TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Chúng ta làm cái đó đi
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Thì ra là như vậy.

Tưởng Tinh vẫn luôn cho rằng, nhiều năm như vậy, gặp nhau từ lúc mặt tã, nắm tay nhau cùng xách cặp đi học, hồi thiếu niên ngồi ghế sau xe đạp anh, luôn luôn là một trước một sau, những năm dài kia, luôn là cô đi theo phía sau Trương Tuyết Tề.

Thực ra, người ở phía sau, vẫn luôn là anh.

Mặc dù anh tới thủ đô học, vẫn luôn theo đuổi mục tiêu và lý tưởng, tiến về phía trước dù gặp bất kỳ khó khăn nào, cô trước sau ở lại thành phố J, sống một cuộc sống vô tư, chậm rãi sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng, cô mới là người yêu tự do núi cao sông dài.

Mà anh, dù ở đâu, đi qua bao nhiêu vạn dặm, tâm vẫn như cũ hướng về quê hương.

Cùng với, quê hương, còn cô gái luôn ẩn trong trí nhớ.

Nếu không có Đàm Lực cho cơ hội, cô và Trương Tuyết Tề, sang năm cũng không có khả năng kết hôn được đi?

Nói không chừng phải mất thêm ba bốn năm nữa?

Tuy rằng Đàm Lực đê tiện vô sỉ, âm hiểm xảo quyệt, nhưng đã rút ngắn khoảng cách đáng kể của cô và Trương Tuyết Tề “trên tình bạn, dưới tình yêu”, cũng coi như có một phần vạn công lao.

Ngay cả khi cô không thích kiểu thúc đẩy này.

Nhưng yêu đương với Trương Tuyết Tề, so với 800 vạn còn vui hơn.

Tư vị vui vẻ của tình yêu, Đàm Lực không thể trải qua!

“Lại cãi nhau?” Ánh mắt Trương Tuyết Tề chuyển động, nhéo má Tưởng Tinh, “Từ xa đã thấy em giương nanh múa vuốt với Đàm Lực.”

Tưởng Tinh đang muốn lên án tội trạng của Đàm Lực, nhưng kẻ phản bội đã đi trước cô một bước, dùng giọng điệu vô tội nói: “A Tề, chúng ta chung chăn chung gối nhiều năm, cùng nhau học tập, cùng nhau thi đậu một trường đại học, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, nhưng mà Tinh Tinh nhà cậu không tha cho tôi!”

“Cậu đừng có là kẻ ác mà cáo trạng trước, ai cùng cậu chung chăn chung gối? Cậu có biết dùng thành ngữ không, sang năm kết hôn tôi sẽ không mời cậu!” Tưởng Tinh dùng sức kéo Đàm Lực đang treo trên người Trương Tuyết Tề, tay Đàm Lực đầy dầu mỡ cọ Trương Tuyết Tề, nhướng mày làm mặt quỷ với Tưởng Tinh.

Hai người đàn ông cao 1m8 đứng ở lối đi nhỏ với tư thế như vậy, bên cạnh còn có một người phụ nữ nhỏ nhắn hùng hồ, khó có thể không thu hút sự chú ý.

Trương Tuyết Tề bất lực, bàn tay đè lên mặt Đàm Lực, đẩy anh ta ra xa, lại xoa đầu Tưởng Tinh, không cho mọi người ở nhà hàng có cơ hội nhìn tiếp: “Đi thôi.”

“Đàm Lực, cậu thanh toán!” Tưởng Tinh bám chặt cánh tay Trương Tuyết Tề, như thể là tư thế chiếm hữu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đàm Lực lại đập bàn: “Hóa ra là tôi tới xem hai người ân ái, là trợ hứng cho hai người?”

Tưởng Tinh cười lạnh nhìn anh ta, giơ nắm đấm lên: “Hay là cậu muốn ăn nắm đấm của tôi.”

Đàm Lực chắp tay xin tha: “Ta thanh toán, ta thanh toán không được sao?”

…….

Thành phố về đêm, đèn đuốc sáng trưng.

Mới vừa rồi còn tràn đầy sức sống, tiểu lưu manh hận không thể giơ nắm đấm về phía Đàm Lực, bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Một tay nắm lấy tay anh, tay kia khoác lên tay anh, dán mặt vào cánh tay anh, không biết đang nhìn gì đến nỗi không chớp mắt.

Trương Tuyết Tề bất động thanh sắc nhìn xuống cô, cánh tay hơi động, đầu cô lắc lư, giống như con lật đật dựa trở về, chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ kêu một tiếng “a”.

“Chân còn đau không?” Anh hỏi.

Tưởng Tinh lắc đầu sau đó lại gật đầu.

Bước chân Trương Tuyết Tề dừng lại, trầm mặc nhìn cô hai giây, anh cúi thấp thân mình xuống: “Anh cõng em, đi lên đi.”

Tưởng Tinh đưa mắt nhìn xung quanh, cắn môi rụt rè: “Nhưng em đã 25 tuổi rồi.”

“Em cũng biết mình không còn trẻ, chân không được tốt.” Anh độc miệng trêu chọc.

Trên lưng trúng một cú đấm nhẹ như bông, anh lại cười.

“Năm 85 tuổi anh cũng có thể cõng em.” Trương Tuyết Tề hơi nghiêng đầu, con ngươi phản chiếu ánh đèn đường. “Đi lên đi.”

Tưởng Tinh ôm cánh tay anh, cọ cằm vào vai anh, đến gần tai anh mà nói: “Anh không cõng nổi em.”

“Anh có xe.” Anh bình tĩnh trả lời.

“Cũng có lúc phải đi bộ mà.”

“Chúng ta không thường xuyên cùng đi dạo.”

“Vớ vẩn.” Tưởng Tinh đổi sang một tư thế thoải mái hơn nằm bò, “Ít nhất chúng ta đã ở bên nhau hai mươi năm.”

Hơi thở của cô nhẹ nhàng quét bên cổ, nhiệt độ cơ thể ấm áp, ngực mềm mại, xúc cảm chân thật khiến anh sinh ra ảo giác sinh động trong não.

Cô còn nhắc mãi vấn đề này, nhỏ giọng thì thào: “Quen biết lâu như vậy, anh cũng chưa bao giờ cõng em.”

“Không phải 25 năm sao.” Vừa lúc có con gió thổi qua, âm thanh của Trương Tuyết Tề đã bay xa, “75 năm năm sau này, em muốn anh cõng thế nào cũng được.”

Một câu nói ngắn ngủi, từ tâm tình u buồn biến thành xấu hổ.

Con đường dài rẽ vào đường mòn, Tưởng Tinh thơm lên mặt anh, ôm càng chặt: “Nếu chúng ta không sống đền một trăm tuổi thì làm sao?”

Bất ngờ nhận được nụ hôn, gần gũi người yêu khiến anh rung động.

Ít nhất bây giờ, Trương Tuyết Tề cảm thấy, cứ như vậy đi đến tận cùng thế giới cũng là cuộc sống không còn gì nuối tiếc.

“Em lãng mạn chút được không?” Anh cười, quay đầu dùng ánh mắt sâu nhìn cô, “Anh nói chính là cả đời.”

Bất luận sống chết.

Chỉ nói đời này.

***

Ánh đèn đường vụt qua mặt, Tưởng Tinh như mọi khi, tâm sư nặng nề thì thích ngồi nghiêng người, yên tĩnh nhìn anh.

Mắt Trương Tuyết Tề nhìn về phía trước, một tay cầm lái.

Sườn mặt tuấn tú của anh chìm trong nửa sáng nửa tối, sống mũi cao thẳng, so với thời thiếu niên trong trẻo rạng rõ, sức hấp dẫn của người đàn ông được năm tháng mài giũa lắng đọng lại, càng lâu càng hấp dẫn khiến người ta thương nhớ đêm ngày.

Tưởng Tinh đang thẫn thờ, nghe thấy anh cười nói: “Em đang nhìn gì vậy?”

“Nhìn anh.”

Trương Tuyết Tề gật đầu: “Anh biết anh đẹp.”

Cô ở trong lòng bĩu môi, cố ý tranh luận: “Đẹp cũng không thể mài ra ăn được.”

Anh nhẹ giọng nói: “Không phải em ăn rất vui vẻ sao?”

Yên tĩnh ba giây.

Không ai nói.

Độ cong khóe miệng của anh càng sâu, nhiệt độ trên má cô càng cao.

“Nghĩ gì vậy?” Trương Tuyết Tề trêu chọc thành công, tâm tình vui vẻ, “Tưởng Tinh em chắc hẳn hiểu sai phải không?”

Anh tiếp tục nói: “Anh nói là em hôn anh, lần nào cũng cắn một cái thật lớn, giống như muốn nuốt chửng anh.”

Tưởng Tinh hiểu hành động của anh, cũng nhàn nhạt nói: “Anh lớn như vậy, em không nuốt được.”

Lại ba giây nữa.

Lúc này cô không nhịn được, cười thành tiếng.

Trương Tuyết Tề nói: “Em có tin anh dừng xe bên đường không?”

“Là anh nói trước.” Tưởng Tinh cười phản bác.

“Được, lập tức dừng.” Anh nói.

“Aizzz.” Cô vỗ nhẹ cánh tay anh, trấn tĩnh lại một chút, nhìn anh hỏi, “Trương Tuyết Tề, anh có phải giấu em chuyện gì không?”

“Không có.”

“Em đã sớm biết.” Cô bắt chước.

Trương Tuyết Tề im lặng một chút, chậm rãi nói: “Em biết anh đang tìm nơi dừng xe tạm thời?”

Tưởng Tinh giật mình, anh ngược lại cười.

“Anh vẫn luôn thích em, vì sao không nói?” Cô nhẹ nhàng nói.

Anh cười nhẹ nhưng không nói gì.

“Căn bản là không có chuyện đó……. Anh sợ tạo áp lực lớn cho em, hay để lại mặt mũi cho người khác?”

Trương Tuyết Tề chỉ nói: “Anh sẽ xem xét lại Đàm Lực.”

Tưởng Tinh thì thào ừm, trong bóng tối nhìn anh. Bỗng nhiên có một tia nóng tràn ra từ ngực, ngay sau đó, cả người như có vết nứt ánh sáng, dưới ánh mắt ngây thơ là một trái tim đập càng lúc càng nhanh, làn váy cũng dần dần xuất hiện nếp nhăn.

Cô đột nhiên nói: “Trương Tuyết Tề, chúng ta làm cái kia đi.”

“Cái nào?” Anh chậm rãi hỏi lại.

Nhịp tim lại nặng trĩu, ánh mắt Tưởng Tinh trầm xuống, lại ẩn chứa điều muốn nói mà nâng lên, vừa vặn thấy anh nghiêng đầu nhìn sang: “Chính là….. cái rất gần đó.”

Trương Tuyết Tề ho nhẹ vài cái, trầm ngâm, cười khó hiểu: “Lại muốn ở trong xe?”

Tưởng Tinh trở người, không biết đang mắc cỡ hay làm sao, không nói tiếp.

Anh cười nhẹ: “Hôm nay làm sao vậy, muốn kết hôn với anh, lại muốn cùng anh làm cái kia.”

Cô cúi đầu, nghịch tay: “Em chính là muốn anh.”

“Em muốn cuối năm mới công khai, chúng ta cũng không có nơi nào.” Trương Tuyết Tề cố ý nói, “Hay trước khi về nhà, hôn vài cái.”

Tưởng Tinh lúng túng đáp: “Dù công khai, cũng không thể ở nhà mà.”

Đôi mắt Trương Tuyết Tề quét qua mặt cô.

Anh cong môi, cô chủ động chuyện này, hoàn toàn không có lý do cũng không muốn từ chối: “Em muốn ở đâu?”

“Đi Hỉ Thượng đi.” Tưởng Tinh thấy anh đồng ý, vặn lại thân mình, nhìn chằm chằm anh.

Nhưng thực sự rất thích.

Khách sạn 5 sao, bạn trai hoàn hảo.

Trương Tuyết Tề cười gật đầu: “Đi ngay.”

--

Ánh đèn, rượu vang đỏ, âm nhạc, nam và nữ.

Yêu lúc chiều tà.

Trương Tuyết Tề cẩn thận kiểm tra tình trạng gót chân cô, bôi thuốc cho cô lần nữa, thay băng dán mới.

Phòng khách sạn to như vậy, ánh đèn lại mờ ảo.

Tầm mắt giằng co với cô một lát, anh cúi người giữ lấy môi cô, hôn mười mấy giây, anh Tưởng Tinh khẽ mở mắt, ánh mắt mê mang, vòng tay qua cổ anh: “Ừm.”

Thấy anh đi tới cửa, quay lại với chiếc hộp trên tủ giày, ánh mắt đặt lên thân ảnh trên giường, không hề rời đi.

Tưởng Tinh hoang mang ngửa đầu nhìn anh.

Nắp hộp được mở ra, là dôi giày cao gót giá 7000 tệ kia.

“Anh làm gì……” Cô bối rối, dần hiểu ý hành động của anh.

Anh đang giúp cô xỏ giày.

“Vì sao muốn mang nó?” Tay Tưởng Tinh phủ lên mu bàn tay anh, mặt đỏ dần lên.

Anh đột nhiên nhìn lên.

Ánh mắt của ngọn đèn ẩn hiện trong đôi mắt đen nhánh tựa như ngọn lửa thiêu đốt khiến tim cô không khỏi run lên.

Hầu kết Trương Tuyết Tề lăn lộn, không đáp lại mà trực tiếp hôn lấy cô.

Hôm nay thấy cô dưới lầu tòa cao ốc, anh đã tỉ mỉ quan sát đôi giày này, ở trong đầu có mấy chục phương pháp để cô mang. Đồ của con gái rất tinh tế, đối với đàn ông mà nói là phiền toái. Nhưng không làm khó được anh.

Mắt cá chân cô trắng bệnh, cuối cùng là thắt dây giày.

Lười dao sắc bén còn chưa ra khỏi vỏ, lại khiến bản thân bị thương trước.

“Không phải em muốn hỏi, ở nhà khi nào mới có thể mang sao?” giọng của anh đột nhiên trở nên khàn khàn.

Vết thương khiên anh thương tiếc, lại không cam lòng mà đầu hàng.

Muốn vươn lên, muốn xâm lược.

Tầm mắt của cô từ nhìn thẳng dần dần thành ngước nhìn.

Tay Trương Tuyết Tề chạm vào chân Tưởng Tinh.

Sóng biển mãnh liệt, ánh lửa bập bùng.

Từ góc độ này, cô có thể thấy chân mình, còn có cặp giày trên chân.

Là ai đang cầm vũ khí, là ai đang giơ móng vuốt.

Trương Tuyết Tề trước sau nhìn cô, đôi mắt như tỏa sáng như con sói đơn độc trong đêm trăng.

“Ví dụ như bây giờ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)