TÌM NHANH
BẠN TRAI HAI MẶT
View: 606
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Bố mẹ
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hàn Chiêu Chiêu ngồi trên bàn ăn cơm với bố mẹ, ăn thôi cũng không yên lòng, đầu óc suy nghĩ chuyện trong phòng.

 

Bố mẹ ở bên cạnh nói chuyện một lúc mới nhận ra trạng thái của cô không đúng, lo lắng hỏi han: "Chiêu Chiêu, sao thế?"

 

Bàn tay cầm đồ ăn của Hàn Chiêu Chiêu ngừng lại, phục hồi lại tinh thần, nhịp tim đập hơi nhanh, lúng túng nói: "Dạ? Sao ạ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bố Hàn và mẹ Hàn liếc nhìn nhau, ý tứ hàm xúc lo lắng. Mẹ Hàn vỗ nhẹ vào bả vai con gái bảo bối của mình: "Gần đầy có phải tình trạng của con không khỏe không?"

 

"Không có đâu ạ." Hàn Chiêu Chiêu vội vàng lắc đầu.

 

Mẹ Hàn lại không tin vẫn tiếp tục khuyên cô: "Có phải áp lực lớn quá không? Con không cần tạo áp lực quá lớn cho mình đâu cũng đừng quá buồn."

 

Áp lực? Đau buồn?

 

Hàn Chiêu Chiêu chớp mắt cười với mẹ: "Mẹ lo lắng cái gì thế!"

 

"Kỳ thi lần này con..." Mẹ Hàn muốn nói lại thôi.

 

Hàn Chiêu Chiêu nhìn thấy dáng vẻ của họ bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra họ lo lắng cô thi không tốt nên buồn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hai người cố ý trở về an ủi con ạ?" Hàn Chiêu Chiêu nói, "Vậy con cũng ước lần nào thi cũng không tốt."

 

Bố Hàn nói: "Nói cái gì đấy con bé này."

 

Mẹ Hàn vẫn còn nửa tin nửa ngờ: "Thật sự không sao chứ? Mẹ nghe giáo viên nói lần này con bị rớt nhiều hạng lắm, gần đây trạng thái cũng không tốt."

 

"Không sao đâu mẹ. Nhưng mà bố mẹ trăm công nghìn việc thật vất vả trở về thăm con, con thật sự rất vui ạ."

 

Hàn Chiêu Chiêu nói xong dang hai tay ôm lấy mẹ của cô, dáng vẻ như cô bé làm nũng.

 

Nhưng mà ở nơi bố mẹ không nhìn thấy, nụ cười của cô mơ hồ không rõ biểu cảm hơi ngẩn ngơ.

 

Mẹ Hàn nhẹ thở ra, vỗ lưng con gái nhưng lại thoáng nhìn thấy một dấu hồng trên cổ của cô.

 

"Cái gì đây?" Mẹ Hàn hỏi.

 

"Cái gì ạ?"

 

Hàn Chiêu Chiêu lập tức ngồi thẳng người dậy, cho rằng có thứ gì ở trên cổ của mình, tay vội vàng đặt lên vị trí mẹ nói nhưng không nắm được cái gì.

 

Mẹ Hàn sát lại nhìn: "Là một dấu hồng... Bên này cũng có một cái."

 

Dấu hồng? Có lẽ nào!

 

Sắc mặt Hàn Chiêu Chiêu trắng bệch nhịp tim gia tốc, chẳng lẽ là Giang Phỉ làm sao!

 

Mẹ Hàn cau mày không biết suy nghĩ cái gì, bộ dạng này nhìn tới mức Hàn Chiêu Chiêu càng trở nên căng thẳng.

 

"Có phải bị muỗi đốt không, vừa nãy con còn nhìn thấy gián nữa nhỉ? Xem ra phải tổng vệ sinh trong nhà đi thôi."

 

"Ha ha ha đúng vậy."

 

Hàn Chiêu Chiêu cười gượng hai tiếng đối phó, thở phào một hơi.

 

Ánh mắt bố Hàn nhìn cô hơi thay đổi nhưng cuối cùng cũng không nói ra quay đầu nói cái khác: "Về việc học tập có câu hỏi nào không biết thì hỏi Vân Khải, bình thường hai người cùng nhau học cũng tốt, thằng bé đó thông minh lại chững chạc."

 

"Vâng ạ." Hàn Chiêu Chiêu vui vẻ đồng ý, "Việc học có câu hỏi nào không hiểu thì hỏi anh trai nhà họ Triệu."

 

Hàn Chiêu Chiêu trên miệng ha ha đồng ý nhưng cảm thấy giọng điệu trong lời này của bố cô có hơi kỳ lạ. Cô nhìn ông ấy nhưng không nhìn ra có gì đặc biệt nên quyết định không nghĩ nhiều nữa.

 

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

 

Chuông cửa vang lên, Hàn Chiêu Chiêu chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra thì thấy thiếu niên cao gầy điềm đạm.

 

"Cậu tới rồi à." Cô nói.

 

Triệu Vân Khải nhìn cô, lơ đãng đánh giá toàn thân cao thấp của cô. Chắc là cô vừa ngủ dậy, tóc tai tán loạn , mặc một cái áo ở nhà rộng rãi, tôn lên dáng người nhỏ nhắn. Càng khiến người khác không chịu nổi là cô mặc quần đùi, để lộ ra cặp chân dài trắng nõn thẳng tắp trước mắt cậu.

 

Vành tai Triệu Vân Khải lặng lẽ đỏ lên, nhưng lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc.

 

"Trời lạnh đấy, cậu không sợ bị cảm à?"

 

Hàn Chiêu Chiêu cười hi hi: "Ở ngoài cửa đúng là hơi lạnh nhưng mà trong nhà ấm lắm."

 

"Chiêu Chiêu, có phải Vân Khải tới không?" Mẹ Hàn nói vòng từ trong phòng ra.

 

"Vâng!" Hàn Chiêu Chiêu đáp lại.

 

"Bác gái về rồi sao?" Triệu Vân Khải hỏi.

 

"Bố mình cũng về rồi." Hàn Chiêu Chiêu tránh sang một bên, "Vào trong ngồi đi, bố mình vừa nhắc tới cậu xong."

 

Hàn Chiêu Chiêu lần nữa quay lại bên cạnh bàn ăn kéo ghế cho Triệu Vân Khải.

 

Mẹ Hàn tươi cười đầy mặt nhìn Triệu Vân Khải đặc biệt thân thiết: "Có phải Vân Khải lại đưa đồ ăn tới cho Chiêu Chiêu không?"

 

Triệu Vân Khải đặt đồ ăn trong tay lên bàn: "Con không biết bác trai bác gái cũng ở đây chỉ mang một phần thôi."

 

"Không sao không sao, bác và bác trai không ăn đâu."

 

Triệu Vân Khải cũng không hề xấu hổ, ánh mắt liếc qua Hàn Chiêu Chiêu như có như không chú ý tới hành động của cô.

 

"Đúng rồi, mẹ cháu nói tối nay..." Triệu Vân Khải nói.

 

"Đi chứ đi chứ, chúng ta biết cả rồi." Bố Hàn nói.

 

Hàn Chiêu Chiêu hơi mơ hồ: "Đi đâu ạ?"

 

"Tối nay là sinh nhật ông Triệu, mời mấy nhà thân thiết tụ tập."

 

"Sinh nhật ông Triệu ạ!" Hàn Chiêu Chiêu giật mình, "Ông về nước rồi ạ?"

 

Bố Hàn không hài lòng liếc mắt nhìn cô: "Về từ tuần trước rồi, con chưa tới thăm ông à?"

 

Hàn Chiêu Chiêu ngượng ngùng, lúng túng nhìn Triệu Vân Khải.

 

Sắc mặt Triệu Vân Khải thản nhiên, nhớ tới chuyện tuần trước, tâm trạng hơi không vui, nghiêng đầu bỏ qua ánh nhìn của Hàn Chiêu Chiêu.

 

Trong lòng không hiểu sao tự dưng khó chịu. Thật tức giận.

 

"Vậy bác trai bác gái, cháu về trước đây ạ."

 

Triệu Vân Khải đứng lên nói lời tạm biệt với hai người.

 

Mẹ Hàn nháy mắt với Hàn Chiêu Chiêu: "Tiễn người ta đi."

 

"Đúng rồi." Bố Hàn lấy một hộp đồ ăn được gói tinh xảo từ tủ lạnh ra đưa cho Hàn Chiêu Chiêu, "Cái này đưa cho nhà chú Triệu."

 

Hàn Chiêu Chiêu nhận lấy mắt nhìn Triệu Vân Khải nói với bố: "Để anh Triệu tiện đường mang về là được ạ."

 

"Không được, tận tay đưa tới mới có thành ý! Cái con bé này không hiểu lòng biết ơn gì cả, mỗi tuần Vân Khải đưa đồ ăn sáng cho con, con đưa người ta về một lần cũng sợ phiền phức à!"

 

"Làm gì có ạ..." Mặt Hàn Chiêu Chiêu như đưa đám, bố cô mắng quá đáng rồi.

 

Triệu Vân Khải nhịn cười, tâm trạng rất tốt. Cậu rất lâu không nghe cô lại gọi là "anh Triệu" rồi.

 

"Được, con đi, con nhất định sẽ cầm đồ ăn giao tận tay cho dì, lấy lòng biết ơn chân thành nhất của con ra biểu đạt lại."

 

Hàn Chiêu Chiêu nói như đùa giỡn, đột nhiên vang lên một tiếng lớn.

 

Tiếng đó phát ra từ phòng của cô.

 

"Tiếng gì thế?" Bốn người đều im lặng đứng yên đều nhìn nơi phát ra âm thanh.

 

Trái tim Hàn Chiêu Chiêu đột nhiên ngừng đập một giây đột nhiên dâng lên nỗi lo sợ.

 

Cô suýt nữa quên mất trong phòng của cô còn có một người!



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)