TÌM NHANH
[VTĐD]_BẢO BỐI NỊNH NỊNH
Tác giả: Nhị Cửu
View: 2.709
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Luyện tập
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt
Upload by Bò Bía Ngọt

Thi Nịnh điều chỉnh lịch học, lớp học thêm chuyển lên buổi sáng, buổi chiều thì luyện đàn với Cố Chi Trạch. Sau khi gia thế của Cố Chi Trạch được tiết lộ, cậu cũng không cần tìm lý do nữa, nói thẳng trong nhà mình có một phòng nhạc, Thi Nịnh cũng không nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của cậu.

Nhưng hai người ở chung sẽ không được tự nhiên nên Thi Nịnh kéo Trần Tử Hân cùng tới, đương nhiên là Cố Chi Trạch đồng ý.

Cuối tuần đầu tiên chủ yếu là cải biên bài nhạc, tiến hành chạy thử, sau đó từng người tập luyện rồi tập cùng nhau để tìm cảm giác, chỉnh sửa bản nhạc. 

Thi Nịnh ngồi trước piano, có một đoạn nhạc dù có đàn thế nào cũng không ra cảm xúc, nên không khỏi tâm phiền ý loạn.

“Cậu thử thế này xem.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một bàn tay phủ lên phím đàn, đầu ngón tay ấn xuống tạo các nốt nhạc. Thi Nịnh cảm thụ giai điệu một chút, cảm thấy tốt hơn một chút.

Cố Chi Trạch đứng bên cạnh cô, cúi đầu chăm chú nhìn cô, thu hết thần thái lẫn động tác của cô vào trong mắt, ánh mắt cậu rất dịu dàng.

Trần Tử Hân thấy hai người hợp tác, trong lòng chua lòm, sau đó lặng lẽ xuống lầu ăn trái cây.

Thi Nịnh nhớ kỹ tiết tấu vừa rồi, chính mình làm lại một lần nữa.

Có chút cảm giác rồi.

Sau đó tiếp tục đàn ra một chuỗi âm phù, tiết tấu nhẹ nhàng say mê.

Ôi, lại không đúng rồi.

Sau đó làm lại từ đầu.

Cứ như vậy ba lần, Cố Chi Trạch lại ra tay một lần nữa.

“Hay làm vậy đi.” Ngón tay thiếu niên lại lần nữa lướt trên phím đàn, giai điệu du dương phát ra theo từng cử động ngón tay.

Mà lần này Thi Nịnh lại chú ý tới một phương diện khác.

Cậu đột nhiên cong lưng, khoảng cách giữa hai người ngắn lại, phần trên dựa rất gần nhau, mà cơ thể của cậu ở ngay đằng sau cô, hành động có chút ám muội.

“Như vậy đó.” Cậu lên tiếng chỉ dẫn, thái độ thân mật. Thi Nịnh cảm giác hơi thở của cậu phà lên cổ mình, ngực cậu dán lên lưng cô.

Thi Nịnh đột nhiên lùi về sau, đứng lên từ một bên khác, tư thế phòng bị, kéo dài khoảng cách của hai người.

Cố Chi Trạch khó hiểu nhìn cô: “Sao vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt trong sáng, biểu tình vô tội.

Là động tác của cô quá mạnh. Nhưng cô đúng là không thể tự nhiên, cả người nổi da gà, phía sau lưng như có kiến bò, vô cùng khó chịu.

“Không có gì, hôm nay tới đây thôi.” Thi Nịnh vội vàng chào tạm biệt, cầm đồ của mình lên rồi xuống lầu.

Cố Chi Trạch sắc mặt âm trầm đứng đằng sau, đôi mắt như cất giấu gió lốc đầy trời, đen kìn kịt.

Không lâu sau, cậu nén cảm xúc xuống, cũng đứng dậy đi xuống.

Trần Tử Hân vừa định lên lầu thì gặp Thi Nịnh xuống, khó hiểu: “Bàn chuyện xong rồi sao?”

“Ừm.” Thi Nịnh đáp. “Đi thôi.” Sau đó thuận tay đưa túi xách cho cô ấy.

“Hả? Ừm. Vậy cậu chờ tớ một chút.” Trần Tử Hân nhận lấy. Đúng lúc Cố Chi Trạch đã xuống tới, Trần Tử Hân đưa dĩa trái cây cho cậu.

Cố Chi Trạch nhìn hai người, tỏ ra mất mát.

“Có muốn ăn cơm chiều rồi đi không?” Cậu hỏi.

Bây giờ mới bốn giờ chiều, mấy tiếng nữa mới tới giờ cơm, còn phải ở lại bao lâu nữa?

“Không cần đâu, cảm ơn cậu.” Thi Nịnh nói.

Thái độ lễ phép nhưng xa cách, như ngày đầu tiên cô gặp cậu vậy.

Cố Chi Trạch cẩn thận mở miệng hỏi: “Hôm nay tớ làm sai ở đâu à?”

Nhìn thấy cậu như vậy, Thi Nịnh lại mềm lòng, có chút áy náy nói: “Không có, không phải vấn đề của cậu, là do tớ, hôm nay tâm trạng tớ không được tốt. Ngày mai chúng ta luyện tiếp nhé.”

Ngày mai luyện tiếp.

Cố Chi Trạch nghe được điều mình muốn nghe thì không truy hỏi nữa, nở nụ cười nhợt nhạt ôn hòa, tỏ ra thoải mái nói: “Được, vậy mai chúng ta lại tiếp tục. Cậu cũng đừng lo lắng, mai chúng ta lại điều chỉnh một chút.”

“Được.” Sau đó cô và Trần Tử Hân cùng ra khỏi cửa nhà họ Cố.

Trần Tử Hân phát hiện không khí có chút kỳ lạ, sau khi lên xe thì hỏi Thi Nịnh: “Làm sao vậy?”

“Không sao cả, tâm trạng không tốt thôi.”

“Ừm.” Trần Tử Hân cũng không hỏi nhiều, lại nhớ tới gì đó, nhiều chuyện nói: “Nhưng mà Cố Chi Trạch giỏi thật đấy, không ngờ cậu ấy lại hiểu biết về nhạc lý như vậy, kéo đàn violin cũng siêu nữa.”

“Ừm.” Thi Nịnh đáp lại, “Đàn piano cũng rất giỏi.”

Đúng vậy thật, kéo đàn violon thì khỏi nói rồi, cậu ta đàn piano cũng rất khá, ngoài ra, cảm nhạc cũng tốt, còn biết cải biên nhạc, đúng là thần đồng âm nhạc.

So sánh ra thì cô kém cỏi hơn nhiều.

Sao lại chọn cô làm bạn diễn nhỉ? Lúc trước không biết gia thế của Cố Chi Trạch còn hiểu được, sau khi biết rồi mới thấy, với gia thế đó, chắc chắn xung quanh cậu không thiếu những cô cậu chủ tài giỏi, trong đó chắc chắn sẽ có người thích hợp hơn cô, tại sao lại chọn cô?

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt luồng suy nghĩ của cô.

Là Thi Tần gọi tới.

Trần Tử Hân trộm nhìn, thấy hai chữ “Anh họ” thì hai mắt sáng lên, cười hì hì nháy mắt với Thi Nịnh: “Là đàn anh nha.”

Thi Nịnh nhận điện thoại, bên kia truyền tới một giọng nói trầm thấp: “Xong chưa?”

“Xong rồi.” Thi Nịnh trả lời.

“Anh đón em nhé?”

“Không cần đâu, em đang trên xe của Tử Hân.”

“Ừm. Tới công ty đi.”

“Công ty à?”

“Phải.”

Cuộc nói chuyện ngắn gọn bình đạm, người ngoài nghe không ra có chút nào ăn ý hay quen thân, sẽ cảm thấy có chút lạnh lùng xa cách.

Thi Nịnh cúp máy, sau đó nói địa chỉ, tài xế xác định vị trí rồi chạy về hướng đó.

“Là công ty của anh cậu à?”

“Phải.”

Trần Tử Hân như đang suy nghĩ gì đó gật gật đầu, trong đầu tự nghĩ tới hình ảnh lúc hai anh em bọn họ ở chung, một người lạnh như băng, một người lạnh tanh, ừm…

Rất hài hòa.

Đúng là anh em.

Trần Tử Hân đưa Thi Nịnh tới công ty rồi hai người vẫy tay chào tạm biệt.

Trước lạ sau quen, Thi Nịnh đã tới đây vài lần nên chị gái ở quầy lễ tân đã quen cô, mọi người đều đã cô có quan hệ với Thi Tần, rất ăn ý mà đưa cô lên tới lầu 13.

Tiểu Lệ ở lầu 13 nhìn thấy Thi Nịnh thì hai mắt lập tức sáng lên, giấu không được sự vui sướng, như đang nhìn thấy giờ tan tầm đang vẫy tay chào mình.

Em gái nhỏ tới, Thi tiểu tổng chắc chắn sẽ không tăng ca, thậm chí còn tan làm sớm hơn, đây là phúc lợi nha.

Quả nhiên, Thi Tần nghe xong báo cáo quý, chỉ đạo vài câu rồi tan làm.

Tiểu Lệ và trợ lý Lâm mỉm cười nhìn sếp đi xa, sau đó nhìn nhau cười.

Hôm nay sếp không áp bức nhân viên nữa. Làm xong công việc trong tay là có thể ra về rồi oh yeah.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)