TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.290
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 57: 519
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

Trai đơn gái chiếc, vào tòa nhà nghệ thuật tối như mực thế làm gì!!!

~*~


 

Hai chân Cảnh Lỵ ngồi xếp bằng trên ghế, hút hộp sữa đu đủ, vẻ mặt tò mò hỏi: "Nhụy Hoa, con trai có mang thai không?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt Lý Nhụy Hoa cứng đờ, vừa nãy lúc Kinh Nhiên nói, cô đã cảm thấy là lạ rồi, lúc ấy lại không nói nổi lạ ở chỗ nào.

 

Hóa ra là triệu chứng của mang thai.

 

Cô lại còn quay về kể lại lần nữa, ngu rồi.

 

Lý Nhụy Hoa nhún nhún vai, tiện thể trả lời: "Học bá nhà cậu có thể mang thai thật."

 

Cảnh Lỵ: "......"

 

Triệu chứng cơ thể không thoải mái của Kinh Nhiên nghe đúng là hơi nhảm, nhưng trong lòng Cảnh Lỵ vẫn rất lo lắng, lại không muốn bị người khác biết được, ra vẻ thuận miệng hỏi một chút: "Anh ấy chắc không nặng lắm hả?"

 

Lý Nhụy Hoa: "Cậu tự đi xem thì biết."

 

"Xí, liên quan gì đến tớ chứ!" Cảnh Lỵ hút xong hộp sữa đu đủ, tiện tay ném vào trong thùng rác nhựa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Nhụy Hoa nhìn bộ dạng kiêu ngạo của cô, có vẻ chuyện chẳng liên quan tới mình, nhàn nhạt nói: "Ồ, thế cậu đừng hỏi nữa...."

 

Cảnh Lỵ mím môi, nghẹn khuất nhìn Lý Nhụy Hoa xoay người quay về chỗ ngồi của mình.

 

Cảnh Lỵ cầm điện thoại mở danh bạ, tìm thấy số điện thoại của Kinh Nhiên, rất muốn hỏi tình hình bây giờ của cậu, nhưng hiện tại cô đang giận cậu, không thể chủ động làm hòa với cậu.

 

Bất cẩn trượt ngón tay, nhấn gọi đi rồi, sau khi phản ứng lại, thì mau chóng hủy bỏ.

 

Kinh Nhiên đang học ở ký túc xá, nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng, liền ngừng. Cậu cầm điện thoại lên nhìn một cái, là Cảnh Lỵ gọi tới, nhưng lại cúp máy rồi. Cậu gọi lại, giọng nữ đầu bên kia lạnh lùng: "Cuộc gọi của bạn tạm thời không liên lạc được."

 

Trái tim của Kinh Nhiên thắt lại, quên mất chuyện Cảnh Lỵ đã chặn số cậu rồi.

 

Buổi sáng, Cảnh Lỵ đến lớp sớm, luôn nhìn hành lang, đến tận lúc chuông vào học vang lên, cũng không thấy Kinh Nhiên đi qua lớp học của bọn cô. "Công chúa nhỏ" không đi học, chẳng lẽ bị bệnh thật rồi?

 

Cảnh Lỵ cả ngày không yên mà lo lắng cho cậu.

 

Nhưng, lại không bỏ được mặt mũi để chủ động đi tìm cậu.

 

Theo như thói quen của Kinh Nhiên, nếu như buổi chiều không có tiết, cậu sẽ đến thư viện học. Cảnh Lỵ qua thời gian nghỉ trưa, tới thư viện thử vận may, xem "công chúa nhỏ" có đến đây không.

 

Cảnh Lỵ đi vào phòng tự học, Kinh Nhiên đang vùi đầu học tập, đúng là có hơi hốc hác một chút.

 

Cảnh Lỵ thừa dịp Kinh Nhiên không chú ý, nhẹ tay nhẹ chân đi tới chỗ ngồi ở cuối phòng tự học, ngồi đằng sau vị trí của cậu nhìn cậu. Cảnh Lỵ vài ngày đều không để ý Kinh Nhiên, cho dù Kinh Nhiên có khi sẽ chặn cô lại, nhưng cô vẫn chạy thoát, dần dần Kinh Nhiên không tìm cô nữa.

 

Cảnh Lỵ cũng không nghĩ tới, "công chúa nhỏ" có bản lĩnh thế, không để ý tới cậu vài ngày, cậu cũng không đi tìm tìm. Cảnh Lỵ ngồi ở sau, đeo tai nghe lấy điện thoại xem phim, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn "công chúa nhỏ".

 

Không biết lần ngẩng đầu thứ mấy, "công chúa nhỏ" ghé đầu vào bàn ngủ. Có một em gái đi qua chỗ bên cạnh Kinh Nhiên, lấy điện thoại ra, định chụp dáng vẻ đang ngủ của cậu.

 

Cảnh Lỵ đứng dậy, bước tới, cầm lấy tay của đàn em đó, đè thấp âm thanh, mang theo vài phần nghiêm khắc: "Làm gì thế?"

 

"Em...." Đàn em nhận ra được Cảnh Lỵ, là bạn gái của hotboy mới nổi Kinh Nhiên. Muốn chụp dung mạo lúc đang ngủ của hotboy, bị bạn gái của hotboy bắt được, đàn em vùng khỏi tay Cảnh Lỵ bỏ chạy.

 

Cạnh Lỵ đứng bên cạnh nhìn Kinh Nhiên đang ngủ, sao cậu lại yên tâm ngủ ở chỗ này? Hơn nữa điện thoại lại để trên bàn, lỡ người ta tiện tay lấy mất thì sao?

 

Một chút ý thức an toàn cũng không có!

 

Cảnh Lỵ cầm lấy điện thoại cậu, bỏ vào trong túi cậu. Cô đưa tay xoa xoa trán của "công chúa nhỏ", xác định cậu không phát sốt cảm mạo, yên tâm hơn nhiều.

 

Cảnh Lỵ chuẩn bị rút tay về, lại bị Kinh Nhiên đột nhiên túm lấy tay cô không buông.

 

Cảnh Lỵ nhìn xuyên qua đôi kính gọng vàng của Kinh Nhiên, nhìn thấy trong mắt cậu có chút đắc ý, Cảnh Lỵ lạnh mặt hỏi: "Anh giả vờ?"

 

"Không, anh nghe thấy tiếng của em." Khóe miệng Kinh Nhiên cong cong, hơi vui vẻ.

 

"Anh không ngủ?"

 

"Lúc sắp ngủ, nghe thấy tiếng của em, tỉnh luôn."

 

Cảnh Lỵ vẫn muốn rút tay mình về, Kinh Nhiên nhanh chóng nắm chặt không buông.

 

Cảnh Lỵ hơi mất kiên nhẫn, uy hiếp nói: "Buông tay, có tin tôi cắn anh không?"

 

Kinh Nhiên bị dọa, hơi nới lỏng một chút, lại nhanh chóng nắm lại, giống như một đứa trẻ cáu kỉnh: "Không buông, em cắn chết anh cũng không buông!"

 

Tiếng hai người nói chuyện hơi to, bạn học tự học xung quanh đều nhìn bọn họ.

 

Cảnh Lỵ không muốn lôi kéo ánh mắt người khác, không ồn ào với Kinh Nhiên nữa, ngồi vào chỗ cạnh Kinh Nhiên, im lặng. Các sinh viên thấy không có trò hay để xem, lại bắt đầu cúi xuống học tập.

 

"Lỵ Lỵ...." Hai tay Kinh Nhiên sờ sờ mu bàn tay của Cảnh Lỵ, vẻ mặt tràn đầy tình cảm, giọng nhẹ nhàng nói: "Anh nhớ em......"

 

"Công chúa nhỏ" lại dùng khuôn mặt ngây thơ trong sáng, tình cảm dịu dàng nhìn Cảnh Lỵ chăm chú, cô suýt nữa thì rơi vào sự thùy mị của cậu.

 

Nghĩ tới Kinh Nhiên không tin tưởng cô, vẫn còn tức giận.

 

Cảnh Lỵ thừa dịp Kinh Nhiên sơ ý, rút tay mình về, đặt hai tay sau lưng, không để Kinh Nhiên cầm tay cô. Kinh Nhiên một tay ôm lấy eo nhỏ của cô, cả người cô ngã vào trong lồng ngực cậu.

 

Cảnh Lỵ thấy rất nhiều người, cảm thấy xấu hổ, muốn thoát ra bỏ đi, Kinh Nhiên lại ôm cô không để cô bỏ chạy.

 

"Nhiên Nhiên, buông tay." Cảnh Lỵ cảm thấy có người nhìn bọn họ, không dám ngẩng đầu, âm thanh cuống cuồng nho nhỏ: "Mau buông tay...."

 

"Không buông, buông em lại chạy trốn." Kinh Nhiên cúi đầu cọ cọ tóc cô, ngửi mùi hương còn sót lại của dầu gội đầu, khoảng một tuần chưa hôn bạn gái rồi.

 

Cuối tuần vừa rồi, Kinh Nhiên về nhà bà ngoại, bà ngoại biết được cậu lại giận dỗi với Cảnh Lỵ, bà ngoại đuổi cậu ra khỏi nhà, nói cậu không dỗ Cảnh Lỵ tốt, thì đừng về nhà......

 

Cảnh Lỵ khóc không ra nước mắt, cô không thích ôm ôm ấp ấp trước mặt nhiều người, môi Kinh Nhiên đang cọ trên đỉnh đầu của cô. Cô đành phải thỏa hiệp: "Nhiên nhiên, đừng ôm em trong này, chúng ta ra ngoài được không?"

 

Kinh Nhiên hỏi: "Em không chạy?"

 

Cảnh Lỵ chắc chắn nói: "Không chạy."

 

Kinh Nhiên buông tay ra, không ôm Cảnh Lỵ nữa. Một tay cậu nắm cổ tay cô, tay còn lại, một tay thu dọn sách vở vào trong ba lô, một tay kéo khóa, đeo cặp một bên. Sợ Cảnh Lỵ nuốt lời chạy trốn.

 

Kinh Nhiên biết Cảnh Lỵ không thích làm mấy hành động thân mật trước mặt người khác, nhưng trong trường chỗ nào cũng có người, cuối cùng kéo Cảnh Lỵ đến tầng thượng của thư viện.

 

Tầng thượng của thư viện là phòng học đa năng kiểu bậc thang, bình thường rất ít được dùng tới, nên rất ít người đến chỗ này. Vừa đến tầng thượng, Kinh Nhiên liền vội vã ôm Cảnh Lỵ. Vóc người của hai người lệch nhau rất lớn, Kinh Nhiên ôm lấy Cảnh Lỵ nhỏ bé, gần như che cả người cô. Cằm cậu để lên đỉnh đầu cô, ôm chặt cơ thể Cảnh Lỵ.

 

"A...a....." Mặt Cảnh Lỵ dán lên ngực cậu, không thể thở nổi, giãy giụa, nắm tay trắng nhỏ đấm vào lưng cậu, thốt lên vài chữ: "Mau....bí chết em rồi."

 

Kinh Nhiên mới buông ra một chút, để cô hít thở được không khí.

 

"Anh muốn hôn!" Kinh Nhiên cúi đầu hai tay cầm lấy cánh tay Cản Lỵ, trán của cậu kề vào trán cô.

 

"Được." cảnh Lỵ đồng ý, nói: "Anh buông tay trước đã, anh siết em đau."

 

Cảnh Lỵ ra lệnh tiếp: "Nhắm mắt lại."

 

Kinh Nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại....

 

Một giây, hai giây, ba giây.....

 

Nụ hôn của Cảnh Lỵ không đến giống như mong chờ.

 

Kinh Nhiên mở mắt, sao không còn bóng dáng của Cảnh Lỵ nữa?

 

Vẻ mặt vừa nghẹn khuất vừa ủ rũ nhìn hành lang trống trải.....

 

Cùng lúc đó, Cảnh Lỵ đã chạy xuống tầng hai, vừa chạy, vừa lẩm bẩm nói: "Dễ dàng tha thứ cho anh như thế, tôi sẽ không tên là Cảnh Lỵ."

 

Ngày 19 tháng 5, Cảnh Lỵ nhận được một tin nhắn.

 

[Xin chào cô Cảnh Lỵ, cô đã đặt bánh ngọt (vị dâu tây) đặt loại đặc biệt 520 cho lễ tình nhân, kính mời ngày 20 tháng 5 khoảng 15-16 giờ đến quán nhận. Tiệm bánh Meipinxuan]

 

Đầu tháng năm Cảnh Lỵ đã đặt bánh ngọt lễ tình nhân rồi, định trải qua với Kinh Nhiên, nhưng bây giờ, hình như không thể.

 

Hôm nay thứ sáu, ngày mai 520 là thứ bảy, theo thói quen của Kinh Nhien, sáng thứ năm sau khi học xong tiết buổi sáng, ăn cơm trưa ở phòng ăn xong sẽ về nhà bà ngoại.

 

Bạn cùng phòng của Cảnh Lỵ đều là người địa phương, cuối tuần đều sẽ về nhà. Sáng Cảnh Lỵ vừa ồn ào bế tắc với Kinh Nhiên, không đến nhà bà ngoại, cô nhờ Lý Nhụy Hoa cuối tuần ở trường với cô. Sau một vòng, Cảnh Lỵ vẫn chưa làm lành với Kinh Nhiên, lại ngại bảo Lý Nhụy Hoa ở cùng cô, xem ra cuối tuần này chắc phải ở ký túc xá một mình.

 

Thứ bảy Cảnh Lỵ không muốn ra ngoài lắm, ở ngày 520 vui vẻ, nơi nơi đều là mấy đôi yêu nhau khoe ân ái, cô bị vây quanh đến ớn lạnh, cảm thấy chướng mắt. Cảnh Lỵ liên hệ với tiệm bánh kia một chút, lấy bánh ngọt trước một ngày.

 

Tiệm bánh bên kia rất thoải mái đồng ý, bởi vì 520 hôm nay bọn họ có rất nhiều đơn đặt hàng, mà đơn đặt hàng trước một ngày 519 lại ít ỏi không nhiều, rất hoan nghênh chuyện lấy bánh ngọt 520 trước một ngày.

 

Cảnh Lỵ học xong, ngủ trưa một giấc, thu xếp một chút, đi tới bến xe bus trước cổng trường.

 

Kinh Nhiên chậm chạp, chắc chắn sẽ không làm mấy hoạt động chúc mừng 520, cược mười gói que cay, "công chúa nhỏ" nhất định không biết 520 là ngày gì. Cho nên Cảnh Lỵ trộm sắp xếp hết quá trình, đầu tiên đặt một cái bánh ngọt vị dâu tây "công chúa nhỏ" thích ăn nhất, hai người tới hồ tình nhân, tìm một vài người chỗ đó chúc mừng, vừa ăn bánh ngọt, vừa ngắm sao, vừa trò chuyện về cuộc sống, rất dễ chịu.

 

Cô còn mua quà cho Kinh Nhiên rồi, một bộ đồ đôi, cực kỳ đẹp.

 

Đáng tiếc, lần 520 này chỉ có thể trải qua một mình.

 

Ai bảo "công chúa nhỏ" không có chút thành ý nào.

 

Tiệm bánh ở gần đại học J, năm bến xe là tới. Cảnh Lỵ vừa đến tiệm bánh, nhìn thấy Trần Văn Bân cầm hộp bánh ngọt chuẩn bị ra ngoài.

 

Cảnh Lỵ rất quen thuộc hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

 

Cảnh lị xuất hiện đột ngột, Trần Văn Bân hoảng sợ, một tay cầm hộp bánh ngọt, một tay vỗ vỗ ngực mình: "Dọa chết cục cưng rồi." Mau chóng bình tĩnh nói: "Liên quan gì đến cô?"

 

Cảnh Lỵ liếc cái bánh ngọt giống nhau trên tay Trần Văn Bân, nói: "Có người sinh nhật?"

 

Tuy ngày mai là 520, có rất nhiều đôi yêu nhau làm bánh ngọt theo yêu cầu, nhưng như cô biết thì, Trần Văn Bân còn chưa theo đuổi Phương Trân Trân thành công, tự nhiên sẽ không nghĩ đến bánh ngọt này là thưởng thức cùng Phương Trân Trân.

 

"Hừ, không nói cho cậu." Bộ dạng Trần Văn bân kiêu ngạo.

 

Cảnh Lỵ: ".........."

 

Ai thèm biết!

 

Cảnh Lỵ xách bánh ngọt dâu tây đi rồi, còn ăn cơm chiều bên ngoài rồi mới về trường. Quay về tòa nhà ký túc xá, nhìn thấy phòng mình vẫn sáng đèn, hơi kinh ngạc. Lên tầng mở cửa ra, phát hiện Lý Nhụy Hoa chưa đi.

 

Cảnh Lỵ: "Nhụy Hoa, cậu không về nhà à?"

 

Lý Nhụy Hoa thấy Cảnh Lỵ về, vừa dọn dẹp đồ vừa nói: "Về chứ, vừa mới làm xong bài tập, bây giờ về này."

 

"À, thế cậu cẩn thận một chút." Cảnh Lỵ về chỗ ngồi của mình, đặt bánh ngọt xuống.

 

Lý Nhụy Hoa đep ba lô lên, đi ra cửa, nói: "Cảnh Lỵ, tớ đi đây."

 

"Được."

 

Cơm chiều ăn hơi no, Cảnh Lỵ bỏ bánh ngọt mình mang về vào trong tủ lạnh mini của bản thân, vừa khéo để vừa 1 cái bánh ngọt 2 pound.

 

"Đinh!"

 

Sau khi Lý Nhụy Hoa đi vài phút, gửi một tin wechat cho Cảnh Lỵ.

 

Là một tấm ảnh.

 

Trong ảnh là Kinh Nhiên ôm vai một cô gái tóc dài thẳng đi tới tòa nhà nghệ thuật.

 

Cái hộp Kinh Nhiên xách theo rất quen mắt, hình như giống cái hộp Trần Văn Bân xách ở tiệm bánh lúc chiều?

 

Lại nhận được tin nhắn giọng nói của Lý Nhụy Hoa: "Cảnh Lỵ, học bá nhà cậu và em gái khóa dưới muốn ở bên nhau!"

 

Lại thêm một tin nói: "Cậu mau xuống đi, tớ theo dõi giúp cậu."

 

Thêm một cái nữa: "Không ổn, bọn họ đi vào tòa nhà nghệ thật, bên trong tòa nhà nghệ thuật không có ai, họ vào đó làm gì?"

 

Cảnh Lỵ: Trai đơn gái chiếc, vào tòa nhà nghệ thuật tối như mực thế làm gì!!!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)