TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.278
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 30: BÁNH BAO CHAY
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

“......Giống như bánh bao chay, rất mềm.”

~*~

 

“Lỵ Lỵ , tớ chảy máu mũi…..”

 

“A, sao cậu lại chảy máu mũi?!” Cảnh Lỵ  nhìn thấy lỗ mũi Kinh Nhiên chảy máu, cô kích động kéo cậu ngồi xuống ghế dài trong phòng khách, bắt cậu ngẩng đầu lên.

 

“Có chuyện gì vậy?” Bà ngoại thấy hai người hoang mang rối loạn, hỏi.

 

“Chảy máu mũi ạ.” Cô luống cuống rút giấy trên bàn ăn ra lau máu cho cậu.

 

Bà ngoại thấy cô thất thố, không biết phải xử lý như thế nào, chỉ dẫn cô: “Lỵ Lỵ, cháu vào nhà vệ sinh giặt khăn mặt của Nhiên Nhiên mang đến đây.”

 

Cô bước nhanh vào nhà vệ sinh giặt khăn.

 

“Ở ngoài có ăn cái gì nóng không?” Bà ngoại dùng giấy lau khô máu mũi cậu, lại vò giấy thành một cuộn dài, nhét vào trong lỗ mũi cậu.

 

Cậu im lặng không nói lời nào.

 

Lúc này Cảnh Lỵ cầm khăn mặt đã giặt đi ra, gấp gọn đặt lên trán cậu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ngồi cạnh cậu, thấy cậu ngửa đầu để máu không chảy ra nữa, lo lắng hỏi: “Nhiên Nhiên, cậu có khó chịu không?”

 

Kinh Nhiên ngửa đầu, cằm chuyển động, tỏ vẻ mình ổn rồi.

 

Bà ngoại thấy cô mặc áo thun mỏng, lộ ra chân trắng bóc, bảo sao vừa nãy hỏi cậu lại không đáp. Xem ra cháu trai ngốc bị kích động nên mới chảy máu mũi rồi.

 

Bà ngoại nói: “Lỵ Lỵ, thời tiết lạnh, về phòng mặc thêm quần đi.”

 

“Vâng….”

 

Cô nghe lời đứng lên, về phòng thay quần dài mới mua. Khi cô đi ra cậu đã không còn gặp vấn đề gì nữa, ngồi thẳng trên ghế, một tay giữ khăn mặt trên đầu.

 

Bà ngoài nhìn đồng hồ treo tường, đã mười giờ rồi. Bà có thói quen ngủ sớm dậy sớm, đứng lên nói: “Bà đi ngủ, hai đứa đừng ngủ muộn quá.”

 

“Nhiên Nhiên, cậu không sao chứ?” Cảnh Lỵ ngồi bên người Kinh Nhiên, nhìn xem máu mũi còn chảy nữa không.

 

Cậu đáp: “Không sao.”

 

“Cậu không cần phải về nhà sao? Nếu giờ về có muộn quá không?” Cô nhìn đồng hồ hỏi.

 

“Không sao, tớ gọi xe rồi.”

 

“Vậy  trong lúc chờ cậu xem TV với tớ không? Tớ muốn xem xong chuyên mục hài mới đi ngủ.”

 

Cậu gật đầu.

 

Cô lấy điều khiển mở TV, chuyển kênh. Cô chủ động ôm lấy cánh tay cậu, dựa sát vào người cậu. Hiện tại công chúa nhỏ là bạn trai hàng thật giá thật của cô, muốn ôm liền ôm, thật tốt.

 

Cô trầm mê xem chuyên mục hài, không phát hiện cậu đang ngồi cứng ngắc.

 

Cuối cùng, cậu chỉ có thể nghiêm túc gọi cô: “Lỵ Lỵ.”

 

“Hả?”

 

“Ngực cậu chạm vào tay mình…..”

 

“........”

 

Không khí vô cùng xấu hổ.

 

Cô vội vàng buông tay cậu ra, cậu đột nhiên nói một câu: “......Giống như bánh bao chay, rất mềm.”

 

Bánh, bánh bao cái đầu anh!

 

Phụp!

 

Cảnh Lỵ tắt TV, đứng lên, ngăn cản mình tức giận vô cớ, nói: “Tớ đi ngủ đây, cậu về nhà sớm đi.”

 

Kinh Nhiên hồn nhiên không biết mình đã chọc giận bạn gái, trả lời: “Được.”

 

Cô về phòng cậu, đóng cửa lại, tựa lưng lên cửa. Hai tay cô sờ ngực, cực kì lo lắng, lẩm bẩm: “Nhiên Nhiên liệu có không thích không?”

 

Giây tiếp theo -----

 

Cô thô bạo bật người: “Chết tiệt, Cảnh Lỵ, mày lại suy nghĩ lung tung gì vậy?”

 

Tiệm bánh sáu giờ đã bắt đầu mở cửa, năm giờ chuẩn bị nguyên liệu. Cô không phải là nhân viên ở tiệm bánh nên ngủ đến bao giờ cũng được. Hơn tám giờ, nhà bà ngoại chỉ còn một mình cô, cô rời giường đi rửa mặt, xuống tiệm bánh ăn sáng.

 

Cô xuống tiệm bánh, bà ngoại ngồi ở quầy thu ngân vẫy tay với cô: “Lỵ Lỵ, mau tới đây ăn sáng, Nhiên Nhiên vừa mới mua về.”

 

Cảnh Lỵ đi đến quầy thu ngân, lấy ghế ra ngồi, bà ngoại đưa một túi bánh bao chay cho cô.

 

---- bánh bao chay……

 

---- Nhiên Nhiên lại mua bánh bao chay….

 

Đây là cố ý giễu cợt cô ư?

 

Tức giận!

 

Một tiếng sau, Kinh Nhiên từ phòng bếp đi ra nghỉ ngơi, thấy cô đang ngồi ở quầy thu ngân cắm uống hút uống sữa chua.

 

Cậu thuận miệng hỏi một chút: “Lỵ Lỵ, cậu ăn sáng chưa?”

 

Cô thấy cậu liền tức giận nhưng vẫn trả lời: “Ăn rồi!”

 

Cậu thấy bánh bao chay trên bàn chưa hề đụng tới, hỏi: “Sao em chưa ăn cái nào?”

 

Thiếu nữ xinh đẹp tiếp tục tức giận cắn ống hút, nói chuyện không rõ ràng: “Tớ không thích ăn bánh bao chay, vừa nãy đã đi mua bánh cuốn ăn rồi.”

 

“Hóa ra cậu thích ăn bánh cuốn à? Ngày mai tớ mua cho cậu!”

 

Biểu cảm của cậu bình thản, không giống như đang trêu đùa cô. Đúng rồi, cậu sao lại là người thích giễu cợt được? Cô tức giận hỏi: “Cậu mua bánh bao chay làm gì?”

 

“Hôm qua dì Mai chúng ta gặp là chủ một cửa hàng bánh bao rất ngon. Lúc nãy tớ đi qua, ngoại trừ bánh bao chay thì các loại khác đều bán hết rồi, bánh bao mới còn đang hấp nên anh mới mua bánh bao chay. Nếu em không thích thì mai anh mua bánh cuốn cho em.”

 

Cảnh Lỵ phát hiện mình đã trách lầm Kinh Nhiên, cậu là công chúa nhỏ mà, sao lại đi trêu ghẹo cô được chứ?

 

Để xin lỗi, cô chủ động đề nghị: “Ngày mai cậu không cần đi mua bữa sáng, tớ làm cho anh và bà ngoại ăn!”

 

“Cậu làm bữa sáng?” Cậu nhớ rõ cô lần trước nói không biết nấu cơm, không quá tin tưởng cô làm được bữa sáng.

 

“Mấy cái khó quá thì làm không được, còn mấy món đơn giản thì không thành vấn đề.”

 

Cậu hỏi: “Vậy cậu tính làm món gì?”

 

“Sandwich.”

 

Cậu đảo mắt trong tiệm, nhìn món bánh vẫn chưa bán hết đang bày trên quầy, bình thản nói: “Trong tiệm có bán sandwich.”

 

Cảnh Lỵ: “.....”

 

Không ăn thì đừng đánh đổ!

 

Bạn gái làm sao có thể so với trong tiệm được!

 

Buổi sáng bận rộn qua đi, bà ngoại về nhà nấu cơm, Kinh Nhiên chờ nhân viên về hết khóa cửa rồi về nhà. Tuy kỹ năng nấu ăn của cậu là bà ngoại dạy, nhưng cô cảm thấy cậu nấu ăn ngon hơn.

 

Đại khái là ma lực của tình yêu, khiến cho quanh người cậu phát sáng. Hiện tại trong mắt cô, cậu đang phát ra muôn ngàn tia sáng.

 

Lúc ăn cơm bà ngoại nói với hai người: “Buổi chiều bà cùng đội múa đi thành phố F, không về nhà, hai đứa tự túc nha!”

 

Bà ngoại gia nhập vào một đội múa người già, bình thường rảnh rỗi sẽ ra quảng trường múa, cuối tuần sẽ cùng với đội đi đến thành phố bên cạnh tầm nửa ngày hoặc nửa ngày.

 

Hai người đồng loạt trả lời: “Vâng.”

 

Bà ngoại nhớ hôm qua Kinh Nhiên nhìn thấy chân Cảnh Lỵ liền chảy máu mũi mới phát hiện cháu trai mình không còn là đứa trẻ nữa. Hơn nữa, bà thấy sau lần làm hòa này, tình cảm của hai người còn tốt hơn. Nhưng là một trưởng bối có trách nhiệm, bà vẫn nên nhắc nhở cẩn thận: “Nhiên Nhiên, lúc bà ngoại không có nhà, không được khi dễ Lỵ Lỵ .”

 

Cậu không nghe ra được hàm ý khác trong câu nói của bà: “Sao cháu lại khi dễ Lỵ Lỵ ?”

 

À, phải rồi.

 

Bà ngoại quên mất cháu bà vốn tính đơn thuần. Vài năm trước dì Hải bán cơm niêu đối diện hay sang tán gẫu với bà, nói con dì ấy giấu tạp chí đồi trụy dưới sàn nhà. Bà ngoại liền bắt cậu dọn phòng, cho tới bây giờ bà cũng chưa nhìn thấy thứ gì kỳ lạ, ngay cả khăn tay cũng là lấy từ chỗ bà.

 

Bà ngoại lo lắng vô cùng…

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)