TÌM NHANH
Bạn Trai Cặn Bã
Tác giả: Độc Độc
View: 634
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Mưa to vẫn chưa ngừng, nước mưa đập rầm rầm trên mái che của quán nướng, Kinh Kinh Dương ngồi bên trong chẳng hề để ý, Lưu Dương đặt đồ nướng đã nướng xong vào bên trong, anh cũng chẳng thèm ăn một xiên nào, hai chai bia đã rỗng, còn một chai cũng sắp cạn.

 

“Bây giờ uống bia thì có ích lợi gì, mau tìm cách tách Cảnh Nhu và Hoắc Bắc Thần ra đi.” Âm thanh trong đầu Kinh Kinh Dương nói: “Sơ ý một chút, Hoắc Bắc Thần sẽ giẫm lên vết xe đổ, cậu sẽ không muốn nhìn thấy Cảnh Nhu của khi đó đâu. Tin tôi đi, lúc đó Cảnh Nhu thật sự... rất đáng thương.”

 

Nhưng em ấy không từ chối Hoắc Bắc Thần, mà từ chối tôi.

 

“Ai bảo tôi lúc nào cũng chậm nửa nhịp, cậu để tôi xuất hiện đi.”

 

Tôi không được mà anh có thể được à? Kinh Kinh Dương lạnh lùng hừ một cái.

 

“Tốt xấu gì tôi cũng có thân phận, cậu có không?”

 

Kinh Kinh Dương buồn bực uống cạn chai bia, bị bản thân ở tương lai so sánh, anh có nên vui vẻ không?

 

“Người anh em, sao một mình đến đây uống bia giải sầu thế?”

 

Một người đàn ông trung niên đi đến, ngồi xuống bàn của Kinh Kinh Dương. Người đàn ông để đầu đinh, đôi mắt nhỏ, gương mặt dữ tợn cau có, cơ bắp dưới lớp áo thun màu đen căng phồng lên, thoạt nhìn không giống người lương thiện, nhưng khuôn mặt mang theo ý cười lại sinh ra vài nét hiền lành.

 

Kinh Kinh Dương nhìn người đàn ông một cái, chậm rãi cầm một cái ly dùng một lần khác, rót giùm anh ta một ly bia: “Anh trai xưng hô như thế nào?”

 

“Bố, sao bố lại đến đây trước rồi, không phải con bảo bố chờ con sao?” Lưu Dương vừa mới tính tiền cho một bàn xong đã vội vàng đi tới, nói với người đàn ông trung niên.

 

“Ha ha, chẳng phải là bố không có chuyện gì làm sao?” Người đàn ông trung niên cười ha ha, khuôn mặt dễ dàng làm người ta hiểu lầm lại sinh ra vài nét hàm hậu.

 

“... Thì ra anh chính là bố của Lưu Dương.” Kinh Kinh Dương bừng tỉnh.

 

“Đúng vậy, anh Kinh, đây là bố em, bố, người này chính là anh Kinh con từng nhắc với bố, Kinh Kinh Dương.”

 

Bố của Lưu Dương là Lưu Kiến Cường thật vất vả mới về được nhà đưa tay với Kinh Kinh Dương: “Người anh em, tôi là Lưu Kiến Cường, cảm ơn cậu đã giúp con trai tôi, còn có bố tôi nữa!”

 

Kinh Kinh Dương vẫn chưa nói lời nào, Lưu Dương đã nhao nhao trước: “Bố, sao bố thấy ai cũng xưng anh gọi em vậy, con gọi là anh Kinh, bố gọi là người anh em, vậy chúng ta là vai vế gì chứ!”

 

Bị con trai phàn nàn, Lưu Kiến Cường vò đầu: “Ha ha, ha ha, cũng có lý nhỉ, vậy bố nên gọi là... cháu trai lớn? Đúng, cháu trai lớn!”

 

Kinh Kinh Dương duỗi tay bắt tay với Lưu Kiến Cường: “Không sao, gọi gì cũng được, bốn bể đều là anh em mà.”

 

“Hừm, cách nói này của cậu, cũng đúng! Vẫn là người đọc sách các cậu ăn nói tốt, không giống tôi, chỉ tốt nghiệp tiểu học!” Lưu Kiến Cường cười ha ha nói, sau đó chỉ chỉ Lưu Dương: “Dù trình độ của tôi kém cỏi, nhưng con trai tôi lại rất có tài năng, lần này, lại thi được hạng nhất của lớp!”

 

Lưu Kiến Cường nhướng mày, có thể nhìn ra anh ta kiêu ngạo đến độ nào.

 

Lưu Dương không chịu nổi vỗ vai bố cậu ấy: “Bố, được rồi mà, cũng không phải là hạng nhất cả năm, có gì để khoe đâu.”

 

“Nhất lớp còn chưa tốt à? Vậy như thế nào mới là tốt hả? Như bố mày nè, trước kia đi thi đều là thế này.” Lưu Kiến Cường vươn ngón tay út vừa mập vừa ngắn của mình ra: “Đứng bét.”

 

Lưu Dương lòng tràn đầy vui mừng: “Bố, bố còn tự hào chuyện này là thế nào chứ?”

 

Vì trời mưa to, nên người đến quán nướng ăn xiên que không nhiều, Lưu Dương cũng ngồi xuống, Lưu Kiến Cường bảo Lưu Dương đi lấy một két bia, nói là muốn mời Kinh Kinh Dương uống một ly. Kinh Kinh Dương cười khéo léo từ chối, Lưu Kiến Cường nói: “Xem như là chú cảm ơn cậu, hôm nay chúng ta hãy uống thật sảng khoái!”

 

Lưu Dương đã sớm khéo léo đứng dậy để lấy bia, Lưu Kiến Cường nhìn bóng lưng con trai, trên mặt là nụ cười của một người cha: “Đời này của tôi, thu hoạch lớn nhất chính là có đứa con trai Dương Dương này, cũng may mắn là nó cố gắng, thành tích học tập tốt, không cần tôi phải nhọc lòng!”

 

Kinh Kinh Dương gật đầu: “Quả thực Lưu Dương rất có năng lực, nhưng mà, chú, sao chú chỉ tốt nghiệp tiểu học vậy? Thời đó của chú, đã có phổ cập giáo dục bắt buộc chín năm mà?”

 

“Haizz, đừng nói nữa, tốt nghiệp tiểu học là tôi lừa Lưu Dương thôi, tôi sợ nó ghét bỏ trình độ văn hóa của tôi thấp, thật ra ngay cả tiểu học tôi cũng chưa tốt nghiệp, chỉ học đến lớp 2.”

 

“Đã xảy ra chuyện gì thế?” Kinh Kinh Dương nâng ly bia kính anh ta, Lưu Kiến Cường chạm ly với anh, uống một hơi hết sạch, sảng khoái mà than một tiếng: “Cháu trai lớn, cậu không biết, quê của chúng tôi, là một chỗ chẳng thể tìm thấy trên bản đồ, một cái khe núi lớn, người trong thôn chúng tôi, đều ở trên cây, xây nhà trên cây!”

 

“À, các chú đều là dân tộc thiểu số à?”

 

“Dân tộc thiểu số? Đúng là như thế! Nhưng mà thật ra khi ấy chúng tôi nghèo đến mức không có gì để ăn, ông nội của tôi sợ cả nhà đều chết đói, liền dẫn theo chúng tôi xuống núi. Sau đó thì tới Tây Kinh, ở trong thành phố làm công sống tạm, tuy rằng cũng nghèo, nhưng tổng thể so với những ngày trước kia ăn bữa hôm bỏ bữa mai thì tốt hơn nhiều.”

 

“Đúng là vậy.” Kinh Kinh Dương rót bia cho Lưu Kiến Cường: “Nói như vậy, quê của chú cũng rất gần Tây Kinh nhỉ?”

 

“Xa thì cũng không xa, chỉ là khó đi, nhưng mà bây giờ chỗ đó cũng chẳng còn ai...”

 

“Bia tới!” Lưu Dương bưng theo một két bia chạy đến đặt lên bàn: “Uống đi, uống hết vẫn còn!”

 

“Thằng nhóc mày.” Lưu Kiến Cường cười mắng một câu: “Còn không rót bia giúp anh Kinh của mày.”

 

Lưu Dương đáp lại một tiếng, thuần thục dùng móng tay mở lớp nilon đóng gói ra, lấy ra một chai, rót đầy cho Kinh Kinh Dương.

 

Lưu Kiến Cường nói: “Uống bia đừng uống giải sầu, mọi người cùng nhau uống mới ngon.”

 

Lưu Dương chớp mắt với Kinh Kinh Dương: “Anh, có phải anh với bạn gái cãi nhau không?”

 

Kinh Kinh Dương cười khổ một tiếng: “Anh của cậu không có bạn gái.”

 

Nụ cười của Lưu Kiến Cường nhạt đi: “Cháu trai lớn, cậu nghe chú một câu, cuộc sống này, chuyện không đáng giá nhất chính là đau lòng vì phụ nữ. Chú là người từng trải, nghe chú đi, đúng không sai đâu!”

 

Lưu Dương mới ngồi xuống, nghe vậy nét mặt khẽ thay đổi. Mẹ cậu bỏ chồng bỏ con, vĩnh viễn là vết sẹo của bố cậu.

 

Kinh Kinh Dương lại nâng ly: “Chú, chú đừng nghe Lưu Dương nói lung tung. Nào, uống bia.”

 

Lưu Kiến Cường nhếch miệng, “Không phải vì phụ nữ là được. Nào, cạn ly!”

 

“Được, cạn!”

 

————————

 

Thứ hai lại bắt đầu một ngày bận rộn, Cảnh Nhu in ra thông tin về cuộc họp sắp được tổ chức trong phòng in tài liệu. Số lượng tờ in ra hơi nhiều, máy photo lại bị kẹt giấy, Cảnh Nhu ngồi xổm xuống mở máy ra, thuần thục kéo tờ giấy mới in được nửa trang giấy từ trong máy ra.

 

“Mau lên mau lên, sắp phải mở cuộc họp rồi.” Phương Dung cùng Trương Tòng Liễu dẫm lên đôi giày cao gót vội vàng chạy vào phòng in ấn, tìm cái góc chết rồi ngồi xổm xuống, tay trái là bánh bao, tay phải là cà phê dồn sức ăn bữa sáng. Công ty không cho phép bọn họ mang đồ ăn sáng theo, nên bọn họ cần phải tranh thủ bớt một ít thời gian ngủ nướng, chỉ có thể hy sinh thời gian dùng điểm tâm sáng một cách tao nhã.

 

Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là những thành phần tri thức vẻ vang bóng bẩy đẹp đẽ, thật ra cũng chỉ là những động vật xã hội* mà thôi.

 

*động vật xã hội: Thường được sử dụng từ chế nhạo hoặc chế giễu, những người sẽ từ bỏ phẩm giá con người vì lợi ích kinh doanh, ngủ, ăn và giao tiếp với gia đình và bạn bè đều vội vàng, làm việc chăm chỉ cho công việc kinh doanh (theo Wikipedia)

 

Cảnh Nhu yên lặng nhìn hai người họ một cái, sau đó lại quay đầu làm chuyện của mình.

 

“Cảnh Nhu, em có thấy Uông San không?” Phương Dung gặm bánh bao thịt trong miệng, hỏi một cách mơ hồ.

 

“Không nhìn thấy, anh ấy vẫn chưa đến sao?” Cảnh Nhu thấy hơi lạ, nếu hai người này đến trễ còn có thể hiểu, nhưng Uông San là người rất tự giác, cô ấy thường sẽ đến công ty trước năm phút, chuẩn bị đâu vào đấy cho công việc.

 

“Chẳng lẽ bị táo bón rồi?”

 

Ngoài hành lang có người gọi đi họp, Phương Dung nhét nửa cái bánh bao còn thừa vào trong miệng, má phồng lên cứ như con sóc, cô ấy vừa đấm ngực vừa vội vàng chạy ra cùng với Trương Tòng Liễu, Cảnh Nhu cũng nhanh chóng thu dọn tài liệu mà cô đã in, ôm một xấp giấy A4 vẫn còn ấm đi ra khỏi phòng in.

 

Cảnh Nhu đi vào phòng họp, hầu hết mọi người đã đến rồi, Dương Tĩnh Vũ lại vắng mặt, nhưng phó tổng giám đốc và nhóm tổng giám đốc đều có mặt, Cảnh Nhu đến từng chỗ phát cho mỗi chỗ ngồi một phần tài liệu, Lý Hiền vẫy tay, bảo cô ngồi bên cạnh cô ta. Cảnh Nhu ngồi xuống, nhìn xung quanh một vòng, vẫn không nhìn thấy Uông San.

 

“Được rồi, ngồi xuống rồi thì đừng nói chuyện nữa, tắt tiếng điện thoại đi, chúng ta bắt đầu họp.” Lý Hiền vỗ tay.

 

Sáng thứ hai là cuộc họp thường quy, chủ yếu đề ra phương hướng công việc chung trong tuần này, nhưng mà phó tổng giám đốc và nhóm tổng giám đốc đều sẽ nói trước vài câu, mấy câu này Cảnh Nhu nghe thấy rất nhàm chán. Cô khẽ đảo mắt, nhìn về phía Lý Hiền đang nghiêm túc lắng nghe.

 

Hai ngày nay cô và Đại Nhu vẫn luôn nghe lén điện thoại của Lý Hiền, cô ta đã xã giao hai đêm liên tục đến nửa đêm, ông chủ này ông chủ nọ, họ đều có thể ăn từ 7 giờ tối đến 1 - 2 giờ sáng, còn thích ăn món gì đó tươi mới, không biết nhà hàng của ai, các thực đơn đều được đánh số, trong ghi âm chỉ nghe bọn họ nói số mấy số mấy, cũng không biết ăn cái gì. Nhưng mà mặc kệ là ăn cái gì, hẳn là rất no nhỉ?

 

Thì ra mấy ông thương gia giàu có bụng to đó, đều xuất hiện như thế.

 

Cảnh Nhu chỉ cảm thấy công việc của Lý Hiền vất vả, ngày nghỉ còn phải đi xã giao, cái khác cũng không nghe ra cái tên tuổi gì. Nhưng mà có một cuộc điện thoại Đại Nhu nghe xong thì cảm thấy rất có hứng thú, là Rosa vợ của Dương Tĩnh Vũ gọi cho Lý Hiền. Thật ra nội dung rất đơn giản, Rosa đi du lịch một chuyến từ nước ngoài trở về, mua hai cái khăn lụa muốn tặng cho Lý Hiền, nói là cho cô ta và Yukiko. Lý Hiền rất vui vẻ nói cảm ơn, hình như còn oán giận nói Yukiko ở nước ngoài không chịu về nước. Hai người nói chuyện Đông Tây Nam Bắc một lúc, cảm giác cứ như hai chị em, Lý Hiền còn kiến nghị Rosa chuẩn bị cho Dương Tĩnh Vũ một số món ăn ngon để tẩm bổ, trong khoảng thời gian này anh ta và một nhóm đàn ông đi ra ngoài công tác, chắc chắn không ăn uống đầy đủ.

 

Cảnh Nhu nghe ngữ khí của Rosa hình như không tin lắm, dường như chị ấy nghi ngờ Dương Tĩnh Vũ có phụ nữ ở bên ngoài, Lý Hiền kêu oan thay ông chủ của mình, nói bản thân có thể lấy tính mạng ra đảm bảo, Dương Tĩnh Vũ đối với người vợ xinh đẹp hào phóng này trung trinh như một. Cuối cùng hình như Rosa bị thuyết phục, chị ấy nói một câu rất thú vị: “Nancy, bây giờ chị chỉ tin tưởng em.”

 

Nếu nghi ngờ chồng mình ngoại tình, đối tượng nghi ngờ đầu tiên không phải là thư ký xinh đẹp lúc nào cũng dẫn theo bên cạnh sao? Mặc dù Cảnh Nhu cũng không tin Dương Tĩnh Vũ sẽ ngoại tình, nhưng từ các luân lý kịch bản của phim điện ảnh và tiểu thuyết, không phải là đi theo hướng này sao?

 

Do Lý Hiền tốt đến mức làm cho Rosa yên tâm, hay là do chị ta có lý do nào khác để Rosa tin tưởng đến thế?

 

“Là Yukiko.” Đại Nhu đột nhiên xuất hiện.

 

Cảnh Nhu nhíu mày, đột nhiên hiểu được, ý cô là... Lý Hiền là đồng tính nữ (Les)?

 

“Đại khái là thế, giữa trưa hôm nay để tôi xuất hiện đi, tôi sẽ dụ chị ta nói ra sự thật.”

 

À, được.

 

Trong đầu Cảnh Nhu triển khai xong cuộc họp nhỏ, nhưng cuộc họp bên ngoài vẫn chưa kết thúc. Bốn mươi phút sau, cuộc họp mới hạ màn. Tiếp theo là cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao, Cảnh Nhu đi theo nhóm nhân viên nhỏ ra khỏi phòng họp, Lý Hiền ở lại bên trong.

 

Phương Dung vươn vai: “Cuối cùng cũng họp xong rồi, mệt chết chị, thiếu chút nữa là ngủ mất, nhưng mà Uông San cũng được đấy, bây giờ còn chưa đến, có phải ngủ quên không, có nên gọi điện thoại cho cô ấy, hay là để cô ấy... Uông San, cô đang làm gì?”

 

Cảnh Nhu nhìn về phía phòng tài vụ theo ánh mắt của Phương Dung, không biết Uông San đã đến công ty lúc nào, nhưng cô ấy đang cầm một cái thùng táo Phú Sĩ rỗng thu dọn đồ đạc.

 

“Này, cô làm gì vậy, muốn chuyển đi à?” Phương Dung cười hì hì đi về phía Uông San. Nghe nói bọn họ muốn thiết lập phòng làm việc ở chỗ khác, chẳng lẽ là sự thật?

 

Uông San ngẩng đầu với gương mặt không biểu cảm: “Chuyển đi cái rắm.” Cô ấy ném notebook của mình vào trong thùng: “Tôi bị đuổi việc.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)