TÌM NHANH
BẠN TỐT KHÔNG THỂ YÊU
Tác giả: Kỉ Ngọc
View: 419
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Chúng tôi sang năm sẽ kết hôn
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Tưởng Tinh không đoán được tâm tư Trương Tuyết Tề giờ phút này.

Anh giống như đang xem giày cô, lại giống như nhìn chằm chằm chân cô. Cô gặp qua ánh mắt như vậy, đặc biệt là lúc ái muội chiếm cứ anh chuẩn bị cúi đầu hôn bản thân.

Chuyên chú, thong thả, giây cuối cùng trước khi khắc chế, giống như nước sôi trào, ồn ào náo động, hoàn toàn phóng thích.

Vừa lộ ra dáng vẻ thẹn thùng, Trương Tuyết Tề lấy tay đem váy dài che khuất đôi chân. Chặn ngang bế cô lên, thấp giọng nói: “Trước thay đôi giày này đã.”

“Không phải anh nói nói đẹp sao?” Tưởng Tinh ôm lấy cổ anh, điều chỉnh lại tư thế, “Xem xong cảm giác thế nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh cười: “Cái gì thế nào?”

“Có hay không cảm giác rung động?”

Trương Tuyết Tề rũ mắt liếc cô: “Cảm giác gót chân của em rất đau.”

Tưởng Tinh ngả đầu vào cánh tay anh, mỹ nữ thở dài: “Em cảm thấy nó không hợp mang lên đi đường, dạo phố, chỉ thích hợp ở nhà chụp ảnh.”

“Em nói đúng.” Khó thấy được anh trực tiếp đánh giá, “Về sau ở nhà liền mang.”

“Ở nhà mang như thế nào?” Áo ngủ cùng giày cao gót? Cô lại không phải siêu mẫu Victoria ‘s Secret, “Đều đi dép lê, khi nào mặc đẹp mới mang.”

Trương Tuyết Tề không đáp lại.

Khom lưng ôm cô vào ghế phụ, lại đặt hạt dẻ còn nóng hổi vào tay cô, nói vài câu rồi đóng cửa. Khi trở lại, trong tay nhiều thêm một túi giấy hình vuông, bên trong có băng dán, còn có một hộp tinh xảo. Mở ra nhìn thấy, thế nhưng là một đôi giày trắng.

“Đợi lát nữa xuống xe thay nó.” Nổ máy, nói với cô hành trình, “Mang em đi ăn cơm tối.”

Sau đó chạy một đường, băng qua con đường dài, lái xe vào gara dưới hầm, rồi đậu xe ở một góc tối không thuận tiện đi lại.

Bãi đậu xe rộng rãi, yên tĩnh, không có người.

Tưởng Tinh cong lưng, chuẩn bị đổi giày. Ngón tay vừa mới đụng tới mắt cá chân, một bàn tay tiến tới, đè lại vai cô, chậm rãi vặn lại: “Chờ một chút.”

Làm sao vậy? Ánh mắt cô hoang mang.

Trương Tuyết Tề xoa ghế ngồi, tìm được cái nút, di chuyển ghế lái về phía sau, trước mặt có nhiều không gian hơn. Sau đó ngẩng đầu nhìn cô, vỗ nhẹ đùi ý bảo: “Ngồi lên đây.”

Từ khi anh bắt đầu điều chỉnh ghế dựa, nhịp tim cô càng lúc càng nhanh. Trong lòng biết rõ giây tiếp theo, tầm mắt anh nhìn về phía cô, trái tim đã treo ở nơi cao nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Tinh ngồi lên đùi Trương Tuyết Tề, tay anh vịn ở hông cô, đưa mặt lại gần. Ngay sau đó, trên môi mang đến độ ấm của anh.

Mặc dù đã cùng anh hôn môi ở trong xe không chỉ một lần, nhưng đều ở nơi khuất ban đêm. Đây là lần đầu tiên trong bãi đậu xe được bao phủ ánh đèn.

Cảm giác hạn chế và sâu lắng chính là một loại kích thích.

Hôn đến khi đại não trỗng rỗng.

Lòng bàn tay Trương Tuyết Tề phủ lên mu bàn chân Tưởng Tinh, cô bỗng dưng thu vai lại và buông môi anh ra.

Đôi mắt anh rũ xuống, nhìn còn có giọt nước, âm thanh khàn khàn: “Có chuyện gì gạt anh không?”

Cô cắn môi, nhìn xuống. Lại ngẩng lên, lắc đầu.

“Anh đã sớm biết.” Anh vạch trần.

Tưởng Tinh hít khí lạnh, cẩn thận nhìn anh: “Anh biết đôi giày này, là dùng tiền anh mua?”

Một giây, hai giây, năm giây yên tĩnh.

Trương Tuyết Tề bất động thanh sắc.

Bị bắt gặp tại chỗ, cô chỉ có thể thành khẩn nói ra: “Em mua, chính là muốn mang cho anh xem.”

“Phải không?” Anh trầm mặc hồi lâu, ánh mắt trầm xuống, nhàn nhạt, “Nhưng người đầu tiên thấy không phải anh.”

Tưởng Tinh nghiêng đầu sang trái, lại nghiêng đầu sang phải. Tầm mắt anh cũng dõi theo cô, lặng lẽ di chuyển. Cuối cùng, cô tựa đầu vào vai anh, mắt nhìn vào nơi nào đó, giọng điệu như khám phá ra thế giới mới: “Lúc Trương Tuyết Tề ghen, tai anh sẽ đỏ lên.”

Đáy mắt anh chợt lóe qua cái gì đó, biểu cảm lại không có bất cứ cái gì thay đổi.

Cô đã nhìn thấy.

Cảnh cáo bất thường.

Tưởng Tinh cười khúc khích, vòng tay qua cổ anh, lần đầu chủ động ngậm vành tai anh: “Người đàn ông thanh cao, anh nói thẳng là anh nhận ra anh ta, không phải hơn sao? Là Hứa Thư Trạch, em không nghĩ tới anh ta làm ở phòng làm việc Thần Hiểu, nhưng mà em không thích anh ta. Anh ta từ chối lời tỏ tình của em, cũng không ăn nem rán của em.”

“Sau đó em hiểu rõ bản thân thích anh, nhớ tới lời nói lúc trước anh ta nói với em, cảm thấy rất có đạo lý.” Ngón trỏ cô lướt qua vành tai anh, động tác ái muội tự nhiên, “Anh ta nói em chỉ là coi trọng giọng nói của anh ta, lẫn lộn giữa “ngưỡng mộ” và “thích”. Huống hồ____”

Trương Tuyết Tề không hề hé răng, lúc cố tình dừng lại, liếc xéo cô một cái.

Đang chờ những lời sau đó.

Tưởng Tinh ghé sát bên tai anh, từng chữ từng chữ, cười khẽ nói: “Anh ta không đủ thanh cao.”

Bả vai run run, áp trán vào ngực anh, chung quy không nhịn được, cười thành tiếng.

Buổi tối trở về cho mèo ăn, dắt chó đi dạo, mỗi ngày ba việc thành công.

Đột nhiên, hai má bị anh bóp, miệng chu, mặt cũng phồng lên. Tưởng Tinh chớp mắt muốn tiến lên hôn anh, đã bị Trương Tuyết Tề phản công dễ như trở bàn tay. Rõ ràng đáy mắt cất giấu ý cười nhàn nhạt, nhưng vẫn làm ra bộ dáng tâm lặng như nước.

Trương Tuyết Tề thanh cao, rất dễ bắt lấy.

Dù sao cô cũng là Tưởng Tinh bốc lửa.

Gương mặt còn bị anh nhéo, Tưởng Tinh không ngừng rướn về phía trước, mặc kệ Trương Tuyết Tề ngăn cản, nhất định phải hôn anh: “Hôn một chút, em muốn cùng người em thích hôn môi.”

Một câu gãi đúng chỗ ngứa.

Cánh tay Trương Tuyết Tề siết chặt, nâng vòng eo cô dán vào mình, hôn lấy người đầu quả tim nhiệt tình như ước nguyện.

***

Hóa ra không phải bữa tối ngọt ngào hai người.

Còn có một chó độc thân ……… Đàm Lực.

Đôi tay Tưởng Tinh đặt trên đùi, cả người mềm mại dựa vào cánh tay Trương Tuyết Tề.

Trương Tuyết Tề mở hai bộ chén đũa, dùng nước ấm rửa sạch, cung không ngẩng đầu lên nói: “Tự rửa phần mình đi.”

Là nói với Đàm Lực.

Đàm Lực hai tay chống má, vô cảm nhìn hai người họ.

Tưởng Tinh nhìn chằm chằm nồi thủy tinh trên bàn, mấy lát chanh nổi trên mặt nước, ánh mắt đang phát ngốc.

Một lúc lâu, cô đảo mắt, bắt gặp phải tầm mắt của Đàm Lực.

Đàm Lực hít một hơi, bỗng nhiên hối hận đối diện với cô.

“Đàm Lực.” Tiểu bà vương thích nhất trêu đùa người mở miệng, âm thanh mềm mại trái ngược với tính cách, “Cậu khi nào tìm đối tượng nha, như vậy bốn người chúng ta cùng ngồi ăn.”

Trương Tuyết Tề rũ mắt, bận rộn việc trong tay đâu vào đấy, nghe vậy, cười đến ngây ngốc.

Quả nhiên.

Hai người này chính là những tên thất tín bội nghĩa, thấy sắc quên bạn, bỏ đá xuống giếng, đáng bị trừng phạt.

Đàm Lực chống khuỷu tay lên bàn, dựng cánh tay lên, nắm chặt tay, sau đó từ từ áp bàn tay lên má.

“Tôi……”

“Nếu không cậu cô đơn lẻ bỏng, thật cô đơn.” Tưởng Tinh nói.

Đàm Lực vung tay đập bàn: “Tinh Tinh à Tinh Tinh, lúc trước không phải cậu lớn tiếng nói, cậu và Trương Tuyết Tề chỉ là bạn tốt sao? Nói dối là chó, cậu nói dối!”

“Chúng tôi là bạn tốt mà.” Tưởng Tinh nhìn anh ta, bỗng nhiên cong mắt, “Cũng là bạn trai bạn gái.”

Trương Tuyết Tề: “Là tri kỷ, cũng là người yêu.”

Má _____

Nắm đấm Đàm Lực tiện đà nện xuống bàn: “Cậu xác định, cậu đối với cậu ta là thích, không phải kiểu thích giữa bạn bè?”

Tử huyệt của tiểu bá vương, anh biết rất rõ!

Tưởng Tinh tựa cằm lên cánh tay Trương Tuyết Tề, ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh phúc vô biên, tất cả đều là anh: “Đương nhiên là chắc chắn, tôi đối với Trương Tuyết Tề là kiểu tình yêu khiến tim đạp loạn, là người tôi thích. Đối với cậu thì không, là thích kiểu giữa bạn bè.”

Đàm Lực vò đầu bứt tóc.

Trương Tuyết Tề lắc đầu bật cười.

Ba người ăn tối vui vẻ, kết thúc lúc 8 giờ tối.

Công việc Trương Tuyết Tề thật sự bận rộn, trước khi ăn xong tầm mười phút đi ra ngoài nhận điện thoại, thật lâu chưa quay trở lại. Đàm Lực ăn no nê lười biếng, nằm liệt dựa vào sofa. Tưởng Tinh đang cúi đầu trả lời tin nhắn của Vu Tư Hiểu, xác định thời gian thử việc.

“Được lắm.” Đàm Lực bỗng nhiên mở miệng.

“Đúng rồi, yêu đương rất tốt.” Tưởng Tinh thuận miệng trả lời.

“Mẹ nó ai nói _____” Đàm Lực mím môi nghẹn lời. Anh muốn nói chính là chuyện này, lại không phải, “Cậu có thể bên Trương Tuyết Tề, khá tốt.”

Ngay sau đó, lại bực bội đáp: “Tôi không muốn nói chuyện không liên quan đến cậu.”

Nhấn gửi đi “được”.

Vấn đề được giải quyết, Tưởng Tinh ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại.

“Thật ra tôi biết, cậu luôn muốn tác hợp tôi và Trương Tuyết Tề.” Cái thìa bạc chạm nhẹ vào thành cốc, cô thản nhiên khuấy trà sữa, “Nhưng mà có đôi khi tỉnh ngộ trong tích tắc, rất thần kỳ.”

Đàm Lực im lặng một hồi: “Thật ra ngay từ đầu, tôi không nghĩ tác hợp hai người. Đầu óc cậu không thông suốt, Trương Tuyết Tề sợ phức tạp, đến lúc đó không thể làm người yêu, cũng không thể quay lại trạng thái như trước kia, cho nên không nói. Sau đó tôi khuyên cậu ta, không phải chỉ có một mình bên nữ là cậu.”

Động tác quấy trong tay hơi chậm, đó đã là chuyện cũ: “Không có gì, chúng tôi đã ở bên nhau.”

“Thật ra…….” Đàm Lực muốn nói lại thôi, “Tôi có chuyện lừa cậu.”

“Cái gì?”

Anh ta sờ mũi, chột dạ nói: “Ngoại trừ cậu, Trương Tuyết Tề ở ngoài chưa từng có bạn gái.”

Nhà hàng quá ồn áo.

Mà người bên bàn này im bặt.

Tay Tưởng Tinh run lên, trợn mắt há mồm: “Cái này có thể lừa? Cậu có tin giây tiếp theo chúng tôi có thể tuyệt giao với cậu không?”

“Chậc, tôi là đối tác của Trương Tuyết Tề, cậu ta sẽ không tuyệt giao với tôi.”

“Cậu lừa dối, cần tuyệt giao!”

“Nếu không nói vậy, cậu có thể thông suốt sao?”

“Sao lại không thể chứ?” Tưởng Tinh buột miệng thốt ra, có chuyện gì đó không đúng, “Nhưng mà Vân Hiểu Nguyệt một mình tới tìm tôi, nói cô ấy theo đuổi Trương Tuyết Tề một năm rưỡi, ở bên nhau bốn tháng, sau đó chia tay trong hòa bình.”

Khí thế Đàm Lực vất vả tích cóp lập tức bị tiêu diệt: “Là…. Tôi bảo cô ấy nói khoa trương một chút, muốn xem cậu có thể thông suốt không.”

Tưởng Tinh không nói gì, trực tiếp xắn tay áo lên.

Ánh mắt khác thường từ mấy bàn khác đổ dồn tới.

Cô nắm chặt tay, hít thở sâu, chậm rãi ngồi xuống. Đàm Lực thẹn trong lòng, cười ngượng: “Cô ấy đúng là theo đuổi Trương Tuyết Tề rất lâu, nhưng mà người theo đuổi cậu ta nhiều, cậu ta cũng chưa từng đồng ý. Sau đó có một cuộc thi sáng tạo đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, chúng tôi là một tổ nhỏ, hợp tác bốn tháng, cô ấy muốn nói bốn tháng này là chính thức làm quen với Trương Tuyết Tề, thân phận là bạn bè, thử xem sau đó có thể yêu đương hay không, cần phải chờ cậu ấy kết thúc công việc sẽ cho cô ấy câu trả lời. Hơn nữa……”

“Thành viên trong nhóm chúng tôi tổ chức đi bơi lội, cô ấy bị chuột rút suýt chết đuối, là Trương Tuyết Tề cứu cô ấy.” Đàm Lực xoa cổ, “Đại khái là sau khi gặp nạn được cứu đột nhiên bùng nổ dũng khí, cô ấy túm lấy Trương Tuyết Tề, vừa khóc vừa ở trước mặt chúng tôi nói ra những lời này.”

“Cho nên cô ấy nói, ở bên nhau bốn tháng, thực chất là hợp tác bốn tháng?” Tưởng Tinh thả lỏng lại siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, “Là cậu bảo cô ấy nói trước mặt tôi như vậy?”

“Ở bên trong ngoặc kép, cũng không giống với bạn học ở bên nhau.” Đàm Lực xua tay miễn cưỡng, cười lấy lòng, “Mọi người cho rằng thế là ở bên, thật ra Trương Tuyết Tề ngại hôm ở bể bơi đó, đồng ý với yêu cầu của Vân Hiểu Nguyệt, bốn tháng sau cho cô ấy câu trả lời, cậu ấy vẫn giống như trước không có gì thay đổi.”

Đàm Lực bĩu môi, thở dài: “Vân Hiểu Nguyệt cũng rất cố chấp, Trương Tuyết Tề vẫn luôn đối với cô ấy không nóng không lạnh, cũng không khác gì người khác, nhưng cô ấy muốn tiến thêm một bước, bị Trương Tuyết Tề trực tiếp từ chối. Cô ấy sợ kỳ hạn bốn tháng Trương Tuyết Tề cũng không cho cô ấy, cuối cùng cũng không dám cưỡng cầu nữa, nói chuyện như bình thường, giao lưu học thức.”

Tưởng Tinh rơi vào trầm mặc không thể giải thích được.

Cho nên vào ngày đó, Trương Tuyết Tề và Vân Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng ngả bài.

Khó trách lúc ấy mấy người hẹn nhau ăn, Trương Tuyết Tề hoàn toàn im lặng.

Bọn họ đều bị Đàm Lực hố!

“Cô ấy thế mà cũng đồng ý với cậu…… kết hợp lừa dối tôi.” Tưởng Tinh khó có thể lý giải.

Đàm Lực bị “ánh mắt lấp lánh của Tinh Tinh” nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy bản thân cũng không phải là một con chim tốt: “Cô ấy vẫn luôn muốn liên lạc với Trương Tuyết Tề, nhưng không thành công, sau đó lại tìm được tôi. Chỉ nói muốn gặp mặt cậu ta, muốn hỏi vài câu, không làm gì cả. Tôi suy nghĩ, nếu giúp cô ấy, không bằng để cô ấy phối hợp với tôi một lần.”

Đàm Lực mím môi: “Chỉ là không nghĩ tới, cô đồng ý.”

Khó có thể cân nhắc và suy đoán.

“Nhưng cũng không thể bẻ cong sự thật.” Tưởng Tinh trừng anh, hiến khi nghiêm túc trong đời, “Loại chuyện như vậy, về sau không làm nữa.”

Đàm Lực miễn cưỡng ném ra bậc thang, giơ ba ngón lên thề: “Chỉ cần hai người không chia tay, nhất định không có lần sau.”

“Không chia tay cũng không được!” Tưởng Tinh đứng thẳng cúi người, vươn tay đánh anh ta.

Đàm Lực ra vẻ kêu la đau, ngoài miệng vẫn không ăn năn: “Tôi không muốn nghĩ, đánh cược một lần, hoặc là thất bại hoàn toàn, hoặc là quay lại ban đầu thôi sao!”

“Cho dù như vậy, tôi và Trương Tuyết Tề sớm muộn cũng ở bên nhau.”

Nắm đấm tiếp tục rơi xuống.

“Đánh rắm!” Hai tay Đàm Lực che mặt, lớn tiếng phản bác, “Cậu mỗi ngày vô tâm vô phế, mỗi năm lễ giáng sinh, năm mới Trương Tuyết Tề đều chuẩn bị quà cho cậu, cậu có tặng cho người ta không?”

Đột nhiên thế giới yên tĩnh.

Đàm Lực: Tiểu bá vương đắn đo, không hổ là tôi!

Thần sắc Tưởng Tinh có vẻ cổ quái: “Anh ấy chuẩn bị ……. Quà giáng sinh?”

“Đi đến đâu đều mang quà về cho cậu, lần trước chúng tôi đi công tác ở thủ đô, tôi gọi cho cậu, cậu ta cũng tự chọn cho cậu.” Đàm Lực lật ngược tình thế, không khỏi châm chọc, “Không biết chọn cái nào, liền mua cả. Chậc chậc chậc, bạn tốt, đúng là bạn tốt.”

Hóa ra những năm đó, quà lấy ra từ phòng nhỏ, là Trương Tuyết Tề chuẩn bị trước.

Cô còn khờ dại cho rằng, là anh tiện tay cầm của người khác đưa cho cô.

Lồng ngực ngột ngạt, rơi vào cảm xúc nóng bỏng nặng nề.

Đàm Lực vô cùng hài lòng với tình thế đảo ngược, liếc về phía sau cô, thêm mắm thêm muối: “Cậu cũng đừng áp lực quá lớn, muốn làm gì thì làm, không được cũng không sao, với tình cảm hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn có quan hệ hai nhà, chia tay cũng có thể làm bạn bè, không cần để ý đánh giá người khác như thế nào.”

“Sao tôi có thể quản người khác nghĩ như thế nào, tôi và Trương Tuyết Tề rất tốt được không?”. Tưởng Tinh không muốn ngồi cùng bàn với đứa bạn phản đồ, xách túi đứng dậy, giả bộ phải đi, “Chúng tôi sang năm sẽ kết hôn.”

Cô tức giận quay người, giống giẫm phải phanh chân, thân thể lắc lư về phía trước, rồi dừng lại.

Nơi này ầm ĩ, người đến người đi.

Giống như thế giới hỗn loạn này.

Mà Trương Tuyết Tề, trước sau an tĩnh trầm mặc đứng ở nơi đó.

Muốn tìm được anh.

Chỉ cần cô quay đầu lại.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)