TÌM NHANH
Bạn Trai Cặn Bã
Tác giả: Độc Độc
View: 222
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 46:
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Qua xem thử đi.” Đại Nhu nói.

 

Cảnh Nhu trực tiếp nghiêng mặt qua xem, cũng giống Thang Hoành Thâm ngửa đầu xem chữ trong hình chụp.

 

Lữ Huy thấy lạ liếc Cảnh Nhu, cảm thấy quen mặt, suy nghĩ một hai giây, thì nhớ ra cô gái đã báo cáo vụ án lớn ở Tây Kinh. Sao cô ở chỗ này? Người bị hại không phải đến từ trường Đại học Sư phạm sao?

 

Cảnh Nhu chưa kịp chào hỏi với Lữ Huy, cô chỉ thấy ghê người khi thấy rõ chữ trong hình ảnh.

 

Đây là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, một đoạn trong đó viết: [Manh Manh, Hoành Thâm nói chỉ cần tớ sẵn sàng trao cả cuộc sống cho anh ấy, anh ấy sẽ tin tớ thực sự yêu anh ấy. Tớ không thể chịu đựng được nếu mất đi Hoành Thâm, tớ phải hiến tế cho anh ấy, móc tim ra cho anh ấy xem, chứng minh cho anh ấy thấy trên thế giới này tình yêu của tớ là độc nhất vô nhị. Tạm biệt, Manh Manh, nhờ cậu nói với Hoành Thâm, tớ thật sự thật sự, rất yêu anh ấy.]

 

“Đây là cái gì! Từ trước đến nay tôi chưa nói như vậy, ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta, có khi là bị bệnh tâm thần rồi!” Thang Hoành Thâm gần như muốn nhảy dựng lên, anh ta lớn tiếng nói, cánh tay vung tán loạn trong không trung.

 

“Không được ồn ào trong bệnh viện.” Một y tá đi qua thuận miệng trách.

 

Thang Hoành Thâm ngậm miệng lại, nhưng trông vẫn rất kích động, giống như bị oan ức thấu trời, chỉ là ba vết máu trên mặt anh ta làm dáng vẻ uất ức của anh ta trông có chút dữ tợn.

 

“Tôi thật sự bị oan, cảnh sát, anh chỉ dựa vào một câu này, thì xác định là tôi có tội sao?”

 

“Thang Hoành Thâm, anh yên tâm, chứng cứ, tôi vẫn còn!” Lưu Manh và Nghê Huân sánh vai đi tới, ánh mắt nhìn về phía Thang Hoành Thâm tựa như dao sắc.

 

“Cô có bằng chứng gì chứ!” Thang Hoành Thâm trừng cô ta, ngón tay có chút run rẩy. Không thể nào, anh ta từng ở trước mặt Trần Tinh nói như thế, cũng không phải nói trong tin nhắn, sao cô ta có thể có bằng chứng gì được chứ.

 

Lưu Manh cười lạnh: “Anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh tham gia tổ chức tà giáo nào, PUA phải không? Tôi đều biết hết, nhưng tôi chỉ hận lúc mình biết thì đã quá trễ rồi.”

 

PUA? Đó là cái gì? Tất cả những người có mặt ở đây đều hiện lên câu hỏi này.

 

PUA là cái gì? Cảnh Nhu hỏi Đại Nhu.

 

“Tôi cũng không biết, chưa từng nghe nói qua.” Đại Nhu nói.

 

Đồng tử Thang Hoành Thâm đột nhiên co rút lại, sao Lưu Manh lại biết về PUA? Anh ta có chút căng thẳng, sau đó lập tức bình tĩnh trở lại: “Cô nói ai gia nhập tà giáo, đây là cô vu oan hãm hại, là phỉ báng!”

 

Nghê Huân và Lữ Huy trao đổi ánh mắt, hai người bọn họ cũng không biết rốt cuộc PUA là cái quái gì, cho nên cũng không dễ đưa ra kết luận.

 

Thầy chủ nhiệm và giáo viên hướng dẫn trường Sư phạm từ lầu phòng bệnh đi xuống dưới, muốn tìm nhóm Thang Hoành Thâm để biết tình hình cụ thể, thấy bọn họ nói chuyện với hai người đàn ông rõ ràng không phải là sinh viên, nhất thời căng thẳng bước nhanh đến, sau khi biết được hai người đều là cảnh sát sau, bọn họ lại càng căng thẳng hơn.

 

Thầy chủ nhiệm vội vàng gọi điện thoại cho hiệu trưởng, thái độ của giáo viên hướng dẫn như gà mái hộ thực tỏ vẻ cảnh sát tìm bọn họ hỏi chuyện là được, đừng đến hù dọa sinh viên của họ.

 

Nghê Huân phiền nhất là lúc nói chuyện với mấy người giở giọng nhà quan, anh ấy thấy Lữ Huy thì lật tay đẩy anh ấy ra ngoài, bảo anh ấy nói chuyện để rèn luyện, đôi mắt sắc bén vừa đảo một vòng thì đã nhìn thấy Cảnh Nhu.

 

“Em gái Cảnh Nhu, chúng ta lại gặp mặt.” Anh vừa ngoài ý muốn lại vừa không ngoài dự đoán chào cô.

 

“Cảnh sát Nghê.” Cảnh Nhu gật đầu.

 

“Sao cô ở đây, cô không thoải mái ở đâu sao?” Nghê Huân hỏi một cách có vẻ rất quan tâm.

 

“Không phải, tôi cũng tới xem Trần Tinh.” Cảnh Nhu trả lời đúng sự thật.

 

Nghê Huân nhướng mày: “Hả, cô với cô ta... có quan hệ gì?”

 

“Nói đến chuyện này thì có chút dài dòng.”

 

“Không sao.” Nghê Huân nhìn Lữ Huy đang giao tiếp với lãnh đạo trường Đại học Sư phạm: “Cô nói đi, dù sao cũng đang rảnh rỗi.”

 

“Cảnh sát Nghê muốn hỏi chuyện cô đấy, nói tình hình cho anh ấy biết đi.”

 

Cảnh Nhu liền nói những chuyện mình biết cho anh ấy nghe, Nghê Huân nghe xong, xoa xoa cằm: “Cô nói, cái người Thang Hoành Thâm này, cậu ta vốn dĩ có một người bạn gái ở Đại học Tây Kinh, nhưng cậu ta còn cùng cái người tự tử... Trần Tinh kia cặp với nhau. Sau đó Trần Tinh biết rõ cậu ta đã có bạn gái, còn chạy tới Đại học Tây Kinh quậy một trận, lúc về thì đòi chết đòi sống à?”

 

Cảnh Nhu gật đầu, tỏ vẻ anh ấy tổng kết rất tốt.

 

Tình huống này, rất phù hợp với khuynh hướng tự tử, tuy có vẻ không thuyết phục, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên Nghê Huân gặp chuyện thế này, con người mà điên lên, thì ngay cả chó điên cũng cảm thấy xấu hổ.

 

“Có khả năng cảnh sát Nghê nghi ngờ Trần Tinh là tự tử vì tình, nhắc nhở anh ấy về thứ mà Lưu Manh đã nói đi.” Đại Nhu nói.

 

“Nhưng vừa rồi Lưu Manh nói PUA gì đó, không biết là thứ gì.” Cảnh Nhu nói.

 

Nghê Huân lấy lại tinh thần, ánh mắt thay đổi: “Ừ, vừa rồi em gái kia nói tà giáo gì đấy.”

 

Lữ Huy nói chuyện với lãnh đạo trường Đại học Sư phạm hồi lâu, vì không có bằng chứng xác thực, nên dù thế nào nhà trường cũng không cho bọn họ đưa Thang Hoành Thâm đến Cục cảnh sát, thậm chí cả ghi chép, cũng cần phải có bọn họ ở đó.

 

Nghê Huân hỏi bác sĩ chủ trị của Trần Tinh, nói có lẽ buổi tối hoặc là ngày mai cô ấy mới có thể tỉnh.

 

Trong đội còn có chuyện khác, Nghê Huân cân nhắc, quyết định chuyện này chờ Trần Tinh tỉnh lại rồi mới đến xử lý. Cảnh Nhu chào hỏi với Lữ Huy, Lữ Huy cũng hỏi câu tương tự với Nghê Huân, vì thế Cảnh Nhu tóm tắt lại một lần nữa.

 

“Cái gì, tên khốn kia! Bây giờ tôi đi bắt cậu ta lại!” Lữ Huy mò tay áo, thuận thế lấy còng tay ra.

 

“Được rồi, bây giờ cũng không chứng cứ, cậu muốn cảnh sát chúng ta làm thay công việc của Tổ Dân Phố sao? Nhanh lên, về đơn vị trước.” Nghê Huân móc chìa khóa xe ra, xoay một vòng trong tay, rồi đi xuống cầu thang.

 

Lữ Huy chạy nhanh muốn đuổi theo, Cảnh Nhu vội vàng hỏi một câu: “Cảnh sát Lữ, vụ án của La Mỹ Liên, có tiến triển gì không?”

 

“Chuyện này hôm qua tôi mới hỏi xong, điều tra viên nói có chút manh mối. Chắc rất nhanh sẽ có đột phá thôi, chờ có tình huống gì thì tôi lại thông báo lại cho cô!” Lữ Huy vừa nói vừa vội vàng đuổi theo sư phụ. Lần trước cũng vì anh đi chậm, nên một mình sư phụ lái xe đi mất, để anh tự bắt xe buýt quay về cục.

 

Cảnh Nhu nhìn theo bóng dáng Lữ Huy biến mất sau cánh cửa, cô quay đầu lại, vẻ mặt Thang Hoành Thâm dại ra đứng tựa vào tường, không biết đang nghĩ gì.

 

“Cô áp dụng phương pháp cũ nói chuyện với Thang Hoành Thâm đi, bây giờ anh ta đang bị dọa đến choáng váng, cô an ủi anh ta một chút, anh ta sẽ tươi tỉnh lại thôi.” Đại Nhu nói.

 

Sao mưu mẹo của cô ấy lại thâm sâu đến vậy? Cảnh Nhu cũng không biết bản thân trong tương lai sẽ thông minh hay là giảo hoạt nữa.

 

Cảnh Nhu hắng giọng định bước tới, nhưng cổ tay cô đột nhiên bị nắm lấy. Cô quay đầu lại nhìn, ngây ngẩn cả người.

 

“Hoắc Bắc Thần, sao anh ở đây?”

 

Người bắt lấy cô chính là Hoắc Bắc Thần đầu đầy mồ hôi: “Sao anh không thể ở đây?”

 

“Không phải anh đi ăn cơm cùng với bố anh và Chu Tri sao? Bọn họ đâu rồi?”

 

“Chu Tri nói phải đi mua vé về, đợi lát nữa bố anh đưa cậu ấy đi ra nhà ga. Anh không yên tâm về em, nên đến đây xem thử.”

 

Cảnh Nhu kinh ngạc: “Hôm nay Chu Tri phải về rồi hả? Nhanh thế?”

 

“Ừ, cậu ấy nói có việc bận.”

 

Cảnh Nhu vội lấy điện thoại ra gọi Chu Tri, tiếng chuông vang lên hai cái thì có người nhận: “Nhu Nhu.” Giọng nói dịu dàng của Chu Tri mang theo ý cười truyền đến.

 

Chu Tri vì bảo vệ giọng nói, lúc nói chuyện vẫn luôn nói rất khẽ, khi Cảnh Nhu nghe thấy giọng cậu ấy cảm thấy rất thoải mái: “Chu Tri, em về sớm thế à?”

 

“Dạ, ngày mai có hai tiết thi võ, em phải trở về để chuẩn bị.” Chu Tri nói: “Chờ đến kỳ nghỉ hè, chị quay về tìm em chơi được không?”

 

Cảnh Nhu cười khẽ: “Được, khi nào về chị đi tìm em, cảm ơn em đã đặc biệt đến đây vì chị.”

 

“Không cần cảm ơn, lúc về mời em ăn xiên que đi, cái loại chỉ cay một chút thôi ấy.”

 

“Được, không thành vấn đề!” Cảnh Nhu cười đồng ý: “Bây giờ mọi người đang ở đâu, chị qua đó tìm mọi người nhé.”

 

“A, chị có việc thì không cần lại đây đâu, bác Hoắc nói sẽ đưa em đi.”

 

“Anh cũng đến đây rồi mà sao em lại muốn đi qua đó?” Hoắc Bắc Thần nói một cách không bình tĩnh.

 

Cảnh Nhu trừng mắt nhìn anh một cái.

 

“Con đưa điện thoại cho bác một chút.” Một giọng nói chính trực hiền lành lờ mờ truyền đến, một lát sau, bên kia liền đổi thành Hoắc Quân Ung: “A lô, Tiểu Nhu?”

 

Cảnh Nhu tự dưng có chút căng thẳng: “Chào bác, bác Hoắc.”

 

“Chào con.” Hoắc Quân Ung mang theo ý cười nói.

 

“Cái này... Cảm ơn bác đưa Chu Tri đi ra ngoài chơi.”

 

“Không cần khách sáo, bác còn chưa cảm ơn con đã cho bác có cơ hội tiếp xúc gần gũi với thần tượng của mình nữa.” Mặc dù Hoắc Quân Ung là bề trên, nhưng dường như rất hiểu ngôn ngữ của người trẻ tuổi.

 

Cảnh Nhu cười.

 

“Bác nghe Bắc Thần nói con đang ở bệnh viện cùng với người bệnh à, nếu thế thì con không cần đến đây, bác tiện đường đưa Chu Tri đến ga tàu hỏa rồi.”

 

“Vậy... Rất cảm ơn chú ạ.”

 

“Em khách sáo như vậy làm gì?” Hoắc Bắc Thần quả thực chịu không nổi.

 

Cảnh Nhu lại trừng mắt liếc anh một cái.

 

Lại nói thêm hai câu, Cảnh Nhu kết thúc cuộc nói chuyện cùng với Hoắc Quân Ung, chờ sau khi Hoắc Quân Ung cúp điện thoại, Cảnh Nhu mới cất điện thoại.

 

“Bây giờ là tình huống gì, người đâu rồi? Cái người tự tử kia ấy?”

 

“Cô ấy làm phẫu thuật xong rồi, bây giờ đang tĩnh dưỡng trong phòng bệnh.” Cảnh Nhu nhìn bốn phía xung quanh, đã không thấy bóng dáng Thang Hoành Thâm đâu cả.

 

“Em tìm ai vậy?” Hoắc Bắc Thần nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang đảo khắp nơi của cô.

 

Cảnh Nhu lắc đầu theo bản năng: “Không tìm ai...” Có lẽ là đã về rồi, ngay cả lãnh đạo trường Đại học Sư phạm cũng không thấy: “Chúng ta lên lầu xem Trần Tinh đi.” Hẳn là Lưu Manh đang ở cùng cô ấy.

 

Mặc dù Hoắc Bắc Thần không hiểu tại sao Cảnh Nhu lại để ý đến cô gái ngu xuẩn đã tự tử đến vậy, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Cùng cô đi lên cầu thang để lên lầu.

 

Trong hành lang không đánh dấu số tầng, Cảnh Nhu nhớ rõ lúc đó y tá nói là ở tầng 5, cô đếm số tầng rồi bước lên lầu.

 

“Hồ Nhân Nghĩa, lúc này anh gọi điện thoại đến làm gì?”

 

Giọng nói Thang Hoành Thâm bỗng nhiên vang lên trên hành lang yên tĩnh, có vẻ đặc biệt to tiếng rõ ràng.

 

Cảnh Nhu dừng chân, rồi làm một động tác im lặng với Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần cau mày, làm theo ý cô không phát ra tiếng.

 

Hồ Nhân Nghĩa? Cô không nghe lầm chứ, Thang Hoành Thâm có quen biết với Hồ Nhân Nghĩa?

 

“... Ha ha, tôi chỉ thử một chút, vậy mà không ngờ lại thành công... Má ơi, thật lợi hại, cái giáo trình kia thật sự... Không chết, chết thì hay rồi, bây giờ gây ra một đống chuyện cho tôi, tôi đang phiền muốn chết đây... Haizz, đừng nói nữa, con nhỏ ngu xuẩn Trần Tinh kia, tự tử thì tự tử đi, còn gửi di ngôn cho bạn cô ta, con nhỏ bạn kia cũng là một con khốn, vậy mà cô ta dám cầm di ngôn đi báo án, nói tôi xúi giục người khác tự tử... Không sao, không có chuyện gì lớn, cảnh sát không có bằng chứng gì cả... Trần Tinh? Trần Tinh có tỉnh lại, cô ta cũng sẽ không dám nói bậy đâu...”

 

Cảnh Nhu nghe xong, cảm thấy thật lạnh sống lưng.

 

Nói như vậy, đều là sự thật ư? Không phải bản thân Trần Tinh muốn tự tử tuẫn táng vì tình, mà là bị tẩy não sao? Giống như những gì đã nói trong tin nhắn, là Thang Hoành Thâm yêu cầu cô ấy dùng phương thức này chứng minh tình yêu của cô ấy với anh ta sao?

 

Nếu sự thật là như vậy, chuyện này không phải quá khủng khiếp rồi sao?

 

Thang Hoành Thâm này, rốt cuộc chương trình học mà anh ta nói là gì...


 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)