TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.180
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 48: LẠI BỐI RỐI CHUYỆN TIÊU ĐỀ . . .
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

"Em vừa ngốc, lại chuyện gì cũng làm không tốt nữa.........Cha mẹ anh có ghét em không?"

~*~

 

Từ nhỏ Kinh Nhiên đã khiến cho người ta cảm thấy ngốc nghếch, nhưng tính cách lại bướng bỉnh, nhận định xong chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Ví dụ như, ông bà ngoại nói đầu nấm của cậu đẹp, liền để kiểu tóc này mười mấy năm. Lúc lớn hơn một chút, người trong nhà muốn sửa kiểu tóc cho cậu, cậu lại không muốn.

 

Nhưng, Kinh Nhiên thông minh từ bé, hồi còn nhỏ so với những đứa trẻ khác cũng ngoan ngoãn hơn, lại là con một trong nhà mấy đời đơn con. Với cậu, phương diện nào bướng bỉnh không quá đáng lo ngại, người trong nhà cũng bao dung cậu. Dần lớn lên, Kinh Nhiên càng có thiên hướng trở thành một trạch nam, ăn mặc thì xấu, duyên với con gái thì kém, người trong nhà bắt đầu lo lắng sau này cậu có thể tìm được người yêu không.

 

Bà nội tỉ mỉ quan sát Cảnh Lỵ, cô bé này lớn lên xinh đẹp, nhưng mà gầy, trong mắt người già chính là kiểu thiếu dinh dưỡng. Nhưng mà, Kinh Nhiên có thể tìm bạn gái, thì không cần xét nét mấy chuyện như vậy.

 

Bà nội sợ Kinh Nhiên yêu đương với cô bạn gái chưa trưởng thành, không cẩn thận mà phạm pháp thì nguy, hỏi: "Trưởng thành chưa?"

 

 Kinh Nhiên: "......................."

 

Bà ngoại đứng lên nói: "Đây là bạn học cùng khóa với Kinh Nhiên, nhỏ hơn Kinh Nhiên nửa tháng."

 

"À." Bà nội đáp một tiếng, lại hỏi Kinh Nhiên: "Quen nhau bao lâu rồi, cha mẹ cháu có biết không?"

 

Kinh Nhiên: "Hai tháng rồi, cha mẹ còn chưa biết ạ."

 

"Ôi chao, việc lớn thế này, sao lại không nói với cha mẹ cháu? Tối nay gọi cha mẹ cháu ra ngoài ăn một bữa cơm, gặp bạn của cháu." Sau khi bà nội nói xong, cầm điện thoại lên, đi tới ban công, gọi điện cho mẹ Kinh: "A Hà, tối nay hai vợ chồng con có rảnh ra ngoài ăn cơm không? Nhiên Nhiên có bạn gái, mau đến mà xem này...."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặt Cảnh Lỵ ngu luôn, không hề nghĩ tới là tình huống đi gặp cha mẹ Kinh Nhiên như thế này. Cô vừa đi chơi biển về, quần áo mặc rất tùy tiện, mặt trời ở biển hơi độc, làm da cô có hơi đen...... Nói chung là, hiện tại không được đâu, cái gì cũng chưa chuẩn bị xong.

 

Trần Văn Bân nhìn thấy tình hình như thế hơi có mắt, cảm thấy bây giờ bản thân ở đây không hợp lý, nói với bà ngoại: "Bà ngoại, hoa quả này mua để tặng bà ăn, cháu có chút việc phải giải quyết, lần sau lại đến thăm bà."

 

Bà ngoại tiễn Trần Văn Bân ra cửa: "À, được, lần sau lại đến."

 

Sau khi bà nội nói chuyện ngoài ban công xong, quay về phòng khách, tiếc nuối nói: "Nhiên Nhiên, mẹ cháu nói hôm nay không rảnh, bảo cháu hôm nào đưa bạn gái về nhà gặp cha mẹ."

 

Cảnh Lỵ nghe thấy hôm nay không cần gặp cha mẹ Kinh Nhiên, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

 

Bà nội nói với bà ngoại: "A Hân, hôm nay đừng nấu cơm ở nhà, chúng ta ra quán ăn, đưa cả bạn gái Kinh Nhiên đi cùng."

 

"Được, thế tôi đi thay quần áo trước." Bà ngoại nói xong, về phòng.

 

Bà nội lại một lần nữa nghiêm túc quan sát cả người Kinh Nhiên từ cao tới thấp, không khỏi khen ngợi: "Đẹp trai quá, cháu trai bà đúng là quá đẹp trai."

 

Tiệm cơm ở gần đó, ba người già bắt taxi, đi trước để giữ chỗ, Kinh Nhiên và Cảnh Lỵ thì đi bộ ở phía sau.

 

Vừa nãy Kinh Nhiên chú ý lúc bà nội nói cha mẹ cậu không tới, Cảnh Lỵ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cậu hơi để ý, hỏi: "Lỵ Lỵ, có phải em không muốn gặp bố mẹ anh không?"

 

"Hả?" Cảnh Lỵ không hiểu sao tự dưng cậu lại hỏi vậy, hơi bối rối, trả lời: "Không có mà."

 

"Nhưng mà bà nội nói cha mẹ anh không đến, thì em thở phào nhẹ nhõm."

 

Cảnh Lỵ không ngờ Kinh Nhiên chu đáo như thế, để ý tới động tác nhỏ của cô, đành phải thành thật khai báo: "Hôm nay hơi vội, chưa chuẩn bị tốt gì cả. Anh nhìn em xem, hôm nay không mặc váy, lại còn không trang điểm, không xinh. Em sợ cha mẹ anh sẽ ghét em."

 

"Lỵ Lỵ, em rất xinh mà!" Kinh Nhiên không hiểu Cảnh Lỵ, rõ ràng là đẹp như thế, tại sao lại luôn nghĩ bản thân không đẹp. Nhưng mà, trong sách nói, con gái sẽ mãi mãi không bao giờ thỏa mãn với vẻ ngoài của mình, dù sao vẫn muốn người khác khen họ nhiều hơn. Kinh Nhiên là từ tận đáy lòng thấy Cảnh Lỵ rất xinh, cho nên biểu cảm của cậu khi nói rất chân thành.

 

Mặc dù trong lòng Cảnh Lỵ rất thích được khen như thế, nhưng mà lại không chịu nổi Kinh Nhiên nghiêm túc khen cô như thế, khiến cô cực kỳ xấu hổ. Nói đến đẹp, bề ngoài của Kinh Nhiên còn đẹp hơn Cảnh Lỵ nhiều.

 

"Công chúa nhỏ" đã đẹp trai lại còn học giỏi, người theo đuổi ở trường càng ngày càng nhiều.

 

Loại học dốt như Cảnh Lỵ, rất nhiều chuyện không làm tốt được như Kinh Nhiên. Trước đây, cô cảm thấy giữa cô và Kinh Nhiên, thì bề ngoài của cô chiếm ưu thế hơn, bây giờ sau khi "công chúa nhỏ" thay để dáng vẻ, giá trị nhan sắc cao hơn Cảnh Lỵ mấy level, cô bắt đầu hơi áp lực, sợ người khác thấy cô không xứng với Kinh Nhiên, con đường tình cảm sẽ bị cản trở.

 

Cảnh Lỵ nắm tay Kinh Nhiên, hơi bất an hỏi: "Nhiên Nhiên, nếu như cha mẹ anh không đồng ý để cho chúng ta quen nhau, thì làm sao bây giờ?"

 

Kinh Nhiên nghiêng đầu một chút, hỏi: "Vì sao hai người họ lại không đồng ý?"

 

Cảnh Lỵ hơi lo lắng: "Em vừa ngốc, lại chuyện gì cũng làm không tốt nữa.........Cha mẹ anh có ghét em không?"

 

"Lỵ Lỵ, anh cận nặng, cha mẹ em có ghét anh không?" Lúc trước Kinh Nhiên làm thêm ở tiệm bánh, có lúc bà ngoại nghe được trong nhà khách quen có con gái tầm tuổi như Kinh Nhiên, thì hay nói đùa bảo có cơ hội thì giới thiệu làm quen với Kinh Nhiên.

 

Vị khách quen này, đã nói Kinh Nhiên cận nặng như thế, có thể cha mẹ của đối phương sẽ không ưng lắm.

 

Cho nên, Cảnh Lỵ nói ngày mùng một tháng năm muốn dẫn cậu về D thị gặp cha mẹ, cậu cũng sợ cha mẹ Cảnh Lỵ ghét chuyện mình bị cận.

 

Cảnh Lỵ gạt đi: "Cha mẹ em sao lại ghét anh được, anh chính là thủ khoa đầu vào đó, có khi mẹ em còn thấy em chó đớp phải ruồi, mới có được người bạn trai xịn như thế."

 

Kinh Nhiên gật gật đầu: "Ừ, anh cũng cảm thấy cha mẹ anh sẽ thích em đó."

 

Mặt mày Cảnh Lỵ rạng rỡ: "Thật ư."

 

Kinh Nhiên nói tiếp: "Bà ngoại thích em lắm, mẹ anh nghe lời bà ngoại."

 

Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên đi vào quán cơm, mấy người già đã bắt đầu gọi đồ ăn xong, chờ hai người trẻ tuổi bọn cô đến.

 

Bà nội để Cảnh Lỵ ngồi cạnh bà, bắt đầu hỏi một ít chuyện về Cảnh Lỵ: "Lỵ Lỵ , cháu là người nơi nào? Trong nhà có những ai?"

 

Người già chính là hơi tò mò, cũng muốn tìm hiểu xem cháu trai mình quen người bạn gái như thế nào. Dù sao, Kinh Nhiên ngoan như vậy, không giống loại người đùa giỡn tình cảm, nếu không có  chuyện gì đặc biệt, nói không chừng, Cảnh Lỵ chính là cháu dâu tương lai của bà.

 

Bà nội hỏi cái gì, thì Cảnh Lỵ trả lời cái đó.

 

Xuất thân của Cảnh Lỵ không tồi, cha mẹ du học từ nước ngoài về, là quản lý cấp cao của công ty lớn. Trong lúc trò chuyện, bà nội nhận ra Cảnh Lỵ là một người rất đơn thuần như Kinh Nhiên vậy, lại là đứa bé lễ phép, cảm thấy phẩm hạnh cô gái này khá ổn, có thể làm dâu nhà họ Kinh của bà.

 

Đồ ăn đã gọi lúc nãy, dần dần được đưa lên, sáu món một canh, trong đó một nửa đồ mặn một nửa đồ chay. Bà nội nhờ nhân viên phục vụ đặt mấy món mặn trước mặt Cảnh Lỵ và kinh Nhiên, còn mấy món chay thì đặt trước mặt người già bọn họ.

 

Bà nội đưa tay, năm ngón tay khép lại, hướng về một đĩa thịt heo rau muối, nói: "Lỵ Lỵ, mời cháu nhé."

 

"Dạ....vâng...." Cảnh Lỵ không tiện từ chối, dùng đũa gắp một miếng thịt lên.

 

"Này." Cảnh Lỵ để miếng thịt vào bát Kinh Nhiên.

 

Kinh Nhiên gắp miếng thịt lên, cắn hết thịt mỡ đi, thả phần thịt nạc vào bát Cảnh Lỵ .

 

Cảnh Lỵ: ".........."

 

Cảnh Lỵ không thích ăn thịt mỡ, Kinh Nhiên ăn hết thịt mỡ hộ cô, trả lại thịt nạc cho cô. Cảnh Lỵ nhìn miếng thịt nạc trong bát, rồi nhìn Kinh Nhiên một chút, Kinh Nhiên mỉm cười với cô.

 

Cảnh Lỵ hơi do dự, cuối cùng vẫn ăn miếng thịt nạc đó. Không phải là cô ngại nước bọt của Kinh Nhiên, dù sao hai người cũng hay hôn, loại chuyện ăn nước miếng này còn ít à? Nhưng mà cảm thấy thể hiện thân mật trước mặt người lớn như thế không ổn lắm, hơi xấu hổ.

 

Cảnh Lỵ ghé lại chỗ Kinh Nhiên, dáng vẻ có lời muốn nói. Kinh Nhiên cúi đầu xuống kề sát đầu cảnh Lỵ , nghe thấy Cảnh Lỵ nhỏ giọng nói: "Nhiên Nhiên, đừng như thế, dọa người lắm."

 

Kinh Nhiên không đồng ý nói: "Dọa người cái gì, cha anh cũng luôn ăn thịt mỡ hộ mẹ anh như thế mà."

 

Cảnh Lỵ : "........."

 

Được rồi, "công chúa nhỏ" à, anh vui là được........

 

Mấy người già trong nhà Kinh Nhiên cũng khá thoải mái, sẽ không nhìn chằm chằm mấy chuyện mà đôi tình nhân trẻ bọn cậu làm, tập trung dùng bữa, để bọn họ cảm thấy ở chung rất nhẹ nhàng. Nhưng mà bà nội thì muốn Cảnh Lỵ nên ăn nhiều món mặn một chút, như thế thì sẽ lớn hơn.

 

Ăn cơm xong, đôi tình nhân trẻ ngồi taxi về trường học.

 

Molly Team của Kinh Nhiên đứng đầu trong cuộc thi biện luận của trường, theo như mọi năm, đội quán quân sẽ đại diện cho trường tham gia trận đấu giao lưu giữa các trường.

 

Nhưng mà, năm nay lại có thay đổi, đổi thành những thí sinh có biểu hiện tốt nhất đại diện cho trường đi thi. Vì thế, danh sách thí sinh được công bố, có Kinh Nhiên, Lý Nhụy Hoa, Lý Tuyết Tình, còn có em gái khóa dưới đang học năm hai Phương Trân Trân.

 

Nhìn thấy sắp xếp như vậy, có không ít người chế giễu nhất định lại là giáo sư khoa Ngoại ngữ cho Lý Tuyết Tình đi cửa sau. Lý Tuyết Tình bị out từ vòng loại của cuộc thi biện luận, trong khoa lại tổ chức một vòng thi hồi sinh, nhóm của Lý Tuyết Tình không giành được chức quán quân, trong khoa đổi từ đội tốt nhất sang thí sinh tốt nhất.

 

Sau khi nhóm biện luận mới thành lập và thầy hướng dẫn nhận được đề biện luận, hẹn ở trong phòng tự học của thư viện, cùng bàn luận về nội dung biện đề.

 

Gần đây Lý Tuyết Tình bị cha Lý ép phát điện lên rồi, từ sau lễ mừng năm mới, Kinh Nhiên từ chối lời đề nghị ở bên Lý Tuyết Tình của người lớn. Cha Lý muốn mở rộng quy mô công ty, tiếc rằng định mức ngân hàng cho vay không cao, vì thế muốn kết thông gia với nhà họ Kinh, nhưng mà Kinh Nhiên lại từ chối. Về sau, cha Lý vẫn để Lý Tuyết Tình đi xem mắt với một vài phú nhị đại, định cứ thế gả Lý Tuyết Tình đi.

 

Lý Tuyết Tình không thể đồng ý với cách làm của cha Lý, cô ta đã cố gắng học hành như thế, khiến cho bản thân rất xuất sắc, kết quả gả bừa cho một phú nhị đại, thế có uổng phí nỗ lực lâu nay của cô ta không?

 

 Lý Tuyết Tình cảm thấy nếu phải gả cho một tên phú nhị đại béo ục ịch như lợn, chơi bời lêu lổng, chẳng bằng gả cho Kinh Nhiên còn hơn.

 

Ít nhất Kinh Nhiên cũng học giỏi, tính tình thì rất dễ bắt nạt, hơn nữa bây giờ cũng trở nên đẹp trai hơn, cực kỳ dễ nhìn.

 

Lý Tuyết Tình cảm thấy lần thi đấu giao lưu giữa các trường này là cơ hội tốt nhất để tiếp cận Kinh Nhiên, dù sao thì bản thân cũng ưu tú hơn Cảnh Lỵ, Cảnh Lỵ sẽ bị đá ra trong chốc lát thôi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)