TÌM NHANH
Bạn Trai Cặn Bã
Tác giả: Độc Độc
View: 591
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ngũ Chân cúp điện thoại, Cảnh Nhu hỏi sao lại nhắc tới tên cô, Ngũ Chân nói vấn đề Lữ Huy đã hỏi, lúc này mới hậu tri hậu giác, hỏi Cảnh Nhu có phải bản thân không nên nói hay không.

 

Cảnh Nhu lắc đầu nói không sao, cười cười trấn an cô ấy.

 

Hai người ra khỏi tiệm trà sữa, Cảnh Nhu quyết định tiễn Phật thì tiễn đến Tây Phương, đưa Ngũ Chân đến cục cảnh sát Vương Thành, hai người tìm cửa xuống tàu điện ngầm gần nhất. Người trong tàu điện ngầm rất nhiều, Cảnh Nhu và Ngũ Chân đứng ở một góc, cô hỏi Ngũ Chân: “Tổng giám đốc Dương của Công ty Vũ trụ, cô đã gặp qua chưa?”

 

“Đã từng gặp, chính anh ta đã chọn tôi trong cuộc thi.”

 

“Vậy lúc cô ở phòng làm việc, từng gặp anh ta chưa?”

 

Ngũ Chân suy nghĩ, lắc đầu: “Không có.”

 

“Một lần cũng không có?”

 

“Không có, Lý Hiền luôn đến một mình, chị ta là chủ công ty kia.”

 

“Phòng làm việc này lấy danh nghĩa chị ta đăng ký?”

 

“Cái này tôi cũng không biết.”

 

Không thể lấy được tin tức hữu dụng khác từ Ngũ Chân, Cảnh Nhu nắm tay vịn, lặng lẽ click mở gấu trúc nhỏ trong điện thoại. Nếu Lý Hiền thật sự là người làm chủ phía sau, thì những người đó hẳn là sẽ báo cáo tin tức Ngũ Chân không bị bắt cho cô ấy. Trong app không có tin tức ghi âm, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra cô ấy có rất nhiều cuộc điện thoại chưa nhận, hiệu suất thật sự rất nhanh. Tình huống này, hẳn là cô ấy vẫn còn đang họp, nên tắt điện thoại đi. Trong đó có ba cuộc gọi chưa nhận đều là của máy bàn, Cảnh Nhu nhớ tới chiếc máy bàn trên bàn của bác gái thêu thùa ở Phòng làm việc Bảo Lợi.

 

“A, cảnh sát Lữ gọi điện thoại tới.” Ngũ Chân căng thẳng duỗi tay đưa máy cho Cảnh Nhu xem.

 

“Cô nhận đi.”

 

Ngũ Chân nghe lời nhận điện thoại, ở đầu điện thoại bên kia không biết Lữ Huy nói gì đó, mà Ngũ Chân đột nhiên biến sắc. Cô ấy dạ dạ hai tiếng rồi cúp điện thoại, đôi mắt lộ vẻ thê lương.

 

“Làm sao vậy?” Cảnh Nhu hỏi.

 

Ngũ Chân còn chưa nói lời nào, nước mắt đã rào rạt chảy xuống. Cảnh Nhu vội lấy khăn giấy từ trong túi ra, rút một tờ đưa cho cô ấy: “Làm sao vậy...” Điện thoại Cảnh Nhu vang lên, cô cúi đầu nhìn là Hoắc Bắc Thần, thì cúp điện thoại.

 

Ngũ Chân bật khóc “hu hu”, khóc đến mức thậm chí có chút tuyệt vọng: “Cảnh sát Lữ kêu tôi tạm thời đừng đến cục cảnh sát.”

 

“Tại sao?”

 

Ngũ Chân khóc một hồi rồi mới dừng lại, nghẹn ngào nói: “Có người, đến cục cảnh sát báo án, nói tôi giết người, giết người chưa thành công, muốn bắt tôi lại, đó là cấp trên hạ lệnh trực tiếp... Bây giờ tôi đến cục cảnh sát, chính là tự chui đầu vào lưới.”

 

Cảnh Nhu không ngờ đối phương lại kiêu ngạo đến mức độ này: “Ông ta muốn cưỡng gian cô trước mà, cô chỉ tự vệ thôi.”

 

“Nhưng mà có ai tin đâu, không có bằng chứng, mấy người Tôn Bạch Nhụy khẳng định sẽ không làm chứng cho tôi, bọn họ có tiền có thế, một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết chúng ta.” Chắc chắn cô ấy xong đời rồi, một mình Ngũ Chân lang bạt mấy năm nay trong xã hội, bị ức hiếp rất nhiều, nhìn thấu mọi thói đời nóng lạnh. Cô nản lòng thoái chí đến cực điểm, nhưng cho dù như vậy, cô cũng không hối hận sự phản kháng của mình vào tối hôm qua. Bản thân cô trong sạch, dựa vào cái gì mà bị mấy tên khốn ấy chà đạp chứ. Ngũ Chân nghĩ, nếu bọn họ bắt được cô, muốn cô đi làm nô lệ tình dục, cô liền tự tử trước.

 

“Cô đừng gấp, cảnh sát Lữ bảo cô đừng đi đến đấy, chứng tỏ anh ấy tin tưởng cô. Giờ cô tắt điện thoại trước đã, rồi đi trốn với tôi.” Trong tay bản thân có một con gấu trúc nhỏ, nên Cảnh Nhu không tin tưởng vào thiết bị liên lạc nữa.

 

Giống như người chết chìm tìm được một cọng rơm cứu mạng vậy, Ngũ Chân hít hít mũi, lập tức tắt điện thoại: “Cảm ơn, cảm ơn cô.”

 

Cảnh Nhu lắc đầu, gọi lại cho Hoắc Bắc Thần, ngay khi nhận máy Hoắc Bắc Thần liền hỏi: “Muội Muội, Nancy nói cơ thể em không khỏe nên xin nghỉ phép hả?”

 

“A... Không có, em đi đón một người, cho nên mới xin nghỉ bệnh.” Dù sao đều là lời nói dối.

 

“Buổi sáng lúc đi ra ngoài cũng không bị sao mà.” Hoắc Bắc Thần nói thầm một câu: “Giờ em ở đâu?”

 

“Em ở trên tàu điện ngầm, em không sao, đừng lo. Nhưng mà em có một người bạn từ dưới quê lên đây chơi mấy ngày, không có chỗ ở, em muốn cho cậu ấy đến ở khu dân cư Kim Tuệ, được không?”

 

“Bạn của em hả? Vậy để anh đặt một phòng khách sạn cho cậu ấy.”

 

“Không cần đâu...”

 

“Yên tâm, khách sạn Phong Lâm, của nhà mình, miễn phí.”

 

Cảnh Nhu: “...”

 

“Giờ hai người đến khu dân cư Kim Tuệ chờ anh, anh mời bạn em đi ăn một bữa cơm, lại đưa cậu ấy… từ từ, là nam hay nữ?” Trong ngữ khí mang theo chút do dự.

 

Cảnh Nhu lười phải trả lời anh, nói câu khoảng 40 phút sau sẽ đến, liền cúp điện thoại.

 

Ngũ Chân nghe đến khúc sau thì trừng lớn hai mắt đã đỏ hoe: “Khách sạn Phong Lâm? Đó không phải là khách sạn 5 sao sao? Cô là phú nhị đại hả?”

 

“Tôi không phải, nhưng trong nhà bạn trai có chút tiền.”

 

Có chút tiền thì sẽ tùy tiện mời người đến ở khách sạn 5 sao à? Ngũ Chân cười khổ một tiếng, quả nhiên có tiền thật tốt mà, chả trách mọi người đều lấy tiền làm chuẩn. Trong cái thế giới chết tiệt này có tiền là có thể muốn làm gì thì làm.

 

Lúc Cảnh Nhu và Ngũ Chân đến nhà thuê ở Kim Tuệ, thì Hoắc Bắc Thần đã đến, nhưng đang gọi điện thoại với ai đấy, thấy các cô đi đến, thì nói hai câu liền cúp điện thoại. Ngũ Chân biết Hoắc Bắc Thần là phú nhị đại, nhưng không ngờ vẻ ngoài của anh cũng rất đẹp trai. Nhất thời có chút hâm mộ đối với Cảnh Nhu, cảm thấy số cô cũng tốt thật.

 

Hoắc Bắc Thần sờ trán Cảnh Nhu trước, anh vẫn có chút không yên tâm về sức khỏe của cô. Sau khi xác định cô không phát sốt, mới nhìn về phía Ngũ Chân. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, anh liền nhíu mày.

 

“Đây là bạn của em, Ngũ Chân, anh ấy là bạn trai tôi, Hoắc Bắc Thần.” Cảnh Nhu đơn giản giới thiệu hai người với nhau, rồi bảo Ngũ Chân ngồi ở sô pha, bản thân cũng gấp gáp muốn ngồi xuống. Dường như khi về đến nhà, toàn thân cô như bị tháo hết ra, một chút sức lực cũng không có.

 

“Chào, chào anh.” Ngũ Chân cầm điện thoại đã khóa máy, gật đầu chào Hoắc Bắc Thần.

 

“Chào.” Hoắc Bắc Thần ngồi xuống bên cạnh Cảnh Nhu, thuận tay kéo cô vào trong lòng: “Muội Muội, người bạn này của em không cùng quê với em à? Sao khẩu âm không giống em vậy?”

 

Lỗ tai của anh cũng quá thính rồi đó? Cảnh Nhu đẩy anh ra, Hoắc Bắc Thần da mặt dày không chút sứt mẻ: “Quê quán cô ấy ở phương Bắc.”

 

“Thăng Châu?”

 

Ngũ Chân kinh ngạc: “Đúng vậy.”

 

Hoắc Bắc Thần cười cười, Cảnh Nhu hỏi anh: “Sao anh biết?”

 

“Dáng vẻ cô ấy giống người bên đó.”

 

“Có đặc điểm riêng sao?”

 

“Khu vực nào cũng có.”

 

“Không nhìn ra được anh cũng biết quan sát về phương diện này đấy.”

 

Hoắc Bắc Thần chớp chớp mắt mờ ám nói với cô: “Muội Muội, cái em không nhìn ra còn nhiều lắm đấy.” Anh hạ giọng nói mấy chữ này nặng hơn. Kỳ nghỉ hè này Cảnh Nhu bị anh dạy hư, nghe ra ý tứ che giấu trong lời nói của anh, cô cảnh cáo trừng mắt nhìn anh một cái.

 

Ngũ Chân nhìn thấy cặp đôi này thì mỉm cười, nhưng ngay lập tức nhớ lại chuyện của bản thân, tâm trạng lại chùng xuống. Cảnh Nhu nhìn thấy, cô nói với Ngũ Chân: “Cô mệt chưa, có muốn đi nghỉ một chút hay không?”

 

Ngũ Chân lắc đầu, ngay sau đó lại do dự gật gật đầu.

 

“Vậy cô đến phòng tôi nghỉ ngơi đi.”

 

“Bây giờ nghỉ ngơi gì chứ, 11 giờ, hai người chắc đã đói bụng, ăn cơm xong rồi anh đưa bạn em đến khách sạn, để cô ấy tùy ý muốn nghỉ ngơi như thế nào thì nghỉ.” Hoắc Bắc Thần nói. Anh không muốn để cho người khác ngủ trên giường Cảnh Nhu, anh còn chưa từng ngủ đó.

 

Cảnh Nhu ngẫm lại: “Vậy cũng được.” Tuy Cảnh Nhu nói vậy, nhưng cô hoàn toàn không muốn động đậy, cả người mệt mỏi như là sau khi chạy 3.000m… mặc dù cô chưa từng chạy hết bao giờ. “Giờ chúng ta nói chuyện phiếm, 11 giờ rưỡi rồi đi ăn.”

 

Vì thế ba người lại tùy tiện nói chuyện có chuyện không, trực giác của Cảnh Nhu nói bây giờ không muốn để Hoắc Bắc Thần biết chuyện này, chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng, cô sợ sẽ liên lụy đến Dương Tĩnh Vũ. Lúc ở trên đường Cảnh Nhu đã nhờ Ngũ Chân, bảo cô ấy đừng nói thật, cô cũng không nói thêm gì.

 

Rất nhanh đã đến 11 giờ rưỡi, Hoắc Bắc Thần nói đưa các cô đi ăn đồ Tây, Cảnh Nhu càng ngồi càng mệt, nếu không phải đang có Ngũ Chân ở đây, cô đã sớm ngã vào người Hoắc Bắc Thần mà ngủ rồi. 

 

Cô miễn cưỡng lấy lại tinh thần muốn đứng dậy, đột nhiên cảm giác không thích hợp. Bụng cô giống như bị người ta hành hung, cánh tay nặng trĩu không nâng lên nổi, cổ cũng giống như bị sái, tóm lại mỗi một chỗ trên cơ thể chỉ hơi động một chút, cũng sẽ rất đau.

 

Cảnh Nhu thử chống tay đứng dậy, nhưng cánh tay chống thẳng lên liền vô lực cong lại. Rút dây động rừng, cô nhăn mày, lảo đảo ngã vào lòng Hoắc Bắc Thần khẽ rên rỉ. Tình trạng gì thế này?

 

“Làm sao vậy?” Hoắc Bắc Thần vội hỏi.

 

Cảnh Nhu chớp chớp mắt, cô liên hệ đầu đuôi ngọn ngành một chút: “Đại khái là do vận động quá mức, đau cơ bắp.” Từ khi cô lọt lòng mẹ đến giờ, chưa bao giờ vận động kịch liệt như hôm nay, đánh nhau rồi lại chạy như bay, nên thể lực của cô không theo kịp, nhất định đã bị Đại Nhu sử dụng quá sức.

 

“Em đã làm gì?”

 

Cảnh Nhu liếc Ngũ Chân một cái: “Em, chạy bộ một chút.”

 

Hoắc Bắc Thần dựng ngón tay cái: “Chạy một chút mà vận động quá mức, em cũng giỏi thật đó.”

 

Cảnh Nhu không để ý đến sự cười nhạo của anh, thử đứng dậy thêm lần nữa, cô hơi dùng sức, thế mà cứ như chọc phải tổ ong vò vẽ, cảm giác châm chích từ bốn phương tám hướng truyền đến, diễn tả sao được cảm giác vừa đau đớn vừa sảng khoái đây. Sức lực bùng nổ của Đại Nhu đã vượt qua cực hạn của cơ thể.

 

Hoắc Bắc Thần chê cười xong, thì đưa tay bắt đầu mát xa cho cô, vậy mà Cảnh Nhu còn không cảm kích: “Đau, đau! Đừng đụng em.” Cái nhấn này của anh quả thực là vẽ rắn thêm chân.

 

Ngũ Chân thấy hơi lạ, lúc nãy Cảnh Nhu đánh nhau mấy lần, rõ ràng là người biết võ, sao lại thành vận động quá sức chứ?

 

“Đau vậy sao?” Hoắc Bắc Thần thu tay lại: “Cần đi khám bác sĩ hay không?”

 

“Chỉ bị đau cơ, gặp bác sĩ cũng vô dụng.” Cảnh Nhu phát hiện không nhúc nhích thì sẽ thoải mái, nhưng giờ cô phải di chuyển mà.

 

Hoắc Bắc Thần nói: “Vậy em nghỉ ngơi chút nữa đi, nằm đây đừng nhúc nhích, anh gọi cơm hộp đến.”

 

Cảnh Nhu đau đến mức không thể khoe sức, chỉ có thể nói xin lỗi với Ngũ Chân. Ngũ Chân lắc đầu nói không sao. Hoắc Bắc Thần căn cứ vào trình trạng bị bệnh của bạn gái, gọi hai cái pizza, rồi gọi thêm hai phần canh từ quán dưỡng sinh. Anh nói với Ngũ Chân: “Cô ăn tạm nhé, chờ Cảnh Nhu khỏe lại, tôi sẽ mời cô đi ra ngoài ăn.”

 

“Vậy đã tốt lắm rồi.” Ngũ Chân nói. Cô vẫn luôn muốn ăn pizza, nhưng chưa từng ăn thử.

 

Hoắc Bắc Thần đi WC, Ngũ Chân lặng lẽ hỏi Cảnh Nhu, có tin tức của Lữ Huy hay không.

 

Sau khi Ngũ Chân tắt máy, Cảnh Nhu đã gửi một tin nhắn cho Lữ Huy, nói anh ấy muốn tìm Ngũ Chân thì liên hệ cô. Cảnh Nhu muốn vươn tay lấy điện thoại trên bàn, cũng thấy khó khăn, bản thân cứ như đã tàn phế. Vẫn là Ngũ Chân cầm nó đưa đến tận tay cô. Cảnh Nhu nhìn điện thoại, không có bất kỳ tin nhắn gì.

 

Ngược lại điện thoại của Hoắc Bắc Thần vang lên, Cảnh Nhu quay đầu nhìn điện thoại anh tùy ý ném dưới đất, bên trên hiển thị một dãy số: “Hoắc Bắc Thần, có điện thoại.”

 

“Đừng động nó.” Hoắc Bắc Thần từ trong WC lên tiếng.

 

Điện thoại anh vang lên bảy tám tiếng, Hoắc Bắc Thần mới đi ra, tiếng chuông cũng đã ngừng.

 

“Có phải cơm hộp không?” Cảnh Nhu hỏi.

 

“Nào có nhanh đến vậy.” Hoắc Bắc Thần đi đến cầm điện thoại lên nhìn, sau đó đi ra ban công trả lời điện thoại, mặc dù không nghe được anh đang nói cái gì, nhưng rất rõ ràng, thứ anh nói là tiếng Anh.

 

Cảnh Nhu có chút bất ngờ, cô còn tưởng rằng Hoắc Bắc Thần chẳng thể hiểu được tiếng Anh chứ, nhưng không ngờ lại nói lưu loát đến vậy.

 

“Cảnh Nhu, có thể cho tôi xem tin tức được không?” Ngũ Chân muốn xem thử, trên tin tức bản địa có chuyện của cô hay không. Buồn cười là cô bị người ta làm nhục, thế mà còn phải nơm nớp lo sợ trốn tránh cảnh sát đến bắt cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)