TÌM NHANH
Bạn Trai Cặn Bã
Tác giả: Độc Độc
View: 849
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 35:
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ai bảo cô thể hiện trình độ chữ cổ vào lúc này chứ! Cái đồ ngốc nghếch này!

 

Hoắc Bắc Thần tâm không còn gì luyến tiếc nhưng vẫn phải dắt người bạn gái ngốc nghếch này đi học bơi, ngay cả chút suy nghĩ về chuyện ăn đậu hũ cũng đã biến mất. Tuy là vậy, nhưng chỉ hơn mười phút ngắn ngủi mà Cảnh Nhu đã bị sặc đến mấy lần, uống vài ngụm nước hồ bơi. Cảnh Nhu sặc đến hai mắt đều đỏ hết cả lên, cô giận chó đánh mèo với Hoắc Bắc Thần: “Anh có thể dạy được không vậy, không dạy được thì tôi đi tìm người khác.”

 

Hoắc Bắc Thần cũng rất vô tội, anh đã tận lực chuyên tâm dạy bơi cho cô, nhưng không ngờ cân nặng của cô nhẹ như vậy, dù ở trong nước vẫn không thể nổi lên được: “Ở đây anh là người dạy bơi tốt nhất, em còn muốn gọi ai dạy cho em?”

 

Điều Hoắc Bắc Thần nói là sự thật, Ba Đặc Nhĩ là người hăng say gọi mọi người đến đây, nhưng thật ra anh ta căn bản không hề biết bơi, bây giờ còn phải cố học cách bơi chó dưới sự hướng dẫn của Thân Chiêu Chiêu. Mà ba người còn lại trình độ cũng như nhau, chỉ biết bơi ếch bình thường, nhưng Hoắc Bắc Thần có thể bơi ngửa qua lại vài lần mà không gặp bất kỳ áp lực nào.

 

Nghiêm túc mà nói, có khi anh còn bơi giỏi hơn cả huấn luyện viên hồ bơi.

 

“Vậy anh dạy cho tốt đi.”

 

“Anh dạy tốt rồi mà.” Hoắc Bắc Thần thật sự rất uất ức, ngay cả đậu hũ anh cũng chưa ăn được nữa.

 

Cảnh Nhu lau mặt, nghỉ ngơi một chút, lại thử vài lần, kết quả lại uống thêm mấy ngụm nước, nhưng còn chưa bơi được hơn 1 mét nữa.

 

“Tôi quên lúc trước tôi không biết bơi.” Đại Nhu nói.

 

Cô, sau này tôi biết à?

 

“Ừ.”

 

Sao lại học được?

 

“... Dựa vào tư chất thông minh thôi.”

 

Nhưng sao bây giờ cô nhìn không ra bản thân có tư chất trong phương diện này nhỉ? Cô với cô ấy cùng là một người sao?

 

Cảnh Nhu đột nhiên cảm thấy bắp chân có chút run rẩy, cô nói với Hoắc Bắc Thần: “Tôi hơi mệt, lên nghỉ một chút, anh tự đi bơi đi.”

 

Hoắc Bắc Thần đi theo sau, thấy cô cả người ướt dầm dề ngồi dưới khu vực nghỉ ngơi hình nấm, trán anh chợt giật giật đau: “Khăn tắm của em đâu?”

 

“Khăn tắm gì?” Cảnh Nhu rút chiếc khăn lông màu vàng nhạt từ cái cặp của cô ra: “Tôi chỉ có cái này.”

 

Luôn cảm thấy sau khi gặp Cảnh Nhu, cuộc sống trở nên không dễ dàng chút nào. Hoắc Bắc Thần xoa xoa ấn đường, điều thần kỳ hơn nữa là anh đã đoán được trước tình huống này.

 

Anh rút trong túi của mình ra một chiếc khăn tắm màu đen, trùm lên đầu cô: “Lau khô rồi quấn lại, sức khỏe bản thân như thủy tinh mà cũng không để ý nữa.”

 

“... Ờ.”

 

Khăn tắm của Hoắc Bắc Thần có mùi rất sạch sẽ, không phải là mùi hương quyến rũ, mà giống như hương vị của đàn ông.

 

Hoắc Bắc Thần lấy khăn tắm cho cô xong thì đi mất. Sau khi Cảnh Nhu lau khô người thì ngồi đó, thỉnh thoảng lại lau tóc.

 

“Làm sao vậy, đang suy nghĩ gì à?” Đại Nhu nhàn nhạt nói.

 

Suy nghĩ gì?

 

“Tôi hỏi cô mà.”

 

Cảnh Nhu im lặng một lúc, vừa định mở miệng, bên tai đã truyền đến một trận cười to của nam lẫn nữ. Cảnh Nhu theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy ba người đang ngồi dưới một khu vực nghỉ ngơi hình nấm khác bên cạnh cô, một nam hai nữ. Cả hai cô gái đều không quen biết, không ngờ người con trai lại là đàn anh Hồ Nhân Nghĩa - bạn trai La Mỹ Liên.

 

Nhìn anh ta cười vui vẻ hạnh phúc như vậy, chắc là đã buông xuống rồi. Tâm tình Cảnh Nhu có chút phức tạp, nhưng rất nhanh lại thấy nhẹ nhõm.

 

Là người thì phải chết, nhưng người còn sống thì vẫn phải sống cho hạnh phúc.

 

Cảnh Nhu lại nhìn anh ta thêm một cái, mới chú ý thấy tay của Hồ Nhân Nghĩa đang đặt trên eo của cô gái để mái tóc kiểu bob bên cạnh.

 

“Tình huống gì đây, Hồ Nhân Nghĩa có bạn gái à?” Đại Nhu hơi ngạc nhiên.

 

Hình như là vậy.

 

“Ngồi nhích qua đó chút, nghe xem bọn họ đang nói gì.”

 

... Sao cô hóng chuyện như vậy chứ.

 

“Đây là những gì cảnh sát phải làm.”

 

Vậy mới nói, rốt cuộc là cô có hiểu lầm gì đối với cảnh sát vậy! Rốt cuộc thì sau này cô là cái kiểu cảnh sát gì đây chứ!

 

Cảnh Nhu thật sự rất hoang mang, nhưng cô vẫn thuận theo ý của Đại Nhu, nhích mông về phía nhóm người Hồ Nhân Nghĩa.

 

“... Bình Bình, chị Lưu Tĩnh của em cũng là đồng hương của anh, là đại mỹ nhân thì không cần bàn, người cũng giỏi đến không còn lời nào để chê, bây giờ cô ấy làm ở khu công nghệ cao lương mỗi ngày cũng hơn 1000.” Hồ Nhân Nghĩa vuốt ve vòng eo của cô gái kia, trao đổi ánh mắt cùng với Lưu Tĩnh .

 

“Wow, lợi hại vậy sao, sau này nếu em có thể có một công việc tốt như vậy thì tốt rồi.” Em gái thanh tú cắt tóc búp bê chắp hai tay lại nói một cách ngưỡng mộ.

 

Gương mặt mộc của Lưu Tĩnh trông như đã trang điểm, lông mày, mi mắt và môi đều được xăm. Cảnh Nhu nhìn có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không thể nhớ mình đã gặp cô ta ở đâu.

 

“Chuyện đó thì có gì, em là sinh viên hàng đầu của Đại học Tây Kinh, còn sợ mai này không tìm được một công việc tốt sao? Nào, lần đầu chúng ta gặp mặt, đây là quà gặp mặt tôi tặng em.” Lưu Tĩnh lấy ra một đôi hoa tai tặng cho “Bình Bình”, là loại pha lê giả. Buổi tối luôn có người bày hàng bán trên cầu vượt, một đôi 10 tệ.

 

“Woa, thật xinh đẹp, cảm ơn chị Lưu Tĩnh!” Bình Bình rất vui vẻ: “Nhưng mà em chưa có xỏ khuyên tai.”

 

Lưu Tĩnh khoa trương nhướng mày: “Không xỏ khuyên tai? Trời ạ, là một cô gái sao có thể không xỏ lỗ tai, bước đầu tiên để trở thành một cô gái xinh đẹp em cũng không đạt được tiêu chuẩn. Chờ lát nữa chị dắt em đi xỏ, con gái sau khi đeo bông tai thì vẻ đẹp gần như tăng lên gấp bội.”

 

“Được ạ, tốt quá, cảm ơn Chị Lưu Tĩnh!”

 

“Bình Bình, mặc dù em không xinh lắm, nhưng nếu em trang điểm, thì sẽ được cộng thêm rất nhiều điểm.” Hồ Nhân Nghĩa nói: “Ở điểm này thì em phải học hỏi nhiều hơn từ chị Lưu Tĩnh, chị ấy rất rành về thời trang.”

 

“Dạ, đàn anh, anh yên tâm, sau này em sẽ không làm anh mất mặt.”

 

Cảnh Nhu nhíu mày, cứ cảm thấy nghe có chút không thoải mái.

 

“Cái tên Hồ Nhân Nghĩa này... có vẻ cũng không thành thật như những gì chúng ta nghĩ đâu.” Đại Nhu nói.

 

Tôi không phản đối. Cảnh Nhu nói.

 

Hồ Nhân Nghĩa dịu dàng hỏi bạn gái: “Em khát không, muốn uống cái gì, anh đi mua cho em.”

 

“Không cần đâu, để em đi mua! Đàn anh, anh với chị Lưu Tĩnh muốn uống cái gì?”

 

Hồ Nhân Nghĩa nhẹ nhàng nói: “Em là bạn gái của anh, sao anh có thể để em đi mua được? Em thích uống nước ép lựu có phải không, mua cho em nước ép lựu nhé?”

 

Bình Bình cười ngọt ngào, gật đầu một cái thật mạnh : “Dạ!”

 

Hồ Nhân Nghĩa lại hỏi Lưu Tĩnh muốn uống cái gì, Lưu Tĩnh nhờ anh mua một ly cà phê. Hồ Nhân Nghĩa lại dịu dàng dặn dò bạn gái vài câu, rồi sờ sờ đầu cô ấy, sau đó mới cầm lấy điện thoại rời đi.

 

Bình Bình vuốt đầu mình, nhìn về phía Lưu Tĩnh cười vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào.

 

“Bạn trai em đối với em thật tốt.” Lưu Tĩnh nhìn cô ấy cười mờ ám.

 

Bình Bình có chút ngượng ngùng vén tóc mái ra sau tai: “Dạ, có đôi khi em cũng không hiểu tại sao đàn anh tốt như vậy lại có thể thích em.”

 

“Đó đương nhiên là tình yêu đích thực!”

 

“Ôi chao, chị Lưu Tĩnh, chị đừng cười em.”

 

Cảnh Nhu nhìn về phía Hồ Nhân Nghĩa rời đi, trầm ngâm suy nghĩ.

 

“Cái tên Hồ Nhân Nghĩa này thật gian xảo.” Đại Nhu nói.

 

Cảnh Nhu nói, có lẽ anh ta là loại người có tính đãng trí cao.

 

Một chiếc cốc giấy có tay cầm bằng nhựa đột nhiên xuất hiện trước mặt Cảnh Nhu, bên trên còn bốc lên hơi nóng. Cảnh Nhu quay đầu, đường nhân ngư của Hoắc Bắc Thần đúng lúc đối diện với cô, cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên.

 

“Cái nơi tồi tàn này, ngay cả cái máy lọc nước cũng không có, muốn uống nước ấm còn phải đun nữa.” Hoắc Bắc Thần lẩm bẩm một câu: “Uống không?”

 

Không ngờ anh đã đi lấy nước sôi để nguội cho cô. Cảnh Nhu sửng sốt, nói cảm ơn, nhận lấy ly giấy, thổi thổi rồi uống một ngụm. Nước ấm từ cổ họng chảy xuống dạ dày, dường như cả cơ thể đều được sưởi ấm.

 

Hoắc Bắc Thần ngồi xuống bên cạnh cô, kéo một góc khăn tắm trên người cô tùy tiện lau tóc. Cảnh Nhu muốn đưa cả chiếc khăn tắm cho anh, anh đè lại không cho: “Khoác vào.”

 

Cảnh Nhu không kiên trì nữa, tiếp tục cúi đầu uống nước.

 

Hoắc Bắc Thần chống cánh tay lên đôi chân dài nhìn cô.

 

Một lúc sau, Cảnh Nhu nói: “Anh tự xuống dưới bơi đi.”

 

“Đợi lát nữa.”

 

Chỉ một lát sau, Hồ Nhân Nghĩa cầm theo cái túi nilon trở về, đôi mắt vẫn đảo khắp nơi. Vị trí của Hoắc Bắc Thần thì ở chỗ ngoặc, không dễ bị nhìn thấy, nhưng Cảnh Nhu đang đối diện với Hồ Nhân Nghĩa.

 

“Đừng để anh ta nhìn thấy cô.” Đại Nhu nói.

 

Cảnh Nhu theo bản năng tránh sang bên cạnh, đúng lúc đâm vào ngực của Hoắc Bắc Thần, Hoắc Bắc Thần sửng sốt, duỗi tay ra ôm lấy cô.

 

Cảnh Nhu chăm chú lắng nghe động tĩnh bên kia của Hồ Nhân Nghĩa, cũng không nhận ra tình huống của cô.

 

Bạn gái mới của Hồ Nhân Nghĩa uống một ngụm nước ép lựu thì đã phải đi toilet. Dường như Hồ Nhân Nghĩa muốn đi cùng với cô ấy, nhưng bị cô ấy vội vàng từ chối.

 

Cảnh Nhu khẽ hít thở, lỗ tai cũng dựng lên.

 

“Anh được lắm, dường như người bạn gái mới này rất nghe lời anh nói, rất ngoan.” Giọng nói của nữ, là cái người “chị Lưu Tĩnh” kia.

 

“Vẫn chưa được, cần phải dạy dỗ thêm.” Cảnh Nhu không nhìn thấy vẻ mặt của Hồ Nhân Nghĩa, nhưng nghe giọng điệu của anh ta rất vừa lòng tự mãn.

 

“Làm sao, bạn gái cũ La Mỹ Liên yêu dấu của anh, nhanh như vậy đã quên rồi sao?”

 

“Sao có thể, cô ta vẫn luôn ở trong lòng tôi.”

 

Ngay sau đó truyền đến tiếng cười có chút ma mị của hai người đó.

 

Cảnh Nhu nhíu mày.

 

Đại Nhu, tôi nhớ ra rồi, chị gái này đã từng xuất hiện ở lễ truy điệu của La Mỹ Liên. Chị ta cũng quen biết với La Mỹ Liên, cô nói hai người họ có liên quan gì đến việc cho vay khỏa thân của La Mỹ Liên không?

 

Hồ Nhân Nghĩa trước đây đã nói rằng cái gì anh ta cũng không biết, nhưng tính cách của anh ta lúc đó là giả vờ, vậy liệu anh ta có giả vờ về chuyện này không?

 

“Cái này có khả năng đấy, sau này điều tra anh ta chút vậy. Nhưng trước hết là bây giờ cô vẫn nên chú ý đến cái người trước mặt đi, mau cách xa anh ta ra chút đi.” Đại Nhu nói.

 

Cảnh Nhu sửng sốt, lúc này mới phát hiện bản thân đã nằm trong lòng của Hoắc Bắc Thần. Hai tay của anh ôm lấy eo cô, nóng kinh người. Cô vội vàng chống lên ngực anh muốn lùi lại, nhưng không thể động đậy. Lồng ngực rắn chắc của Hoắc Bắc Thần phập phồng, rất nóng. Cảnh Nhu ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt sâu không đáy của Hoắc Bắc Thần.

 

“Cảnh Nhu, em mặc bộ đồ bơi này vào thật sự rất đẹp, vừa rồi suýt chút nữa anh bị chảy máu mũi luôn đấy.” Hoắc Bắc Thần cúi đầu, dán vào lỗ tai cô, thì thầm nỉ non: “Thật sự rất đẹp, thật sự.”

 

Giọng nói của anh có chút nguy hiểm, Cảnh Nhu nghiêng đầu muốn lùi về sau. Hoắc Bắc Thần siết chặt cánh tay, dù đã cách một chiếc khăn tắm, nhưng Cảnh Nhu vẫn cảm thấy nơi mà Hoắc Bắc Thần chạm vào cũng sắp bốc cháy.

 

“Đừng làm bậy...” Cảnh Nhu thấp giọng cảnh cáo, lời còn chưa dứt, trước mặt cô đã có một bóng đen. Hoắc Bắc Thần kéo chiếc khăn tắm trên đầu cô về phía mình, tựa như bịt tai trộm chuông in xuống một nụ hôn nóng bỏng gấp gáp.

 

Cảnh Nhu choáng váng đầu óc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)