TÌM NHANH
BẠN TRAI HỌC BÁ NGỐC CỦA TÔI
Tác giả: Trọng Hi
View: 2.262
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 29: ĐỒ ĐÔI
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn
Upload by Hai Nhỏ Một Lớn

“Lỵ Lỵ, tớ chảy máu mũi…..”

~*~

 

Kinh Nhiên từ nhỏ đến lớn sống cùng ông bà ngoại ở đây, hàng xóm xung quanh đều nhìn cậu lớn lên. Trong cảm nhận của họ, cậu là một đứa trẻ trong thân hình to lớn. Vậy nên khi nghe nói cậu có bạn gái, hai người phụ nữ trung nhiên ngây người một chút rồi mới khôi phục tinh thần. Hoá ra cậu cũng đã hai mươi tuổi, đến tuổi nên có bạn gái rồi.

 

Dì Mai cười nói: “Dì Mai của cháu lớn tuổi nên lú lẫn, quên mất cháu đã học đại học, còn nghĩ cháu mới học cấp hai cơ.” Dì nhìn Cảnh Lỵ, khen ngợi: “Bạn gái rất xinh nha.”

 

Cậu đáp: “Vâng, cô ấy là hoa khôi khoa của trường cháu.”

 

Cô ở một bên nghe thấy đại học bá thẳng thắn nói như vậy, ngại ngùng ngẩng đầu.

 

Dì Phương mỉm cười: “Ha ha, bảo sao nhìn xinh xắn như vậy.”

 

Nói chuyện phiếm với nhau vài câu, dì Mai chào tạm biệt: “Các dì đi trước, hai đứa cứ từ từ ăn.”

 

“Dì Phương, dì Mai, hẹn gặp lại.”

 

Cô thẹn thùng nhìn cậu, vừa rồi cậu nói cô là bạn gái, công chúa nhỏ tha thứ cho cô rồi?

 

Kinh Nhiên nhìn theo bóng hai người đi, Cảnh Lỵ giật nhẹ góc áo cậu, cúi đầu, không dám nhìn thẳng nữa. Thanh âm của cô mềm mại, giống như đang làm nũng: “Nhiên Nhiên, tớ là bạn gái cậu đúng không?”

 

Cậu gật đầu: "Ừ."

 

Cô không rõ cậu nghĩ thế nào, hỏi tiếp: “Không phải nói nếu không kết hôn sẽ không hẹn hò sao?”

 

Kinh Nhiên rũ mắt nhìn cô, ngữ khí cố chấp: “Nhưng tớ không muốn cậu làm bạn gái người khác.”

Sau khi bọn họ chia gấu, cậu chính mắt thấy Cảnh Lỵ mỗi ngày đều gặp một nam sinh đến tỏ tình. Mỗi lần như thế cậu đều rất khẩn trương, đợi đến khi cô từ chối đối phương mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Khi cô tỏ tình và ngỏ lời hẹn hò với cậu, trong lòng cậu rất vui vẻ, nhưng lại sợ sau này cô sẽ nói chia tay nữa, nên không biết có nên tin cô hay không.

 

Cậu hỏi có chia tay nữa không, cô đáp không. Cậu hỏi có kết hôn không, cô do dự.

 

Nhưng không phải không chia tay đại diện cho sau này kết hôn với nhau còn gì?

 

Tại sao cô phải do dự?

 

Cho đến chiều nay cậu mới phát hiện ra trong khoảng thời gian này cô gầy đến mức nào. Thật giống như ông ngoại lúc còn sống, đột nhiên bị ốm, sau đó gầy đến mức không giống người. Hơn nữa, cô nói nhớ cậu nên ăn không ngon, khiến cho cả người đều gầy yếu.

 

Trái tim của cậu không hiểu sao cảm thấy như bị bóp chặt, rất đau.

 

Tại sao cô không chăm sóc bản thân mình tốt chứ?

 

Không sao cả, sau này sẽ là cậu nuôi cô.

 

“Ừm, tớ chỉ làm bạn gái của cậu thôi.” Cô cắn môi nói, sau khi nói ra thấy cả người mình đều tràn đầy ngượng ngùng.

 

Mặt rất nóng.

 

Cậu gọi: “Lỵ Lỵ .”

 

Cô nâng mắt nhìn cậu: “Ơi?”

 

“Hay là tớ đeo cho em một cái bảng nha?”

 

“Hả?”

 

“Tớ sẽ ghi ở trên bảng là bạn gái của Kinh Nhiên. Như vậy khi người khác nhìn thấy cậu sẽ không nói cậu là em gái mình nữa.”

 

Cảnh Lỵ : “........”

 

Cô không phải chó, cũng không phải kẻ ngốc, đeo bảng làm gì??

 

Kinh Nhiên còn nghiêm túc nói: “Ngày mai tớ sẽ đi qua chú Cường xem có bán bảng không.”

 

Chú Cường?

 

Không phải là chủ của tiệm thú nuôi ở ngã tư đường đó sao?

 

Học bá thật sự tính cho cô đeo bảng tên chó?

 

Cô hít sâu một hơi, nói: “Nhiên Nhiên, cậu cứ làm như vậy sẽ đánh mất tớ!”

 

Cậu ngơ ngác nhìn cô: “Hả?”

 

Sau khi ăn xong móng giò hầm gừng, hai người đi về nhà, ngang qua một cửa hàng thời trang. Trước cửa hàng bày hai ma nơ canh mặc đồ đôi, cô dừng lại, chỉ vào áo thun mà chúng đang mặc: “Nhiên Nhiên, chúng ta mua một bộ này đi, như vậy mọi người sẽ không nghĩ cậu là em gái mình.”

 

Áo thun có màu đỏ, áo nam in hình Mickey, áo nữ in hình Minnie. Ai cũng biết bọn chúng là một cặp.

 

“Mấy con chuột này xấu lắm.”

 

Cảnh Lỵ: “......”

 

“Vậy chúng ta vào xem mẫu khác đi.” Cô kéo tay Kinh Nhiên đi vào cửa hàng.

 

Cửa hàng kinh doanh phát đạt, bên trong có rất nhiều người đang lựa chọn quần áo. Cô nhìn một vòng, tùy ý lấy vài áo nam trong bộ đồ đôi ướm lên người cậu để căn kích cỡ.

 

“Cái này thế nào?” Cô giơ ra một chiếc áo thun in hình Spiderman, hỏi.

 

“Trẻ con!”

 

“......”

 

Cô thấy cậu không quá chú tâm, hỏi: “Có phải cậu không muốn mặc đồ đôi? Vậy chúng ta về nhà.”

 

“Tớ lấy bộ kia.” Kinh Nhiên chỉ vào bộ đồ treo trong vách tường. Cả hai cái áo đều là màu trắng, áo nam in chữ ‘I LOVE HER’, phía dưới là cánh tay chỉ qua bên trái; áo nữ in chữ ‘I LOVE HIM’, phía dưới là cánh tay chỉ qua bên phải.

 

Đây là loại đồ đôi đơn giản nhưng thô bạo.

 

Hai người chọn theo size áo của mình, không mặc thử mà tính tiền rồi rời đi.

 

Cửa gỗ bị mở ra, Cảnh Lỵ  kéo tay Kinh Nhiên cười nói, cậu cúi đầu lắng nghe. Bà ngoại nhìn thấy cảnh tượng này liền biết vợ chồng son đã hòa hảo rồi.

 

“Bà ngoại, chúng cháu về rồi.” Cô vẫn như trước ôm cánh tay cậu, cười tủm tỉm chào bà ngoại.

 

Cậu đưa túi quần áo mới mua được cho cô, thúc giục: “Lỵ Lỵ, cậu về phòng thử xem áo này có  vừa không.”

 

Cô mua mấy bộ quần áo, nhưng biết cậu đang chỉ áo đôi kia, nhận lấy túi đồ rồi đáp: “Được.”

 

“Tớ cũng mặc thử.” Cậu lấy áo của mình từ trong túi ra.

 

Hai người ở hai phòng khác nhau, thay áo mới rồi bước ra.

 

Kinh Nhiên rất ít khi mặc quần áo sặc sỡ như vậy, cảm thấy hơi mất tự nhiên, chỉ đứng ở cửa phòng mình. Nhìn thấy bà ngoại và cô đi tới, ngại ngùng hỏi: “Có đẹp không?”

 

Cảnh Lỵ ngắm một chút, nghiêm túc nói: “Hoàn hảo.”

 

Thời tiết dần ấm lên, cậu đã không mặc quần áo thể dục nữa, thay vào đó là áo thun. Cậu phối đồ vẫn tệ như vậy, nhưng may mắn là trước áo cũng để vài họa tiết rồi.

 

Hôm nay cô mặc váy, không mang theo quần áo. Sau khi cởi váy ra, mặc áo thun vào mới phát hiện áo này có size lớn hơn so với cô thường mặc, phủ qua cả mông.

 

Cậu nhìn thấy hai chân trắng trẻo thẳng thắp của cô, hai má nhất thời đỏ ửng lên, giả vờ nhìn chung quanh, lắp bắp nói: “Cậu....cậu, sao cậu lại không mặc quần?”

 

Cảnh Lỵ không hề để tâm nói: “Tớ không mang quần dài, nhưng bên trong có mặc quần lót váy mà.”

 

Cô còn xốc áo lên, chỉ cho cậu thấy mình đã mặc một cái quần đùi màu đen.

 

Kinh Nhiên không phải là loại nam sinh lén lút đọc tạp chí đồi trụy hay ăn chơi trác táng. Đôi khi vô tình nhìn thấy người mẫu lộ da thịt trên biển quảng cáo, cậu sẽ quay mặt đi. Lúc này bạn gái cậu còn xốc áo lên cho cậu nhìn thấy quần lót váy, đánh sâu vào thị lực, nhất thời không phản ứng được.

 

Có một chất lỏng dính dính từ mũi chảy ra, cậu lấy tay xoa nhẹ.

 

Là máu đỏ tươi.

 

“Lỵ Lỵ, tớ chảy máu mũi…..

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)