TÌM NHANH
Bạn Trai Cặn Bã
Tác giả: Độc Độc
View: 687
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hoắc Bắc Thần nằm thẳng cẳng trên sô pha ngủ đến không biết trời đâu đất đâu. Sử Tế gọi điện thoại tới, hào hứng nói Hoắc Bắc Thần phải tận dụng thời gian cuối kỳ nghỉ hè, ra đảo đi lặn. Đầu tiên Hoắc Bắc Thần mắng anh ta một trận, rồi dứt khoát từ chối: “Không đi.”

 

“Sao lại không đi? Lúc trước cậu còn nói muốn đi mà!” Sử Tế kêu quang quác, anh ta còn tưởng chuyện này là ván đã đóng thuyền, vé máy bay cũng đã xem trước.

 

Hoắc Bắc Thần nhắm mắt lại, nhíu mày nói: “Cảnh Nhu đang ở đây.” Kế hoạch không bằng sự thay đổi, tuy rằng anh đã định kì nghỉ hè này sẽ đi lặn thử.

 

“Chúng ta chỉ đi mấy ngày! Đừng nói cậu một lúc cũng không rời khỏi cô ấy được nhé?”

 

“Cô ấy ở nhà một mình sẽ sợ." Hoắc Bắc Thần nói rồi nhếch miệng cười.

 

“Hừ, thế mà cậu cũng tin! Con gái ở trước mặt bạn trai luôn giả bộ nhát gan, thực ra cầm dép đánh gián cũng không thành vấn đề.”

 

“Nói nhảm gì thế, Cảnh Nhu nhà tôi nói sợ là sợ, tôi nói không đi là không đi.”

 

Hoắc Bắc Thần mất kiên nhẫn, thẳng thừng tắt điện thoại. Anh nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ, trong phòng là một khoảng yên lặng, anh ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Cửa phòng Cảnh Nhu đang mở, chăn gấp ngay ngắn, người lại không thấy đâu. Anh nhớ rõ hôm qua Cảnh Nhu nói hôm nay được nghỉ, muốn ở nhà ăn cơm, chắc là đi ra ngoài mua đồ ăn rồi. Hoắc Bắc Thần suy nghĩ, cũng không gọi điện thoại, mà gục xuống giường ngủ tiếp.

 

Vừa mới nhắm mắt, điện thoại lại reo lên, Hoắc Bắc Thần rủa thầm một tiếng, cầm điện thoại lên nghe, trực tiếp mắng: “Nói không đi là không đi, cậu nghe không hiểu tiếng người à?”

 

“Ai nghe không hiểu tiếng người?” âm thanh của Khổng Ba từ đầu dây bên kia truyền tới.

 

——————


 

Đại Nhu đứng trong một căn phòng nhỏ có vách ngăn dùng làm nhà kho ở phía sau cửa hàng của Lữ Trì, nhìn quanh bốn phía, khắp nơi để lộn xộn một đống các loại máy tính, bàn phím, con chuột và các hộp đóng gói linh kiện khác. Chiếc bàn làm việc ở một góc cũ kĩ đặt hai cái máy tính để bàn, có màn hình bảo vệ là những cô gái hoạt hình 2D mặc áo tắm, thay đổi liên tục trên màn hình.

 

Lữ Trì bật bóng đèn tiết kiệm năng lượng, nhà kho lập tức biến thành màu xám bạc âm u lạnh lẽo. Lữ Trì đứng dựa vào những thùng hàng, khoanh tay trước ngực, cảnh giác mà nhìn Cảnh Nhu: “Cô là cớm à?”

 

“Đừng nói đùa chứ anh Gấu Trúc, nếu tôi là cảnh sát, thì đã có một đám người tới bắt anh luôn rồi, anh đã từng thấy cảnh sát nào trẻ tuổi như tôi chưa?" Đại Nhu buông tay ra rồi cười.

 

“Ai là anh Gấu Trúc?" Lữ Trì phát sặc, nói: “Nếu cô không phải là cớm, sao lại biết Gấu Trúc Nhỏ?”

 

Gấu Trúc Nhỏ là chương trình virus mà Lữ Trì đã biên soạn, chỉ cần đặt loại virus này vào điện thoại người khác, từ chỗ anh ta có thể nghe lén và giám sát cuộc nói chuyện cũng như tin nhắn của phía bên kia. Lữ Trì mới soạn được chương trình này không lâu, không để cho bất cứ ai biết. Nếu cô gái tên Cảnh Nhu này không phải là cảnh sát, thì cô từ đâu nghe ngóng được chuyện này?

 

“Anh không cần phải biết tôi từ đâu mà biết chuyện này, chỉ là tôi muốn giao dịch với anh.”

 

“Tôi không bán, cô có thể đi được rồi.” Lữ Trì chỉ về hướng cửa làm bằng ván gỗ.

 

“Tôi cũng không có tiền để mua.” Đại Nhu hơi nhún vai.

 

“Vậy cô tới làm gì?” Lữ Trì không tin được, cô không có tiền mà chạy tới la lối, chơi hắn à?

 

Đại Nhu nói: “Tôi dùng một cái địa chỉ trao đổi với anh.”

 

“Địa chỉ gì cũng không…”

 

“Chu Tiểu Phương.”

 

Đại Nhu bất ngờ nói ra một cái tên, khiến Lữ Trì đột nhiên im bặt.

 

Nhà kho nhỏ đột nhiên im lặng hẳn, bầu không khí dường như đóng băng.

 

Một lúc lâu sau, Lữ Trì hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm Đại Nhu: “Đến cô ta mà cô cũng biết? Rốt cuộc cô là ai?”

 

“Nếu anh muốn giao dịch này thành công thì đừng hỏi tôi là ai. Chỉ cần anh giúp tôi đặt loại virus này trên di động của một người, tôi sẽ cho anh địa chỉ của Chu Tiểu Phương. Giao dịch này chỉ thực hiện được một lần duy nhất, dù thế nào thì anh cũng được lợi.”

 

Cảnh Nhu không biết Chu Tiểu Phương là ai, nhưng cô thấy cả người Lữ Trì căng thẳng, đã biết việc này phần lớn có thể thành công. Chỉ là cô không ngờ rằng Đại Nhu lại tới tìm virus điện thoại, không phải là Đại Nhu muốn đặt trên điện thoại của chị Lý Hiền chứ?

 

Cảnh Nhu mở miệng hỏi, Đại Nhu cũng cho cô đáp án như trên.

 

“Việc này rất là bất hợp pháp.”

 

Không, chỉ cần không dính đến chuyện nghe trộm bí mật quốc gia, tội nghe trộm ở nước mình không có luật riêng, còn khá mơ hồ.

 

Thật không ngờ rằng những việc như nghe lén lại không trái pháp luật: “Cô thực sự cần phải làm như vậy sao?”

 

Rất cần. Đại Nhu không một chút do dự.

 

Trong lúc hai người âm thầm nói chuyện với nhau, Lữ Trì thổi thổi móng tay, gắt gao chăm chú nhìn Đại Nhu. Anh ta không biết cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng dường như cô hiểu anh ta như lòng bàn tay. Rốt cuộc đây có phải là cái bẫy không, rốt cuộc cô có mục đích gì? Nhưng không quan tâm cô nữa, chỉ cần cô cung cấp địa chỉ của Chu Tiểu Phương, một Gấu Trúc Nhỏ thì có là gì, mười cái cũng cho cô!

 

“Làm sao tôi biết được địa chỉ của cô là thật hay giả?” Lữ Trì hỏi.

 

“Kiểm tra một cái địa chỉ, đối với anh mà nói không phải dễ như ăn cháo sao?”

 

Lữ Trì là hacker máy tính mà Đại Nhu bắt được. Lúc ấy Lữ Trì bị cuốn vào một vụ án giết người và trở thành nhân chứng. Hắn nói dối rằng Chu Tiểu Phương là người yêu của hung thủ, hung thủ chắc chắn đã trốn đến chỗ ở của Chu Tiểu Phương. Cảnh sát tìm kiếm Chu Tiểu Phương trên khắp internet, Lữ Trì đã nhân cơ hội này đột nhập vào máy tính của đồn cảnh sát và điện thoại di động của Cảnh Nhu cùng những người khác, nhằm tìm kiếm được Chu Tiểu Phương trước khi cảnh sát phát hiện ra sự thật. Nhưng bọn người Cảnh Nhu phát hiện điều khác thường trước hắn và đã tóm gọn Lữ Trì.

 

Lữ Trì lúc đó vẫn đang một mình tìm kiếm tung tích của Chu Tiểu Phương.

 

Lữ Trì cắn cắn răng, đưa tay về phía Cảnh Nhu: “Được, tôi giúp cô, cô lấy điện thoại ra.”

 

Đại Nhu cười mỉm.

 

“Sao nào, cô không đưa cho tôi điện thoại thì tôi lấy gì để kết nối? Còn cô thì lấy cái gì mà xem?”

 

Đại Nhu hơi hơi nghiêng đầu: “Lấy điện thoại của tôi để làm thiết bị giám sát, tôi vẫn chưa to gan đến mức độ này đâu. Như vậy đi, anh cho tôi một cái điện thoại dùng một lần đi.”

 

Lữ Trì cảm thấy cô gái này càng ngày càng thú vị: “Tôi cho cô?” Cô làm chuyện riêng của bản thân mình mà còn muốn anh ta trả tiền thay cô?

 

“Đúng vậy, thế mới xứng đáng với mức giá trị của manh mối mà tôi đưa ra… Không, tính kỹ ra vẫn là tôi chịu thiệt, thôi, chịu thiệt chút cũng được.”

 

Lữ Trì cười mỉa mai, anh ta và Đại Nhu nhìn nhau rất lâu, cuối cùng anh ta cũng bại trận, hậm hực khom lưng chổng mông tìm cái điện thoại rẻ nhất trong cửa hàng của anh ta.

 

“Chu Tiểu Phương là ai? Bạn gái của anh ấy à?” Cảnh Nhu hỏi.

 

Là chị anh ấy.

 

“Ơ, là người thân à.”

 

Đúng, chẳng qua là chị anh ta đã bán anh ta cho bọn buôn người.

 

“Gì cơ?”

 

Khi Lữ Trì năm tuổi, cha mẹ gặp tai nạn xe mà chết. Chị gái anh ta là Chu Tiểu Phương mười lăm tuổi, là đứa con gái không học vấn không nghề nghiệp, còn hút thuốc phiện. Vì độc chiếm tài sản của bố mẹ, trong chớp mắt đã cùng với bạn trai đem Lữ Trì đi bán. Nhưng Chu Tiểu Phương không ngờ rằng, tuy Lữ Trì mới năm tuổi, nhưng đã nhớ chuyện. Lữ Trì bị bố mẹ nuôi đánh chửi đến lớn, cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa, đã trộm mấy trăm tệ của bố mẹ nuôi rồi bỏ trốn. Anh ta lưu lạc ở trên phố một thời gian, từng làm ăn trộm, cũng từng giả ăn mày. Cuối cùng thấy phố Thập Hương Đồn tuyển nhân công với số lượng lớn, anh ta đã khai gian tuổi, trà trộn vào nhân viên bán hàng. Những kiến thức lập trình máy tính, tất cả đều là anh ta nhân thời gian rảnh ở phố kỹ thuật số Thập Hương Đồn học được. Nhưng mà anh ta chỉ có một mục đích, chính là tìm được người chị Chu Tiểu Phương, người khiến anh ta mỗi ngày đều gặp ác mộng để trả thù.

 

Lữ Trì tìm thấy một cái điện thoại của người già, Đại Nhu thẳng thắn gạt bỏ: “Tôi muốn điện thoại thông minh.”

 

Lữ Trì cười gượng, ném cái điện thoại cũ đi, tiếp tục tìm, Đại Nhu nói thêm một câu: “Bộ nhớ phải khủng, tôi muốn ghi âm, cảm ơn.”

 

“Vậy tôi cho cô luôn một cái điện thoại ‘Tranh Tử’.” Lữ Trì cười lạnh. Điện thoại ‘Tranh Tử’ là loại đắt nhất hiện nay.

 

“Thế cũng được.” Đại Nhu không từ chối.

 

Lữ Trì lấy ra một cái máy bán ế đã ngừng sản xuất, quay đầu nhìn về phía Đại Nhu: “Cô học đại học nào thế, thầy cô dạy dỗ tốt đấy, rất thiết thực!”

 

Đại Nhu nhếch miệng: “Đại học Tây Kinh.”

 

Biểu cảm của Lữ Trì thật là một lời khó nói hết. Lúc này Hoắc Bắc Thần gọi điện thoại tới, Đại Nhu vừa nhìn thấy thì tắt luôn.

 

“Cô gửi lại tin nhắn, nói tôi đi mua tai nghe.”

 

Không gửi. Đại Nhu ném điện thoại vào trong túi.

 

“Đại Nhu, tôi cảm thấy Hoắc Bắc Thần không có xấu xa như vậy đâu, giữa hai người có phải có hiểu lầm gì không.”

 

Hãy nhìn nhận vấn đề thoáng ra. Con sông ở dưới chân cô hiện tại đã không còn là con sông ở tương lai nữa rồi.

 

Cảnh Nhu không nói nữa.

 

Lữ Trì rút ra chiếc ghế bốn chân dưới bàn làm việc, di chuột mở ra một chiếc máy tính, đôi tay lạch cạch nhập vào chuỗi mật mã thật dài. Ở bên ngoài có người muốn mua đồ, Đại Nhu có lòng tốt báo tin cho Lữ Trì, Lữ Trì nhìn chằm chằm màn hình không quay đầu lại: “Có muốn mua hay không?”

 

Đại Nhu nhếch mày, nhìn Lữ Trì ở trên bàn phím nhập mật mã nhanh như bay, cô đi ra ngoài thay anh ta bán hàng. Trên hộp đều dán giá cả, Đại Nhu dụ được game thủ tới mua bàn phím cơ mua loại đắt nhất, thuận tiện còn đẩy mạnh tiêu thụ một bộ tai nghe cùng loa Bluetooth.

 

Cảnh Nhu quỳ rạp xuống đất, cô đã từng cho rằng mình không thể dấn thân vào ngành bán hàng, bởi vì cô không biết cách lấy lòng người khác. Không ngờ rằng tiềm lực của con người thật là vô hạn.

 

Không cần khâm phục tôi, tôi là bị ép cả đấy, lời mà tôi nói ra đến tôi còn phát ói. Tôi thật sự muốn làm giáo sư, chúng ta nghiêm túc nghiên cứu học thuật đi.

 

Đại Nhu vào gian buồng nhỏ, đưa số tiền vừa rồi thu được cho Lữ Trì, rồi nói anh ta biết đã bán gì. Lữ Trì không thèm đếm, nhét luôn vào trong túi quần, thuận tiện mở điện thoại dùng một lần đưa cho cô: “Gửi liên kết trong ghi chú cho bạn trai cô, rồi hỏi anh ta bộ quần áo này có đẹp không.”

 

Đại Nhu biết đây là liên kết chứa virus, cô đăng nhập vào một tài khoản mạng xã hội của mình, rồi copy lại liên kết gửi cho Lý Hiền. [Chị, em muốn mua bộ quần áo này không biết có phù hợp hay không, chị giúp em góp ý đi ~~]

 

Lý Hiền trả lời tin nhắn rất nhanh, giọng điệu lại rất mờ ám: [Cái này… chị không thể nói chính xác được, cái này phải hỏi cậu ấm nhà chúng ta *mặt cười gian* * mặt cười gian*]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)