TÌM NHANH
Bạn Trai Cặn Bã
Tác giả: Độc Độc
View: 724
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Không phải mấy người nói chờ Trần Tinh xuất viện rồi hẵng nói sao? Tôi không phải chỉ tiện đường nên đến đây hỏi một chút sao?” Lữ Huy trực tiếp nhìn về phía Trần Tinh.

 

“Mẹ, làm sao vậy?”

 

“Không có gì, chúng ta đi xuống đi.”

 

Sắc mặt mẹ Trần Tinh khó coi đẩy Trần Tinh vào thang máy, Lưu Manh và Cảnh Nhu theo sau, Lữ Huy mới ra thang máy cũng bước vào.

 

Mọi người im lặng đi xuống lầu một, Lữ Huy ân cần muốn xách túi hành lý giúp mẹ Trần Tinh: “Hôm nay tôi lái xe tới, mọi người phải về trường học sao? Tôi đưa mọi người đi.”

 

Mẹ Trần Tinh không cho Lữ Huy xách: “Không cần, chúng tôi gọi là được, cảnh sát Lữ, xin cậu đừng đến quấy rầy Trần Tinh của chúng tôi nữa.”

 

Trần Tinh dừng bước lại ở trước cửa khu nằm viện, nhìn về phía Lữ Huy, mở miệng hỏi: “Mẹ, mẹ nói không báo án gì đấy?”

 

“Không có gì...”

 

“Bạn học Trần Tinh, chúng tôi vẫn luôn muốn gặp em, nhưng bố mẹ em nói cảm xúc của em vẫn chưa ổn định, không cho chúng tôi gặp, bây giờ tình hình của em thế nào? Khá hơn chút nào chưa?” Lữ Huy cướp lời của mẹ Trần Tinh trước, hơn nữa còn tỏa ra một luồng khí thế áp đảo, không chờ cô ấy trả lời, lại tiếp tục nói như súng máy liên thanh: “Bố mẹ em nói em không muốn báo án chuyện Thang Hoành Thâm xúi giục tự tử, vậy nên tôi muốn đến hỏi em một chút, em xác định em không báo án sao?”

 

Trần Tinh sửng sốt, buột miệng thốt ra: “Em báo án!”

 

“Trần Tinh!” Mẹ Trần Tinh đột nhiên trở nên nghiêm khắc, bà ấy vươn tay vỗ con gái một chút: “Con lại nói bậy gì đó!” Sau đó bà ấy quay đầu, đuổi Lữ Huy như đuổi ruồi bọ: “Không báo không báo, sao cảnh sát mấy người nhàn vậy hả! Người đã chết thì không quan tâm, người chưa chết thì lại muốn xen vào.”

 

Cảnh Nhu nhíu mày.

 

Trên thực tế, loại vụ án cố ý giết người này có thể được đệ trình ngay cả khi không có ai báo cáo, chỉ là việc xúi giục tự tử tương đối đặc biệt. Thang Hoành Thâm một mực chắc chắn bản thân chưa bao giờ bảo Trần Tinh tự tử, không biết cô ấy nghĩ gì. Hơn nữa dù có ảnh chụp làm chứng, nên Thang Hoành Thâm không có biện pháp chống chế anh ta đến lớp học PUA, nhưng anh ta kiên quyết không thừa nhận cổ vũ tự tử, chỉ nói là học một ít kỹ xảo theo đuổi con gái.

 

Tuy rằng anh ta đã có bạn gái, còn lợi dụng kịch bản PUA để theo đuổi Trần Tinh, nhưng đây chỉ là chuyện thuộc về vấn đề đạo đức, luật pháp không có cách nào quản. Nếu không có Trần Tinh làm chứng, cảnh sát cũng khó có thể xác lập vụ án giết người có chủ đích.

 

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con muốn báo án.”

 

Mẹ Trần Tinh vừa nghe thấy, cũng không quan tâm đang ở trước công chúng, làm ầm ĩ cả lên: “Mày báo cái gì mà báo? Mày còn chưa đủ ngu sao, hay là mày chết một lần rồi vẫn thấy chưa đủ, muốn chết thêm lần nữa? Mày cho rằng chỉ có cắt cổ tay thì mới chết được sao? Nước miếng cũng sẽ dìm chết mày, mày có biết không hả! Sao tao lại sinh ra đứa con gái ngu như mày, thật không biết sao mày có thể thi đậu Đại học, nói là mày chép bài thì mày nổi giận với tụi tao!”

 

“Bởi vì vốn dĩ con không có chép bài!” Giọng nói Trần Tinh cũng không lớn, nhưng trên cổ rõ ràng đã nổi lên gân xanh, cô ấy nắm chặt nắm tay: “Đúng, là con ngu, là con ngốc, con ngu đến mức mắc bẫy của một người đàn ông cặn bã, trở thành một cô gái hư, còn ngu đến mức đi tự tử, nhưng bố mẹ đã từng nghĩ rằng, những gì con gặp phải hôm nay, hai người cũng phải gánh trách nhiệm chưa!”

 

Mẹ Trần Tinh trừng to mắt lên, dường như không thể tin được những gì cô ấy nói.

 

Lưu Manh thấy mọi người đi qua đi lại đều nhìn bọn họ, muốn đi đến khuyên giải, thì bị Cảnh Nhu kéo lại.

 

“Tụi tao còn phải gánh trách nhiệm? Trần Tinh à Trần Tinh, mày đúng là một đứa vong ơn bội nghĩa nuôi uổng phí, tụi tao hy sinh nhiều như vậy, ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp mày thu dọn một đống rắc rối, không chỉ phập phồng lo sợ, mà đến chỗ nào cũng phải nhìn ánh mắt của người khác, còn phải lo lắng vấn đề thanh danh của mày, mấy hôm nay tóc tao cũng đã bạc nhiều như thế! Mày cứ như vậy, còn chê người làm bố mẹ như tụi tao làm chưa đủ, vậy mày muốn như thế nào? Có phải mày muốn tụi tao chết chung với mày không!” Giọng của mẹ Trần Tinh càng ngày càng lớn, lông mày dựng đứng, ngay cả người ngoài như Cảnh Nhu nhìn thấy cũng sợ hãi.

 

Trần Tinh đờ đẫn không nhúc nhích, giống như đã thành thói quen. Nhưng những chuyện thế này, cho dù xảy ra ngàn vạn lần, cũng không thể quen được.

 

Cô ấy quay đầu đối mặt với Lữ Huy: “Cảnh sát Lữ, anh cũng thấy đấy, Thang Hoành Thâm chọn em làm vật thí nghiệm, dù là tình cờ nhưng cũng không thể tránh khỏi. Mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều... Cho dù em yêu thầm Thang Hoành Thâm rất rõ ràng, nhưng thật ra vẫn có cô gái khác phải lòng anh ta, tại sao anh ta không chọn người khác mà chọn em? Rốt cuộc bây giờ em cũng hiểu, là vì từ nhỏ em đã sinh sống trong hoàn cảnh như thế, tự ti, không tự tin, lại khát vọng có người đến yêu mình. Là đối tượng rất dễ dàng khống chế, cho nên em mới từng bước một bước vào bẫy của anh ta.” Giọng nói Trần Tinh run rẩy: “Em vẫn luôn bị người yêu áp dụng PUA mà không phát hiện ra, nhưng bây giờ em đã dạo một vòng ở quỷ môn quan, em vẫn muốn sống tiếp, em muốn ưỡn ngực mà sống. Cho nên em muốn báo án, cho dù em không thắng vụ kiện này, em cũng muốn cho mọi người biết Thang Hoành Thâm là dạng súc sinh gì, cũng để mọi người biết PUA là loại tổ chức hại người như thế nào.”

 

“Trần Tinh! Mày muốn làm gì! Mày định làm chủ cái gì? Trong mắt mày còn có bố mẹ tụi tao không!” Mẹ Trần Tinh hét lớn: “Mày có biết mày làm như vậy, sẽ gây nên hậu quả gì không? Mày có biết cứ như vậy cả nhà chúng ta đều...”

 

“Không có mặt mũi, phải, không có mặt mũi, không có nhân phẩm, cái gì cũng không có! Nhưng con muốn ném mấy cái đó xuống đất rồi giẫm lên, giẫm nát rồi huỷ đi, là tốt nhất!”

 

Trần Tinh, Lưu Manh và Lữ Huy đi đến Cục Cảnh Sát làm lời khai, mẹ Trần Tinh tức giận đến mức ném túi hành lý đi, quay đầu liền gọi điện thoại cho bố Trần Tinh. Cảnh Nhu nhìn chăm chú bóng lưng mẹ Trần Tinh lắc đầu thở dài, tự mình quay về trường học.

 

Buổi chiều cô không có lớp, vào thư viện tìm một góc yên lặng. Cô tùy ý rút từ trong túi ra một quyển sách, tùy ý mở ra một trang, lại lấy tai nghe từ trong túi ra, cắm vào điện thoại mở nhạc, chờ làm xong hết những việc này, hai tay cô chống trên mặt bàn, bắt đầu nghiêm túc cúi đầu đọc sách.

 

10 phút sau, vẫn là trang ấy, 20 phút sau, vẫn là trang ấy.

 

Nước mắt to bằng hạt đậu trong hốc mắt Cảnh Nhu nhỏ giọt xuống dưới, làm ướt trang sách.

 

Thì ra tôi cũng giống Trần Tinh.

 

Cảnh Nhu nghĩ đến đấy, hai tay vòng lại siết chặt, đầu vùi vào giữa cánh tay, hàm răng nghiến lại, khóc nghẽn thành tiếng.

 

“Đừng khóc, cô không giống với cô ấy...” Đại Nhu bất lực an ủi.

 

Cảnh Nhu không để ý đến cô ấy, cô khóc đến xây xẩm mặt mày, dường như sức lực cả người đã mất hết, thế mà nước mắt vẫn chưa chịu dừng lại.

 

“Lạch cạch” một tiếng, hình như là có người đến đây ngồi, cũng có thể là rời đi.

 

Cảnh Nhu cứng người, cô vểnh tai lên, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa. Cô ngẩng đầu lên, không biết khi nào lại có thêm một gói khăn giấy ở bên tay phải và một cuốn sách ở bàn đối diện.

 

Cô vội cầm khăn giấy lau mặt, xì mũi, nhìn trái nhìn phải, lại thấy bên trái đối diện kệ sách kế bên cô, có một dáng người cao lớn quay lưng lại với cô.

 

Nhìn qua có chút quen thuộc, nhìn kỹ lại, là Kinh Kinh Dương. Không ngờ lại bị anh ấy nhìn thấy.

 

Cảnh Nhu lại xoa xoa mặt, cô cầm màn hình điện thoại lên xem, bản thân trong đó tựa như một chú hề. Hai mắt đỏ một vòng lớn, mũi cũng đỏ lên.

 

Chắc anh ấy không biết là mình đâu nhỉ? Cảnh Nhu cầm túi lên muốn thoát khỏi hiện trường xấu hổ, nhưng động tác quá lớn, làm ghế dựa của mình ngã xuống.

 

Thư viện vang lên một tiếng lớn, Kinh Kinh Dương quay đầu lại nhìn.

 

Cảnh Nhu sống không còn gì luyến tiếc, hít hít mũi, vẫy tay với anh ta một cách uể oải.

 

Kinh Kinh Dương nhướng mày, cầm một quyển sách đi tới: “Tỉnh ngủ rồi à?”

 

“Hả?” Cảnh Nhu khóc nhiều, chỉ số thông minh cũng bị giảm xuống.

 

“Tôi thấy em ngủ mất nên không gọi em dậy, để lại gói khăn giấy cho em lau nước miếng, thế nào, có tác dụng không?” Kinh Kinh Dương khẽ cười nói.

 

“Hả? À, à.” Cảnh Nhu hơi cúi đầu, ngón trỏ khẽ chà chà khuôn mặt vẫn đang đỏ của cô.

 

Nguy cơ qua đi, Cảnh Nhu nâng ghế dựa dậy, lại ngồi xuống thêm lần nữa, cô không dấu vết nhét cuốn sách đã bị ướt vào trong túi, lại lấy ra sách tiếng Anh.

 

Kinh Kinh Dương ngồi xuống phía đối diện: “Thi cấp sáu thế nào rồi?”

 

“Cũng được...”

 

“À.”

 

Sau cuộc trò chuyện ngắn, cả hai tự đọc sách của mình, giống như những sinh viên khác trong thư viện. Vốn dĩ Cảnh Nhu chỉ muốn đọc một lúc rồi tìm cớ để đi, nhưng cô khóc thật sự rất mệt mỏi, chống đầu đọc sách, nhìn nhìn, hai mắt liền nhắm lại.

 

Mở mắt ra lần nữa, một ánh mắt đối diện từ phía bên kia lóe lên, nhìn kỹ lại, là Kinh Kinh Dương vẫn ngồi ở vị trí của mình và đọc sách. Anh ấy ung dung tự tại, điều này khiến người ta không khỏi cảm thấy thanh thản.

 

Cảnh Nhu vốn tưởng rằng cô chỉ ngủ gật, vừa mở điện thoại lên nhìn thì hoảng sợ, không ngờ đã 6 giờ.

 

“Tỉnh đúng lúc lắm, đến giờ ăn cơm rồi.” Kinh Kinh Dương ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười với cô.

 

Cảnh Nhu có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, luôn cảm thấy mí mắt giống như bị cái gì đó đè xuống, không cần nhìn cũng biết, có lẽ bản thân đã thành người có ba mí mắt.

 

“Anh vẫn chưa đi ăn cơm à?” Chẳng lẽ anh ta vẫn luôn ngồi đây... là muốn ở cùng cô sao?

 

“Ừ, nên đi ăn thôi.” Kinh Kinh Dương khép sách lại, vẫy vẫy tay với cô: “Đi thôi, hôm nay em có lộc ăn, tôi đưa em đi ăn món ngon.”

 

Cảnh Nhu khéo léo từ chối theo bản năng: “Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, ký túc xá của tụi tôi...”

 

“Tôi đã nói với mẹ tôi, bà ấy đang chờ em đó.”

 

“Hả?”

 

“Hả cái gì? Tối nay mẹ tôi trổ tài nấu ăn, cho nên mới nói em có lộc ăn.”

 

Cảnh Nhu mơ mơ màng màng đi theo Kinh Kinh Dương ra khỏi trường Đại học, lại đi theo anh ta đến trước cửa khu dân cư Yến Quỳ. Tuy rằng không phải là khu vực Bảo Sơn, nhưng rõ ràng đây cũng là một khu dân cư cao cấp, Kinh Kinh Dương dẫn Cảnh Nhu vào tòa nhà A, ấn thang máy tầng 15.

 

Lúc này Cảnh Nhu mới ngây ngốc để tay lên ngực tự hỏi, tại sao cô lại đến đây chứ?

 

“Đại khái là cô bị ảnh hưởng bởi tính tham ăn của tôi. Dì Lưu làm đồ ăn rất ngon, đặc biệt là món khổ qua nhồi và thịt xào, Kinh Kinh Dương nói cô có lộc ăn là không sai.” Đại Nhu nói.

 

Cảnh Nhu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kinh Kinh Dương một cái.

 

Ra thang máy, tổng cộng có hai cánh cửa, nhà Kinh Kinh Dương nằm ngay cửa đối diện với thang máy, anh ta ấn khóa mật mã mở cửa, nghiêng người để Cảnh Nhu vào trước.

 

Cảnh Nhu bước vào nhà, đột nhiên nhớ ra: “Hai tay tôi trống trơn mà đã đến nhà anh làm khách rồi.” Cô vội rút chân về, xoay người muốn đi xuống lầu mua quà.

 

“Nhà anh không nhiều lễ nghĩa như vậy, em đến là mẹ anh đã rất vui.” Kinh Kinh Dương ngăn Cảnh Nhu lại, sử dụng lực đạo không làm Cảnh Nhu đau, đẩy cô vào trong phòng.

 

Tuy nhà họ Kinh không lớn bằng biệt thự ba tầng nhà họ Hoắc, nhưng cũng rất lớn, là căn hộ hai tầng, có ban công rộng kiểu sân vườn bên ngoài, giữa phòng khách có một cây đàn piano màu trắng rất bắt mắt, bên cạnh góc đàn có cái Đa Bảo Các*, bên trên có đặt các danh hiệu và giải thưởng lớn nhỏ. Phía bên kia của Đa Bảo Các là một kệ sách, nhưng bên trên cũng không đặt mỗi sách, mà có để mấy cái đĩa than, một cái máy phát nhạc đặt dưới kệ sách.

 

*Đa Bảo Các: ảnh minh họa ở dưới

 

Lưu Tố Tố đang ở trong phòng bếp trổ tài bếp núc, nghe thấy động tĩnh liền cầm cái muôi đi ra, thấy là Cảnh Nhu, thì nở một nụ cười thật tươi: “Tiểu Nhu, con đến rồi à?”

 

——————

 

*Đa Bảo Các


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)