TÌM NHANH
Bạn Trai Cặn Bã
Tác giả: Độc Độc
View: 883
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 44:
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Lúc Cảnh Nhu đuổi theo Lôi Thư Hủy đến bệnh viện, Trần Tinh vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật chưa thể ra.

 

Bất cứ khi nào đến bệnh viện cũng đều rất âm u lạnh lẽo, nhưng lúc này cũng không âm u bằng sắc mặt của Lôi Thư Hủy. Cô ấy vô cảm đứng dựa vào tường, lâu lâu lại cậy vết máu trên móng tay. Thang Hoành Thâm co người đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói chuyện với cô ấy, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phòng phẫu thuật, tay áo dính máu không ngừng lau mặt, càng lau thì mặt càng bẩn, cũng không biết rốt cuộc là lau mồ hôi hay là lau máu.

 

Lôi Thư Hủy thấy, nhưng cô ấy vẫn không nói gì.

 

Lúc Cảnh Nhu thấy cảm xúc của Lôi Thư Hủy rất không ổn định nhưng vẫn muốn đến bệnh viện, sợ cô ấy xảy ra vấn đề, nên cô và Nhậm Khởi Nam hai người không yên tâm đi theo cô ấy đến đây. Giờ Cảnh Nhu thấy Lôi Thư Hủy không nói lời nào, liền quay đầu nhìn chằm chằm ánh đèn vẫn sáng của phòng phẫu thuật, vẻ mặt u ám càng trở nên nặng nề.

 

Tại sao Trần Tinh tự tử? Là vì muốn nhưng không được sao? Cô ta rõ ràng biết Thang Hoành Thâm một chân đạp hai thuyền, vậy tại sao còn tự tử vì người con trai này chứ?

 

“Một khi người con gái yêu đến mức sâu đậm, rất dễ dàng lâm vào trạng thái không bình thường.” Đại Nhu khẽ nói: “Đôi khi chỉ với một suy nghĩ, cô sẽ thực hiện những hành động điên rồ mà người ngoài không thể nào hiểu được.”

 

Cô đừng nói với tôi, cô cũng... Tôi cũng...

 

“Đúng vậy, cô cũng từng tự mình hại mình.”

 

Không thể nào.

 

“Nếu cô còn cứ tiếp tục như vậy, thì mọi chuyện đều có khả năng.” Đại Nhu nói, “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đó tôi không nghe nói chuyện Trần Tinh sẽ tự tử.”

 

Lúc đó cô không nghe nói sao?

 

“Không có. Tôi chỉ nghe nói lúc đội trưởng phát hiện bạn trai phản bội cô ấy, thì chia tay với anh ta thôi.”

 

Vậy, tại sao lại xuất hiện chuyện trước đây chưa từng xảy ra?

 

“Có lẽ, đã xảy ra hiệu ứng bươm bướm.”

 

Chỗ ngoặt thang máy “Đinh~~” một tiếng, tiếng bước chân ồn ào vội vã của ai đó truyền đến, mấy người có vẻ mặt khác nhau ngẩng đầu lên, là lãnh đạo trường Sư phạm khoan thai đến muộn. Giáo viên hướng dẫn của Trần Tinh là một người phụ nữ trẻ vừa mới tốt nghiệp không lâu, chuyên tập trung báo cáo công việc cho cấp trên, cũng lảo đảo đi đến: “Lúc tôi đến, Trần Tinh dùng dao cắt ba bốn vết cắt trên tay, máu chảy ào ào, thật sự làm tôi sợ muốn chết.”

 

Sắc mặt mọi người thay đổi, Lôi Thư Hủy cắn chặt môi dưới.

 

Hiệu trưởng trường Sư phạm nhìn thấy một vài sinh viên đứng trên hành lang, nháy mắt ra hiệu với giáo viên hướng dẫn của Trần Tinh, yêu cầu cô ấy tạm thời im lặng.

 

Đột nhiên cánh cửa của cầu thang an toàn mở ra, một cô gái tóc ngắn hơi mập lao ra, mồ hôi nhễ nhại, trong tay cầm một đống tờ đơn, làm nhóm lãnh đạo vừa mới đến cửa cầu thang hoảng sợ, dường như cô gái kia cũng hoảng sợ.

 

Cảnh Nhu nhận ra người này, đây là sinh viên năm nhất câu lạc bộ hí khúc của trường Sư phạm – Lưu Manh. Là một cô gái rất có khí chất đàn ông, ngày thường vẫn ở cùng với Trần Tinh, nghe nói dường như lúc học cấp ba, hai người cũng là bạn cùng lớp.

 

Thì ra là cô ấy đi làm thủ tục cho Trần Tinh.

 

Hiển nhiên Lưu Manh không ngờ sẽ có nhiều người như vậy, cô ấy có vẻ hơi sững sờ, nhìn các vị lãnh đạo của trường, rồi nhìn về phía Cảnh Nhu và đám người Lôi Thư Hủy. Khi ánh mắt cô ấy quét qua người Thang Hoành Thâm, ánh mắt lập tức trở nên hung ác, cô ấy siết chặt mấy tờ phiếu thanh toán trong tay, đi thẳng đến trước mặt Thang Hoành Thâm, cắn răng đưa tay dùng sức đẩy anh ta một cái thật mạnh. Không biết Thang Hoành Thâm bị khí thế của cô ấy dọa sợ, hay là chưa phản ứng lại được, mà bị đẩy đến mức lảo đảo, Lưu Manh tiến lên một bước, hai tay lại dùng sức đẩy mạnh anh ta.

 

“Hung thủ giết người.” Lưu Manh vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn trừng mắt nhìn Thang Hoành Thâm nói.

 

Mọi người đều có chút kinh ngạc, phản ứng của Thang Hoành Thâm rất lớn: “Cô nói cái gì, ai là hung thủ giết người!”

 

Lôi Thư Hủy kỳ quái nhìn về phía Thang Hoành Thâm. Sao dường như chỉ trong một đêm, bạn trai cô yêu đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, người bạn trai hiền lành thật thà sẽ bị người ta chỉ vào rồi mắng là hung thủ giết người.

 

Lãnh đạo Đại học Sư phạm nghe thấy vậy, vội vàng bước đến kéo hai người ra: “Các bạn đừng nói bậy, bạn học Trần Tinh còn đang làm phẫu thuật, các em bình tĩnh chút đi.”

 

Giáo viên hướng dẫn lặng lẽ khẽ nói gì đó vào tai giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm lại chuyển lời cho hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Vẻ mặt nhóm lãnh đạo trường Sư phạm nhìn về phía Thang Hoành Thâm có chút kỳ lạ.

 

Lưu Manh không động thủ nữa, nhưng cô ấy vẫn nhìn Thang Hoành Thâm với đôi mắt to đầy phẫn uất, hàm răng nghiến chặt.

 

Thang Hoành Thâm bị cô ấy nhìn chằm chằm sợ nổi cả da gà, anh ta đơn giản đưa lưng về phía Lưu Manh, một gương mặt bê bết máu, bước lên chào hỏi với lãnh đạo trường.

 

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, sao bạn học Trần Tinh lại tự tử? Cậu là đàn anh của em ấy, trong lòng cậu có biết không?”

 

Cảnh Nhu nghe lãnh đạo trường hạ giọng hỏi Thang Hoành Thâm, nhưng Thang Hoành Thâm tỏ vẻ không biết gì cả.

 

“Hừ.”

 

“Hừ.”

 

Hai tiếng cười lạnh truyền đến, một tiếng thuộc về Lôi Thư Hủy, một tiếng thuộc về Lưu Manh.

 

Đúng lúc này, điện thoại Cảnh Nhu vang lên, tiếng chuông nhẹ nhàng dường như không phù hợp với hoàn cảnh này. Cảnh Nhu thấy là Hoắc Bắc Thần gọi tới, trong lúc nhất thời không biết trong lòng dâng lên cảm giác gì.

 

Cô bảo Nhậm Khởi Nam trông Lôi Thư Hủy, bản thân đi đến lối ra an toàn nhận điện thoại.

 

Hoắc Bắc Thần gọi cuộc điện thoại này, là hỏi cô thi xong chưa, sao còn chưa tìm bọn họ. Cảnh Nhu do dự một lúc, mới kể lại chuyện của Lôi Thư Hủy Thang Hoành Thâm và Trần Tinh, giọng Hoắc Bắc Thần có vẻ không vui: “Sao em lại xen vào những chuyện này, có phải em bị Conan nhập hay không, đi đến đâu là ở đó có tự tử.”

 

“Anh nói cái gì vậy!” Cảnh Nhu nâng cao âm lượng.

 

“Được rồi được rồi, anh nói sai rồi, vậy bây giờ em còn ở bệnh viện làm gì, em cũng không phải bác sĩ, ngồi ở đó cũng vô dụng mà. Mau đến đây, Chu Tri và bố anh đều chờ em đến cùng nhau ăn cơm đấy.”

 

“...” Đợi chút, có phải cô đã nghe nhầm không: “Anh nói ai với ai?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)