TÌM NHANH
BẠN TRAI HAI MẶT
View: 636
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Không cho phép
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Đó là tiếng gì thế? Chiêu Chiêu có phải là trong phòng của con không?" Mẹ Hàn hỏi Hàn Chiêu Chiêu

 

Hàn Chiêu Chiêu giật mình không biết lại trêu chọc tới chỗ nào của Giang Phỉ rồi, vừa rồi âm thanh bất ngờ đó rất rõ ràng không thể là tình cờ được. Cô nghĩ một lát đoán rằng chắc là đồng hồ báo thức của cô bị đập nát rồi.

 

Bốp một cái, âm thanh kia thanh thúy lại chấn động tựa như tiếng cô đều nghe được sau lưng vào buổi chiều ngày hôm nào đó, lúc đó anh đập vỡ điện thoại của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Hàn Chiêu Chiêu quay mòng mòng, bây giờ có thể xác định được là Giang Phỉ tức giận rồi. Nhưng cô có làm cái gì đâu, sao chọc tới anh được? Anh dựa vào đâu mà dám ném đồ chứ?

 

Hàn Chiêu Chiêu từ trước tới giờ không cảm thấy hoảng hốt như vậy, cô thực sự sợ giây tiếp theo anh sẽ đẩy cửa đi ra, thế là cơ thể hành động trước đại não, cô đặt đồ vào trong lòng Triệu Vân Khải vội vàng đi vào phòng của mình.

 

"Để con đi xem có phải quên đóng cửa sổ nên gió thổi rơi cái gì không." Cô vừa đi vừa nói, tiếng hơi gấp.

 

"Mẹ đi cùng con xem thế nào." Mẹ Hàn nói xong đi theo.

 

"Không cần đâu ạ!" Hàn Chiêu Chiêu sốt ruột không chú ý mà hét lên, tiếng hơi lớn.

 

Mẹ Hàn sững sờ.

 

Hàn Chiêu Chiêu ý thức được sự thất lễ của bản thân, sau khi điều chỉnh lại giả bộ bình tĩnh: "Không sao đâu ạ, cũng không phải chuyện gì lớn, con đi đóng cửa sổ là đi ra ngay thôi, bố mẹ cứ nói chuyện với anh Triệu đi ạ."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hàn Chiêu Chiêu nói xong thì đi về phía phòng, gấp gáp lấy chìa khóa mở cửa, bàn tay hơi run rẩy.

 

Cửa mở đi vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại khóa trái. Căng thẳng hít sâu.

 

Đột nhiên trời đất quay cuồng, cô bị người kéo đi, chẳng mấy chốc bị áp vào mặt tường khác, thiếu niên áp chế cô, đầu gối chọc vào đùi của cô, một tay chống lên tường, một tay ôm vòng eo của cô.

 

Hơi thở thiếu niên phả vào mặt, lúc Hàn Chiêu Chiêu phản ứng được thì bản thân đã không thể động đậy nữa.

 

"Anh làm gì đấy?"

 

Hàn Chiêu Chiêu giãy giụa mấy cái, giận dữ nhìn thiếu niên.

 

Sau đó đột nhiên, khuôn mặt thiếu niên tiến lại gần, ánh mắt sắc bén lộ ra tia tàn nhẫn.

 

"Anh Triệu à, em gọi thân thiết thật nhỉ."

 

Trán hai người kề nhau, gần như môi kề môi, mỗi một chữ anh nói ra đều nghiến răng nghiến lợi hung hăng áp cô một lần.

 

Anh ép chặt như vậy khiến cô không thể thở nổi.

 

Giang Phỉ vừa mới tắm xong, dưới thân chỉ quấn một cái khăn tắm. Tâm trạng trước khi đi tắm ra của anh vẫn rất vui sướng, lúc đi ra lại nghe thấy tiếng khiến anh khó chịu, tiểu bạch kiểm Triệu Vân Khải kia lại tới nữa rồi!

 

Nhưng cô bé lừa đảo này thì sao? Cô vậy mà nói chuyện vui vẻ với tên tiểu bạch kiểm đó như thế, còn gọi cậu là "anh Triệu"?

 

"Em muốn chết à?"

 

Trong mắt Giang Phỉ tràn đầy sự phẫn nộ, sự tức giận nồng nặc xen lẫn sự ghen tỵ khó nói khiến anh không nhịn được muốn đánh người. Nhưng không nỡ, cũng kiêng dè không xông ra ngoài.

 

Tiện tay cầm đồng hồ báo thức trên bàn mạnh mẽ ném vỡ.

 

Cô bé lừa đảo này sao lại không nghe lời như vậy?

 

Anh đỏ mắt cúi đầu hung hăng cắn môi của cô.

 

Chặn lên xâm chiếm.

 

Đầu lưỡi vây đuổi chắn đường chiếm đoạt hết tất cả của cô.

 

"Chiêu Chiêu xong chưa con?"

 

Bên ngoài vang lên tiếng nói. Hàn Chiêu Chiêu mở mắt kêu ư ư hy vọng anh có thể dừng lại.

 

Giang Phỉ không quan tâm ngược lại hôn càng mãnh liệt hơn, cơ thể hung hăng đè ấn trên tường, trừng phạt cắn đầu lưỡi của cô.

 

"Ưm ~"

 

Hàn Chiêu Chiêu bị đau nước mắt rưng rưng.

 

Qua một lúc lâu, Giang Phỉ cuối cùng cũng thả cô ra nhưng vẫn dính trên môi cô thấp giọng nói: "Ngoại trừ anh ra thì không được phép gọi bất cứ người nào là anh."

 

"Anh dốc sức làm em, em mới bằng lòng ở dưới người gọi anh Phỉ, em nói anh sao có thể cho phép em dễ dàng gọi người khác là anh như thế chứ."

 

Anh nói xong miệng lại chưa đủ mà lấp liếm môi cô.

 

Hàn Chiêu Chiêu tức giận xoay đầu sang một bên.

 

Đột nhiên, hai tay Giang Phỉ xoay đầu cô qua buộc cô thẳng với bản thân mình.

 

Hàn Chiêu Chiêu tủi thân, biểu cảm vừa đáng yêu vừa đáng thương.

 

Giang Phỉ quyết không mềm lòng: "Nghe rõ chưa?"

 

Cô bướng bỉnh mím môi giận dỗi nhìn anh.

 

"Xem ra dạy dỗ vẫn chưa đủ."

 

Khóe môi Giang Phỉ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng lại cúi đầu, động tác vừa nhanh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn.

 

Mắt nhìn thấy lại muốn hôn xuống dưới, Hàn Chiêu Chiêu nhanh chóng lấy tay che miệng lại đồng thời trả lời.

 

"Em biết rồi."

 

Động tác Giang Phỉ dừng lại nhìn thiếu nữ, giọng nói mềm xuống. Động tắc anh nhẹ nhàng chậm rãi cầm tay của cô.

 

"Tốt, như này mới ngoan."

 

Cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi.

 

"Được rồi, đi đi, nên biết từ chối thế nào rồi chứ?"

 

Từ chối cái gì? Hàn Chiêu Chiêu nhớ tới hộp bánh ngọt kia, từ chối không đi cùng Triệu Vân Khải à?

 

"Biết rồi."

 

Hàn Chiêu Chiêu rầu rĩ đồng ý, yếu đuối như một người vợ nhỏ đáng thương.

 

Người vợ nhỏ?

 

Ừ đúng vậy.

 

Giang Phỉ nhìn hai cánh môi bị anh cắn đỏ tươi ướt át của thiếu nữ, vô cùng lẳng lơ.

 

Thật đẹp.

 

Anh cắn đó.

 

Tâm trạng dịu xuống, Giang Phỉ buông trói buộc ra nhưng tay anh vẫn nắm không buông.

 

"Gọi anh Phỉ đi."

 

Vẻ mặt anh trầm tĩnh lại, lúc nói những lời này hơi lưu manh.

 

"Anh Phỉ."

 

Hàn Chiêu Chiêu trả lời lấy lệ không có sức sống chút nào.

 

"Hửm?" Giang Phỉ đương nhiên không cho cô lấy lệ như thế.

 

Haiz.

 

Hàn Chiêu Chiêu hít sâu điều chỉnh lại hơi thở, lề mề một lát mới kêu một tiếng.

 

"Anh Phỉ ~"

 

Thiếu niên híp mắt tỏ vẻ rất hưởng thụ, hào phóng buông tay ra: "Ừ, đi đi. Nhớ mang ít đồ cho anh Phỉ đấy. Phải nhanh lên, anh Phỉ đói rồi."

 

Hàn Chiêu Chiêu chạy nhanh ra ngoài.

 

Thầm mắng đồ lưu mạnh, miệng không đứng đắn.

 

"Chiêu Chiêu sao thế? Sao lâu thế?"

 

"Không có gì ạ, con vừa thu dọn một lúc, không sao ạ." Cô nói xong thì cười một cái bớt buồn với mẹ Hàn.

 

Mẹ Hàn cũng không để ý nhưng Triệu Vân Khải chú ý tới môi của cô, ánh mắt trở nên u ám.

 

"Chiêu Chiêu, cậu tiễn mình đi thôi." Cậu nói.

 

"À," Hàn Chiêu Chiêu hơi rối rắm, "Mình, mình cái đó... mình không đi nữa đâu, cậu thay mình hỏi thăm sức khỏe chú dì nhé."

 

"Cái con bé này!" Bố Hàn lại sắp quở mắng rồi.

 

Triệu Vân Khải nhìn cô, vẫn canh cánh trong lòng với sự khác thường trên môi của cô.

 

"Không sao, dù sao tối này cũng sẽ gặp lại mà."

 

Cậu nói lời này trấn an bố Hàn sau đó đi ra ngoài.

 

Vẻ mặt Hàn Chiêu Chiêu tội lỗi tiễn cậu tới cửa.

 

"Môi của cậu là ai cắn vậy?"

 

Triệu Vân Khải đứng lại xoay đầu hỏi cô.

 

"Hả?" Hàn Chiêu Chiêu tỏ ý không nghe rõ.

 

"Không có việc gì."

 

Triệu Vân Khải xoay đầu bước đi tay nắm chặt lại.

 

Hàn Chiêu Chiêu nhìn bóng lưng sững sờ của cậu, thật ra cô có nghe thấy.

 

Chỉ là không trả lời được thôi.

 

Nếu như cô giả ngu có lẽ cậu không nhìn thấy đâu nhỉ?

 

Hàn Chiêu Chiêu đóng cửa vào nhà.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)