TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.178
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 49: NGÀY MÙNG MỘT THÁNG NĂM
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

Cái đầu ngu ngốc này, cứ hiện lên mấy hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi là sao?

~*~

 

Sau khi các thành viên của nhóm biện luận nghe hướng dẫn ở phòng giáo vụ của khoa Ngoại ngữ, rời khỏi tòa nhà dạy học của khoa.

 

Cảnh Lỵ là một người bạn gái tận chức tận trách, vẫn luôn đứng dưới tán cây ngoài nhà dạy học của khoa Ngoại ngữ chờ Kinh Nhiên ra. Mùa hè của thành phố G đến sớm, cuối tháng tư nhiệt độ dần tăng cao, Cảnh Lỵ nóng đến mức khó chịu, chạy tới canteen mua một que kem, vừa ăn vừa quay lại.

 

Đúng lúc nhóm người Kinh Nhiên đi ra.

 

"Kinh Nhiên." Cảnh Lỵ liếm que kem, gọi Kinh Nhiên.

 

Kinh Nhiên nhếch miệng, ánh mắt có chút ghen tị nhìn Cảnh Lỵ. Dạ dày Kinh Nhiên không tốt, nhưng lại thích ăn đồ lạnh, bà ngoại đã nhờ Cảnh Lỵ ở trường trông coi đừng để Kinh Nhiên trộm ăn mấy thứ đồ lạnh gì đó.

 

Lần này thì chế giễu, Cảnh Lỵ cầm một que kem lắc lư trước mặt cậu, đang "quyến rũ" cậu.

 

"Hi hi." Cảnh Lỵ hơi xấu hổ, biết rõ là Kinh Nhiên không được ăn, còn khoe khoang trước mặt cậu, đúng là không tốt. Cảnh Lỵ giơ que kem đến bên miệng Kinh Nhiên, nói: "Cho anh liếm một miếng đó, em không nói với bà ngoại đâu."

 

Cảnh Lỵ cứ nghĩ "công chúa nhỏ" sẽ làm bộ làm tịch từ chối, kết quả cậu rất không có khí phách liếm một miếng, còn cắn một phần nhỏ kem nữa. Cảnh Lỵ vội vàng lấy que kem về, nói: "Được rồi, được rồi, không thể ăn nữa."

 

Ba thành viên của nhóm biện luận đi theo đằng sau, nhìn đôi tình nhân này, đứng ở trước mặt bọn họ anh anh em em tung cẩu lương, rất không có đạo đức, rất quá đáng!

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Tuyết Tình nghe thấy Cảnh Lỵ nói đến "bà ngoại", đang nói đến bà ngoại nào? Chắc không phải là bà ngoại của Kinh Nhiên chứ? Kinh Nhiên đã đưa cô về nhà gặp cha mẹ rồi ư? Cô chú cũng đồng ý để Kinh Nhiên quen người bạn gái này ấy hả?

 

Nhưng mà đây là đứa học dốt đứng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên của khoa Quản lý mà!

 

Nhóm muốn đi tới phòng tự học của thư viện để thảo luận về nội dung của biện đề, Cảnh Lỵ cũng đi theo, cô vẫn giống như trước, ngồi ở bên bên cạnh nhóm biện luận, cầm điện thoại đeo tai nghe xem phim, thỉnh thoảng lúc buồn chán, thì ngắm sườn mặt hoàn mỹ của "công chúa nhỏ", đúng lúc Kinh Nhiên đang nhìn cô, hai người luôn luôn nhìn nhau cười.

 

Mặc dù Kinh Nhiên hay liếc mắt đưa tình với Cảnh Lỵ, nhưng lúc cậu thảo luận với các thành viên trong nhóm mạch suy nghĩ rất rành mạch, không bị xáo trộn. Nhưng mà, Lý Tuyết tình cảm thấy rất Cảnh Lỵ rất chướng mắt, làm hại Kinh Nhiên không để ý đến cô ta.

 

Bỗng dưng Lý Tuyết Tình rất nghiêm khắc nói với Cảnh Lỵ: "Bạn học, làm phiền cậu tránh xa bọn tôi một chút được không, cậu như thế này .sẽ quấy rầy chúng tôi."

 

Lý Nhụy Hoa và Phương Trân Trân cùng nhóm còn đang rất nghiêm túc lắng nghe Kinh Nhiên phát biểu ý kiến, đột nhiên bị Lý Tuyết Tình làm rối, hai người nhìn Cảnh Lỵ, nhìn Lý Tuyết Tình, ban nãy vừa có chuyện gì xảy ra thế?

 

Cảnh Lỵ cảm thấy vô cùng khó hiểu, vừa rồi cô nhân dịp mọi người không để ý ném cho Kinh Nhiên một ánh mắt quyến rũ, Kinh Nhiên vừa nói chuyện với các thành viên, vừa nháy mắt mấy cái với cô.

 

Tung........ánh mắt đẹp như thế, cũng sai hả?

 

Cũng không phải ném cho hotgirl kia, cô ta cáu cái gì chứ?

 

Lý Tuyết Tình còn trừng mắt với cô, cứ như thể cô thật sự làm ra chuyện gì quấy rầy người ta ấy.

 

Phương Trân Trân thấy bầu không khí lúng túng, hỏi Lý Tuyết Tình: "Chị ơi, sao vậy ạ?"

 

Lý Tuyết Tình vẫn chưa giải thích cho Phương Trân Trân, nói với Cảnh Lỵ: "Cậu ở trong này làm loạn lên, loạn đến mức khiến người khác thấy phiền, quấy rầy chúng ta thảo luận!"

 

Kinh Nhiên không thích cái người Lý Tuyết Tình này, hồi nhỏ bắt nạt cậu thì cũng thôi đi, bây giờ còn bắt nạt bạn gái cậu? Không đợi Cảnh Lỵ mở miệng, Kinh Nhiên nói: "Bạn học Lý Tuyết Tình, tôi cảm thấy cậu không phù hợp ở chung nhóm với chúng tôi, làm phiền cậu đi đi."

 

Lý Tuyết Tình trợn mắt nhìn Kinh Nhiên, hỏi: "Cậu nói gì cơ? Cậu bảo tôi rời nhóm á? Tôi được giáo sư chỉ định vào nhóm đấy."

 

Kinh Nhiên thản nhiên nói: "Tôi là nhóm trưởng, nếu như không nhóm có người không hợp với các thành viên khác, tôi sẽ có ý kiến với thầy hướng dẫn."

 

Lý Tuyết Tình cười khẩy: "Tôi không hợp với thành viên nào?"

 

Kinh Nhiên không có tí tình cảm nào trả lời: "Tôi!"

 

"Cậu...." Lý Tuyết Tình bị Kinh Nhiên tức đến nỗi không nói nên lời, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu lại nghĩ đến cậu sợ hãi giống như trước kia, hóa ra là còn ôm thù, tính toán tấn công trước kia của cô ta vô dụng rồi. Lý Tuyết Tình cầm lấy tài liệu trên bàn của mình, cao ngạo rời đi. Dù sao cô ta cũng là đứa con cưng của khoa Ngoại ngữ, thầy hướng dẫn sẽ không đồng ý để cô ta rời nhóm đâu, chờ xem Kinh Nhiên đến mời cô ta về nhóm.

 

Vừa nãy đã thảo luận được một tiếng, Kinh Nhiên để Lý Nhụy Hoa và Phương Trân Trân nghỉ ngơi một chút. Lý Nhụy Hoa và Phương Trân Trân cầm bình nước ra bàn trà, Cảnh Lỵ đến ngồi cạnh Kinh Nhiên, lấy tay xoa xoa bờ vai cậu, massage cho cậu, giọng điệu sặc mùi lấy lòng: "Thoải mái không?"

 

"Không thoải mái, đau quá!" Kinh Nhiên không thích kiểu massage nhào nặn thế này.

 

Khi nãy hành động của "công chúa nhỏ" đẹp trai bùng nổ, Cảnh Lỵ vừa mới nghĩ Kinh Nhiên sẽ rất ngốc nghếch, không biết người ta đang bắt nạt bạn gái cậu, sẽ làm thinh. Kết quá, "công chúa nhỏ" trực tiếp đuổi Lý Tuyết Tình đi luôn.

 

Cảnh Lỵ khen ngợi Kinh Nhiên: "Nhiên Nhiên, lát nữa em mời anh ăn cơm."

 

"Anh thích hôn nhiều một chút."

 

Ây________

 

Đã nói là chỉ có thể hôn vào cuối tuần lúc không ở trường, đừng có phá hỏng quy củ nha!

 

Vài hôm sau, Lý Tuyết Tình vẫn đang chờ Kinh Nhiên tới cầu xin cô ta quay lại nhóm biệt luận, kết quả Kinh nhiên vẫn chưa đến tìm cô ta.

 

Cô ta cho rằng da mặt Kinh Nhiên mỏng, không bỏ xuống mặt mũi được, trộm hỏi đàn em cùng khoa Phương Trân Trân. Phương Trân Trân nói với cô ta, thầy hướng dẫn trong khoa đã đồng ý với yêu cầu của Kinh Nhiên, đổi về một thành viên trong nhóm Molly Team trước đây của cậu.

 

Lý Tuyết Tình bị tức phát điên lên, vốn là cô ta muốn giành được chức quán quân trong cả ba cuộc thi giao lưu giữa các trường, bây giờ lại bị người ta hủy bỏ tư cách dự thi.

 

Bất tri bất giác đã đến ngày nghỉ mùng một tháng năm, lúc Cảnh Lỵ còn chưa tan học, mẫu thân đại nhân đã gửi wechat cho cô để xác nhận có muốn đưa bạn trai về nhà không, còn hỏi Cảnh Lỵ có ngủ chung phòng với bạn trai không, nếu như không, thì bà đi dọn dẹp lại phòng cho khách trong nhà.

 

Cha mẹ Cảnh Lỵ học tập và làm việc ở bên Mỹ mười mấy năm, tư tưởng khá cởi mở, về việc dạy dỗ con cái đều là nuôi thả.

 

Con gái quen bạn trai, muốn ở chung với bạn trai, thái độ của họ là tôn trọng.

 

Nhưng mà, phần lớn thời gian Cảnh Lỵ lớn lên là ở trong nước, lại học trường nội trú trong một khoảng thời gian dài, sự giao lưu với cha mẹ không dài, cảm thấy bàn luận chuyện này với cha mẹ hơi ngại. Thậm chí còn không muốn để cho mức độ thân thiết của người nhà cô và Kinh Nhiên đi quá xa.

 

Cảnh Lỵ soạn tin nhắn, gửi đi:

 

[Hoa Mạt Lỵ: Ngủ riêng.]

 

[Mẫu thân đại nhân: Hiếm thấy thanh niên nào bây giờ còn bảo thủ như vậy.]

 

Cảnh Lỵ suýt chút nữa bị mẫu thân đại nhân của mình làm tức đến mức hộc máu.

 

Sau khi tan học, Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên ăn cơm trưa ở trường xong thì lên đường quay về thành phố D. Lúc ra đến cổng trường, Kinh Nhiên muốn tới ký túc xá lấy một ít hành lý, Kinh Nhiên từ ký túc xá nam đi xuống, cõng theo một cái ba lô, hai tay xách theo mấy cái túi giấy đựng quà rất đẹp.

 

Cảnh Lỵ tò mò hỏi: "Cái gì thế?" Cảnh Lỵ lấy túi quà trong tay cậu, mở ra liền thấy, có tổ yến khô, nhân sâm, lộc nhung các loại vừa nhìn đã biết là đồ bổ đắt tiền.

 

"Sao anh lại mua mấy cái này?" Cảnh Lỵ kinh ngạc hỏi, chưa nói đến Kinh Nhiên vẫn còn là sinh viên, không phù hợp tiêu một số tiền lớn như thế, hơn nữa chỉ là gặp cha mẹ bình thường, cũng không phải là đi hỏi cưới!

 

Kinh Nhiên trả lời: "Đây là mẹ anh chuẩn bị, hôm qua gửi đến trường, nói là một chút tấm lòng."

 

Một chút tấm lòng.........

 

Quá đắt rồi.....

 

Cảnh Lỵ âu sầu, lần đầu tiên về gặp cha mẹ Kinh Nhiên, cô không có nhiều tiền để mua đồ tốt như thế.

 

Kinh Nhiên nhìn ra được Cảnh Lỵ đang phiền não, sợ cô không cho cậu mang đống đồ này đến D thị, nghĩ ngợi một chút nói: "Lỵ Lỵ, đây là bạn mẹ anh tặng, nhưng mà tặng nhiều lắm, người trong nhà anh dùng không hết, cho nên mới mang đến nhà em một chút."

 

Cảnh Lỵ nửa tin, hỏi: "Thật không? Nhưng mà người nhà anh quen biết người rất giàu đó, tặng nhiều đồ bổ cho nhà anh như vậy."

 

"Cái cô đó bán buôn thuốc bổ, lấy hàng rất tiện." Mấy cái này thực sự là một cô người quen nào đó mua về đó.

 

"À....thế được rồi." Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên mỗi người xách hai túi đồ bổ ra khỏi trường học, tới trạm xe đón xe bus đến thành phố D.

 

Thành phố D ngay cạnh thành phố G, sau một tiếng, là đã đến trạm xe của thành phố D rồi. Cha mẹ của Cảnh Lỵ lái xe đến đây đón hai đứa nhỏ, Kinh Nhiên lần đầu gặp cha Cảnh mẹ Cảnh, sợ hai vị người lớn đến ngây người.

 

Mẹ Cảnh hơi si mê hỏi: "Cậu....cậu....cậu là diễn viên?"

 

Cảnh Lỵ cảm thấy mẫu thân nhà mình hơi mất mặt.

 

Sau khi cha Cảnh mẹ Cảnh đón được con, liền lái xe về nhà, cha Cảnh lái xe hơi kiệm lời, nhưng trái lại mẹ Cảnh nói rất nhiều, luôn trò chuyện với Kinh Nhiên, biểu hiện của Kinh Nhiên rất lễ phép.

 

"Nhiên Nhiên, cha mẹ con làm gì?" Trong lúc nói chuyện mẹ Cảnh vô ý hỏi.

 

Kinh Nhiên đang chuẩn bị trả lời, Cảnh Lỵ không vừa ý hỏi: "Mẹ, mẹ hỏi người ta mấy cái này làm gì?"

 

Cảnh Lỵ cảm thấy bản thân và Kinh Nhiên ở bên nhau, là vì cô thích tính tình của Kinh Nhiên, không phải là gia cảnh của cậu. Không muốn cha mẹ nhìn gia cảnh của cậu để quyết định xem người này có đáng quen hay không.

 

Mẹ Cảnh trêu chọc: "Nhìn con xem, mới đó mà đã bảo vệ bạn trai rồi, được, được, mẹ không hỏi nữa."

 

Sau khi về nhà, mẹ cảnh để Kinh Nhiên về phòng cho khách nghỉ ngơi, rồi mới trộm kéo Cảnh Lỵ hỏi: "A Lỵ, Nhiên Nhiên này có khi nào là gay không, thế mà lại không ngủ chung phòng với con."

 

Cảnh Lỵ: "............"

 

Mẹ ruột, mẹ muốn thảo luận vấn đề này với con gái mình à?

 

Mẹ Cảnh lại nghĩ nghĩ, hỏi: "Thật ra, trước đó các con đã từng ngủ chung chưa? Có phải con ngại ngủ chung với thằng bé ở nhà không?"

 

Cảnh Lỵ: "..........."

 

Giải thích rõ ràng xem "từng ngủ chung" là có ý gì?

 

Cảnh Lỵ hơi mất kiên nhẫn nói: "Mẹ, mẹ có thể đừng hỏi loại vấn đề này không?"

 

"Ây da, không phải là mẹ sốt ruột cho con à, con xem Nhiên Nhiên đẹp trai như thế, học lại giỏi, còn lễ phép nữa, con không giữ chặt thằng bé, thằng bé bị người khác cướp mất thì làm sao bây giờ?"

 

Cảnh Lỵ kiêu ngạo trả lời: "Sẽ không đâu!"

 

Cho dù nắm lấy trái tim của "công chúa nhỏ", cũng không phải là dựa cái cách thấp kém này nha.

 

Cảnh Lỵ tới phòng cho khách, khóa cửa lại, tránh cho mẹ Cảnh hóng hớt mò vào.

 

Cha Cảnh nói công ty còn chút chuyện cần xử lý, để hai đứa nhỏ ở nhà ngủ trưa một giấc, buổi tối dẫn hai đứa ra ngoài ăn cơm.

 

Cảnh Lỵ không gõ cửa đã bước vào đóng cửa chốt cửa, Kinh Nhiên vừa mới cởi quần lót, chuẩn bị thay đồ ngủ. Dáng người của "công chúa nhỏ", từ lúc đi biển cuối tuần trước đã thấy qua, Cảnh Lỵ nhìn lần nữa đã không còn cảm giác ngượng ngùng của lần trước.

 

Cảnh Lỵ chăm chú nhìn Kinh Nhiên mặc áo ngủ, Kinh Nhiên hơi mất tự nhiên, thay đồ ngủ xong hỏi: " Em nhìn anh chằm chằm như thế để làm gì?"

 

Cảnh Lỵ nhớ đến một vài ám chỉ không đứng đắn của mẹ Cảnh, mặt đỏ bừng, cô rất muốn gõ đầu mình, cái đầu ngu ngốc này, cứ hiện lên mấy hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi là sao?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)