TÌM NHANH
BẠN TRAI HAI MẶT
View: 1.085
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Kích thích (1) (H)
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trong lúc Hàn Chiêu Chiêu ngây người, Giang Phỉ đã cắn nụ hoa của cô lưu luyến một hồi. Cuối cùng cũng đành chịu mà buông ra rồi lại mơn trớn hướng lên để lại từng nụ hôn trên người cô.

 

"Ăn cái gì mà trắng như vậy hả?"

 

Giang Phỉ một tay vân vê nụ hoa của cô, một tay trượt lên trên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Còn thơm nữa."

 

Anh vẫn tới gần mặt của cô, má trái dán vào má phải của cô rồi nở một nụ cười, vừa nói vừa mở miệng chạm vào mặt của cô.

 

Hàn Chiêu Chiêu mất tự nhiên xoay đầu.

 

Đồ ngủ vốn dĩ không đáng nhấc lên nhưng nửa thân trần lẳng lơ nửa lộ nửa không ngược lại rất tuyệt đẹp.

 

Giang Phỉ ôm cô cười hài lòng.

 

"Sáng sớm vận động có muốn một lần không?"

 

Hàn Chiêu Chiêu phẫn nộ quay đầu lại: "Không muốn."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó đẩy anh ra.

 

Giang Phỉ nằm sấp trên người cô, lấp kín môi của cô.

 

"Muốn mà."

 

Lời anh nói khiến Hàn Chiêu Chiêu run lên, giọng điệu người này nghe giống như làm nũng, giống như một chú chó con vây quanh chủ nhân nói đừng đi mà.

 

Tương phản manh* à? Không tồn tại đâu.

 

(*) Tương phản manh (反差萌): Là sự tương phản giữa nội tâm và bề ngoài của một người.

 

Tay anh vén váy ngủ vừa mặc của cô lên sờ soạng đùi của cô, xác định rõ mục tiêu tiến vào giữa chân của cô.

 

"Muốn mà, tối qua em ngủ sớm như thế anh còn chưa ăn no nữa."

 

Anh đang nói cái gì thế, đồ lưu manh này!

 

Một ngón tay của anh vươn ra tiến vào.

 

Hàn Chiêu Chiêu gập chân vùng vẫy cũng không ngờ lại kẹp chặt ngón tay của anh, ngược lại càng kích thích bản thân.

 

Cơ thể dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nơi đó run run tê tê, chân kẹp càng chặt.

 

"Kẹp chặt như vậy làm gì? Thả lỏng ra từ từ thôi."

 

Giang Phỉ cười, vươn đầu lưỡi liếm mắt của cô.

 

Hai mắt của Hàn Chiêu Chiêu lườm anh: "Đừng."

 

"Lừa người."

 

Giang Phỉ kéo rộng chân cô ra ngón tay lại tăng thêm hai ngón, rồi cả ba ngón tay đều luồn vào, bắt đầu tiến vào bên trong, đôi khi còn chọc vào thịt mềm của vách tường.

 

"A!"

 

Hàn Chiêu Chiêu bị kích thích kêu lên.

 

Giang Phỉ nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong cổ họng từ nhiên phát ra một tiếng cười, tâm trạng rất tốt lại cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ của cô.

 

Ngón tay chậm rãi xâm nhập vào bên trong, cong ngón trỏ chọc vào bên trong vách thịt.

 

"Miệng nhỏ chảy nước rồi, bên trong dính dính cảm giác rất tốt đấy."

 

Anh cúi đầu nói nhỏ bên tai của cô.

 

"A~"

 

Hàn Chiêu Chiêu lại kêu một tiếng, Đầu ngón chân cuộn tròn, khoái cảm giữa chân không ngừng chấn động.

 

"Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, sao thế!"

 

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên một tiếng nói.

 

Hàn Chiêu Chiêu nghe thấy tiếng thì ngây ngẩn cả người, là mẹ của cô!

 

"Chiêu Chiêu còn chưa dậy à?" Một tiếng nói của đàn ông vang lên còn có tiếng bước chân của hai người đang đi đến.

 

Bố mẹ cô về rồi!

 

Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng tới gần nhịp tim của Hàn Chiêu Chiêu càng lúc càng nhanh, cầu xin nhìn Giang Phỉ muốn anh dừng lại. Không được, nếu như bị bố mẹ cô phát hiện ra thì phải làm sao bây giờ?

 

Thiếu niên lại không quan tâm tới ý của cô, kích thích liên tục sớm đã khiến chỗ đó của cô gái đủ ướt át, anh nhìn phía dưới cầm vật cứng đã sớm căng phồng của mình cắm vào.

 

"A!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)