TÌM NHANH
BẠN TRAI HAI MẶT
View: 970
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Giằng co
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ánh mắt cảnh giác của Triệu Vân Khải rất rõ ràng, Giang Phỉ cười nhạo một tiếng nhưng trên mặt lại cởi mở đẹp đẽ.

 

"Tôi tới thăm bạn Hàn Chiêu Chiêu, chân của cô ấy không phải bị trẹo sao, tôi cầm thuốc tới cho cô ấy."

 

Con ngươi của Giang Phỉ lúc sáng lúc tối, trong một khoảnh khắc suy nghĩ quay mấy vòng. Anh muốn nói ra nhiều hơn cơ, anh tới làm gì, tối qua anh làm cái gì với cô gái, cô gái lại vặn vẹo rên rỉ thế nào dưới người của anh, bọn họ kết hợp chặt chẽ thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Anh không sao cả, dù sao sớm muộn gì cô cũng là của anh thôi, à không, cô đã là của anh rồi, cho nên dỗ dành cô, chăm nom để cô từ từ tiếp nhận, cam tâm tình nguyện bộc trực.

 

Còn về phần người trước mặt này không đáng nhắc tới.

 

Triệu Vân Khải nghe anh nói xong thì nhíu mày, theo bản năng ngăn cản: "Không cần, cô ấy có thuốc rồi."

 

Nét mặt Giang Phỉ vẫn mỉm cười như trước: "Dù sao cũng đã tới rồi phải tới nhìn xem sao."

 

Triệu Vân Khải nhớ tới một chuyện: "Sao cậu lại biết nhà cô ấy ở đây?" Học sinh chuyển trường này mới tới chưa được bao lâu đã có mối quan hệ tới bước này với bạn học rồi à? Quan trọng là Chiêu Chiêu cũng không phải người tùy tiện nói địa chỉ nhà của mình cho bạn học nam.

 

Triệu Vân Khải tiếp tục nói: "Chân của cô ấy đỡ hơn nhiều rồi, thật sự không nhất thiết phải cố ý tới thăm." Mắt của cậu liếc tới bữa sáng trên tay của anh còn nói, "Nếu bữa sáng của cậu là mua cho cô ấy, vậy thì cậu cũng lo bò trắng răng rồi, tôi vừa mới đưa đồ ăn sáng cho cô ấy rồi, phần đồ ăn này cô ấy có lẽ ăn không nổi đâu."

 

Lần đầu tiên Triệu Vân Khải nói chuyện chĩa mũi thế này với một người, giọng điệu cũng coi như không hơn bạn bè tốt còn mang theo địch ý, khác hẳn với sự ấm áp lương thiện hiền lành trước kia của cậu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Phỉ khẽ cười: "Xem ra bạn học hình như rất để ý nhỉ." Anh đi tới vài bước, đứng trước mặt Triệu Vân Khải. Hai người đều rất cao nhưng đứng cùng một chỗ so sánh lại thì Giang Phỉ vẫn cao hơn Triệu Vân Khải một chút. Anh hạ mắt nhìn Triệu Vân Khải, mặc dù chưa dồn hết tâm trí khí thế cũng thêm một loại cao cao tại thượng.

 

"Bạn học, tôi nói nhỏ cho cậu một bí mật nhé." Giang Phỉ nhếch môi: "Thực ra tôi vừa mới đi từ trong nhà Hàn Chiêu Chiêu ra, thấy cô ấy vứt một hộp đồ ăn và bình thuốc đi sau đó nhờ tôi đi mua đồ mới đấy."

 

Lời nói vừa dứt, biểu cảm của Triệu Vân Khải thay đổi, sau khi phản ứng lại thì căm tức nhìn Giang Phỉ, ánh mắt kinh ngạc cố chấp không tin.

 

Giang Phỉ ngụy trang theo thói quen, dáng vẻ không ác ý cười ha hả: "Bạn học này sao cậu lại có bộ dạng này thế, chẳng lẽ lọ thuốc kia là cậu mua cho cô ấy à, đồ ăn cũng là cậu làm cho cô ấy ăn sao?"

 

Anh vừa nói vừa cười: "Ồ, xin lỗi nhé, tôi phải đi rồi, có lẽ lúc này cô ấy đói bụng rồi, chậm thêm chút nữa thì cô ấy sẽ trách móc tôi mất."

 

"Vậy, tạm biệt nhé."

 

Anh mỉm cười gật đầu với Triệu Vân Khải, sau đó lách qua cậu đi về.

 

Bóng dáng hai người lướt qua nhau. Trong chốc lát, nụ cười của người đi qua dập tắt, trong mắt âm u nặng trịch che mờ giống như huyết lang trong đêm đen, khóe miệng dắt lên một hình cung khát máu. Mà biểu cảm của người đứng im bất động từ sững sờ tới tức giận, sốt ruột không cam lòng.

 

Lọ thuốc mà cậu mua, hộp đồ ăn thực ra là cậu làm nhưng lại lấy danh nghĩa của mẹ, cậu thật sự thích cô.

 

Không thể nào. Hàn Chiêu Chiêu không thể nào làm như thế.

 

Nhưng vẫn không kiểm soát được sự xúc động của nội tâm. Khi cậu đi tới dưới lầu nhà Hàn Chiêu Chiêu, quả nhiên thấy được lọ thuốc kia còn có cặp lồng đựng đồ ăn trong thùng rác.

 

Hóa ra là sự thật.

 

Triệu Vân Khải nghĩ tới cậu quen biết Hàn Chiêu Chiêu nhiều năm như vậy rồi, cậu biết cô không thể làm ra loại chuyện như này được, vậy mà người thiếu niên kia có thể nói như vậy, vậy thì sẽ là người làm như thế, chỉ có người thiếu niên đó thôi. Hóa ra cảm giác của cậu là thật, khi nhận thấy được cảm giác nguy hiểm của thiếu niên kia là thật.

 

Cậu nắm chặt tay, trong lòng nôn nóng bất an. Cậu tức giận, cậu thiếu niên kia dựa vào cái gì, anh và Chiêu Chiêu đã thân thiết tới loại tình trạng này rồi sao? Thân cận tới mức có thể tùy theo ý mình mà vứt đồ của cô sao? Sao mà dám chứ.

 

Thật buồn bực. Không cam lòng. Khó chịu.

 

Triệu Vân Khải ngẩng đầu nhìn khung cửa quen thuộc, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hơi đau nhói. Trước đó cô từ chối không để mình vào nhà, còn giờ phút này trong nhà cô lại có một người khác.

 

Tại sao chứ?

 

Đột nhiên cửa sổ trên tầng mở ra, Triệu Vân Phải không ngờ đối diện người lộ ra bên trong khung cửa.

 

Giang Phỉ híp mắt, giả vờ giả vịt giương lên một nụ cười với người bên dưới, sau đó rụt đầu lại, đóng cửa sổ lại rất mạnh.

 

"Rầm."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)