TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 326
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Cả đời, ôm nhau ngủ
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Dưới trời sao, hai người dựa vào nhau, nhiệt độ vẫn chưa xuống.

Tưởng Tinh nằm trên người Trương Tuyết Tề, cảm giác thể lực và âm thanh dần phục hồi theo thời gian, mới chậm rãi nói: “Nói cái gì mà ở dưới trời sao, anh chính là muốn ở phòng tắm.”

Cánh tay Trương Tuyết Tề đặt trên eo cô, cười thỏa mãn: “Sau đó không phải ở dưới trời sao?”

Tưởng Tinh dùng ngón tay chọc ngực anh: “Anh chỉ muốn ở trước gương thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh cúi đầu, ghé sát tai cô: “Anh hiện tại ở dưới “Ngôi sao”.”

Người duy nhất hài lòng là anh, mặt Tưởng Tinh đặt trên vai Trương Tuyết Tề, đầu tiên là cọ, sau đó hôn lên cằm anh.

Hai giây sau, Trương Tuyết Tề ngậm môi dưới cô, hai người bắt đầu hôn hít.

Kết thúc, Trương Tuyết Tề vỗ nhẹ eo cô, thấp giọng nói: “Đi mặc quần áo.”

Tưởng Tinh mềm như bông đáp lại: “Không mặc.”

“Buổi tối em đá chăn, không mặc quần áo sẽ bị lạnh.” Anh dạy dỗ.

Cô lại chẳng hề để ý: “Là anh cởi, anh giúp em mặc.”

Phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều và tiếng tim đập, mí mắt Tưởng Tinh dần dần đánh nhau.

Trương Tuyết Tề đột nhiên nói: “Nếu chúng ta không ở bên nhau, có phải em cũng sẽ làm chuyện này với người khác sao?”

Suy nghĩ cô hỗn độn, chợt nghe đến mấy chữ “Không ở bên nhau”, lập tức mở mắt: “Vì sao không ở bên nhau?”

“Anh nói là, nếu.”

“Em không biết.” Tưởng Tinh ngáp, dịch thân thể, tìm được tư thế thoái mái, áp sát vào người anh, “Người khác em không có hứng thú.”

Dưới ánh sao, Trương Tuyết Tề ôn nhu, tiếp tục nói bên tai: “Nếu em thích anh ta, em sẽ có hứng thú.”

Tưởng Tinh lúc này mới hiểu, anh đang tưởng tượng “nếu”, anh ghen tị: “Nhưng em thích anh mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không ai nói chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô mở mắt ra, bàn tay đặt trên vai anh, từ từ trượt xuống: “Sao anh lại…..”

Trương Tuyết Tề không nhúc nhích, ậm ừ cảnh cáo: “Em còn sờ?”

Hiện tại lộn xộn chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cô làu bàu: “Em có thể cảm nhận được.”

Dáng vẻ “cái này có thể trách em sao”, cười: “Em trần trụi nằm trên người anh, anh có thể không phản ứng sao?”

“Nhưng đêm nay đã kết thúc rồi.” Tưởng Tinh ngoan ngoãn nói.

“Đó là đêm qua.” Trương Tuyết Tề ôm cô, lật người đè xuống, “Hôm nay vừa mới bắt đầu.”

Cô bị hơi nóng xẹt qua, làm nhột: “Không được, ngày mai còn muốn đi làm.”

“Sáng mai anh nghỉ phép.”

“Em không thể.”

“Em có thể.” Anh nhẹ giọng nói, “Anh giúp em xin nghỉ.”

“Không cần.” Mặt Tưởng Tinh nóng lên, hai người lăn thành một đoàn trong chăn. Thoát khỏi môi anh, cô cười, thấp giọng thú nhận: “Trương Tuyết Tề, em rất thích anh.”

Càng im lặng, cô lại càng tiến thêm một bước: “Chúng ta đã lâu không gặp, em đặt biệt nhớ anh.”

Trương Tuyết Tề giữ cổ cô, ấn vào ngực, ôm chặt: “Thật không? Ngày nào cũng gọi video mà.”

Giọng điệu anh bình tĩnh, hành động cưng chiều đã sớm bán đứng trái tim anh. Giờ là lúc phát huy hết khả năng của mình: “Cái đó không tính, gọi video cũng giống như xem ảnh. Không ôm không hôn đều không tính.”

“Em nhớ không phải là đã lâu không gặp.” Trương Tuyết Tề cố ý hạ giọng, “Là đã lâu không làm.”

Công kích của Tưởng Tinh bị anh chặn lại dễ dàng như trở bàn tay, khiến hai má cô nóng bừng: “Em là thổ lộ lòng mình, không phải thận của em. Anh mỗi ngày đều không đứng đắn, suy nghĩ cái gì vậy.”

Lại vài tiếng cười trầm thấp, tình cờ, cả hai cùng yên lặng, tiếp nhận giấc mơ triệu hoán nơi màn đêm.

Tưởng Tinh nửa mơ nửa tỉnh, miệng không ngừng ép buộc mình nói hết câu: “Anh còn chưa nói muốn quà sinh nhật gì….”

Sau đó chìm vào giấc ngủ say.

“Anh nghĩ muốn gì à.”

Không biết qua bao lâu, Trương Tuyết Tề thấp giọng lặp lại, chạm môi lên trán cô, từ từ nhắm mắt: “Muốn cưới em.”

Cả đời, ôm nhau ngủ.

…….

Đèn dây tóc treo trên đỉnh đầu.

Phục Hạ ngồi ở trong phòng họp, trên bàn có máy tính xách tay và máy ghi âm.

Gõ cửa hai lần, cô quay lại, bắt gặp ánh mắt tươi cười của chuyên viên hành chính: “Xin chào, mời uống nước.”

Một ly nước ấm đặt trước mặt cô.

“Cảm ơn.” Phục Hạ đứng dậy, do dự một hồi, hỏi, “Xin hỏi, Trương tổng…..”

Lời còn chưa dứt, trái tim co rút lại, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa. Tầm mắt giao nhau, anh nhìn cô khẽ gật đầu.

Chuyên viên hành chính đóng cửa ra ngoài.

“Đừng câu nệ, ngồi xuống đi.” Trương Tuyết Tề ngồi xuống đối diện cô, “Chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ mới thành lập, bầu không khí khá thoải mái.”

“Được, cảm ơn.” Phục Hạ nghe trái tim đập, ngồi lại chỗ cũ, vừa nâng mắt lên nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh, ôn hòa nhã nhặn nhìn mình, “Hôm nay tới thăm, chủ yếu là muốn hoàn thành nội dung nhắc tới lần trước, tôi sẽ xuất bản một cuộc phỏng vấn của công ty trên nền tảng, công khai tuyên truyền cứu hộ khẩn cấp này.”

Trương Tuyết Tề gật đầu: “Có thể, có cần đưa cậu đi tham quan văn hóa của công ty không?”

“Không thành vấn đề.” Phục Hạ hỏi, “Có tiện ghi âm không?”

“Trong chuyến thăm là có thể.” Trương Tuyết Tề suy nghĩ vài giây, sau đó đứng dậy, “Xin lỗi, xin chờ một chút.”

Phục Hạ giật mình.

Vài phút sau, Trương Tuyết Tề quay lại lần nữa. Phục Hạ quay lại, phát hiện còn có một người dàn ông cao gầy khác đi sau.

“Giới thiệu một chút, vị này là phóng viên tờ New Express, Phục Hạ. Lần này chúng ta đi công tác ở vùng Nghiêu Nguyên, cô ấy là phóng viên của đội.” Trương Tuyết Tề nhìn Đàm Lực, “Đàm Lực, tổng giám đốc phát triển kinh doanh của công ty, cũng là một trong những đối tác, chúng tôi là bạn cùng cao trung và đại học.”

Đàm Lực mỉm cười, bắt tay Phục Hạ.

Trương Tuyết Tề lại nói: “Đàm Lực, Phục Hạ cùng học cao trung với chúng ta, cùng tốt nghiệp.”

“Thật trùng hợp, bạn học cũ.”

Đàm Lực am hiểu giao tiếp, dăm ba câu khiến bầu không khí thoải mái lên. Ba người nói thêm vài câu, Trương Tuyết Tề được chuyên viên hành chính thông báo có cuộc gọi khẩn cấp, để Đàm Lực nhận nhiệm vụ sau phỏng vấn, cũng không xuất hiện nữa.

--

Ban đêm, Tưởng Tinh và Tô nữ sĩ mặc đồ mẹ con ngồi trên sofa, đắp mặt nạ xem TV. Bộ phim tình yêu lâm li mà Tô nữ sĩ thích nhất, Tưởng Tinh xem đến thất thần, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Mẹ, mẹ tặng quà gì cho ba vào ngày sinh nhật của ông ấy?”

Tô nữ sĩ không rời mắt khỏi TV, phân tâm ba phần, không để ý nói: “Hình như không nhiều.”

Chính là căn bản không đưa.

Tưởng Tinh mĩm môi, bắt đầu đau lòng cho lão Tưởng: “Ba đối tốt với mẹ như vậy, sao có quà mẹ cũng không tặng?”

“Không phải mẹ không tặng, là ông ấy không cần.” Tô nữ sĩ lột mặt nạ, bắt đầu xoa mặt, “Ba con nói muốn mẹ.”

Tưởng Tinh: “………”

“Cho nên mẹ gả cho ông ấy.” Tô ngữ sĩ nhìn con gái, cười ngọt ngòa.

Tưởng Tinh trầm mặt, cảm thấy lời này có lý. Nhưng bản thân đã là người của Trương Tuyết Tề rồi.

Cô cúi đầu cười khó ngây ngô, đã bị Tô nữ sĩ nhìn thấy, còn chưa lên tiếng, đã thấy con gái ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, vọt vào phòng vệ sinh lầu một. Trở lại, đã rửa mặt một lần, tóc còn hơi ẩm, mở cửa chạy ra ngoài: “Mẹ, con ra ngoài một chút.”

Cũng may, nhà A Tề ở đối diện, quan hệ hai nhà thân cận, kết hôn lại càng thêm thân. Nếu Tưởng Tinh gả xa, đừng nói bà luyến tiếc, lão Tưởng chắc chắn sẽ khóc.

Aizzzz. Một lớn một nhỏ, đều khiến bà nhọc lòng.

Tưởng Tinh mới ra cửa, thấy cửa đối diện cũng mở ra, Trương Tuyết Tề mặc đồ ngủ xám, ngẩng đầu nhìn cô.

Hai người nhìn nhau.

Cô thậm chí còn không đóng cửa, trực tiếp chạy tới, lao vào vòng tay anh.

Trương Tuyết Tề cười ôm lấy cô.

Trên người anh, có mùi hương ướt át, là hương vị sữa tắm anh thường dùng. Trương Tuyết Tề vuốt tóc, phát hiện tóc mái bên trán cô bị ướt. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ.

“Buổi tối ăn gì?” Anh véo vành tai cô, chơi đùa.

Tưởng Tinh ngẩng đầu: “Thịt kho tàu, tôm om, cải xanh xào tỏi.”

“Đều bị em ăn hết rồi?” Anh trêu ghẹo.

“Mọi người cùng nhau ăn.” Cô nói.

Trương Tuyết Tề cân nhắc: “Chắc chắn là Tưởng Tinh ăn nhiều nhất.”

Tưởng Tinh nghiêng đầu: “Trương Tuyết Tề không có đó, em không có cảm giác ăn uống.”

Anh hạ mắt xuống, cúi đầu hôn, bả vai cô co lại ẩn nấp: “Tại cửa nhà, không tốt lắm?”

“Chúng ta danh chính ngôn thuận.” Anh nói.

“Cuối tuần ra ngoài không?” Mắt cô sáng ngời.

Trương Tuyết Tề ôm mặt cô, lạnh lẽo, chóp mũi ửng đỏ, đôi mắt đen láy như rơi vào ngân hà, khiến anh không thể rời mắt: “Tan tầm thứ sáu, anh đi đón em.”

Tưởng Tinh gật đầu như giã tỏi, ánh mắt đột nhiên phiêu phiêu, liếc mắt đưa tình nhìn anh, lại cắn môi, thậm chí còn dán chặt vào người anh.

Cô không nói lời nào, Trương Tuyết Tề cũng biết tâm tư nhỏ này. Là muốn anh hôn cô.

Anh gãi nhẹ ngón tay lên má cô, mở miệng: “Lạnh không?”

Cô ngượng ngùng gật đầu.

Trương Tuyết Tề khịt mũi: “Vậy về thôi.”

Khóe miệng giơ lên nháy mắt cụp xuống, Tưởng Tinh bất mãn nhìn anh, không nói, chỉ dùng chân đá anh.

“Buổi tối gió lớn, sợ em cảm.” Trương Tuyết Tề ân cần nói, “Nhanh về nhà đi.”

“Em muốn hôn.” Cô thỏa hiệp, ngừng chiến.

Anh im lặng cười, không nói gì.

“Hôn một chút.” Tưởng Tinh trừng anh, trên mặt ủy khuất mà tức giận.

“Chỉ hôn một chút?” Trương Tuyết Tề cố ý nói, “Anh còn tưởng nói đi tới hoa viên, hôn lâu một chút.”

Quả nhiên, cô lập tức cười, trong mắt đầy vui sướng: “Đi đi, nhanh lên, lâu một chút…..”

***

Tưởng Tinh vốn tưởng rằng, trong công việc gặp lại Hứa Thư Trạch đã là trùng hợp hiếm hoi. Không nghĩ tới cuộc gặp gỡ giao lưu “Bạo tuyết ngân hà”, bên đầu tư cử người tới, thế mà là chủ nhân của chú chó lông vàng tình cờ gặp trong đêm hè trước đó.

Sau nhiều ngày, gặp mặt một lần, có nhớ rõ cô hay không cũng không quan trọng. Dù sao người nọ tây trang giày da, khí thế cường hãn, không giống nhân viên bình thường, tự nhiên sẽ không để mắt một nhân vật nhỏ bé ngồi hàng ghế sau như cô.

Giá như cô không gặp phải cảnh này thì mọi chuyện đã tốt rồi.

Trong góc, người đàn ông và Bổn Lam đồng loạt nhìn cô, cô cầm trên tay một xiên bánh mì, đứng đó xấu hổ không biết làm gì, tiến thoái lưỡng nan.

Tưởng Tinh rất muốn mở miệng nói, tôi cái gì cũng không nghe thấy, hoặc là tôi sẽ không nói chuyện hai người là anh em cho công ty. Nhưng người đàn ông đã đi về phía cô, đi ngang qua người cô, anh ta khẽ mỉm cười: “Cô là chủ của con chó đem đêm đó tản bộ rồi.”

Bổn Lam thẫn thờ nhìn hai người họ.

“Sau đó tôi chạy bộ qua đó vài lần, không gặp được cô.” Người đàn ông nói, “Fanny rất nhớ bạn mới của nó.”

Tưởng Tinh nhớ lại đêm đó, đám chó nhất kiến chung tình với đối phương, cười rộ lên: “Khả năng không gặp nhiều, sau đó đều là bạn trai tôi dắt nó.”

Người đàn ông cười cười: “Có cơ hội gặp mặt.” Gật đầu chào tạm biệt.

Chờ anh ta đi rồi, Tưởng Tinh máy móc quay người, vẫy tay với Bổn Lam: “Anh yên tâm, tôi cái gì cũng không nói.”

Ngữ điệu Bổn Lam thẳng thừng: “Hai người có quen biết.”

Cô kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ khi dắt chó đi dạo.

Bổn Lam dường như không có hứng thú, đút tay vào túi quần đi về hướng công ty.

“Thì ra, ông chủ bên nhà đầu từ là anh trai của anh.” Tưởng Tinh đuổi theo anh ta, bát quái, “Hai người là ruột thịt sao? Tôi cảm thấy không giống lắm.”

Bổn Lam liếc cô, lại thu hồi tầm mắt, không muốn đáp lời.

“Hôm nay tôi thấy rất thuận lời, nhưng nam chính thì CV chưa chắc chắn.” Tưởng Tinh suy nghĩ, “Nhưng tôi cảm thấy, khả năng của anh rất lớn.”

Bổn Lam bỗng nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt tồi tệ.

Tưởng Tinh trong lòng bất ổn, thành thật nói: “Bởi vì âm sắc của anh trẻ trung hăng hái, rất hợp với vai diễn.”

Anh ta không nói gì.

Cô lại nói: “Mặc dù nó không phù hợp với ngoại hình của anh.”

Cô lại nói: “Nhưng tôi biết anh là người mặt lạnh….. nhưng con người ấm áp.”

Bổn Lam tiếp tục đi về phía trước.

“Có phải anh cho rằng, tôi sẽ nói anh có quan hệ sao?” Tưởng Tinh cẩn thận nhìn anh ta, “Nhưng anh của anh vừa rồi nhìn không giống người sẽ sử dụng quan hệ, anh ta trông rất chính trực.”

Đoán rằng anh ta không muốn để ý đến mình, Tiểu Tinh ấm áp vẫn quyết định dốc hết sức lực, cổ vũ cho người đàn ông mang khí áp trầm thấp: “Tương lai, công ty vẫn là dựa vào anh và Kha, tuy rằng mọi người bên ngoài không nói, nhưng đều rất thích anh nha.”

Bổn Lam đột nhiên quay đầu lại, nhìn cô thật sâu.

Tưởng Tinh nhìn lại anh ta, gật đầu lia lịa, âm thầm lặp lại những gì vừa nói.

Lần thứ hai anh dừng lại bước chân.

“Tối nay rảnh không?”

Từ nãy đến giờ, đây là câu đầu tiên anh ta mở miệng ra nói.

Hả? Tưởng Tinh nghiêng đầu, đảo mắt.

“Ăn cơm.” Bổn Lam vẫn mang vẻ mặt 800 năm bất biến, “Cùng nhau.”

--

Trương Tuyết Tề nhận được tin nhắn của Tưởng Tinh, vừa lúc tăng ca ở công ty.

Ban đầu cả hai hẹn nhau cùng ăn tối, nhưng cả hai có việc riêng, kế hoạch hủy bỏ.

Xuống lầu mua cà phê thì thấy một bóng dáng quen quen trên chiếc sofa ở góc.

Áo khoác lông vũ đen, buộc tóc đuôi ngựa, mặt trái xoan, khi cười, ánh mắt e lệ mà dịu dàng. So với các phóng viên khác, cô ấy an tĩnh hơn, nhưng trước ống kính, lại lộ ra cứng cỏi và tự tin.

Phục Hạ cầm bánh mì trong tay, vừa mới cắn một miếng, ngước mắt khỏi màn hình máy tính, ánh mắt và động tác đều ngưng trệ.

Trương Tuyết Tề đã giao công việc phỏng vấn của Phục Hạ cho Đàm Lực, cô ấy đã chạy giữa bệnh viện và công ty hai bên nhiều ngày qua, viết bản thảo. Anh lại thường ra ngoài, hai người rất ít chạm mặt.

“Còn viết bản thảo sao?” Trương Tuyết Tề đến bên cạnh cô ấy, hỏi.

“Đang sửa hai bản thảo, cậu có muốn xem một chút không?” Phục Hả ngửa đầu nhìn anh, nói xong, chuyển màn hình máy tính qua.

Anh không ngồi xuống, chỉ là hơi cúi người, chăm chú đọc văn bản, tốc độ đọc rất nhanh.

Phục hạ nhìn ánh mắt anh, ngón tay phối hợp di chuột.

“Cậu là người chuyên nghiệp, chúng tôi rất yên tâm.” Trương Tuyết Tề cười nhạt nói, “Điền tổng ở bệnh viện kia xem qua chưa?”

“Bên Điền tổng còn một số nội dung cần bổ sung, nó sẽ được hoàn thành vào ngày mai.” Phục Hạ thở dài, cũng cười, “Tôi đã đưa Đàm tổng xem qua, cậu ta khen đến ba hoa chích chòe, nhưng cũng nói tốt hơn là để cậu kiểm tra.”

Giọng Trương Tuyết Tề trầm thấp: “Tôi thấy không thành vấn đề, nhưng mà ------” ngón tay anh chỉ một chỗ, khoanh lại, “Chỗ nội dung này, ngày mai tôi sẽ xác nhận với bộ phận kỹ thuật, sẽ cho cậu một câu trả lời trước khi hoàn thiện.”

Phục Hạ nói được.

“Về sớm đi.” Trương Tuyết Tề nhìn cô, “Tôi đoán bên Điền tổng phải chờ lãnh đạo xét duyệt, yêu cầu tương đối nhiều, bên chúng tôi sẽ dễ hơn.”

Nói đúng vấn đề trọng tâm, Phục Hạ vỗ trán cười: “Đúng vậy, nói thật, nếu không hoàn thành đúng hạn, tôi lo lắng đến chết mất.”

Hai người một đứng một ngồi, hoàn toàn tán gẫu về công việc. Vài phút sau, Trương Tuyết Tề nhìn đồng hồ, tạm biệt rời đi. Lúc anh xoay người, Phục Hạ đột nhiên gọi tên anh.

“Trương Tuyết Tề.”

Không phải là khách khí gọi “Trương tổng”, lúc buột miệng nói xong, anh quay đầu lại, khiến cô ấy sững sờ.

Tiệm cà phê, tiếng nhạc du dương vờn quanh.

“Lúc ở Nghiêu Nguyên, không nói chuyện với cậu được mấy, nhưng khi đó tôi liền muốn hỏi.”

Phục Hạ nhìn anh chằm chằm, ba giây qua đi, ánh mắt anh vẫn bình đạm chờ đợi câu cô ấy sắp nói ra.

“Hiện tại cậu có bạn gái chưa?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)