TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 339
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Anh đã chờ em thật lâu rồi
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Trương Tuyết Tề đã biết qua ải, sau nửa đêm, hoàn hảo mang bản chất dùng lực bắt lấy thâm nhập thật sâu. Anh kéo Tưởng Tinh ướt đẫm mồ hôi ra khỏi chăn, ôm mặt cô ngồi trên giường, hơi thở nặng nề, cười khan: “Chúng ta như vậy, không thể quay lại làm bạn tốt.”

Sao anh còn chưa diễn xong. Đầu óc Tưởng Tinh hỗn độn, không biết phải làm sao: “Không làm….. Em mói, không làm bạn tốt.”

“Vậy em muốn cùng ai?”

“Em……. Anh thật phiền, em đang nói bạn tốt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Dù là bạn tốt hay bạn trai, đều phải là anh.”

“Được được, là anh.”

“Vậy em nên nói gì?” Anh hướng dẫn, “Làm hay không làm?”

“Làm……”

“Hiểu rồi, cô giáo nhỏ.” Trương Tuyết Tề áp thân mình, đặt cô xuống, “Học càng sớm càng tốt, tối nay chúng ta làm thêm câu hỏi.”

………

Đôi tình nhân ở bên nhau, thời gian trôi quá nhanh. Chủ nhật hai nhà liên hoan, Tưởng Tinh và Trương Tuyết Tề khoan thai đến muộn, chỉ vì ra tới cửa, cô không có áo len cổ lọ, chỉ thể mua khăn quàng cổ bên đường, che đi hành vi nông nổi của hai ngày.

Hai người họ dắt tay xuất hiện, cuộc trò chuyện sôi nổi đột nhiên dừng lại, bốn vị phụ huynh thần sắc khác nhau, ánh mắt theo sát.

Tô nữ sĩ nhướng mày.

Lão Tưởng vẫy gọi món.

Phương Diệu ôm má một cách say sưa.

Chú Trương cười không nói gì.

Tưởng Tinh mặc niệm trong lòng, “Tôi không nhìn thấy, tôi rất bình tĩnh”, chào hỏi từng người một, liền ngồi xuống chờ cơm ăn. Vừa mới tán gẫu vài câu với Phương Diệu, Trương Tuyết Tề đột nhiên ghé tai cô nói, mắt cô chớp chớp, chậm rãi đứng lên.

Phương Diệu ngước nhìn hai người: “Hai đứa muốn đi đâu?”

“Đi vào nhà vệ sinh, lập tức trở về.” Tưởng Tinh dịch ghế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương Tuyết Tề nhàn nhạt nói, “Con đưa Tưởng Tinh đi rửa tay.”

“Yo---------”

Đôi chị em trăm miệng một lời.

Tưởng Tinh vùi đầu sau lưng anh, trong tầm mắt nóng bỏng đó, rời khỏi phòng.

………

Sau bữa tối, hai vị khuê mật tưng bừng hứng thú, muốn dạo phố mua đồ Tết. Tưởng Tinh đi theo hai người, lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía Trương Tuyết Tề cách 3m.

Hai người im lặng nhìn nhau. Anh từ từ cong môi, cô nóng mặt, không còn nhìn anh nữa.

“Tinh Tinh, tới đây.” Phương Diệu tay trái kéo Tô nữ sĩ, tay phải dắt Tưởng Tinh, dò hỏi, “A Tề cầu hôn con chưa?”

Tưởng Tinh chớp mắt: “Chưa có ạ.”

“Nhất định nó đang chuẩn bị.” Phương Diệu tràn đầy tin tưởng.

Tưởng Tinh ngượng ngùng cười cười.

“Con thích kiểu đám cưới nào? Lâu đài? Bờ biển? Hay thành cổ? Lễ đường?” Phương Diệu thao thao bất tuyệt, “Nếu không tổ chức cả trong và ngoài nước đi? Chúng ta đến St. Petersburg, sau đó hai đứa sẽ có tuần trăng mật vòng quanh thế giới……”

Tưởng Tinh chìm trong suy nghĩ.

Tô nữ sĩ bình tĩnh liếc mắt: “Năm nay ăn cơm Tất niên, hay là ở chỗ của A Tề và Tưởng Tinh đi, nhà mới, cũng nên có nhiều người.”

“Tớ cũng nghĩ như vậy!” Phương Diệu mừng ra mặt, “Tô Tô, hai ngày nữa chúng ta đi làm đẹp không? Lần trước có người giới thiệu cho tớ cửa hàng mới mở, nghe nói nơi đó có bánh kem mousse đặc biệt ngon.”

“Được thôi.”

“Tinh____”

Phương Diệu vừa mới nghiêng đầu, thấy tiểu cô nương, quay đầu lại liếc mắt đưa tình cái gì. Bà không cần nhìn cũng biêt, chắc chắn là nhìn A Tề.

Còn hai quý ông không thích dạo phố, không biết “trốn” đến nơi nào, nhưng khi yêu cầu xách đồ, chỉ một cuộc điện thoại sẽ xuất hiện.

Tưởng Tinh chậm nửa nhịp “a” một tiếng, quay đầu lại, mặt đỏ bừng, hiển nhiên còn đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt.

“Tới nắm tay A Tề đi.” Phương Diệu cười nói.

Tô nữ sĩ nói tiếp: “Đừng chơi quá muộn, nhớ về nhà sớm, ngày mai còn đi làm đấy.”

Tưởng Tinh vội vàng gật đầu, một giây cũng không muốn trì hoãn, lon ton chạy vào vòng tay Trương Tuyết Tề. cô vùi đầu vào ngực anh, còn có thể nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Phương DIệu phía sau: “Tô Tô, A Tề và Tinh Tinh thật hợp đôi, tớ rất thích xem hai đứa nó hôn nhau.”

“Cậu xem đi, tôi đoán Tưởng Tinh không chịu ngẩng đầu.” Tô nữ sĩ lôi kéo Phương Diệu đi trước, giọng nói càng lúc càng xa, “Cậu đừng thấy nó từ nhỏ da mặt dày, gặp gỡ A Tề, mặt lúc nào cũng đỏ……..”

Tưởng Tinh ngẩng đầu, Trương Tuyết Tề rũ mắt nhìn cô, cười cười.

Cô cũng cười, đột nhiên nắm lấy tay anh, há mồm cắn xuống.

Trương Tuyết Tề hơi giật mình: “Em làm gì vậy?”

Tưởng Tinh nhìn vết răng, bừng tỉnh nói: “Trương Tuyết Tề, tính cách em không tốt, nhìn thấy đồ yêu thích, đều muốn cắn một phát.”

Anh kinh ngạc bật cười, đứng yên đó, nhất thời không biết nói gì.

Cô nắm lấy tay anh, xoa xoa: “Hamster, mèo hay chó, thậm chí là thực vật mọng nước, chỉ cần nó đáng yêu, em sẽ thích, thích, em liền muốn cắn.”

“Trời ạ.” Trương Tuyết Tề thở dài, cười nói, “Muốn cắn cũng chỉ là nghĩ, em bây giờ đã cắn thật rồi.”

Tưởng Tinh bĩu môi, không nói lời nào.

Anh nhìn: “Thành thậ mà nói, có phải nhân lúc anh không để ý, cả Doug và Tào phớ đều cắn rồi?”

Cô giả bộ không nghe thấy, nhìn trời.

Anh dừng bước: “Thì ra chậu thủy tiên ở nhà là bị em cắn, anh còn trách oan Tào phớ, còn sửa nữa.”

“Chậu nào?” Cô hoang mang.

Anh suy tư: “Xem ra em cắn không chỉ một chậu.”

Tưởng Tinh dậm chân: “Em không cắn mấy cái đó, anh đừng đổ oan cho em.”

“Anh không tin.”

“Em chỉ cắn nhẹ tai và mặt Tào phớ, cũng không dùng sức, cũng không khác hôn là mấy….” Giọng nói của cô càng nhỏ, chột dạ nhìn anh, thấy nụ cười của anh càng sâu.

“Không nói?” Trương Tuyết Tề nhướng mày hỏi.

Tưởng Tinh miết bàn tay anh, mím môi không nói.

“Đúng là em.”

Anh vòng tay qua eo cô, đưa cô vào cầu thang an toàn: “Về nhà với anh, xin lỗi đám chó mèo còn có thủy tiên của anh.”

Tưởng Tinh đánh anh: “Thủy tiên không phải em cắn.”

Phía sau lưng là bức tường trắng, Trương Tuyết Tề dán tới, cúi người hôn môi cô. Cảm giác tê dạn lan trên môi, cô cau mày đau đớn, mở to mắt, bị ánh mắt trầm đục của anh đánh trúng, nhịp tim tăng tốc, ngơ ngác nhìn anh.

“Tưởng Tinh Tinh.” Anh rút đầu lưỡi ra, nhướng mi nhìn cô, cười nhẹ, “Hôn môi không thể mở mắt.”

Tưởng Tinh ngây ngốc, còn sợ hãi nhìn cánh cửa, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt, hơi ngẩng lên, chờ anh hôn.

Ánh mắt Trương Tuyết Tề nhìn cô, không giấu được nụ cười, đặt tay sau cổ cô, ấn vào trong ngực mà môm chặt.

***

Danh sách CV công bố của “Bạo tuyết ngân hà”, nữ chính là Huỳnh Phong của J-One, nam chính là Kha của Thần Hiểu.

Tưởng Tinh gặp Bổn Lam trong phòng trà, đặt ly trên bàn, mỉm cười chân thành: “Bổn Lam, hợp tác vui vẻ nha.”

Bổn Lam dừng lại động tác uống nước, nhìn cô, nói đều đều: “Chúng ta không có phối hợp vai diễn nào.

Năm sau, bộ phim truyền hình bạch kim “Mạt thế 3027”, Hứa Thư Trạch lấy lý do dài, chủ động đổi nam chính, biến thành A Châu, một nam hai, Bổn Lam đảm nhiệm CV. Tưởng Tinh nhận được nữ chính của bộ phim này.

“Vẫn còn một vài buổi, nhưng là phim truyền hình.” Cô xé gói cà phê, rót vào gốc, đoàn phim “Bạc tuyết ngân hà” tối nay ăn cơm, anh đi không?”

“Không đi.”

“Nhưng anh cũng có vai chính trong đoàn.”

“Nam thứ năm thì vai chính gì?”

“Là hình tượng nhóm nha.”

Bổn Lam quay lưng bỏ đi với vẻ mặt “ai cần cô lo”.

Sau liên hoan, đoàn phim “Mạt thế 3027” cũng hẹn đêm nay ăn cơm, nào biết các sếp trực tiếp phất tay, cùng đến một nơi, còn có thể quen biết thêm.

Tăng hai đi KTV, tan mất một nửa. Vu Tư Hiểu không đi được, lại muốn có người đi cùng, nên kéo Tưởng Tinh ở lại. Âm nhạc lớn, hành lang và toilet là nơi thanh tịnh hiếm có.

Tưởng Tinh quay trở lại ghế sau khi nhận điện thoại, một nhóm người chơi, một nhóm người ca hát, còn một đám vây lại nói chuyện. Cô thản nhiên ngồi trong môi trường gấn như không có ánh sáng, nhìn thấy trên bàn có mấy bình rượu, tùy tiện lấy một chai, vặn nửa ngày không mở được.

“ Tôi giúp em.” Người đàn ông bên cạnh lên tiếng.

Cô quay đầu lại, sau đó mới để ý tới anh ta, sững người vài giây, đưa ra.

“Cảm ơn.” Tưởng Tinh nhận lấy, nhấp một ngụm liền dừng lại, Đầu lưỡi ngọt lịm, phảng phất hương vị của ly Cocktail.

Cô ngẩng đầu, nhìn Huỳnh Phong trong đám người chơi trò chơi, còn có Hứa Thư Trạch ngồi trong góc nhìn vòa bàn trò chơi kia.

Tâm hồn bát quái cháy hừng hực.

Người đàn ông đột nhiên nói: “ Em sống gần Thiên Duyệt Hồng Ngự?”

Tưởng Tinh lần nữa nhìn anh ta: “Ừm, anh ở đâu?”

“Thành Minh Uyển.”

Ngay bên cạnh, Tưởng Tinh bừng tỉnh: “Khó trách anh sẽ chạy bộ bên này, hiên tại còn chạy không?”

Người đàn ông cười: “Chạy, nhưng ở trong nhà nhiều hơn.”

“Fanny không có bạn sao?”

“Không, bé độc thân.”

“Anh muốn tìm cho bé không?”

Người đàn ông trầm ngâm: “Chắc là có, nhưng mà sẽ luyến tiếc.”

Tưởng Tinh trêu ghẹo: “Nếu ngày nào đó gặp lại, nhìn xem bé có sinh ra hứng thú với Doug nhà tôi không?”

“Tinh Tinh.”

Vu Tư Hiểu cầm micro vẫy tay cô: “Tới hát một bài.”

Tưởng Tinh hát xong “Xuân”, quay đầu lại nhìn, đám người chơi trò chơi kia thiếu Huỳnh Phong, Hứa Thư Trạch cũng chẳng biết đi đâu, mà anh trai của Bổn Lam, nhà đầu tư kia, cũng không thấy trên sofa nữa.

Vu Tư Hiểu lau nước mắt, kéo cô ngồi xuống: “Cùng chị uống vài chén.”

“Em hát khiến chị khóc?” Tưởng Tinh quan tâm đưa cho cô ấy tờ giấy.

“Có lẽ.” Vu Tư Hiểu đột nhiên thương cảm, “Nếu nội tâm thật sự kiên cường, làm sao sẽ buồn thương chứ.”

Nói nhỏ, lượt đi lượt về, bình rỗng trên mặt bàn hai người càng lúc càng nhiều.

“Tinh Tinh, em với trúc mã của em phải thật tố.” Vu Tư Hiểu hai mắt phiếm hồng, thấp giọng nói, “Yêu một người, quá khó khăn.”

Tưởng Tinh cảm thấy nặng đầu, thân thể nhẹ bâng, gật đầu, ôm cô ấy.

Vu Tư Hiểu cụng đầu với cô, nhẹ giọng nói: “Có thể cãi nhau, nhưng đừng hành động theo cảm tính, nói ra lại hại người hại mình. Cậu ấy hẳn là vi em, đã bước lên nhiều rồi.”

Trương Tuyết Tề nói muốn tới đón cô.

Khi nào anh ấy sẽ đến?

“Em sẽ gặp anh ấy.” Trong mắt Tưởng Tinh có ánh sáng, hơi men say nhìn cô ấy, “Chị cũng nên đi gặp người của chị nha.”

Vu Tư Hiểu ngẩn ra: “Chị có thể chứ?”

“Có thể.”

“Nhưng chị…… sợ đi con đường này.”

Tưởng Tinh dựa đầu vào vai cô ấy, tựa hồ không hoa mắt nữa: “Đi đường không khó nha, chỉ cần chị qua rồi, nhìn thấy anh ấy, trái tim sẽ rung động.”

--

Trương Tuyết Tề nắm chặt điện thoại, nhíu mày.

Mười mấy cái tin nhắn và cuộc gọi không nhận, không liên hệ được với Tưởng Tinh, Rõ ràng cách đây không lâu, hai người còn hẹn thời gian trong điện thoại tới đón cô.

Khi kết nối, cảm giác được cô say rượu, cũng may nghe được giọng nói bên người cô là nữ giới. Hỏi cô ở đâu, cô không chịu nói, nói tự mình lại đây tìm anh, ậm ừ khiến anh lo lắng đến bực bội, chỉ có thể đợi ở sảnh chờ KTV.

Anh nhìn chằm chằm thang máy, thấy cửa đóng rồi mở. Đang muốn gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, một giọng nói kinh ngạc phía sau xuất hiện: “A, đây rồi.”

Quay đầu lại, một con ma men cười đến ngu ngốc, nói vài câu với người phụ nữ, sau đó chắp tay sau lưng, từng bước từng bước, dùng tư thế quỷ dị, đi đến trước mặt anh.

Cô gái kia thấy một màn như vậy, cúi đầu vỗ trán, cười bất đắc dĩ.

Sắc mặt Trương Tuyết Tề âm trầm đánh giá cô, thấy tiểu phôi đản này cả người đầy mùi rượu này, cười với anh như tranh công, kéo tay áo anh nói: “Em tới rồi.”

Anh mím môi, không nói gì, dắt cô rời khỏi nơi này.

Đi đường, Trương Tuyết Tề không nhịn được, nghiêng đầu nhìn cô.

Nhưng chính cái liếc mắt này, những lời giáo huẩn và chỉ trích anh ấp ủ cả tối sụp đổ.

Cô ngửa đầu, nhìn anh không chớp mắt, giống như thế giới này chỉ có một người là anh. Cô chỉ biết anh, chỉ nhìn anh, chỉ yêu anh.

Anh đã sớm biết, đôi mắt này, có dịu dàng lại động lòng người, đối với anh mà nói là vũ khí sắc bén, thứ có thể lấy mạng anh, khiến anh khổ sở khi không có được. Mà khi có được khiến anh chìm đắm.

“Trương Tuyết Tề.”

Cô nhẹ nhàng gọi tên anh.

Trương Tuyết Tề dừng lại, giọng nói khô khốc: “Làm sao thế?”

Tưởng Tinh nhìn anh một cái, sau đó muốn buông tay. Anh không cho phép, nắm chặt tay cô. Cô ngây thơ chớp mắt, dùng một tay sờ túi, từ trái qua phải, rất mơ màng.

“Em tìm cái gì?” Anh hỏi.

Tay vừa chạm tới chỗ, cô phát ra tiếng “a” ngắn, ánh mắt như hai bóng đèn nhỏ, lập tức bật sáng. Ngay sau đó, cười hì hì giơ thứ đó cho anh xem.

Cái nắp giật của lon nước.

“Trương Tuyết Tề.” Lần thứ hai cô gọi.

Anh như bị xiềng xích tại chỗ, cụp mắt xuống nhìn cô, hầu kết lên xuống.

Tưởng Tinh nâng bàn tay anh lên, nhìn kỹ nửa phút, dùng hai ngón tay cầm chiếc nhẫn, đẩy vào ngón út của anh.

Bị kẹt ở giữa.

Cô cắn môi dưới, cười run vai vùi cảnh hài hước này. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng nói: “Anh chờ em thật lâu rồi.”

Đôi mắt Trương Tuyết Tề khóa chặt trên người cô, hơi đỏ lên.

Tưởng Tinh cầm tay có mang nhẫn của anh, từ từ áp lên ngực mình.

“Lần này, là em tới tìm anh.”

Cô thì thầm, đáp lại anh một câu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)