TÌM NHANH
[VTĐD]_BẢO BỐI NỊNH NỊNH
Tác giả: Nhị Cửu
View: 3.223
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Anh trai lợi hại không
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

“Hôm nay xong sớm vậy?” Thi Tần hỏi.

Bỗng nhiên Thi Nịnh cảm thấy không được tự nhiên, phía sau lưng lại bắt đầu thấy ngứa, cảm giác như có thứ gì dơ bẩn dính ở trên đó, muốn rửa sạch sẽ.

Thi Tần thấy cô không trả lời, nghiêng đầu nhìn cô một cái, thấy cô không thích hợp, nhíu mày: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Thi Nịnh bình ổn hô hấp, không nói chuyện kia với Thi Tần, chỉ nói: “Hôm nay tâm trạng em không tốt, đàn cái gì cũng không được.”

“Thật à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thi Tần nhíu mày suy nghĩ một lát, đánh tay lái chuyển hướng xe.

Thi Nịnh vốn dĩ cũng không biết bọn họ đang đi đâu, thấy Thi Tần chuyển hướng cũng không nghĩ gì. Mãi đến khi con đường hai bên trở nên quen thuộc, cô mới biết là đang trên đường về nhà.

Trong lúc đó, Thi Tần gọi điện về nhà, nói với dì hai câu.

Lúc đầu Thi Tần định đưa Thi Nịnh ra ngoài ăn nên nói dì không cần làm bữa tối, lúc này gọi lại, dì cũng vừa mới chuẩn bị, lúc họ trở về nhà thì vẫn chưa xong.

Điều Thi Nịnh để ý là tại sao đột nhiên anh lại về nhà.

“Lên lầu với anh.” Thi Tần nói.

Thi Nịnh không hỏi nhiều, đi theo sau anh lên lầu.

Sau đó cô phát hiện, Thi Tần đang đi tới phòng nhạc.

Dường như cô đã biết anh muốn làm gì.

“Cho anh xem bài nhạc của các em đi.”

Thi Nịnh nghe thấy vội mở túi lấy tờ giấy ra.

“Đây là bản gốc, đây là bản tụi em đã cải biên sơ bộ, đây là thảo luận thêm, sau đó là ở đây, hôm nay đã luyện tới đây, cảm thấy kỳ kỳ, đàn không ra được cảm giác.” 

Thi Tần nhận mấy tờ phổ nhạc, hỏi Thi Nịnh: “Em muốn có cảm giác gì?”

Thi Nịnh suy nghĩ một chút, đi đến trước đàn rồi nói: “Sự chờ đợi đằng đẵng, buồn tẻ, nhân vật chính có chút tuyệt vọng, nhưng không hẳn là tuyệt vọng, có một chút hy vọng, còn có chờ đợi, cho nên rất bi thương, nhưng không thể quá bi thương, lại có một chút vui sướng ở bên trong, tô đậm vẻ cô độc tịch mịch.” Cô hoàn toàn là nghĩ gì nói đó, “Tiết tấu không thể quá dài, lúc thích hợp nên có sự vui vẻ ở bên trong, nhưng có một đoạn nên nhanh một chút, nhưng không thể quá đột ngột, thuận theo tự nhiên, không thể quá độ, mà còn có sự hỗn loạn…”

Nói một tràng dài, cô nhìn Thi Tần rồi ý thức được mình đang nói quá nhiều nên hơi xấu hổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đại khái là như vậy.” Cô nói.

“Ừm.” 

Thi Tần nghe xong cũng không có ý kiến gì với ý tưởng của cô, mà đi tới bên cạnh cô, tháo vải che đàn xuống, mở nắp ra nói: “Đàn thử một lần theo suy nghĩ của em đi.”

Thi Nịnh ngồi lên ghế, ngón tay đặt lên phím đàn, hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu đàn.

Cô dựa theo cảm thụ âm luật, lúc đến đoạn mà cô vẫn rối rắm hồi chiều thì căng thẳng, ngón tay do dự một chút mới tiếp tục. Nhưng chỗ bị kẹt này không ảnh hưởng gì lớn tới giai điệu sau đó.

Đàn xong một lúc cô nói với Thi Tần: “Chính là như vậy, nhưng em cảm thấy thiếu thiếu gì đó.”

Thi Tần ngồi bên cạnh cô, đặt tay lên phím đàn.

“Đoạn vừa rồi.”

Ngón tay anh bắt đầu lướt, đàn lại đoạn nhạc mà Thi Nịnh vẫn đang bị rối.

Đầu cô lắc lư theo tiết tấu của anh, thỉnh thoảng gật gật một cái, trong đầu lặp lại giai điệu của anh.

“Này?”

Thị giác thính giác đều tập trung ở bàn tay anh, ngay sau đó nghe được một chuỗi nốt nhạc, đã được cải biên một chút nhưng vô cùng tự nhiên.

Có vẻ như, rất hay.

Sau khi Thi Tần đàn xong, Thi Nịnh tiếp tục, đàn lại đoạn nhạc vừa rồi, sau đó sắp xếp lại giai điệu một cách trôi chảy.

“Chính là cảm giác này!”

Thi Nịnh vẻ mặt vui sướng nhìn Thi Tần, đôi mắt cong lên lên.

Yết hầu Thi Tần giật giật, môi anh cong lên, có chút tà mị nói: “Anh trai lợi hại không?”

Thi Nịnh quá vui vẻ, tiến lên hôn hôn anh: “Lợi hại!”

Gương mặt đột nhiên bị tập kích, Thi Tần bật cười: “Cô bé thúi.”

Bỗng nhiên nghĩ tới, tối nay cô đã như vậy, lúc tập với thằng nhóc họ Cố kia có phải cũng vậy không, cười rộ lên, trong mắt như có ngôi sao, vui vẻ sùng bái, chỉ nhìn về đối phương? 

Trong nháy mắt sắc mặt Thi Tần đã ám đen.

Thi Nịnh không thấy được biến hóa của anh, đàn đi đàn lại giai điệu vừa nãy, càng đàn càng say mê.

Không sai, chính là cảm giác này.

Bỗng nhiên cơ thể bị ôm lấy, hai tay không cử động được, cô mới cảm thấy có gì không đúng, quay đầu nhìn Thi Tần thì bị anh mạnh bạo hôn xuống.

Anh dùng sức mút mát, quét qua môi răng và lưỡi cô, càm quét khoang miệng cô, dây dưa với đầu lưỡi cô.

Anh bế cô đặt lên đùi mình, môi vẫn không chịu buông tha, tiếp tục nụ hôn tàn nhẫn.

Không biết qua bao lâu, mặt cả hai người đều đỏ bừng mới tách ra. Ý thức được mình đang khóa ngồi trên người anh, gương mặt Thi Nịnh càng đỏ hơn, cánh tay buông cổ anh ra muốn đứng lên.

Hai tay Thi Tần vòng qua ôm chặt lấy cô.

Thi Nịnh hơi lo lắng: “Anh thả em xuống, lát nữa phải ăn cơm đấy.”

Thi Tần không thả, cánh tay trái ôm chặt eo cô, tay phải nắm cằm cô, giọng nói khàn khàn: “Có nhớ lần trước em đã nói gì không?”

“Cái gì cơ?” Lúc trước cô nói nhiều như vậy, anh đang nói tới câu nào?

Ngón tay của Thi Tần chạm vào cằm rồi sang đằng sau tai cô, sau đó nghịch một lọn tóc, nói: “Không thích Cố Chi Trạch, sẽ không thích Cố Chi Trạch.”

“Em không thích cậu ấy, sẽ không thích, thật thật đấy.” Thi Nịnh vội vàng nói.

“Ừm.” Giọng điệu anh bình thản, lại nói tiếp: “Một câu nữa.”

“Câu gì?”

“Không cười với người đàn ông khác, càng không khóc trước mặt người đàn ông khác, đừng dùng ánh mắt đáng thương nhìn người đàn ông khác.”

Anh cuộn tròn lọn tóc kia qua ngón tay, da đầu cô trở nên tê dại, cảm giác như có dòng điện xẹt qua cơ thể.

Thi Nịnh nói: “Em… sẽ không ạ.”

“Ừm.” Thi Nịnh đáp lại, sau đó lại nói: “Chuyện cuối cùng, đáp ứng anh.”

“Hả?”

“Nói, trừ anh trai ra, ai cũng không yêu.”

Thi Nịnh ngẩn ra một chút, sau đó vươn tay vòng qua cổ anh: “Em, em yêu anh trai nhất, ngoại trừ anh trai, ai cũng không yêu.”

Thi Tần rất thỏa mãn, đuôi mắt cong cong nở nụ cười.

Thi Nịnh nheo mắt nhìn Thi Tần: “Vậy còn anh?”

Thi Tần hôn hôn miệng cô: “Anh cũng vậy. Ngoại trừ Nịnh Nịnh, ai cũng không yêu.”

Hai người ôm nhau, tiếp tục nụ hôn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)