TÌM NHANH
BẠN TRAI HAI MẶT
View: 515
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Bữa tiệc
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi Giang Phỉ tới thì dạo một vòng quanh đại sảnh lớn, không tìm ra người muốn gặp nên vừa cáu kỉnh vừa nặng nề.

 

Mẹ nó.

 

Anh uống hai hớp rượu lớn không muốn thừa nhận sự mất mát trong lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng vậy, anh muốn gặp cô, điên cuồng muốn gặp cô, sao cô còn chưa tới nữa! Nhà của cô không phải có quan hệ rất tốt với nhà họ Triệu à, không phải đáng lẽ càng tới sớm hơn à? Tại sao còn chưa tới? Không đúng, không lẽ cô đang ở cùng tên họ Triệu kia à?

 

Nghĩ như vậy trong lòng anh tức giận, tay siết chặt ly thủy tinh. Rót rượu, nâng chén, uống cạn. Hầu kết chuyển động vài lần đặt ly rượu đầy vào miệng mà uống cạn.

 

Chu Liệt nhìn thấy Giang Phỉ có hơi kinh ngạc mà vui mừng, lập tức đi tới ngồi cạnh anh.

 

"Anh Phỉ anh cũng ở đây à?"

 

Đúng là hiếm thấy, không ngờ anh Phỉ vậy mà cũng đồng ý tham gia loại tiệc sinh nhật với chú Giang.

 

Giang Phỉ quay đầu nhìn thấy Chu Liệt cũng chẳng thèm để ý tới, lại quay đầu uống rượu.

 

Chu Liệt cũng không cảm thấy có gì, tự mình cảm thán: "Em cũng không muốn tới, ông của em kiên quyết kéo em tới, phiền muốn chết."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lúc anh ta đang nói có một người cố ý dựa sát vào Giang Phỉ, cố ý uốn eo vòng eo nhỏ nhắn, hương thơm như hoa u lan nở rộ: "Uống rượu sao? Em có một đôi môi đỏ mọng rực lửa đây, anh có muốn nếm thử không?"

 

Chu Liệt nghe thấy tiếng, ôi chao một tiếng đánh giá cả người người phụ nữ kia.

 

Thật sự là một người đẹp đó nhưng đáng tiếc...

 

Anh ta bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Phỉ.

 

Quả như dự đoán, ánh mắt Giang Phỉ không nhìn người phụ nữ kia một chút nào, ghét bỏ nói: "Cút."

 

Một chữ thôi cũng hiện rõ hàm xúc chán ghét.

 

Người phụ nữ kia vẫn chưa tuyệt vọng, Chu Liệt sợ cô ta xui xẻo động vào Giang Phỉ vội vã ngăn cản cô ta: "Chị gái này, chị tốt nhất chạy ngay đi, anh của em không thích phụ nữ chủ động đâu."

 

Nói rất không rõ ràng nhưng ý biểu đạt lại rất rõ. Người phụ nữ kia cũng không muốn nhàm chán nên thức thời rời đi.

 

Chu Liệt chậc miệng trêu ghẹo nói: "Sức quyến rũ của anh Phỉ đúng là không giới hạn mà, cho dù đi tới đâu cũng có cả đống phụ nữ đổ xô vào."

 

Đáng tiếc là anh Phỉ không thích phụ nữ. Chu Liệt tiếc nuối nghĩ.

 

Anh ta cũng chỉ tùy tiện nói như vậy thôi không ngờ Giang Phỉ lại trả lời với dáng vẻ rất nghiêm túc.

 

"Thật vậy à?"

 

"Hả? Cái gì thật cơ?"

 

"Sức hấp dẫn của tôi không giới hạn, khiến phụ nữ rất thích à?"

 

"Đương nhiên! Còn không phải sao, người phụ nữ đó cũng là bị anh hấp dẫn nên tới đó, mấy người anh em chúng em cũng đỏ mắt rồi đây."

 

"Chỗ nào?" Giang Phỉ hỏi.

 

"Chỗ nào cái gì?" Chu Liệt mơ hồ.

 

"Chỗ nào của tôi hấp dẫn người khác?"

 

"Phong thái của anh, vẻ ngoài phi thường đó!" Chu Liệt chỉ hận bản thân lúc học không chịu khó, muốn khen người ta đều bị bí từ.

 

"Nhìn tôi đẹp trai không?" Giang Phỉ nhìn Chu Liệt, giọng nói không giống đang đùa.

 

Chu Liệt cũng sững sờ, lại nhớ tới hình ảnh buổi tối ngày đó anh đối xử với người phụ nữ kia ở Hoàng bar. Khi đó anh nắm cằm người phụ nữ đó giống như đang nhìn một xác chết, sắc mặt lạnh như băng hỏi có đẹp không?

 

Chu Liệt rùng mình một cái lập tức gật đầu: "Đẹp chứ! Anh đẹp trai nhất đấy! Con gái nhìn thấy khuôn mặt này của anh đều bị mê hoặc tới mức thần hồn điên đảo đấy."

 

Ánh mắt Giang Phỉ lườm anh ta, nhìn về hướng khác thì thấy một người.

 

Triệu Vân Khải. Cô nhóc lừa đảo không ở cùng với cậu.

 

Tốt lắm. Tạm thời không tức giận nữa.

 

Anh hỏi: "Cậu ta đẹp trai không?"

 

Giang Phỉ hất cằm về bên Triệu Vân Khải ra hiệu.

 

Chu Liệt ngước nhìn qua đó thì thấy một thiếu niên dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú không hề nữ tính, dáng vẻ đúng là rất đẹp trai. Nhưng mà sao anh Phỉ đột nhiên lại hỏi cậu ta? Chẳng lẽ... người anh Phỉ thích là cậu ta?

 

Nếu nói như vậy thì đã hiểu rồi, chẳng trách anh Phỉ lại đồng ý tham gia loại nơi này, hóa ra là vì tới gặp người trong lòng à.

 

Chu Liệt cười ha ha vì bản thân đã biết sự thật, trên miệng như bôi thêm mật ong bắt đầu tâng bốc: "Đẹp chứ! Mặc dù thấp hơn anh Phỉ một chút nhưng mà cũng là một cậu học sinh cấp ba vóc người cao ráo, tỉ lệ dáng người cũng đẹp, bộ dạng không tệ, làn da vừa trắng lại không quá nữ tính, là một kiểu khuôn mẫu anh trai nhà bên, ấm áp như ánh mặt trời giống mối tình đầu!"

 

Nhưng không chỉ là mối tình đầu của anh Phỉ đâu!

 

Chu Liệt cảm thấy tài ăn nói của mình có thể nói là không chê vào đâu được nhưng thật sự anh ta cũng nói sự thật thôi, không thể không thừa nhận là sở thích này của anh Phỉ không tệ, chọn người cũng phải chọn tốt nhất.

 

Nhưng không như dự đoán, lời anh ta vừa nói xong, sắc mặt Giang Phỉ lập tức tối sầm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Liệt, giống như hổ dữ, giống như chó sói. Chu Liệt đột nhiên cảm giác lạnh lẽo, trong lòng cũng lạnh thấu xương.

 

Không phải chứ anh ta lại mắc phải sai lầm gì à?

 

Anh ta khó hiểu nhìn thiếu niên kia thì nhận ra không biết từ bao giờ bên cạnh cậu thanh niên có một cô gái. Hai người đối mặt nhau cười đùa giống như nói chuyện gì đó rất vui.

 

Quan trọng là hình ảnh đó vô cùng hài hòa giống như kim đồng ngọc nữ, thêm vào đó là anh ta cũng cảm thấy đẹp vô cùng. Thiếu niên rất xứng đôi với cô gái.

 

Không được, vậy anh Phỉ phải làm sao bây giờ?

 

Chu Liệt quay đầu trộm nhìn Giang phỉ nhìn thấy sắc mặt ngày càng u ám của anh.

 

Hóa ra là anh Phỉ ghen rồi.

 

Chỉ trong giây lát, Giang Phỉ đã đứng dậy đi nhanh tới chỗ hai người kia.

 

Chu Liệt còn chưa kịp phản ứng lúc nhìn lại thì Giang Phỉ kéo cô gái tách ra khỏi thiếu niên. Tình hình kia giống dùng sức rất lớn. Cường độ quá mạnh nên cô gái hơi không vững mà lảo đảo.

 

Chu Liệt kinh hãi vội vàng đi qua đó. Không phải đấy chứ ,anh Phỉ đối xử với con gái đều nhẫn tâm thế à?

 

"Không được gần cậu ta như thế."

 

Giang Phỉ kéo cô gái tay giữ bả vai của cô, giọng nói lạnh lùng cứng rắn.

 

Động tác quá nhanh, Triệu Vân Khải muốn đỡ thiếu nữ nhưng lại bị Giang Phỉ ngăn lại.

 

"Tôi cũng không cho phép cậu quá gần cô ấy."

 

Lúc Chu Liệt đi tới vừa hay nghe thấy câu này, Giang Phỉ giằng co, đối diện với Triệu Vân Khải.

 

Trong lòng Chu Liệt nghĩ, ôi trời tham vọng chiếm hữu này của anh Phỉ, không muốn nhìn thấy thiếu niên này quá gần với cô gái khác mà.

 

Vì thế, anh ta nhìn Hàn Chiêu Chiêu với ánh mắt đáng thương, tự giác làm vai người tri kỷ của lão đại, đi tới bên người cô gái vỗ vào vai cô: "Ôi, cô gái nhỏ ơi, đừng đau lòng quá, nơi nào chân trời không có cỏ thơm chứ."

 

Chu Liệt còn chưa nói xong thì bỗng nhiên cảm thấy được một ánh mắt bắn tới, anh ta cứng ngắc quay đầu nhìn thấy Giang Phỉ đang trừng mắt với anh ta.

 

Ánh mắt Giang Phỉ dán chặt trên cái tay kia của Chu Liệt. Chu Liệt rụt cổ, động tác đều cứng lại. Nếu như ánh mắt có hình dạng, anh ta cảm thấy cái tay kia của anh ta có thể bị ánh mắt của Giang Phỉ cưa luôn rồi.

 

"Bỏ ra." Anh nói.

 

"Hả?"

 

Chu Liệt mở miệng, chậm hiểu nhìn tay mình vẫn khoác lên vai cô gái, ngại ngùng rời đi.

 

Giang Phỉ hung ác trừng anh ta một cái, bàn tay kéo cô gái vào trong lòng của anh: "Một lát nữa chúng ta đi thay quần áo, ngoan."

 

Ơ? Chu Liệt ngây người, tình thế trước mắt phát triển hơi mông lung, anh ta nhìn không hiểu.

 

Hàn Chiêu Chiêu cử động hai cái muốn thoát khỏi lồng ngực của anh.

 

Sắc mặt Giang Phỉ lạnh lùng: "Đừng có cử động. Em vội đi làm gì? Nói chuyện với tên họ Triệu này à?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)