân, dù cho còn nhỏ tuổi cũng có thể nhìn ra sau khi lớn lên sẽ kinh động lòng người thế nào.

 

Thiếu niên Vệ Trường Uyên không nóng không lạnh, ôm kiếm gật đầu: “Sư huynh, xin chỉ giáo.”

 

Trận chiến đó, mãi đến sau này Khương Kỳ cũng không quên được. Lần đầu tiên hắn ta phát hiện thiên phú giữa người với người có thể có khoảng cách lớn đến thế.

 

Dù cho Vệ Trường Uyên nhập môn muộn, tuổi còn nhỏ nhưng kiếm của y cực kì đáng sợ, bản thân hắn ta không thể so bì. Đối chiến còn chưa được trăm chiêu, Khương Kỳ biết bản thân sẽ bại trong tay y.

 

Nếu người khác là đối thủ của Khương Kỳ, hắn ta nhận thua cũng được thôi nhưng người đối diện vậy mà lại là Vệ Trường Uyên. Hắn ta cắn răng nghênh đón, không chịu thua.

 

Khương Kỳ háo thắng khiến cho Vệ Trường Uyên ban đầu còn lạnh nhạt cũng không nhịn được chau mày nhưng y chỉ nhấc kiếm cản lại.

 

Trận tỉ thí của bọn họ kết thúc bằng một con chuồn chuồn rơm.

 

Con chuồn chuồn rơi từ trong áo Vệ Trường Uyên ra, mắt thấy nó sắp bị kiếm của Khương Kỳ làm rách, Vệ Trường Uyên không chút do dự, đưa tay ra nắm lấy nó, kiếm của Khương Kỳ đâm xuyên qua lòng bàn tay y.

 

Tay Vệ Trường Uyên toàn là máu nhưng lại thầm thở phào một hơi, y lại đặt con chuồn chuồn rơm đó vào trong lòng, nở nụ cười nhẹ với Khương Kỳ: “Sư huynh kiếm pháp cao siêu, là Trường Uyên thua rồi.”

 

Khương Kỳ nhìn con chuồn chuồn rơm trong lòng y, mím chặt môi. Hắn ta thu kiếm nhảy xuống lôi đài, đến cả lễ nghĩa khách sáo cũng không thèm nói.

 

Nực cười biết bao, hắn ta một lòng muốn chiến đấu lại thua bởi một con chuồn chuồn cỏ của tiểu thiếu nữ.

 

Đấy là lần đầu tiên Khương Kỳ ý thức được Vệ Trường Uyên yêu thích vị hôn thê nhỏ của y nhiều đến nhường nào.

 

Người ta nói kiếm tu lãnh tâm lãnh ý, huống chi là Vệ Trường Uyên trời sinh kiếm cốt. Nhưng có một người có thể khiến trái tim kiếm tu hóa mềm.

 

Từ ngày đó trở đi, Khương Kỳ quyết định quên đi câu nói kia của phụ thân hắn ta...

 

“Nếu như Khương gia ta không lụi bại, người kết thân với Bất Dạ tiên cung nói không chừng chính là Kỳ nhi nhà chúng ta.”

 

Có tác dụng gì đâu, Khương Kỳ thời niên thiếu từng nghĩ, dù cho Khương gia không hề lụi bại thì Sư La Y đã gặp được người như Vệ Trường Uyên rồi, nàng cũng sẽ không nhìn đến hắn ta đâu. Bởi vì hắn ta đã định sẵn là bản thân sẽ vĩnh viễn không thể quý trọng nàng giống như Vệ Trường Uyên, thích nàng giống như Vệ Trường Uyên.

 

Sau thời niên thiếu, Khương Kỳ đi du lịch về, tâm tình cũng không còn như xưa, không còn chấp niệm phân cao thấp với Vệ Trường Uyên nữa.

 

Cảnh thì còn đó nhưng người xưa nay đã khác rồi.

 

Thế gia coi trọng liên hôn đến thế nào, không có ai hiểu rõ hơn Khương Kỳ, nực cười là đạo quân đã say ngủ cũng không thể nào làm hôn ước dao động nhưng cuối cùng nó lại bị một tiểu sư muội lai lịch không rõ khiến cho rối loạn.

 

Nghĩ đến đây, ý cười của Khương Kỳ càng thêm sâu.

 

Hôm nay đệ tử Minh U sơn không cần tu tập tâm pháp, mỗi người đều phải đến Di Vong sơn cốc lấy một đóa Băng Liên về.

 

Khương Kỳ làm sư huynh dẫn đội, dắt theo các sư đệ, sư muội xuất phát.

 

Lúc trước Khương Kỳ không đi cùng đến thôn Thanh Thủy, nghe bọn họ nói trên đường gặp phải Bất Hóa Thiềm nên không thể quay lại, Khương Kỳ cực kỳ kinh ngạc. Ngoại trừ kinh ngạc ra, hắn ta còn suy tư thêm một chút, dù cho là Hàm Thục cũng không thể nào an toàn quay về từ trong tay Bất Hóa Thiềm.

 

Chỉ có một biến số nhỏ là Biện Thanh Tuyền, Khương Kỳ cũng nói với sư tôn về hoài nghi trong lòng, không nghĩ tới tông chủ chỉ nhấc mí mắt lên nhìn hắn ta rồi lạnh lùng: “Không cần phải đi điều tra nàng ta, lúc cần thì con hãy giúp nàng ta một tay.”

 

Có nhiều bản lĩnh thật, trong lòng Khương Kỳ thầm nghĩ, chưa có người nào hiểu sư tôn hơn hắn ta, tiểu sư muội có thể khiến sư tôn nhìn bằng con mắt khác rốt cuộc có lai lịch gì.

 

Biện Thanh Tuyền dựa vào sức lực của một người khiến cho Vệ Trường Uyên từ hôn nhưng Khương Kỳ nhìn nàng ta lại không cảm thấy nàng ta vui vẻ. Có mấy đệ tử đến nói chuyện với nàng ta nhưng đều bị nàng ta trả lời qua loa cho xong.

 

Cách giờ xuất phát còn sớm, Khương Kỳ tiến lên cười: “Tâm trạng tiểu sư muội không tốt sao?”

 

Biện Thanh Tuyền quay mặt lại nhìn Khương Kỳ, khuôn mặt ban đầu không có biểu cảm gì lại xuất hiện ý cười miễn cưỡng: “Khương sư huynh sao lại hỏi vậy?”

 

Khương Kỳ cong môi: “Tiểu sư muội có thể từ trong tay của Bất Dạ tiên tử cướp được người trong lòng nàng, không nhảy nhót vui vẻ thì thôi lại một mình ngây ngốc ở đây khiến ta thực sự không hiểu được. Lẽ nào tiểu sư muội cũng không yêu thích gì tiểu sư đệ của ta sao, lạ thật, vậy thì tiểu sư muội thích ai đây? Nhân vật như tiểu sư muội đây có lẽ cả Minh U sơn này cũng chẳng có ai lọt vào mắt xanh của sư muội đâu nhỉ?”

 

Ngữ khí của hắn ta dịu dàng nhưng lại ẩn chứa mười phần chế nhạo, ý cười trong mắt Biện Thanh Tuyền cũng nhanh chóng phai đi.

 

Ban đầu nàng ta cũng chẳng để ý gì vị sư huynh này, nàng ta cho rằng Khương Kỳ là một bao cỏ trên Minh U sơn. Lúc này nàng ta mới nhìn thẳng vào Khương Kỳ.

 

Với thiên phú của nàng ta, đến cả các sư tỷ cũng không nhịn được mà dịu giọng,  sắc mặt hòa hoãn đôi chút. Lần đầu tiên Vệ Trường Uyên gặp nàng ta cũng hoàn toàn không có một chút ác cảm nào. Nhưng Khương Kỳ này giống như không thích nàng ta.

 

Nàng ta đánh giá Khương Kỳ từ đầu đến chân một lượt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh: “Huynh thích Sư La Y?”

 

Lời vừa ra khỏi miệng, ý cười trong mắt Khương Kỳ nhạt đi vài phần, hắn ta lạnh lùng: “Tiểu sư muội cẩn trọng lời nói.”

 

Ngữ khí của Biện Thanh Tuyền lại càng thêm ác ý: “Xem ra ta nói đúng rồi, thú vị thật, hóa ra Khương sư huynh vẫn thầm tơ tưởng đến vị hôn phu của tiểu sư đệ.”

 

Nàng ta chống cằm thở dài: “Có điều sư huynh vẫn nên từ bỏ thôi, dù cho La Y sư tỷ đã giải trừ hôn ước với Trường Uyên sư huynh cũng không đến lượt huynh đâu.”

 

Khương Kỳ cũng không tức giận, hắn ta không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ cười nhẹ: “Chuyện sau này không cần tiểu sư muội để tâm, sư muội vẫn nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn, mặc kệ sư muội là thứ gì nhưng năng lực đã càng ngày càng yếu đi, trong lòng muội không sợ hãi sao? Nhìn tên ngốc Tiết An kia đi, đến cả hắn ta cũng không bị muội khống chế đâu.”

 

Biện Thanh Tuyền lạnh lùng nhìn Khương Kỳ, hai mắt híp lại.

 

Nàng ta thực sự ngày càng yếu đi, không thể nhìn thấu Khương Kỳ trước mắt là gì. Nhưng nàng ta có yếu hơn nữa, nếu như hắn ta dám chọc đến nàng ta, nàng ta cũng có thể giải quyết hắn ta luôn.

 

Lúc này “tên ngốc” Tiết An trong miệng hai người kia đang thăm dò vài đồng môn.

 

“Ngươi cảm thấy tiểu sư muội thế nào?”

 

Đệ tử bị hỏi tai cũng đỏ lên, ấp a ấp úng: “Sư huynh nói gì thế, đương nhiên là tiểu sư muội rất tốt rồi.”

 

“Sao lại nói thế?”

 

Dưới áp bức của Tiết An, đệ tử không thể không thành thật liệt kê: “Tiểu sư muội dịu dàng xinh đẹp, lương thiện, hào phóng, tấm lòng rộng lớn, lần nào tu luyện cùng muội ấy cũng gặp chuyện tốt, nói chuyện với muội ấy khiến người ta vui vẻ.”

 

Tiên nhị đại Tiết An nghe nói xong thì xua tay, bỏ qua cho người đệ tử đó.

 

Hắn ta không nhịn được nhìn lại Biện Thanh Tuyền, thực sự giống như đệ tử kia nói sao, rõ ràng tiểu sư muội nhìn có vẻ vẫn động lòng người như cũ nhưng sao hắn ta không cảm thấy rung động như trước đây nhỉ.

 

Sự thay đổi kỳ lạ này từ sau khi ở thôn Thanh Thủy quay về mới có, lúc đầu Tiết An còn cho rằng bản thân bị tiểu sư muội biến thành thiềm thừ khiến cho hắn ta có cảm giác kinh tởm, qua mấy ngày sẽ tốt lên. Nhưng đến nay đã qua lâu như thế rồi mà khi hắn ta nhìn thấy tiểu sư muội lần nữa, hắn ta vẫn không có cảm giác rung động như trước đây, cũng không có cảm giác vì nàng ta mà vượt mọi chông gai, hận không thể điên cuồng giao cả tính mạng cho nàng ta.

 

Tiết An không chắc chắn nghĩ, chẳng lẽ hắn ta thay lòng đổi dạ sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)