TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 333
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Anh chỉ yêu có mình em
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Trương Tuyết Tề vừa mới vào cổng khu dân cư, liền thấy một bóng người bên tấm biển gỗ “Cây cỏ cho ta thoáng mát, ta cho cây cỏ tình yêu” vẫy tay với anh.

Nhìn qua kính chắn gió, bên ngoài xe cây lắc lư, gió thổi vi vu.

Tưởng Tinh nhanh nhẹ chui vào ghế phụ, nhún vai nói: “Cuối cùng cũng chờ được anh.”

Xe đánh sang một bên, dừng trong gió.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tim Trương Tuyết Tề trùng xuống, nhíu mày cầm lấy bàn tay đang đông cứng của cô: “Em đứng bên ngoài bao lâu rồi?”

“Chưa lâu, em đoán được anh sắp về.” Cô khịt mũi, cười cười, lấy ra một cái hộp giữ nhiệt trong áo khoác, “Nhìn này! Em làm cả tối, còn nóng đó, mang cho anh ăn.”

Cái hộp ấm áp, anh bóc ra, đầy nem rán, xếp thành hàng đẹp đẽ.

“Chỉ cần anh tăng ca, sẽ quên ăn cơm.” Tưởng Tinh ngồi nghiêng, trong mắt đều là anh, “Em đoán anh chắc chỉ uống cà phê.”

Trương Tuyết Tề an tĩnh hai giây, đột nhiên nhắm mắt lại, dưới ánh mắt hoang mang của cô, bắt lấy hai tay, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cô.

“Chà lâu một chút.” Tưởng Tinh cắn môi cười, hưởng thụ phục vụ, “Thật lạnh.”

Anh lạnh lùng ngước mắt, ngàn vạn lời nói, đều ở trong cái nhìn ôn nhu mà bất đắc dĩ này.

“Sau này chờ anh về rồi em tới.” Thật ngốc nghếch, đứng trong gió lạnh, “Hoặc là anh đi tìm em.”

“Nếu em qua, chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn.” Cô rút tay, đẩy cánh tay anh ra, “Em đã ấm, anh ăn nhanh lên, nếm xem tay nghề của em có khác gì với mười năm trước không?”

Cặp mắt chờ mong kia, có ánh sao của màn đêm lạnh lẽo.

Thấy anh ăn đến cái thứ ba, còn chưa lên tiếng, Tưởng Tinh không nhịn được: “Có phải là không ngon không?”

“Ngon.”

“Còn cái lần ở cao trung?”

“Đều ngon.”

Cô không thỏa mãn: “Phải chọn một cái.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương Tuyết Tề gắp một cái, đưa đến bên miệng cô. Cô cắn một miếng, hai má phồng lên. Anh thấy thế, đôi mắt chứa nụ cười nhàn nhạt: “Lần này tốt hơn.”

“Em lợi hại hơn rồi, có phải không?” Tưởng Tinh đắc ý, dùng ánh mắt bảo anh ăn tiếp “Ăn xong mới có thể đi.”

Lần này tốt hơn.

Bởi vì đây là làm vì anh.

Một người ăn, một người nhìn. Cảm xúc cô dần bình tĩnh lại, suy nghĩ mông lung, ánh mắt bắt đầu ngơ ngẩn.

Mấy giờ trước, Tưởng Tinh nhận được WeChat của Đàm Lực.

Anh ta nói: Tinh Tinh lấp lánh, cậu có sợ Trương Tuyết Tề bị cướp đi không?

Một câu không đầu không đuôi, phá hủy tâm trạng chuẩn bị bữa khuya tình yêu của cô.

Cô suy nghĩ gặp mặt Trương Tuyết Tề nhất định phải hỏi, nhưng thấy anh, lại mềm lòng. Anh mỗi ngày làm việc vất vả, tăng ca đêm phải uống cà phê, sợ thân thể không chịu được.

Chất vấn phi lý không ổn. Cô tin tưởng anh hơn.

“Hôm nay tan tầm đi đâu?”

Tưởng Tinh lấy lại tinh thần: “Không đi đâu……, về nhà làm nem rán.”

Chớp mắt đối diện với anh. Trương Tuyết Tề muồn thấy cô cười: “Gần đây lén lút làm gì sau lưng anh?”

Cô cào nhẹ ngón tay vào ghế, nhỏ giọng: “Em không có.”

“Không phải anh muốn kiềm chế em.” Anh bóp mặt cô, “Nhớ rõ về nhà là được.”

…….. Đề tài được tạo nên. Tưởng Tinh không nghĩ tới, đơn giản bán rẻ bạn bè đặt câu hỏi: “Đàm Lực nói, bên cạnh anh lại xuất thêm “Ngọt tổng số 2”, là bạn cùng trường của chúng ta.”

Tiền thưởng cuối năm của Đàm Lực bị trừ một nửa.

Vẻ mặt của Trương Tuyết Tề vẫn như thường, đem những gì cô vừa nói ra chọc lại: “Ngọt tổng, mặn tổng, cay tổng, còn thiếu hương vị gì không, em lại thêm một cái chức danh.”

Tưởng Tinh đạp tới, trong lòng mắng anh, không dùng sức: “Bạn cùng trường tên là gì?”

“Phục Hạ.”

“Hai chữ nào?”

“Phục trong tam phục, Hạ trong mùa hè.”

Không có ấn tượng. Cô tập trung vào trọng điểm: “Cao trung có quen sao?”

Anh lắc đầu.

“Hiện tại làm gì?”

“New Express. Phóng viên phụ trách cơ sở y tế.” Trương Tuyết Tề giải thích mọi chuyện, “Lần trước, đi công tác ở Nghiêu Nguyên, cô ấy trong đội đưa tin, bọn anh tới bệnh viện tìm hiểu số liệu, cô ấy muốn phỏng vấn công ty, đăng bài tuyên truyền, Đàm Lực tiếp nhận.”

Không chê vào đâu được.

Tưởng Tinh chậm rãi gật đầu: “Thì ra lần này là phóng viên, cô ấy chắc phải viết rất……”

Một hộp này ít nhất có hai mười cái nem rán, tuy rằng no rồi,nhưng nhớ lại vừa rồi cô vui vẻ như thế nào, Trương Tuyết Tề vẫn vùi đầu vào ăn hết chỗ còn lại.

Người bên cạnh nửa ngày không có động tĩnh.

Anh nghiêng đầu, không thấy ngân hà trong mắt cô. Mà cô an tĩnh, lặng lẽ nhìn anh, như thể nhìn về quá khứ xa xăm.

“Bài báo viết rất tốt.” Trương Tuyết Tề đáp lại từng câu, “Bát cơm của phóng viên mà.”

Cánh tay đột nhiên bị túm chặt, Tưởng Tinh nhích người lại gần, liền hỏi: “Có phải anh không cần em nữa không?”

Cái gì vậy? Đàm Lực rốt cuộc nói bậy cái gì đó?

Trương Tuyết Tề thấy cảm xúc cô tụt xuống, nghĩ muốn trêu trọc hai câu làm dịu không khí: “Anh có thể chứ?”

Ai ngờ, Tưởng Tinh trực tiếp trở lại chỗ cũ, mắt thường có thể thấy ngực phập phồng.

Cô ném một câu “Có thể cái đầu anh”, đóng sầm cửa chạy đi.

Tiểu khả ái cao hứng ra cửa, lúc về là tiểu bá vương tức sùi bọt mép.

Tô nữ sỉ đang rúc trong vòng tay lão Tưởng, đôi trung niên dõi theo bóng người bước lên lầu như gió, nhìn nhau im lặng.

Tưởng Tinh lao đầu vòa gối, trong một giây, những từ rời rạc được ghép lại thành câu hoàn chỉnh mà mơ hồ.

____ Đã vào giữa hè. Mỗi mùa hè về sau, tôi đều sẽ dùng để nhớ cậu.

Đây có phải là câu cuối cùng trong phong thư xa xôi đó không?

Có tiếng gõ cửa.

“Tinh Tinh.” Là Tô nữ sĩ, “Có chuyện gì sao?”

“Có gì không vui có thể nói với ba.” Lão Tưởng lo lắng.

Tưởng Tinh ở trong phòng rầu rĩ đáp lại: “Con không sao, con muốn ở một mình chốc lát, hai người xem TV đi, ba mẹ ngủ ngon.”

Ngoài cửa không có động tĩnh.

Vài phút sau, tiếng bước chân xuống lầu càng lúc càng xa.

Thì ra không chỉ có cô, mà cuộc đời của Trương Tuyết Tề cũng đầy những điều tình cờ.

Phục Hạ. Giữa hè.

Anh còn nhớ rõ bức thư tình nặc danh năm đó không?

Mặc dù anh nhận được vô số bức thư, nhưng là thư kia, một bức duy nhất, khiến anh phải ngẩng đầu khỏi thế giới của mình.

Tưởng Tinh quay cuồng, yên lặng nhìn lên trần nhà.

Tuy rằng cô tin tưởng 100% vào nhân phẩm của Trương Tuyết Tề, nhưng dưới tình huống vừa rồi, anh không chỉ không ôm cô vào lòng, dỗ dành cô, ngược lại còn thoải mái đùa giỡn.

____ Trương Tuyết Tề đáng giận đến cực điểm.

Tưởng Tinh đấm mạnh vào không khí.

____ Cứ chiến tranh lạnh như vậy đi.

Tưởng Tinh che chăn qua mặt.

____ Muốn đánh anh ngay lập tức.

Tưởng Tinh trực tiếp kéo cửa.

Người đàn ông bước lên bậc cao nhất của cầu thang, đôi mắt đen tĩnh lặng như vực sâu, vào lúc cô mở cửa, nhìn về phía cô.

Có lẽ cả đời Tưởng Tinh cũng không biết anh đang nghĩ gì lúc này.

Sau khi cô tức giận bỏ chạy, anh thất thần một lúc, đến bây giờ, chỉ sau hơn mười phút ngắn kết nối, lần đầu tiên trong đời Trương Tuyết Tề, có cảm giác bất lực không thể kiểm soát.

Khoảnh khắc gặp lại cô, anh nín thở, chỉ biết đứng đó, sợ nếu bước thêm một bước, cô sẽ thoát khỏi cuộc đời anh.

Mà giờ phút này, điều Tưởng Tinh nghĩ là ____

Chắc chắn Trương Tuyết Tề nhân lúc cô ngủ, lén hạ cổ.

Bằng không vì sao mỗi lần nhìn thấy anh, thân thể không thể ngăn lại, muốn tiến tới ôm anh.

Cô cường ngạnh áp chế xuống.

Hai người cách xa hai, ba mét, im lặng nhìn nhau năm sáu giây. Đầu gối anh vừa động, cô giật mình, trở tay đóng cửa, khóa lại, nhanh cóng chạy đến bàn làm việc, ấn những bức ảnh và thư nằm rải rác vào ngăn kéo dưới cùng. Xác nhận không có dấu vết khả nghi, mới chậm rãi tới mở cửa.

Người đừng bên cầu thang, đã đến trước cửa phòng cô.

Ánh mắt Trương Tuyết Tề âm trầm, anh cũng không có tư thế gõ cửa xông vào, tựa như nếu tối nay cô không mở cửa, anh cũng có thể chờ đợi đến sáng sớm.

“Phạt anh hai mươi phút, cũng đủ rồi.” Anh nhẹ giọng nói.

Cô phạt anh khi nào?

Tưởng Tinh tức giận: “Anh còn dám nói bậy, ngày mai sẽ không để ý tới anh.”

Trương Tuyết Tề thật sự không nói nữa.

Người trước mắt cao lớn, nhưng dưới ánh mắt cô, thật giống đứa trẻ khi còn bé phạm sai lầm, bị phạt đứng ngẫm lại. Nếu tai của anh ở trên đỉnh đầu, chắc chắn lúc này đang rủ xuống.

Lỗ tai bắt được động tĩnh dưới lầu, sợ Tô nữ sĩ và lão Tưởng đột nhiên sẽ lên lầu, Tưởng Tinh kéo ống tay áo anh, lôi vào phòng: “Vào rồi nói.”

Cửa khóa lại, Trương Tuyết Tề đột nhiên cúi người ôm chặt cô, hơi thở áp đảo, mùi hương trái cây, còn có cảm giác bất an không có manh mối từ anh.

“Tinh Tinh, anh sợ em sẽ khóc.” Hơi thở của anh áp vào tai cô, lại rung động, “Mỗi lần em khóc, anh đều không thể ngủ được.”

Thân thể Tưởng Tinh như bị đông cứng lại.

“Em……”

Lời nói như nghẹn lại trong họng, Trương Tuyết Tề im lặng một lúc, tim như ngừng đập: “Anh thật sự chỉ có em, anh chỉ yêu có mình em.”

Anh thấp giọng lẩm bẩm: “Anh thậm chí còn nghĩ, dù em không chọn anh, em yêu người khác, anh cũng sẽ lấy thân phận bạn tốt ở bên cạnh em. Anh không cần người khác, anh sẽ không ở bên người khác, anh chỉ cần em vui vẻ, hạnh phúc, là người luôn tỏa sáng trong lòng anh, ngôi sao tự do nhất.”

Hốc mắt nóng lên, nước mắt không ngừng.

“Không có người khác, sao lại có người khác chứ.” Trương Tuyết Tề nâng mặt cô, chạm trán vào nhau. Nước mắt trượt dài trên má cô, rơi xuống ngực anh như tảng đá. Anh muốn hôn xuống mới có thể thở được, “Anh yêu em lâu như vậy.”

Ánh mắt anh dịch chuyển, không muốn thấy cô khóc, chỉ có thể nỗ lực cười: “Em là món quà ông trời thưởng cho anh bằng lòng kiên trì. Em là người quý giá nhất.”

------ Cậu rất quý giá.

Đây là lời Tưởng Tinh tỏ tình đột ngột với anh vào đêm đó.

Người bạn tốt mười năm trước ngăn anh lại nói “Chúng ta có thể ở bên nhau không?” trùng với cô gái chân thành đã nói với anh rằng “Cậu rất quý giá”. Cả đêm anh không ngủ, nhắm mắt lại sẽ thấy cô đứng trước mặt anh hối lỗi, nói với anh “Tôi thích người khác rồi”, cái hình ảnh đó. Việc từ chối ý muốn của cô ấy, chỉ vì sợ hãi sau khi có được lại không muốn buông tay, sẽ làm tổn thương cô.

Nhưng anh không thể từ chối.

Anh quá nhớ cô.

Mặc dù sẽ đau, cũng chỉ có anh đau lòng. Nếu có một ngày, cô thực sự muốn đi…… Trừ khi người đàn ông đó móc tim móc phổi, thật lòng yêu cô, còn không thì nhất định anh sẽ ngăn cản đến cùng.

Nước mắt Tưởng Tinh vẫn không ngừng rơi, không ngừng được hôn lên nước mắt cô, hết lần này đến lần khác, trấn an: “Em đừng khóc, đừng khíc. Anh nguyện ý đem tất cả của anh cho em……”

“Ừm.”

Cuối cùng, cô đáp lại anh bằng giọng mũi. Chỉ vì anh không ngừng hôn môi, cảm nhận được cảm xúc lung tung của anh, còn có những từ lẩm bẩm khiến cô mơ hồ: “Em không khóc…… Anh sao vậy?”

“Tinh Tinh, em sẽ luôn yêu anh chứ?” Trương Tuyết Tề tiếp tục nói nhỏ, “Giống như bây giờ.”

Tưởng Tinh ôm lại anh, vỗ lưng anh: “Được.”

“Được, không được biến mất. Không được giống như lúc trước, tỏ tình với anh, sau lại nói thích người khác.”

Chuyện cũ năm xưa bị đào lên, mặt mũi Tưởng Tinh không chịu nổi, chỉ có thể làm nũng với anh: “Khi đó em không biết. Em không thích anh ta, em là của anh, chỉ có một mình anh.

Cơ thể bất ngờ bị bế lên, cô bị hôn đến mức không chống đỡ được, liên tục lùi lại phía sau, bắp chân va vào thành giường, cả hai cùng ngã xuống chăn.

“Đừng giận anh được không? Anh không có mắng em….. Anh sợ em biến mất, sắp điên rồi, nên mới hung dữ với em như vậy. Anh chỉ là lo lắng cho em.”

Tưởng Tinh bị nụ hôn dày đặc và nóng bỏng của anh vây đến mức không mở được mắt, gượng gạo nói: “Anh vừa rồi không có mắng em. Em giận anh không ôm em, còn cố ý chọc em, bên cạnh anh xuất hiên quá nhiều Ngọt tổng số 2,3,4, em khó chịu….”

Trương Tuyết Tề giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, phả hơi thở nóng bỏng vào cổ, hôn tới tấp: “Không có Ngọt tổng số 2,3,4 nào cả, chỉ có Tinh Tinh số 1.”

“Em tha thứ cho anh, đừng quậy.” Hai tay hai chân của Tưởng Tinh bị áp chế, chỉ có thể vung đầu đưa vai, cầu xin, “Không được! Trương Tuyết Tề, ba mẹ em còn ở ngoài…..”

“Họ ra ngoài tản bộ rồi.” Anh nói.

“Thật?” Cô nghi hoặc, không tin lời nói ma quỷ của nam nhân trên giường.

Trương Tuyết Tề giơ đồng hồ, hôn lên tai cô hỏi: “Bọn họ thường đi dạo bao lâu?”

“Khoảng….. một giờ.”

Anh cười nhẹ: “Có thể làm một lần.”

Khóe mắt Tưởng Tinh còn chưa khô, cặp mắt kia dưới đèn càng sáng ngời, dáng vẻ trừng anh cũng dễ thương khiến tâm ngứa. Trương Tuyết Tề nói: “Có thể ở phòng của em, trên giường của em một lần, anh chết cũng không tiếc.” Nói xong, cúi người mãnh liệt hôn môi cô, không cho bất luận cơ hội phản kháng nào.

Gió lùa vào cửa sổ, phát ra âm thanh bang bang. Ngoài trời gió lạnh, tiếng người yên tĩnh; trong phòng không có tiếng người, khác biệt đến nghiêng trời lệch đất. Có người cãi nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo, có người làm tình trong phòng ấm áp. Tương phản cực độ, cùng một bầu trời, lại giống như hai thế giới.

Nhân sinh như pháo hoa, chỉ muốn trong đêm khuya giá rét, ở trong một căn phòng ấm áp như mùa xuân, ôm lấy trái tim đang đập của người mình yêu.

Trương Tuyết Tề khàn giọng: “Anh cũng không biết em thích khóc như vậy.”

Tưởng Tinh vùi mặt vào gối, nhẹ giọng nói: “Chuyện anh không biết còn nhiều lắm.”

“Còn có gì?”

“Không muốn nói cho anh.”

“Anh muốn biết.”

“Vậy……. đợi mấy ngày nữa rồi nói cho anh.”

Anh ôm lấy người cô, dán ở bên tai: “Được, anh chờ em.”

…….

Trương Tuyết Tề kéo chăn bông lên, che kín mít cho cô.

Ý thức Tưởng Tinh mơ hồ mà ừ một tiếng, như nói mớ: “Em phải viết cho anh một bức thư.”

“Em muốn viết cái gì?” Anh thấp giọng hỏi.

“Thư……” Cô mơ hồ, “Em chưa viết cho anh, anh cũng chưa viết cho em.”

Anh xoa gò má cô, chứa đầy trìu mên.

Cô rùng mình, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng nắm lấy tay anh, cuối cùng túm hai ngón: “Em phải viết thư cho anh, anh chỉ có thể nhìn em.”

Trương Tuyết Tề nhìn cô, dường như đã lâu như một thế kỉ.

Cuối cùng anh dứt ra khỏi ký ức, mở miệng đáp lại: “Anh ngẩng đầu không phải vì bức thư kia, là vì nhìn em.”

Khiến anh ngẩng đầu, là giọng nói của em khi đọc thư, còn có biểu tình sắp khóc.

Đó là sức lực cuối cùng của Tưởng Tinh.

Lông mi cô khé run lên vài cái, mí mắt nhắm chặt, chìm vào giấc ngủ.

“Có thể khiến người vô tâm như em khóc, đúng là rất thần kỳ.” Trương Tuyết Tề nhìn cô gái cả đời này ở đầu quả tim anh, thấp giọng nói, “Khi đo anh nghĩ, anh cũng muốn viết cho em một bức, nếu em có thể rơi lệ vì anh, thật tốt.”

Năm giờ trước ______

Bổn Lam nói: “Ăn cơm, cùng nhau.”

“Hôm nay không được.” Tưởng Tinh ném xiên tre vào thùng rác, “Tối nay tôi phải về nhà làm nem rán cho bạn trai.”

“Buổi tối các người ăn nem rán?”

“Không phải bữa tối, là bữa khuya.” Cô nghiêm túc, “Tối nay tôi có nhiều chuyện phải làm, vốn dĩ là hẹn anh ấy cùng ăn cơm, sau đó tôi quyết định, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu trước.

Sự kiện náo loạn nem rán mười năm trước, mười năm sau cô sẽ làm lại điều đó vì Trương Tuyết Tề.

Cô còn phải viết cho anh một bức thư tình.

Bổn Lam giọng điệu đều đều “Ồ”, đi được hai bước lại quay đầu: “Cửa hàng lần trước cô nhắc tới, gửi địa chỉ cho tôi.”

Tưởng Tinh hỏi: “Lần nào? Cái nào?”

Anh im lặng hai giây: “Quên đi.”

“Món Nhật hấp dẫn ngon đến bùng nổ?” Cô chợt nhận ra, bước theo sau, “Thì ra anh thích ăn món Nhật à, khó trách lần trước đồng ý cùng ăn cơm. Lần sau gọi Zizi và Kha, cùng đi ăn đi…….”

Ba giờ trước _____

Phục Hạ hỏi: “Cậu hiện tại có bạn gái chưa?”

Trương Tuyết Tề nhìn lại cô, gật đầu: “Tôi chuẩn bị kết hôn.”

Cô hơi xuất thần: “Tôi nhớ cậu có thanh mai trúc mã, tan học thường xuyên thấy cậu chở cô ấy về nhà, tên là Tưởng Tinh.”

Nghe được tên, ánh mắt anh dịu đi vài phần: “Chính là Tưởng Tinh.”

“Hai người thực sự ở bên nhau.” Phục Hạ đảo mắt nói, “Tôi nhớ cô ấy rất đáng yêu, lúc ấy có rất nhiều người nhờ cô ấy tặng đồ cho cậu, cô ấy còn có một chiếc túi lớn chuyên đựng quà của mọi người.”

Trương Tuyết Tề cười bất đắc dĩ.

“Thật ra……”, Cô ấy dừng một chút, thử nhìn anh, “Cậu lúc ấy đã thích cô ấy rồi?”

Dứt lời, Phục Hạ vội xua tay: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý tìm hiểu chuyện riêng của cậu. Khả năng cậu không biết, lúc cao trung cậu quá nổi tiếng, nữ sinh đều thích bàn về cậu, đề tài chính của mọi người khi đó là về sau cậu sẽ ở bên ai, Tưởng Tinh mọi người đều biết, nhưng chưa từng có ai nhắc tới cô ấy.”

Trương Tuyết Tề nhìn cô ấy.

“Nhưng tôi biết, nếu thực sự có người như vậy.” Phục Hạ chậm rãi nói, “Nhất định là cô ấy.”

Bởi vì cậu là Trương Tuyết Tề.

Cậu chỉ yêu cô ấy.

“Qủa nhiên là phóng viên, có cái nhìn sâu sắc về bản chất của sự việc.” Trương Tuyết Tề khen ngợi.

Phục Hạ cưởi mỉm: “Vậy thì hôm nay, với tư cách bạn học cũ, không phải thân phận đồng nghiệp, trước tiên chúc hai người tân hôn vui vẻ.”

“Cảm ơn.”

“Ừm, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

………..

Tay của Tưởng Tinh dần trượt xuống.

Trương Tuyết Tề giữ tay cô, chậm rãi đặt lên mặt anh.

“Anh đã viết cho em một bức thư. Nhưng em chưa nhìn thấy.” Anh nói.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)