TÌM NHANH
BẠN TRAI HAI MẶT
View: 991
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Cậu là?
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hàn Chiêu Chiêu chưa quay lại thì Giang Phỉ đã tự mở cửa đi ra.

 

Lúc anh đi tới thì híp mắt nhìn cô giống như đang cười nhưng nụ cười lại khiến người ta khiếp sợ.

 

Hàn Chiêu Chiêu theo bản năng lùi về sau hai bước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiếu niên lập tức đi tới trước mặt cô, khom lưng xuống, một tay luồn qua dưới nách cô, một tay ôm chân cô lại, không nói lời nào ngang ngược bế cô lên đi thẳng tới phòng tắm.

 

"Anh làm gì thế?!" Hàn Chiêu Chiêu đạp hai chân.

 

"Đừng nhúc nhích." Giọng điệu của Giang Phỉ hơi cứng rắn, biểu cảm lạnh lùng.

 

Hàn Chiêu Chiêu đành giữ yên thật sự không dám cử động nữa.

 

Giang Phỉ bế người tới phòng tắm, mở nước điều hòa nhiệt độ, một loạt động tác thuần thục tự nhiên giống hệt như anh mới là chủ nhân của ngôi nhà này vậy.

 

"Tắm sạch sẽ đi."

 

Anh nhìn chằm chằm Hàn Chiêu Chiêu, trong giọng điệu không cho phép từ chối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh đi ra ngoài trước đi." Hàn Chiêu Chiêu nói, trong lòng nghĩ anh không nói thì tôi cũng sẽ tắm sạch sẽ, nhưng tiếc là vừa mới bôi thuốc mà.

 

Anh nhìn cô tầm mắt từ từ hạ xuống cuối cùng dừng lại ở trên chân cô: "Lúc tắm rửa thì phải rửa cho sạch sẽ, đừng chỉ chú ý rửa chỗ nào đó giữa chân, chân cũng phải chà rửa cho sạch sẽ. Anh đi ra ngoài mua thuốc trở về sẽ bôi lại thuốc cho em."

 

?!

 

Hàn Chiêu Chiêu đôi mắt trừng lớn nhìn anh, anh thật sự nói ra được loại câu này sao, cái gì mà đừng chỉ chú ý tới rửa chỗ nào đó giữa hai chân?

 

Giang Phỉ cũng không ầm ĩ với cô nữa mà đi ra ngoài.

 

Cuối cùng cũng chỉ còn lại một người, Hàn Chiêu Chiêu thở dài một hơi, cởi hết quần áo vào trong bồn tắm lớn. Không ngờ anh điều chỉnh nhiệt độ nước lại rất vừa phải, thần kinh căng chặt của Hàn Chiêu Chiêu cuối cùng thả lỏng ra, cơ thể bủn rủn cũng cảm nhận được sự thoải mái nhất định.

 

Đột nhiên cô nhớ tới một việc, Giang Phỉ ra ngoài, vậy chìa khóa thì sao?

 

Bên ngoài vang lên một âm thanh lanh lảnh truyền tới, đó là tiếng chìa khóa kim loại va chạm.

 

Cô nhớ ra rằng bản thân đã đặt chùm chìa khóa trên bàn trong phòng rồi.

 

Mệt mỏi nhắm mắt lại, thở dài một hơi, được rồi.

 

Giang Phỉ đã sớm chú ý tới chùm chìa khóa kia của thiếu nữ, đương nhiên cũng mang theo ra ngoài. Sau khi mua thuốc xong thì tìm một cửa hàng đánh chìa khóa rồi đánh một chùm giống hệt chùm chìa khóa kia, trong lòng có một loại thỏa mãn rạo rực.

 

Sau đó anh tới cửa hàng bán đồ ăn sáng mua hai phần, vừa đi ra thì đúng lúc ánh mặt trời cũng chiếu xuống, đột nhiên tâm trạng của anh trở nên khoan khoái hơn hẳn.

 

Ăn sáng cùng với cô gái.

 

Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy vui vẻ rồi.

 

Tâm trạng tốt không duy trì được bao lâu đã rất nhanh bị kéo xuống, nguyên nhân là trên đường trở về thì đụng phải Triệu Vân Khải.

 

Hai người đối mặt nhau dừng lại, Triệu Vân Khải nhìn anh với biểu cảm có hơi nghi ngờ khó hiểu  còn anh lại cười nhẹ, híp mắt che đi sự háo hức trong ánh mắt.

 

"Cậu là.... bạn học mới của Chiêu Chiêu à? Sao cậu lại ở đây?"

 

Nói thật ra thì Triệu Vân Khải cũng không thích người này lắm, nguyên nhân cụ thể thì cậu không nói rõ được, cậu nhìn không vừa mắt khá ít người nhưng người trước mắt này hết lần này tới lần khác cứ khiến cậu có cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng là dáng vẻ không ác ý thanh thuần lương thiện nhưng lại khiến cậu sinh ra cảm giác hơi nguy hiểm.

 

Đúng vậy là cảm giác hơi nguy hiểm. Triệu Vân Khải nhớ tới chiều thứ năm người này giúp đỡ Chiêu Chiêu, sự hoang mang trong lòng không biết từ đâu mà tới. Bây giờ cậu thấy trong tay anh cầm đồ gì đó, sự hoang mang này đột nhiên lại càng lớn hơn.

 

"Cậu đây là?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)