TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 2.527
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 17: Một đêm, thật mệt mỏi
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Tạ Yếm Trì nhắm mắt lại, dòng nước một đường chảy xuống, đi qua yết hầu, cổ và phần bụng săn chắc.

Ở bên eo, có một hình xăm một con sư tử màu đen. Nếu nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện ở đó có một vết xẹo dữ tợn, chỉ là bị hình xăm bao phủ lên nên rất khó để nhìn ra.

 Tiếng nước chảy nhỏ dần, sau đó dừng hẳn.

Tạ Yếm Trì một tay chống len tường, một tay đưa lên vuốt tóc ra đằng sau. Giọt nước theo động tác lăn xuống mặt, cặp mắt đào hoa chứa ý cười bình thường bị thu lại, đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Anh không nên đến sớm như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Yếm Trì nhếch môi, cười tự giễu, đưa tay lấy khăn tắm lau lau, phủ thêm áo tắm rồi bước ra ngoài.

Tần Úc Tuyệt đang nằm trên sofa xem qua những chưong trình mà đạo diễn Dung đã làm, tiện tay ghi chép lại.

Mặc dù chưa nhận được kịch bản chính thức nhưng cô muốn chuẩn bị trước một chút để làm quen với phong cách của chương trình.

Nhiệt độ trong phòng rất thích hợp những Tần Úc Tuyệt lại ho khan suốt.

Cô giơ tay lên vuốt vuốt cổ, nhưng hình như chạm vào vết thương nào đó, nhíu mày nhẹ nhàng “a” một tiếng.

Tạ Yếm Trì đứng sau lưng cô thuện miệng hỏi: “Bị cảm à?”

“Không có.” Tần Úc Tuyệt không qua đầu lại, giọng điệu bình tĩnh, “Lần trước rơi xuống nước nên để lại di chứng, chắc là mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.”

Từ trên cao rơi xuống nước hết sức nguy hiểm.

Mặc dù nhìn qua Tần Úc Tuyệt không có gì đáng ngại nhưng thật ra từ khi xuất viện có người đều đau nhức, chỉ cần hơi động mạnh một chút là là giống như bị dãn cơ vậy, rất đau, thêm vào đó còn một số di chứng.

Bác sĩ sau khi khám qua đều nói là phải cố gắng tĩnh dưỡng từ từ.

Trong khoảng thời gian này, những di chứng đã giảm đi không ít nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tạ Yếm Trì nghe thấy lời này mắt trầm xuống.

Lúc chuyện này xảy ra thì anh đang đi công tác, không ở thành phố Đồng. Đợi đến lúc trở về thì nghe thấy mấy người bạn nói chuyện mới biết việc này.

Đúng lúc này, trợ lý Trần gọi điện tới.

Tạ Yếm Trì nhìn điện thoại, đi đến ban công, đóng cửa vào rồi nhận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ông chủ, Chu lão gia gần đây luôn gọi điện cho tôi hỏi anh đi công tác có lâu không, hình như là muốn hẹn gặp anh.” Trợ lý Trần nói: “Ông ấy dù sao cũng là ông nội của Chu Diễn, có phải vì gần đây anh hủy bỏ mấy hạng mục hợp tác với Chu thị mà đến hỏi thăm không?”

“Ồ, vậy cậu nói gì về chuyến công tác của tôi?” Tạ Yếm Trì dựa người vào lan can, thờ ơ hỏi ngược lại.

Trợ lý Trần thành thật trả lời: “Kỳ thứ nhất của chương trình kết thúc thì có một chút thời gian rảnh…”

“Thế bây giờ không có nữa.” Tạ Yếm Trì nhướng mắt, ngữ khí không chút do dự.

Chỉ cần một câu nói, trợ lý Trần liền hiểu được ý của Tạ Yếm Trì.

Anh ta hơi do dự một chút, sau đó lại nói: “Ông chủ, chủ tịch nói chỉnh một chút là được. Chu Diễn đó mặc dù không có nhiều ảnh hưởng, nhưng mà Chu thị vẫn còn chút giá trị.”

Xem ra là Chu lão gia đã nói chuyện với cha anh trước rồi.

Tạ Yếm Trì không tiếng động mỉm cười, đặt tay lên lan can, ngón trỏ gõ có tiết tấu, sau đó chậm rãi hỏi lại: “Cậu có thấy tôi nghe lời ông ấy bao giờ chưa?”

“Ông chủ…”

“Thế mời ông ấy đi mà hợp tác.” Tạ Yếm Trì nhéo lông mày, lạnh tanh nói: “Tôi thật sự là người khó để điều khiển.”

Sau khi cúp điện thoại, Tạ Yếm Trì phát hiện Tần Úc Tuyệt đã dựa vào sofa ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Mấy hôm nay công việc của cô rất bận rộn, hầu hết đều có lịch trình vào buổi tối, bây giừ đã hơn 10h tối, không thể chịu nổi nữa nên mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Trên TV còn đang chiếu chương trình, âm lượng bật rất nhỏ, thêm vào đó âm thanh của MC rất dễ nghe, càng khiến cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Tạ Yếm Trì bất đắc dĩ cười nhẹ, sau đó cầm lấy điều khiển tắt TV, đi đến bên cạnh Tần Úc Tuyệt, ngồi xuống nhìn cô.

Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào vươn ngón tay ra, vuốt nhẹ một đường từ trán của cô đến môi, dừng lại một chút trên môi rồi lại nhẹ ngàng đi xuống.

“Ưm.”

Cô nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

Tạ Yếm Trì im lặng nhìn cô.

Trước đây là một cô gái kiêu ngạo mạnh mẽ.

Sao hiện tại bị giày vò đến mức như thế này.

Trầm mặc một lúc, Tạ Yếm Trì khom lưng xuống, nhẹ nhàng ôm người cô lên.

Tần Úc Tuyệt theo quán tính trượt vào bên trong, dựa sát vào lồng ngực của anh, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp nhẹ nhàng mà ổn định.

Chỉ là khi Tạ Yếm Trì đứng thẳng người lên, không biết là đã đụng đến vết thương nào trên người Tần Úc Tuyệt.

Cô hơi cau mày lại, vô thức kêu lên: “Đau.”

Chỉ cần một chữ nhưng lại làm cho bước chân của Tạ Yếm Trì dừng lại.

Anh cúi đầu nhìn người trong ngực, đáy mắt trầm xuống, lòng bàn tay siết lại, nhưng cũng cố gắng lới lỏng để không đụng tới vết thương của cô.

Sau một lúc dừng lại, anh đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt Tần Úc Tuyệt lên giường.

Điện thoại rung lên hai cái.

Tạ Yếm Trì cúi đầu nhìn xuống.

Là tin nhắn của Chu Diễn.

Chắc là do trợ lý Trần vừa mới nhận được chỉ thị, uyển chuyển từ chối Chu lão gia, bên kia nhát thời hoảng hốt, tìm hắn muốn nhận lỗi.

Chu Diễn: [Tạ tiên sinh trước kia là do tôi không biết mối quan hệ của hai người.]

Chu Diễn: [Tôi đã xin lỗi Tần tiểu thư rồi, trùng hợp bên tôi cũng có một số kịch bản phù hợp với cô ấy.]

Chu Diễn: [Anh nói xem, chuyện này huyên náo nên mà bỏ rất nhiều dự án hợp tác cũng không có lợi lắm, anh muốn gì cũng được, dù sao vẫn nên để cho chúng tôi một con đường sống chứ.]

Chu Diễn: [Chỉ vì một người phụ nữ mà làm đến như vậy thật sự không đáng mà Tạ Nhị thiếu]

Sau đó rất lâu cũng không nhận được tin nhắn trả lời, dưới tình huống nguy cấp liền trược tiếp gọi Wechat tới.

Tiếng chuông còn chưa kịp vang lên, Tạ Yếm Trì liền nhanh chóng ấn nhận.

Chu Diễn thấy có người nghe, có chút vui mừng: “Tạ Nhị thiếu à hay là hôm nào chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, tâm sự thật tốt..”

“Cút.” Chỉ một chữ duy nhất.

Tạ Yếm Trì đè thấp âm thanh, khuôn mặt như bao phủ một lớp băng lạnh lẽo, thu lại hết tất cả ôn nhu lại.

Chu Diễn khẽ giật mình: “Anh ...”

“Nhận điện thoại của cậu là do tôi sợ đánh thức cô gái nhỏ bên cạnh.” Tạ Yếm Trì thản nhiên nói, “Gửi tin nhắn nếu đánh thức cô ấy thì cũng không đơn giản chỉ là hủy hợp tác thôi đâu.”

Anh dứt khoát cúp điện thoại, tiện tay ném sang một bên, sau đói cúi người nhìn Tần Úc Tuyệt đang ngủ say.

Lúc cô ngủ rất thích nghiêng người bên một phía, chính là tư thế ngủ không có cảm giác an toàn.

Nhưng tướng ngủ nhìn qua cũng khá tốt, rất ngoan ngoãn, khác hoàn toàn so với lúc dậy, ánh mắt hết sức sắc bén cùng đề phòng.

Tạ Yếm Trì cúi người kéo chăn trùm lên người cô, sau đó chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lức này, Tần Úc Tuyệt đột nhiên quay người một cái, đem cánh tay anh chưa kịp thu lại gác lên, giống như gối ôm mà ôm lấy.

Cùng những lần tiếp xúc da thịt trước đây không giống nhau.

Lúc này Tần Úc Tuyệt chỉ mặc một bộ ngủ bằng tơ lụa, chỗ cánh tay anh để, mọi xúc cảm đều vô cùng rõ ràng.

Thậm chí đầu ngón tay lơ đãng là có thể chạm đến phần da chỗ bắp đùi của cô, như có giòng điện đi qua, tê tê, trong đầu anh nổ ầm một cái.

“……..”

Huyệt thái dương Tạ Yếm Trì nhảy lên.

Mẹ nó.

Thật là muốn mạng mà.

------------------------

Đây là buổi sáng hỏng bét nhất của Tần Úc Tuyệt.

Lúc cô ung dung tỉnh lại, theo thói quen cọ cọ vào cái “gối ôm”, sau đó ngáp một cái rồi mở mắt.

 Sau đó, khuôn mặt chấn động.

Cách cô không đến 10 cm là Tạ Yếm Trì đang nằm, khuôn mặt góc cạnh phóng đại trong mắt của Tần Úc Tuyệt.

CMN?

Sao lại ngủ cũng một giường thế này?

Hôm qua không phải đã nói cô có thể ngủ ở sofa rồi sao?

Tần Úc Tuyệt cúi đầu nhìn quần áo mình.

Vần còn nguyên.

Không có bất kỳ điều kỳ lạ nào.

Chờ đã….

Tần Úc Tuyệt phát hiện ra có điểm không đúng.

Sau đó cô hình như phát hiện ra mình không phải đang ôm gối ôm, mà là tay của Tạ Yếm Trì.

Một ý nghĩ không thể tin được nảy ra trong đầu cô.

Cô nhanh chóng buông tay ra, xoay người muốn rời giường, nhanh chóng trốn khỏi hiện trường giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc này, một cánh tay đặt lên vai cô.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói cảu hồ ly tinh kia, chậm rãi hỏi: “Cứ như vậy mà bỏ đi? Không định chịu trách nhiệm à?”

Trách nhiệm gì?

Trách nhiệm của ai?

Không có chuyện gì phát sinh mà sao lại muốn chịu trách nhiệm?

Tần Úc Tuyệt hoài nghi mình bị người khác ăn vạ.

Cô hít sâu, xoay người, đang chuẩn bị nói gì đó thì lại đối diện với cặp mắt tràn đầy ý cười của Tạ Yếm Trì, bỗng dưng im bặt.

Xoay người một cái làm khoảng cách hai người bị rút ngắn.

Dôi mắt mê hoặc người mang theo chút ôn nhu và ý cười, lông mi như chiếc lông vũ rủ xuống, nhìn rõ từng chiếc một, mặc dù không nói chuyện nhưng dường như từng hơi thở đều mang theo sự dụ hoặc.

Tần Úc Tuyệt xoay mặt lại, tai có chút đỏ lên: “Sao lại là trách nhiệm của tôi?”

Tần Úc Tuyệt cười khẽ, rút cánh tay mình lại, sau đó trước mặt cô xoa nhẹ bả vai, tùy ý nói: “Một đêm, thật mệt mỏi.”

“…….” Được rồi, được rồi, anh đừng nói tiếp nữa.

Tần Úc Tuyệt tâm tình phức tạp: “Anh có thể rút tay ra mà.”

“Thế không được.” Tạ Yếm Trì vươn tay mắm lấy gáy cô, kéo gần đến mặt mình, sau đó chạm trán cô vào trán mình, cười híp mắt nói: "Bạn trai không thể đánh thức bạn gái ngủ.”

Câu này nghe chứng vô cùng có đạo lý.

Nhưng mà hôm nay làm gì có máy quay, anh diễn gì thế!

Đánh thức tôi đi!

Tôi muốn bị đánh thức mà!

Nhưng những lời này Tần Úc Tuyệt không thể nào nói ra khỏi miệng.

Cô hít sâu, sau đó mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn thì không cần.” Tạ Yếm Trì chống thân, vuốt tóc mình, “Nên cho một cái giá đi.”

“…..?”

Sao anh lại bày ra bộ dáng bị giở trò thế?

Mà ngay lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ mạnh.

Tần Úc Tuyệt lập túc đứng dậy, chuẩn bị dựa vào lý do này để thoạt khỏi bầu không khí lúng túng này.

Tạ Yếm Trì liếc qua cô, ánh mắt dừng lại phía trên váy ngủ, sau đó đột nhiên đưa ra ngăn lại: “Để tôi đi.”

Việc này thì có gì mà phải tranh nhau, nghĩ vậy Tần Úc Tuyệt gật đầu, nói: “Chắc là Đường Đường hoặc nhân viên khách sạn đưa bữa sáng lên.”

Tạ Yếm Trì không nói gì, đi đến cửa, đưa ta mở ra.

Sau đó…

“Surprise! Tần tiểu thư buổi sáng tốt lành, chúng tôi là nhân viên chương trình “Tín hiệu con tim.”. Hiện tại chúng tôi tới quay ngẫu nhiên quá trình anh chuẩn bị hành lý, xin hỏi hiện tại anh có thuận tiện….”

Lời còn chưa kịp nói hết, người dẫn chương trình ngay lập tức im bặt.

Tạ Yếm Trì rũ mắt, dựa người vào tủ giày, khoanh tay lại tựa như có chút hứng thú nhìn người dẫn chương trình nói, đáy mắt mang theo vài phần cảm xúc không rõ.

Anh nhìn qua hình như vừa rời giường, mặc dù đang khoác áo ngủ nhưng đường cong phần eo vẫn mơ hồ hiện ra, mang chút hương vị dụ người.

Nói một cách khác.

Thật sự là máy tạo hormone nam di động.

Người dẫn chương trình cứng người: “…Chúng tôi nhận được tin là Tạ tiên sinh ngày mai mới tới.”

“Vậy nên là tới tìm Tần Úc Tuyệt?” Tạ Yếm Trì hiểu rõ nói.

Mc gật đầu: “Chúng tôi có thể vào không?”

Tạ Yếm Trì nhíu mày: “Không tiện.”

“Là Tần tiểu thư không tiện sao?”

“Đúng là không quá thuận tiện.” Tạ Yếm Trì nâng ngón trỏ, chỉ vào camera, sao đó lạnh nhạt nói: “Váy ngủ của cô ấy quá xấu, đợi cô ấy đổi xong đã.”

Người dẫn chương trình: “?”

“Tạ Yếm Trì anh nói cái gì đấy?” cuối cùng Tần Úc Tuyệt bên trong không chịu được nói: “Váy ngủ của tôi sao lại xấu?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)