TÌM NHANH
BẠN TRAI HAI MẶT
View: 1.081
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Anh rất yêu em (hơi H)
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Thời điểm Hàn Chiêu Chiêu tỉnh lại vào ngày hôm sau cảm giác được thân hình nóng bỏng kề sát phía sau lưng, bị dọa nhảy lên trong nháy mắt cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, theo phản xạ cách xa.

 

Đứng dậy thất bại.

 

Hàn Chiêu Chiêu bị một cánh tay chặn trên người, sức lực người nó rất lớn hoàn toàn ngăn sự đứng dậy của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì thế cô ảo não dịch mặt sang một bên không muốn dán vào anh một chút nào.

 

Cô khăng khăng dịch chuyển, anh cũng dịch theo.

 

Thẳng tới mép giường, Giang Phỉ xoay người nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay khoác lên lưng của cô thuận tiện kéo tay cô tới.

 

Đầu của anh gác phía trên cô, đỉnh cằm đặt ở đầu vai của cô, giống như cố tình thổi hơi vào tai của cô.

 

Cơn ngứa ngáy khiêu khích tới lỗ tai nhỏ kia đỏ cả lên.

 

"Sao lại cách xa thế? Tối hôm qua không phải còn gọi anh Phỉ ơi anh Phỉ à rất vui vẻ à?"

 

Tay anh cố ý cố tình lởn vởn bên người của cô, ngón tay chạm nhẹ vẽ theo đường cong của cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nhưng mà em tối hôm qua," Anh vươn đầu lưỡi ra liếm vào một chỗ thịt mềm giữa cổ của cô, "Rất nhiệt tình đấy."

 

Trong lời anh pha lẫn ý cười thản nhiên, khóe môi cong cong, mỗi một hơi thở đều hết sức cảm thụ cô.

 

Hàn Chiêu Chiêu hơi ảo não xoay người, giữ lực đẩy người đang dán dính vào bản thân sang một bên.

 

Giang Phỉ không ngờ tới, không kịp phản ứng, thật sự bị cô đẩy ra, ngã xuống giường bịch một tiếng.

 

Mức độ động tác quá lớn nên khó tránh khỏi lộ cảnh xuân ra ngoài, lúc này Hàn Chiêu Chiêu mới nhận ra hai người đều trần truồng.

 

Cô liếc mắt nhìn Giang Phỉ một cái, động tác nhanh chóng kéo chăn che kín người mình lại.

 

Cơ thể gầy gò, dưới bộ ngực cứng rắn mạnh mẽ là cơ bụng tám múi tiêu chuẩn, rất là... mê người.

 

Mặt Hàn Chiêu Chiêu đỏ lên sau khi lùi lại cũng quên phía sau bản thân là mép giường.

 

Trong chốc lát cơ thể thoát lực, trong lòng cô hơi hoảng loạn, mắt thấy đã sắp ngã xuống thì có một lực kéo cô lại. Giây tiếp theo, hai tay của cô chống trên bộ ngực của anh.

 

Thật sự cảm xúc rất tốt.

 

Ý thức được mặt Hàn Chiêu Chiêu nóng lên, giật nảy thu bàn tay lại, ánh mắt lại nhìn thấy vật ở dưới kia của anh.

 

"Lưu lưu, lưu manh!"

 

Hai tay che mặt, nội tâm điên cuồng mắng chửi Giang Phỉ mấy chục lần.

 

Giang Phỉ cũng không quản, cho dù tất cả chăn đều bị rơi xuống cũng chẳng sao, tự nhiên ôm lấy cô nói: "Cái gì cơ, tối hôm qua em còn khen anh rất giỏi mà. Em không nhớ nữa à, em nói là 'anh Phỉ lợi hại quá' còn cầu xin anh 'anh Phỉ, mau cắm vào đi' mà."

 

Hàn Chiêu Chiêu tức giận xốc cả chăn lên vừa hay che mặt anh lại. Nhìn thấy anh bị che rồi nhân cơ hội đứng dậy, ném chăn lên người anh, hai tay gắt gao ấn đầu anh, đứng dậy ngồi trên người anh dùng chăn che kín anh lại.

 

"Anh đừng có cử động."

 

Vì thế tình hình hiện tại là cơ thể Hàn Chiêu Chiêu lõa lồ trong không khí. Cô sốt ruột quét mắt xung quanh, một tay bắt được đồ ngủ bên giường, hai ba cái đã mặc lên người.

 

Tay buông lỏng Giang Phỉ thoát ra khỏi sự trói buộc của cô.

 

"Em muốn mưu sát chồng à?"

 

Giang Phỉ xoay người mà ôm cô đè xuống. Thực ra với sức lực yếu ớt kia của cô, nếu như anh thật sự dùng sức thì làm sao có thể áp chế anh được, nhưng mà chỉ là muốn phối hợp với cô thôi.

 

Nhưng đè cô xuống thế này, cô còn chưa kịp cài chặt đồ rộng. Dưới vạt áo rộng mở là rãnh ngực mê người.

 

Thật đẹp.

 

Một loại cử chỉ điên rồ, Giang Phỉ cúi đầu chôn ở giữa hai bầu ngực của cô làm nũng mà cọ qua cọ lại.

 

Sự mềm mại của thiếu nữ, hương thơm của thiếu nữ.

 

Hoàn toàn đều là sự hấp dẫn của thiếu nữ.

 

Giang Phỉ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thằng vào trong mắt thiếu nữ.

 

"Anh rất yêu em."

 

Hàn Chiêu Chiêu ngây ngẩn cả người? Bởi vì câu nói này mà đầu óc thẫn thờ hai giây.

 

Anh nói cái gì cơ?

 

Nếu như ngay từ đầu Hàn Chiêu Chiêu còn cảm thấy có hơi giật mình nghi ngờ, sau đó cô lại không nghĩ nữa, nhún vai khẽ hừ một tiếng.

 

Bởi vì anh vừa nói xong đã chôn xuống nhưng lúc này không đơn giản là cọ nữa.

 

Cái miệng của anh không khống chế được cắn một bên ngực của cô.

 

Bên kia cũng bị tay anh nắm lấy.

 

Giống như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày, anh nhiệt tình mút bầu ngực sữa của cô giống như uống tới mức rất hưởng thụ.

 

Nhưng hoàn toàn không có sữa.

 

Người này thật kỳ lạ, sao luôn có thể thay đổi nhiều cách đùa giỡn với cô thế?

 

Tinh thần Hàn Chiêu Chiêu hơi dao động.

 

Yêu cô sao? Yêu cơ thể của cô sao?

 

Điều này đúng là buồn cười mà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)