TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 340
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Tôi là người nhà của Trương Tuyết Tề
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Trương Tuyết Tề ở trên xe hỏi: “Tưởng Tinh Tinh, em thực sự muốn kết hôn với anh sao?”

Con ma men liên tục gật đầu.

“Có muốn về nhà với anh không?”

“Muốn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ý anh là, nhà của hai chúng ta.”

Đôi mắt Tưởng Tinh như vầng trăng khuyết, dựa vào ghế phụ, mỉm cười nhìn anh.

Cô rốt cuộc là tỉnh hay say.

Anh thở dài trong lòng.

Nhìn không giống tỉnh táo lắm, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi, hay không hy vọng là say rượu. Nhưng mà có thể uống rượu để thêm can đảm. Nhưng Tưởng Tinh sinh ra đã lớn mật, còn cần thêm can đảm sao?

Anh cũng hi vọng cô say, dù sao hiếm khi thất thố không muốn cô thấy.

“Tuần sau chúng ta qua đó.” Trương Tuyết Tề dừng lại, giống như đang tự nói với mình, “Quên đi, hiện tại không đến tốt hơn, cây còn chưa trang trí xong.”

Tưởng Tinh đột ngột nói: “Trương Tuyết Tề, anh thật sự yêu em sao?”

An tĩnh hai giây.

Anh nhẹ giọng nói: “Rất yêu.”

“Yêu một người phải học cách bao dung và thấu hiểu.” Cô nói gì đó.

Anh cười: “Nếu em dám làm bậy với anh, anh sẽ nhốt em ở nhà, ngày nào cũng cường thủ hào đoạt*.”

* cưỡng ép đối phương phải nghe theo ý mình.

Tưởng Tinh vô hồn, trầm mặc.

“Em thực sự không cắn thủy tiên.” Cô nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cắn thì có làm sao chứ, chỉ là một chậu hoa, miễn là cô không nuốt vào khiến tiêu chảy, đau dạ dày là được. Trương Tuyết Tề bày ra dáng vẻ người lớn nên có: “Ừm, tha thứ cho em.”

“Nhưng quả lê đó là em cắn.” Âm thanh yếu ớt, mang theo bất an.

Anh nghe không hiểu: “Qủa nào?”

“Qủa ở trong cặp anh.”

Cặp? Từ thời nào vậy?

 Cô buồn bực nói: “Em rất đói, nhìn thấy quả lê đó, lén ăn một nửa, anh tới, em sợ anh mắng em nên bỏ nửa còn lại vào cặp, nói dối anh rằng bị chuột gặm mất.”

Anh cười, hóa ra là chuyện này.

Nhiều năm như vậy, cô tưởng có thể giấu giếm chuyện trên trời rơi xuống, anh biết là cô ăn vụng, sắc mặt không tốt không phải bởi vì nghe có chuột, mà là bởi vì cô ăn một nửa rồi còn để lại, ra vẻ vô tội.

Còn chỉ là một quả lê, nếu cô muốn ăn, có thể ăn thỏa thích. Thật đúng là gan lớn mặt mũi mỏng, ngốc kinh.

Đến cửa nhà, Tưởng Tinh cảm thấy u uất, ôm chặt anh. Cô ngày thường cũng dính người, khi say rượu còn hơn thế. Trương Tuyết Tề ngoài mặt thì bất đắc dĩ, trong lòng lại hưởng thụ dáng vẻ làm nũng của cô, như thể không có ai xung quanh.

Thấy cô dần an tĩnh, cơn buồn ngủ dâng lên, anh thấp giọng nói: “Ở trước mặt anh, em không cần giấu. Nếu muốn giấu, thì phải giấu cho tốt.”

“Ừm.”

“Còn có cái gì là anh không biết.”

“Em rất yêu anh.”

Trương Tuyết Tề ngẩn ra, nhắm mắt hôn trán cô: “Anh biết.”

“Em mới nói với anh là thích, chưa nói yêu.” Tưởng Tinh cọ mặt vào ngực anh, không keo kiệt nói lời yêu thương, “Trương Tuyết Tề, em muốn yêu anh đến ngày không thể yêu nữa.”

Anh không nói gì.

“Anh cho rằng sẽ có ngày đó không?” Cô mơ màng.

Đáp lại cô, là một cái ôm chặt hơn.

…….

Bước sang tháng mười hai, không khí Tết rộn ràng khắp nơi.

Tưởng Tinh cắt một mảnh giấy đỏ tinh xảo, dán trên ly nước. Đồng nghiệp đi ngang qua, rất thích, nhờ cô cắt giúp vìa tấm nữa. Vì thế khi nhàn rỗi, cô cắt một ít, đưa ngay khi có yêu cầu, thấy người là đưa, bầu không khí rực rỡ lan tỏa khắp công ty.

“Tinh Tinh, thử âm kết thúc chưa?” Vu Tư Hiểu như đi trong gió, đặt một xấp văn kiện lên mặt bàn, lại mở ngăn kéo, lấy một ít kẹo đưa cho Tưởng Tinh.

Tưởng Tinh bỏ một viên vào miệng: “5 giờ vẫn còn hai phần với Bổn Lam, bởi vì Tiêu lão sư không quay lại.”

Vu Tư Hiểu nhìn kịch bản trên bàn, gật đầu.

“Chị đêm nay hẹn hò sao?” Tưởng Tinh chớp mắt hỏi.

“Sao em biết?” Cô sững người một lúc, rồi lại mỉm cười.

Tưởng Tinh chỉ vào môi mình, ý nói: “Chị tô son, rất đẹp.”

Vu Tư Hiểu che miệng cười, nhéo nhẹ mặt Tưởng Tinh.

Buổi chiều thử âm, trạng thái Bổn Lam rõ ràng không tốt, đạo diễn kêu ngừng liên tục. Tưởng Tinh phát hiện sắc mặt anh ta không ổn, mọi người vừa mới hỏi vài câu, anh ta đột nhiên ho khan, mặt đỏ bừng, trên trán nổi rõ gân xanh, ngã xuống đất.

Đi theo xe cấp cứu 120 đến bệnh viện, Tưởng Tinh hoảng sợ. Bác sĩ chuẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính, cũng may là phát hiện sớm, không cần phẫu thuật.

Đồng nghiệp nam đi cùng gọi điện về công ty giải thích tình hình, Tưởng Tinh cầm mẫu đơn xuống lầu đóng phí, từ xa nhìn thấu một bóng người quen thuộc.

……

Đàm Lực nhíu mày, cảm thấy sởn gai ốc sau lưng, khiến anh khó chịu. Vừa ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt tròn đen láy.

Tình cảnh này, anh ta bắt đầu có cảm giác có tật giật mình, nuốt nước miếng.

“Đàm Lực, cậu bị bệnh sao?” Tưởng Tinh thoáng nhìn, anh trực tiếp gấp tờ báo cáo bỏ vòa túi.

“Sao cậu ở đây?” Đàm Lực đảo khách thành chủ.

Cô lắc tờ đơn: “Đồng nghiệp của tôi bị viêm ruột thừa cấp tính nhập viện, chúng tôi gọi 120 đưa anh ta tới đây.”

“Có sao không?”

“Ừm, không cần phẫu thuật, đang liên hệ với gia đình của anh ta.”

Đàm Lực suy tư: “Nam hay nữ?”

“Nam.”

Đôi mắt anh khép hờ, cảm thấy thật vi diệu.

Thất thủ trong chốc lát.

Một bàn tay duỗi tới rồi thu lại, tờ báo cáo trong túi đang ở trong tay cô, anh kinh ngạc nhìn bàn tay vô ảnh lấy lúc nào, nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, càng cảm thấy có lỗi.

Tưởng Tinh hỏi: “Anh ấy ở đâu?”

“Tinh Tinh, cậu đừng vội khóc, sau này cứ khóc cùng cậu ấy.” Đàm Lực nói rất nhanh, kể lại chuyện, “Vì cuối năm xã giao nhiều, công việc bận, dạ dày cũng hơi nặng, cho nên mới ở viện vài ngày, bác sĩ nói nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn là được, cậu đừng nghĩ linh tinh.”

“Tôi hỏi cậu, anh ấy ở đâu?” Cô lặp lại một lần.

Đàm Lực hơi khó xử: “Đang có đồng nghiệp của chúng tôi ở đó, nếu không cậu xử lý chuyện của cậu xong trước, đợi lát nữa tôi cùng cậu đến khoa nội trú.”

Tưởng Tinh nói: “ Tôi khóc lên rất khó dỗ đấy, ngoại trừ Trương Tuyết Tề, ai cũng không dỗ được.”

Đàm Lực đáp: “Phòng 1536, tầng 15, khoa nội trú tòa 3.”

Tưởng Tinh ấn một xấp hóa đơn vòa ngực anh, quay người rời đi.

Đàm Lực vuốt cằm, cao thâm khó đoán gật đầu, cụp mắt mở tờ đơn ra, sững sờ ở đó.

Từ Phái.

Anh ta là ai, đồng nghiệp nam của Tưởng Tinh?

Được a, vừa mới giúp bạn trai cô đóng viện phí, bây giờ lại đến giúp đồng nghiệp nam của cô đóng viện phí?

***

Ngoài phòng bệnh 1536, một bác sĩ trung niên khoác áo blouse, đứng cùng một người phụ nữ cao gầy.

Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện.

Tay Tưởng Tinh mới chạm then cửa, người phụ nữ kinh ngạc ngăn cản: “Chờ một chút, cô là ai?”

“Cô chưa thấy tôi sao?” Tưởng Tinh chăm chú nhìn cô ta.

Khí chất đoan trang, gương mặt mạnh mẽ. Bộ dáng chuyên nghiệp của cô ấy giống như đôi giày cao gót trên chân, sắc bén, kiên quyết, tỉ mỉ, chém giết bốn phương.

Tần Du nghi ngờ đánh giá cô, không nói gì.

Tưởng Tinh hỏi lại: “Trương Tuyết Tề ở bên trong sao?”

“Anh ấy đang nghỉ ngơi.” Ánh mắt rõ ràng hơn.

“Cô với Đàm Lực về trước đi, vất vả rồi.” Tưởng Tinh xoay nắm cửa, nhẹ nhàng nói, “Tôi là người nhà của Trương Tuyết Tề, tôi sẽ ở lại chăm sóc anh ấy.”

--

Trương Tuyết Tề nhắm mắt nằm trên giường bệnh, môi nhợt nhạt, thần sắc ốm yếu, hốc hác.

“Đồ làm dáng, bị bệnh cũng không nói.” Tưởng Tinh lẩm bẩm, luồn tay vào trong lòng bàn tay anh, khẽ nắm, “Mỗi tối 9 giờ phải gọi điện thoại cho em, em xem anh đêm nay làm thế nào.”

Cô chống cằm, tới gần hơn nhìn hàng mi đen dài của anh, là con gái mà ghen tị.

Có lẽ là do truyền nước, anh ngủ một giấc, đến 9 giờ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Thì ra một người có thể bận rộn đến mức, dựa vào thời gian bị bệnh mới có thể ngủ bù.

Một đêm đau lòng, thời gian lặng lẽ trôi qua. Điện thoại bên giường đột nhiên rung lên. Tưởng Tinh tưởng điện thoại công việc của anh, khi sờ tới, lại yên tĩnh không nhúc nhích.

Ngón tay vừa lướt nhẹ, điện thoại mở ra. Người trên giường đã mở mắt, dưới ánh đèn vàng, nhìn cô.

Tưởng Tinh cố ý cau mày: “Anh đặt báo thức lúc 9 giờ làm gì?” Chẳng lẽ là “bệnh hấp hối ngồi dậy, nhớ tới công việc chưa làm xong”?”

Trong cặp mắt kia, cô bắt gặp một ý cười nhạt.

Trương Tuyết Tề nhẹ giọng giải thích: “9 giờ phải gọi điện thoại cho Tưởng Tinh.”

Tưởng Tinh biết là đáp án này, nhưng nghe chính anh nói ra, lại là một vị ngọt khác.

Cô mềm lòng, dựa vào đầu giường anh, dùng đầu ngón tay chọc má anh: “Anh không đủ tiêu chuẩn.”

“Cái gì không đủ tiêu chuẩn?”

“Bạn trai, vị hôn phu, đều không đủ tiêu chuẩn.”

Anh nhìn chằm chằm lông mày cô, im lặng hai giây: “Anh làm sai chỗ nào sao?”

“Cho dù là ốm hay khỏe, cho dù là nghèo hay giàu, hay bất cứ lý do gì, đều ở bên cạnh nhau.” Tưởng Tinh nghiêm túc nói, “Anh đau dạ dày cũng không nói cho em, có phải là không cần em không? Có phải muốn sống một mình cả đời không?”

Anh không nói với cô rằng, khi cô nói chuyện có cảm xúc, giọng nói của cô như suối chảy, không nhanh không chậm, có thể xoa dịu tâm hồn anh.

Anh muốn nghe cô nói nhiều hơn. Cứ như vậy, nghe cả đời.

“Xin em, anh không muốn một mình cả đời.” Trương Tuyết Tề thành khẩn đáp lại, nắm tay cô kéo vào trong chăn sưởi ấm, “Muốn anh sửa thế nào?”

Tưởng Tinh cúi đầu, chạm khẽ môi anh, lại áp má, cuối cùng cười: “Mau khỏe lại.”

……….

Trương Tuyết Tề xin nghỉ ốm hai ngày, Tưởng Tinh nói gì phải ở phòng bệnh. Tối hôm đó, về nhà thu dọn đồ mình và Trương Tuyết Tề cần, đồng thời giải thích với phụ huynh, cuối cùng bốn vị phụ huynh đến bệnh viện, để lại cô ở phòng Trương Tuyết Tề, từ từ thu dọn.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, cô cũng hỏi qua bác sĩ. Vấn đề chung của người nghiện công việc, không tính là nghiêm trọng, uống ít rượu, nghỉ ngơi nhiều, cơ thể cần được chăm sóc, tĩnh dưỡng.

Tưởng Tinh nhìn khung ảnh đặt trên bàn máy tính, xuất thần.

Đây là họ khi cao trung. Mặc đồng phục, anh một chân chống đát, ngồi trên xe đạp, cô đứng ở bên cạnh, ngốc nghếch nhìn máy ảnh ra kéo.

Nếu có một ngày, Trương Tuyết Tề không ở bên cạnh cô, cô sẽ ra sao?

Tay chạm vào công tắc trên tường, cạch một tiếng, chiếc đèn tường chiếu sáng không gian nhỏ. Đồ đạc trong căn phòng nhỏ, nơi từng là phòng tặng quà của cô, nhiều năm vẫn y nguyên.

Sau khi Đàm Lực tiết lộ bí mật về quà Giáng Sinh, Tưởng Tinh mới biết được, hộp quà đó, thật ra là hộp quà của anh, người không ngừng nhận được hoa tươi và quà không chỉ có anh, còn có cô.

Tưởng Tinh lấy từng cái hộp trên giá, mở ra xem, đa số đều là trống không. Cô nhớ rõ lúc đi học, Trương Tuyết Tề luôn nhận được những món quà lạ lùng, nhưng sẽ không ném đi, mà cho vào hộp.

Dì Phương thường xuyên tới viện phúc lợi thăm các bạn nhỏ, những muốn quà này sẽ được chuyển đến tận tay bọn nhỏ cùng với tâm ý của bà.

Một cái hộp màu xanh đậm đặt dưới kệ chứa nhất nhiều thư, cô lật qua lật lại, phía dưới còn có một cuốn sổ da màu đen ghi mấy câu kinh điển.

Trước khi học sơ trung, Trương Tuyết Tề viết chữ Khải, đến cao trung viết thư. Cô vừa chiêm ngưỡng nét chữ, vừa muốn tìm hiểu chủ đề trước đó, nhưng chỉ số IQ có hạn, cô cũng đã quên hết rồi.

Càng về sau, lật càng nhanh hơn, vừa định khép lại thì tay đã nhanh hơn đầu, trang tiếp theo hiện ra trước mắt.

Không phải là con số và ký hiệu hóa học, là những chữ vụn vặn.

Tờ đầu tiên.

-------- Vì sao Tưởng Tinh lại tỏ tình với tôi?

Câu này bị gạch bỏ bừa bãi.

Trang thứ hai.

-------- Tôi biết mà, cô ấy……..

Nửa câu sau không viết hết.

Trang thứ ba.

-------- Tôi có thể nói sao?

Trang thứ tư.

-------- Ngày 13 tháng 10 năm 201X.

Cậu nói chúng ta là bạn tốt,

Cho nên tôi nhịn xuống ý muốn nắm tay cậu.

Mà khi cậu ngẩng đầu lên,

Đôi mắt tròn xoe nhìn tôi,

Tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

Trang thứ năm.

-------- Quên đi, tôi sẽ là bạn tốt nhất của cô ấy. Không cao cả.

Trang cuối.

-------- Không còn cách nào, tôi vẫn thích Tưởng Tinh.

………

Trở lại phòng bệnh, bốn vị phụ huynh đang chuẩn bị rời đi. Trương Tuyết Tề đã truyền xong lọ nước cuối cùng, trên mu bàn tay vẫn có băng cố định kim tiêm. Trên giường, chăn gối đã được trải sẵn.

Khi chỉ còn hai người trong phòng, anh vẫy tay cô, dắt cô vào phòng vệ sinh, nói với cô máy nước nóng dùng như thế nào, lại chỉ vào giá rửa mặt: “Anh mua cho em sữa rửa mặt mới, bàn chải, kem đánh răng và cốc ở siêu thị dưới lầu, sợ em hay quên, thu dọn đồ cũng chỉ thu một nửa, dùng một hồi cũng vô dụng.”

Vì sao người bị bệnh là anh, còn người được chăm sóc luôn là cô.

Tưởng Tinh đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy anh.

Thời gian treo kim quá lâu, thân thể Trương Tuyết Tề hơi yếu, lại bị cô đâm tới, loạng choạng lùi về sau hai bước, lưng đập mạnh vào cửa phòng vệ sinh.

Cô hoảng sợ nhìn lên, đáp lại cô bằng một cái ôm hết sức mình. Anh trêu chọc: “Có phải giận anh không chủ động ôm em, muốn dùng đầu đâm chết anh sao?”

Tưởng Tinh cúi mắt, áp mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh, trong lòng an yên: “Trương Tuyết Tề, em biết đáp án rồi.”

Anh vuốt tóc cô: “Đáp án nào?”

“Có thể có ngày không thể yêu anh không?”

Anh nhẹ giọng hỏi: “Đáp án là gì?”

“Đáp án là anh.”

“Anh?”

……..

Tưởng Tinh từ từ ngước mắt lên, trong mắt tất cả đều là anh, chỉ có anh.

Cô nói: “Tình yêu của em vĩnh viễn tồn tại trong thế giới có anh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)