TÌM NHANH
BẠN TRAI TA LÀ MA CÀ RỒNG
Tác giả: Tòng Hải Nam
View: 3.116
Chương trước Chương tiếp theo
Cú Hích
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng
Upload by Ánh Nắng

Thẩm Phỉ Phỉ bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn về phía tiếng nói.

“Sao vậy ông chủ?” Cô có chút bất ngờ.

Hà Lạc mặc áo thun màu lam vô cùng đơn giản , chính đại đi tới chỗ cô, trong mắt mang theo lo lắng.

“Chân cô…… Rất nghiêm trọng sao?”

Anh đi đến trước mặt Thẩm Phỉ Phỉ , nửa ngồi xổm xuống, đem giỏ trong tay đặt ở trên mặt đất, tay hình như muốn đụng vào chân cô , cuối cùng vẫn thu lại, nắm thành quyền đặt ở trên đầu gối .

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Phỉ Phỉ nhìn vẻ mặt khẩn trương của anh, ngực như chảy một dòng nước ấm, trên chân hình như cũng không đau đớn như vậy.

Cô cúi người xuống, những sợi tóc thuận bả vai buông xuống, càng làm lộ ra gương mặt trẻ con bụ bẫm, thoạt nhìn đáng yêu lại nhã nhặn lịch sự.

“Ông chủ vừa rồi nhìn thấy ?”

“…… Tôi vừa rồi ở cũng gần đây, động tĩnh có chút lớn, tôi nghe thấy được tiếng của cô.”

Thính lực thật đúng là tốt đây, lại có thể ở nơi ồn ào như vậy nghe rõ.

“Ông chủ cũng tới nơi này mua đồ sao?”

Cô liếc cái giỏ trên đất một cái, bên trong có sốt cà chua, thịt bò đông lạnh cùng một đống đồ ăn đỏ rực, còn có một ít túi bọc đồ ăn màu đỏ, nhìn thật vui mắt.

Hà Lạc hướng bên cạnh rổ nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn cô.

“Đúng vậy, mua chút đồ ở chợ không có .”

 

“Ông chủ lớn lên đẹp như vậy, nếu như có bạn gái, khẳng định không để cho người ta xuống bếp chứ ?”

 

Thẩm Phỉ Phỉ ngữ khí tự nhiên hỏi.

 

Hà Lạc sống lưng cứng đờ, vội vàng xua tay, làm sáng tỏ: “Tôi tôi không có bạn gái, cô không cần hiểu lầm!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Phỉ Phỉ che miệng cười, bả vai run rẩy: “Tôi chưa nói ông chủ có bạn gái nha, tôi đương nhiên biết ông chủ không có bạn gái.”

 

“ Phỉ Phỉ vì cái gì……”

 

Đối với việc Thẩm Phỉ Phỉ che miệng cười, Hà Lạc không được tự nhiên dời dời mắt đi, nói sang chuyện khác: “Cái kia…… Vì cái gì cô luôn gọi tôi là ông chủ?”

 

Rõ ràng  anh gọi Phỉ Phỉ…… Chính mình lại gọi anh gọi đến xa lạ như vậy, thật là làm người ta để ý.

 

“Bởi vì, tôi cảm thấy gọi như vậy rất đáng yêu nha.”

 

Thẩm Phỉ Phỉ rõ ràng đang đùa giỡn anh, nói xong lời này, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ.

 

Hà Lạc bên tai hoàn toàn hồng thấu.

 

Anh từ trên mặt đất đứng lên, tầm mắt dừng ở xe đẩy , nói: “Cái kia, cái kia tôi giúp cô một chút!”

 

“Ai……”

 

Không đợi Thẩm Phỉ Phỉ phản ứng lại , Hà Lạc trực tiếp đem xe đẩy toàn bộ đồ của cô bỏ vào giỏ của mình, đi đến quầy thanh toán đứng nơi đó xếp hàng.

 

Thẩm Phỉ Phỉ sửng sốt, tập tễnh cũng đi.

 

Người bán hàng hiệu suất thật sự quá cao, chờ cô đi đến bên cạnh Hà Lạc , tiền đã tính xong rồi.

 

“Ông chủ, đồ tôi……”

 

“Không sao, lần sau cô tới quán tôi thì thanh toán là được rồi.”

 

Hà Lạc đem hai cái túi lớn để ở trong tay, không chịu cho cô cầm.

 

Anh nói: “Tôi giúp cô một chút, một chút cũng không nặng.”

 

“Ông chủ cũng muốn đi đường Hướng Dương sao?”

 

“Đúng vậy, nhà tôi ở chỗ đó.”

 

Hà Lạc khăng khăng không cho cô cầm túi, bước đi ở phía trước cô, mãi cho đến cửa siêu thị.

 

Anh rốt cuộc cảm giác được bên người thiếu tiếng gì, quay đầu, phát hiện Thẩm Phỉ Phỉ còn thọt chân, gian nan đi theo phía sau anh.

 

“ Thật xin lỗi Phỉ Phỉ!”

 

Hà Lạc vội vàng chạy về, mặt đầy áy náy: “Tôi quên chân cô còn đang bị thương, tôi còn đi nhanh như vậy……”

 

Thẩm Phỉ Phỉ nhìn anh, chớp chớp mắt, cười: “Vậy anh cõng tôi nha!”

 

Hà Lạc sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói: “…… Được.”

 

“Hả ?”

 

Hà Lạc đáp ứng đến dứt khoát như vậy, lần này đến phiên Thẩm Phỉ Phỉ giật mình, vội vàng xua tay, “Ông chủ, tôi nói giỡn, anh đã giúp tôi cầm túi, tôi còn nặng như vậy ……”

 

“Không nặng, kỳ thật sức tôi rất lớn.”

 

Hà Lạc dồn hết túi vào một tay, mở ra bàn tay ấn ở trên eo cô , nhẹ nhàng đem cô ở giữa không trung.

 

Chân bỗng nhiên cách mặt đất, Thẩm Phỉ Phỉ trái tim dừng lại, sau đó bùm bùm liều mạng nhảy lên.

 

Tay cô theo bản năng bắt được khuỷu tay cường tráng, gấp rút hét lên một tiếng: “A!”

 

Thẩm Phỉ Phỉ thét chói tai làm cánh tay Hà Lạc cứng đờ, trong mắt hiện lên tự trách ảo não: “Thực xin lỗi! Tôi có phải mạo phạm cô không!” Anh vội vàng đem Phỉ Phỉ thả lại trên mặt đất.

 

Thẩm Phỉ Phỉ ngốc trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn mặt anh, hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

“Phỉ Phỉ……?” Hà Lạc lo lắng vẫy vẫy tay trước mặt cô, túi cũng theo động tác của anh mà vung vẩy

 

Thẩm Phỉ Phỉ chậm rãi chớp một chút mắt, lấy lại tinh thần.

 

“Ông chủ sức lực thật sự rất lớn nha……”

 

Cô nói nhẹ nhàng.

 

“Thực xin lỗi Phỉ Phỉ…… Có phải dọa cô rồi không?”

 

Thẩm Phỉ Phỉ nhìn anh, cười khiến ánh mắt cong lên: “Không có nha ~”

 

“Tôi chỉ là không nghĩ tới, ông chủ thâm tàng bất lộ như vậy.”

 

Cô vươn tay , chống được Hà Lạc bả vai, thoáng dùng sức đem người anh đưa lưng về phía mình.

 

“Nếu ông chủ sức lớn như vậy, tôi đây liền không khách khí  ~”

 

Thẩm Phỉ Phỉ hắc một tiếng, đem Hà Lạc đè xuống người, sau đó nhảy đến phía sau lưng Hà Lạc .

 

Hà Lạc hầu kết khẩn trương mà lăn lộn qua lại, tay chạm đến bắp đùi co dãn của cô.

 

Thẩm Phỉ Phỉ cánh tay gắt gao ôm cổ anh, cằm để trên hõm vai của anh.

 

“Phỉ Phỉ!!” Hà Lạc da đầu một trận lại một trận tê dại, “Đừng như vậy, cảm giác…… Thật kỳ quái! Còn có , người cô có thể đừng áp sát như vậy !”

 

Thật là mềm a a a a a!

 

Bên tai cùng nhiệt độ trên cổ thật sự trở nên quá cao, da thịt cánh tay Thẩm Phỉ Phỉ trực tiếp dính nhau lây đến trên mặt Thẩm Phỉ Phỉ, để cho gương mặt cô cũng nóng lên .

 

“ Ông chủ thúi, đồ đầu gỗ, đại lưu manh.”

 

Cô lẩm bẩm, ở trên lưng anh ngồi thẳng người..

 

Hà Lạc hắc tuyến, làm bộ nghe không thấy: “…… Phỉ Phỉ kẹp chặt tôi, tôi dịch túi một chút .”

 

Dưới sự giúp đỡ của Thẩm Phỉ Phỉ , Hà Lạc treo túi lên cổ.

 

Thẩm Phỉ Phỉ ở  trên lưng anh, có chút lo lắng dùng ngón tay kéo kéo dây : “Như vậy cổ  không khó chịu sao?”

 

“ Khá tốt, đây đối với tôi mà nói không nặng lắm .”

 

Vì thế hai người dưới ánh mắt ngạc nhiên của người chung quanh, rời khỏi siêu thị.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)