TÌM NHANH
BẠN TRAI HAI MẶT
View: 529
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Gặp mặt
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sắc mặt Giang Phỉ lạnh lùng: "Đừng có cử động. Em vội đi làm gì? Nói chuyện với tên họ Triệu này à?"

 

Hàn Chiêu Chiêu sững sờ càng dùng sức hất tay lườm anh: "Anh làm gì thế!"

 

Triệu Vân Khải cau mày, tiến lên hai bước tới bên cạnh Hàn Chiêu Chiêu bắt lấy tay của cô kéo ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Phỉ cũng túm lấy tay của cô.

 

Vì thế xuất hiện tình cảnh máu chó thường thấy. Hàn Chiêu Chiêu bị kẹp giữa hai người, cổ tay trái cổ tay phải bị mỗi người túm một bên. Mà hai người cách khoảng trống đối diện, mùi thuốc súng nồng nặc.

 

Chu Liệt nhìn thấy tình hình này có hơi mông lung, sao lại thế này? Không phải anh Phỉ thích đàn ông à? Người anh ưng không phải thằng nhóc này à?

 

"Bạn học Giang, ở nơi công cộng xin hãy tự trọng."

 

Giọng Triệu Vân Khải lạnh lùng kiên quyết nói với Giang Phỉ.

 

Giang Phỉ hừ một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái tay kia của Triệu Vân Khải đang nắm lấy cổ tay Hàn Chiêu Chiêu, kiềm chế ánh lửa.

 

"Buông cô ấy ra."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Phỉ dùng sức kéo đồng thời cơ thể dựa sát vào Hàn Chiêu Chiêu, một tay giữ chặt cổ tay của Triệu Vân Khải.

 

"Buông cô ấy ra." Anh lặp lại một lần nữa.

 

Triệu Vân Khải cũng không chịu yếu thế cũng bắt lấy cổ tay của Giang Phỉ. Tình huống này có hơi kỳ lạ, Triệu Vân Khải cầm cổ tay Hàn Chiêu Chiêu, Giang Phỉ nắm lấy cổ tay của cậu còn cậu lại giữ tay của Giang Phỉ.

 

"Bạn học Giang, xin hãy tự trọng."

 

Người xung quanh bắt đầu chú ý đều nhìn qua tình huống căng thẳng bên này.

 

Giang Phỉ giận dữ nhìn Triệu Vân Khải, Triệu Vân Khải khí thế cũng không kém cạnh mà nhìn lại.

 

Cánh tay Hàn Chiêu Chiêu bị nắm lấy hơi đau, lại nhìn dáng vẻ của hai người này, trong lòng vừa phiền vừa giận: "Hai người bỏ tay ra!"

 

Đột nhiên, cô hét lên, tiếng hơi lớn nên thu hút ánh mắt của những người khác. Sau khi Hàn Chiêu Chiêu chú ý thấy mới đè thấp giọng xuống.

 

"Hai người bỏ tay ra trước đã."

 

Giang Phỉ bất động, Triệu Vân Khải cũng không động.

 

Hàn Chiêu Chiêu rất không biết phải làm sao tay bị túm, ánh mắt cầu xin nhìn Triệu Vân Khải: "Vân Khải, bỏ tay ra trước đi, mình đau."

 

Triệu Vân Khải nghe thấy tiếng nói, tầm mắt chậm rãi dời đi nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Cô bảo cậu bỏ tay ra nhưng lại không nói Giang Phỉ bỏ ra?

 

Hàn Chiêu Chiêu ra hiệu với Triệu Vân Khải, nhíu mày lại, ý tứ cầu xin rất rõ ràng.

 

Trong lòng cậu sững sờ, không tự giác bỏ tay ra.

 

Tay phải được tự do, Hàn Chiêu Chiêu lập tức lắc lắc duỗi gân cốt.

 

Nơi đó trên cổ tay phải có một vòng đỏ rất rõ nét. Hàn Chiêu Chiêu hơi đau nhíu mày. Triệu Vân Khải nhìn thấy, ánh mắt u ám, cúi đầu nói "Xin lỗi".

 

Giang Phỉ lập tức kéo người vào bản thân với tư thế bảo vệ tuyệt đối ở bên cạnh rồi cũng buông lỏng nắm lấy cổ tay bên phải của cô nhìn vết hồng kia nhíu mày.

 

Hàn Chiêu Chiêu trợn ngược mắt khinh thường, giơ tay trái để trước mặt anh: "Anh nắm cũng không nhẹ đâu."

 

Giang Phỉ cúi đầu thổi phù phù, trong mắt ngập tràn sự đau lòng: "Anh sai rồi."

 

Nhưng mà tại sao em không nghe lời?

 

Anh cũng không nói ra câu đằng sau đè chặt lại sự ưu sầu mãnh liệt trong lòng. Trong mắt chỉ có làn da bị nắm tới đỏ cả lên của thiếu nữ.

 

Bố mẹ Hàn nhìn thấy con gái của mình, thấy tình hình không đúng nên đi tới, tràn đầy khó hiểu và nghi ngờ.

 

"Chiêu Chiêu, đây là?"

 

Hàn Chiêu Chiêu nghe được giọng nói kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy bố mẹ Hàn đang đi tới bên này nên nhanh chóng rút bàn tay của mình lại.

 

Bàn tay mềm mại rút ra khỏi tay của mình, tay của Giang Phỉ lơ lửng giữa không trùng, ánh sáng trong mắt không rõ ràng.

 

"Mẹ."

 

Hàn Chiêu Chiêu gọi một tiếng đi tới đón bố mẹ.

 

Mẹ Hàn nhìn Giang Phỉ hỏi lại một lần nữa: "Chiêu Chiêu, đây là?"

 

Hàn Chiêu Chiêu hơi chột dạ, ánh mắt nhìn Giang Phỉ đều có sự né tránh nghĩ ngợi không biết trả lời thế nào.

 

Giang Phỉ mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa tao nhã khác, chậm rãi đi tới trước mặt mẹ Hàn đầu hơi cúi nói: "Cháu chào bác gái, cháu là bạn học của Hàn Chiêu Chiêu, không nghĩ có thể gặp được cô ấy ở đây nên vui vẻ nói chuyện vài câu với cô ấy một lát ạ."

 

Đúng là giải thích rất bình tĩnh.

 

Hàn Chiêu Chiêu cúi đầu nghe, trong lòng bùi ngùi. Cô trộm giương mắt lên liếc anh một cái thì thấy thái độ lễ phép tao nhã của anh không kiềm chế được thở dài.

 

Ác ma thay đổi vỏ bọc bên ngoài trở thành thiên sứ dịu dàng.

 

Bố Hàn nhìn Giang Phỉ nhíu mày rồi lại nhìn thấy bộ dạng của con gái của mình, ấn đường càng nhíu chặt hơn lo lắng nhìn Triệu Vân Khải.

 

Triệu Vân Khải nắm chặt tay, trong mắt là sự chịu đựng không chấp nhận. Nhưng cậu cũng không nói gì, điện thoại vừa kêu lên thì nói lời tạm biệt với bố mẹ Hàn rồi rời đi. Cả quá trình không nhìn Giang Phỉ một lần, ngược lại lúc quay người đi qua Hàn Chiêu Chiêu thì bước đi chậm lại ánh mắt liếc qua cô.

 

Hàn Chiêu Chiêu không rõ vì sao.

 

Triệu Vân Khải quay đầu nhanh chân rời đi.

 

"Chiêu Chiêu." Bố Hàn gọi.

 

"Dạ?" Hàn Chiêu Chiêu ngẩng đầu.

 

Bố Hàn nhìn về phía trước, Hàn Chiêu Chiêu cũng chậm chạp hiểu ra. Giang Phỉ đứng trước mặt cô đột nhiên khom người xuống, mắt cũng đột nhiên sát gần cô.

 

Hàn Chiêu Chiêu giật mình, cổ lùi lại phía sau, biểu cảm cứng đờ.

 

Hai mắt Giang Phỉ quan sát cô ở cự ly gần, nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì nở nụ cười nói: "Chiêu Chiêu, anh đi trước đây một lát nữa gặp lại.

 

Anh nói xong thì thẳng người chào hỏi với bố mẹ Hàn sau đó đi sang hướng khác.

 

Mẹ Hàn gật đầu khen ngợi: "Đúng là đứa trẻ ngoan."

 

Ngoài ra thì hai người cũng không nói gì thêm nữa, cũng không đồng tình. Hàn Chiêu Chiêu không cần phải nói, cô từng thấy dưới khuôn mặt dịu dàng của Giang Phỉ là sự ngang ngược khiếp sợ thế nào. Mà bố Hàn chỉ gật đầu lấy lệ nhưng ánh mắt thì sâu thẳm.

 

Chu Liệt đã sớm trốn sang một bên nhưng nhìn trọn vẹn cả sự việc, trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Giang Phỉ đi rồi anh ta mới chạy tới lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh em trong nhóm.

 

[Anh Phỉ thích phụ nữ! Phụ nữ! Phụ nữ đấy! Hôm nay tao nhìn thấy người phụ nữ của anh Phỉ rồi!]

 

Sau đó trong nhóm lập tức bùng nổ.

 

Ông Triệu nhìn Giang Sóc ở đối diện, khóe môi xong lên từ tốn nói: "Hôm nay ông tặng tôi một món quà lớn nhỉ."

 

Giang Sóc cười: "Chuyện của người trẻ tuổi có lẽ để bọn chúng tự làm đi chúng ta tham gia sao được."

 

Đúng lúc này Triệu Vân Khải đi tới bên cạnh ông Triệu gọi một tiếng ông nội.

 

Giang Sóc nói: "Thằng bé này lớn lên tuấn tú lịch sự ghê."

 

Triệu Vân Khải nhìn về phía ông, cũng không quen biết nhưng cảm giác của người nọ rất kỳ lạ, năng lượng rất mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén. Xuất phát từ sự lễ phép cậu cúi đầu với đối phương.

 

Ông Triệu nói: "Chủ tịch Giang thị, con gọi là chú Giảng đi."

 

"Chú Giang." Triệu Vân Khải ngoan ngoãn gọi một tiếng.

 

Giang Sóc vuốt cằm đáp lại: "Chào cháu, chú là bố của Giang Phỉ."

 

Bố của Giang Phỉ?

 

Đôi mắt Triệu Vân Khải mở to nhìn đối phương sau đó như muốn chứng thực nên nhìn về phía ông nội mình.

 

Ông Triệu không nói gì, ván cờ ngoài ý muốn này đã bị thua trận rồi, đứng lên nói: "Đi thôi, đi xem xem 70 tuổi năm nay chúng nó hành hạ tôi thành thế nào."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)