TÌM NHANH
BẠN GÁI TAI TIẾNG
Tác giả: Chiêu Loạn
View: 2.478
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 16: Cầu xin tôi đi.
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho
Upload by Sườn kho

Kinh hỉ hay không thì không biết.

Nhưng kinh hãi chắc chắn là có.

Làm công tác tư tưởng cho bản thân xong, Tần Úc Tuyệt lần nữa mở cửa ra.

Tạ Yếm Trì vẫn duy trì tư thế đó, lười nhác nhìn thấy cửa mở rất cũng không ngẩng đầu lên, trên tay đang cầm điện thoạt gõ chữ.

“Tạ tiên sinh không vào sao?” Tần Úc Tuyệt chủ động mở miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi đang bảo trợ lý Trần xem giúp tôi xem” cuối cùng Tạ Yếm Trì nhấc mí mắt lên nhìn cô, ngữ khí bình thản, “Trên mạng có từng xuất hiện tin ‘Tạ Yếm Trì bị cửa đóng sập vào mặt, nghi vấn tình yêu xuất hiện rạn nứt' chưa.”

Đây là đang đe dọa cô sao?

Đây dúng là đang đe dọa cô sao?

Đối với người đàn ông thù dai này thì Tần Úc Tuyệt không còn biện pháp nào khác đành dịu dàng nói: “Xin lỗi anh, vừa nãy là tôi chưa kịp phản ứng, Tạ tiên sinh vẫn là vào phòng đi rồi nói tiếp.”

Tạ Yếm Trì: “Không.”

“………”

Đây chắc chắn là đang đe dọa.

Nhận được kinh nghiệm từ những lần trước, Tần Úc Tuyệt đã thuần thục với cách thương lượng của Tạ Yếm Trì: “Tôi hiểu rồi, nếu như anh cần tăng giá....”

“Không cần như vậy.” Tạ Yếm Trì cười cười, đút di động vào túi quần, sau đó nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói: “Cầu xin tôi đi.”

“………?”

Sao vị Tạ thiếu này lại không hành động như bình thường cơ chứ.

Tần Úc Tuyệt cảm thán nếu mà là cô của trước đây thì sẽ có cá tính mà đuổi người này đi, sau đó đem cửa đóng sầm lại trước mặt anh.

Nhưng mà cá tính không mài ra cơm được nha.

Trước mặt vị tổ tông mà cô đã táng gia bại sản mua về, tại khoản tiền 527,000 nhân dân tệ trước mặt thì cá tính không là gì cả.

Nghĩ đến đây, Tần Úc Tuyệt căn răng, chuẩn bị nhanh chóng nói ra câu kia. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đối mặt với cặp mắt đào hoa, cô lại không thể phát ra âm thanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật sự rất khó mở miệng.

Qua nhiều năm như thế, Tần Úc Tuyệt cho tới giờ luôn luôn là người nắm thế chủ động, mặc dù biết đó chỉ là một câu nói nhưng vẫn không thể nào mở miệng được.

Cô rũ mắt, hơi nghiêng đầu, không nói chuyện.

Sau một thời gian im lặng, mặc dù Tần Úc Tuyệt không nhìn về phía Tạ Yếm Trì, nhưng vẫn cảm nhận được động tác của anh, anh chậm rãi đứng thẳng người, lui về phía sau một bước, dường như là chuẩn bị rời đi.

Bóng đen bao phủ trên người biến mất, không khí mát mẻ ngoài cửa tràn vào, tựa như có  thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đã dần hạ xuống.

Ngay lúc này, Tần Úc Tuyệt đưa tay, nhẹ nhàng kéo góc áo của Tạ Yếm Trì.

Cô vẫn cúi đầu như cũ che đi cảm xúc dâng trào trong mắt. Im lặng hồi lâu, giống như đã đưa ta quyết định, cô ngẩng đầu mở miệng: “Cầu ...”

“Xuỵt.”

Lúc Tạ Yếm Trì nói ra lời này thì ngón trở đặt lên môi cô, cắt đứt lời nói tiếp theo.

Tần Úc Tuyệt hơi giật mình.

“Kéo tôi làm gì, tôi không có ý định rời đi.” Tạ Yếm Trì cong khóe môi, ý cười trong mắt không giảm, hạ thấp người, chỉ xuống vali hành lý “Dù sao cũng phải cầm vào chứ?”

Dường như vẫn chưa thể hiểu vì sao Tạ Yếm Trì bỗng nhiên từ bỏ cuộc giằng co vừa rồi, nhưng Tần Úc Tuyệt cũng không hỏi, chỉ gật đầu một cái, nghiêng người để anh đi vào.

Tạ Yếm Trì thuận tay mở cửa ra, đem hành lý kéo vào trong phòng.

Ngay lúc đi đến cạnh người Tần Úc Tuyệt, không nhìn cô, chỉ đột nhiên mở miệng, âm thanh giống như vậy nhưng lại mất đi sự thoải mái vừa rồi, không chút thay đổi: “Đừng ép bản thân làm điều mình không muốn.”

Câu nói này làm cho Tần Úc Tuyệt đang cúi đầu đứng một bên sửng sốt, mắt hơi co rút.

Cô ngạc nhiên quay đầu chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tạ Yếm Trì.

Sau khi ăn xong bừa khuya, Tần Úc Tuyệt đi tắm, cô muốn ngủ sớm một chút để ngày mai da sẽ đẹp hơn.

Tạ Yếm Trì sau khi xử lý xong xuôi công việc của mình thì bàn giao cho trợ lý Trần, tiện tay cầm đống băng đĩa ở trên bàn mà khách sạn đã sớm để đó.

Lật đĩa phía sau, có một đĩa thu hút sự chú ý của anh.

Ảnh bìa là Tần Úc Tuyệt.

Mặc dù mọi người trong tấm hình đều đứng rất sát vào nhau, cô hình như chỉ là một vai phụ nhưng chỉ cần liếc mắt một cái vẫn khiến cho người ta chú ý đến.

Phim điện ảnh tên là “Trừ yêu.”

Tần Úc Tuyệt trong phim diễn vai một nữ yêu dựa vào máu của đàn ông để duy trì sắc đẹp, cuối cùng bởi vì không biết trời cao đất dày mà ra tay với nam chính, chết thảm dưới ta thủ hạ của nam chính.

Đơn giản mà nói thì chỉ là một con yêu quái nam nữ chính gặp trên đường.

Mặc dù chỉ là một vai phụ nhưng cách hóa trang mị hoặc này rất phù hợp với cô, áo lộ vai hiện ra xướng quai xanh tinh xảo, dù là không có biểu cảm gì cũng khiến cho người nhìn cảm nhận được sự mê hoặc.

Anh bỏ đĩa vào trong máy chiếu, tay chống lên ghế sô pha, bình tĩnh ấn điều khiển, sau đó dừng lại ở chỗ Tần Úc Tuyệt xuất hiện.

Trên màn hình là cảnh Tần Úc Tuyệt đang diễn yêu nữ mê hoặc nam chính.

Cô cúi người tới gần nam chính, mắt đẹp hiện lên sự quyến rũ, mê hoặc, khóe môi cong lên, phảng phất như thanh âm cũng mang theo hương vị dụ hoặc.

“Công tử đi đường thật vất vả.”

lúc Tần Úc Tuyệt nói chuyện, âm thanh thiên về kiểu nhẹ nhàng trưởng thành, nhưng mà vì phù hợp với nhân vật nên mỗi từ cô đều nói rất nhẹ, thu lại khí thế.

Mỗi từ phát ra giống như những chiếc lông chim, phe phẩy trêu chọc lòng người.

 Cô vươn tay đặt lên vai nam chính, cả người mềm mại như nước dán vào, sau đó ghé sát vào tai nam nhân, thôi hơi: “Sao không vui vẻ thả lỏng bản thân một chút.”

Nói xong, cô còn khẽ khàng cắn nhẹ vào tai của nam chính.

“……..”
Im lặng.

Tạ Yếm Trì bực bội  mà ấn xuống nút tua nhanh.

Cái phim điện ảnh rách nát gì thế này.

Thật sự không còn gì để nói.

Khó coi muốn chết.

Anh thuận tay cầm vỏ đĩa lên, nheo mắt thấy tên của nam chính.

Thương Tử Thần.

Đã nhớ kỹ.

Sau khi xem hơn 10 phút, Tạ Yếm Trì từ chán nản, buồn bực mà trở thành bực bội, tựa hồ đến cả sợi tóc cũng mang theo nỗi bực dọc này.

Không phải là rất biến diễn sao.

Đúng lúc này, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Tần Úc Tuyệt mặc áo ngủ cầm khăn lau tóc, nói: “Tạ tiên sinh, anh có cần dùng phòng tắm không?”

Nhưng mà Tạ Yếm Trì ngồi trên sofa lại không đáp lời.

Tần Úc Tuyệt đi tới, nâng mắt nhìn lên TV, rất bình tĩnh nói: “Đang xem bộ phim này à?”

“Ừ.” Tạ Yếm Trì không kiên nhẫn cong ngón trỏ, gõ lên mặt bản, nhếch môi, cười khẽ, “Em diễn khá tốt đấy.”

Tần Úc Tuyệt tiếp tục lau hết những giọt nước bám trên tóc, thuận miệng đáp: “Cũng được, tôi là diễn viên mà, chắc chăn là biết diễn rồi.”

“Vậy sao lần trước chụp ảnh em lại bày ra dáng vẻ thấy chết không sờn?” khuôn mặt Tạ Yếm Trì hơi nghiêm lại, quay đầu liếc nhìn cô, chậm rãi hỏi.

Tần Úc Tuyệt lau tóc một hồi, nhớ lại hoàn cảnh hôm đó: “Đó là chuyện khác mà .”

Khi đóng phim, dù thế nào thì cũng là đang diễn người khác, bạn trai cũng là bạn trai của nhân vật chứ đâu phải của cô.

Nhưng mà hôm đó có diễn cũng là diễn với bạn trai mình, làm sao có thể so sánh với nhau được.

Nghe xong câu trả lời của cô, Tạ Yếm Trì không nói gì.

Anh lười biếng dựa vào sofa, híp mắt nhìn màn hình, đưa tay trực tiếp tắt đi, sau đó cười, nhưng ý cười cũng chưa đạt đến đáy mắt: “Đúng là không giống nhau.”

“……..”

Tần Úc Tuyệt cảm thấy có chút quái lạ.

Vì sao nghe giọng của Tạ Yếm Trì cảm giác như không giống cái mà cô nói nhỉ?

Nhưng cô cũng rất thức thởi, không hỏi nhiều mà chuyển chủ đề: “Tạ tiên sinh không đi tắm…”

“Đổi cách xưng hô đi.” Tạ Yếm Trì quay đầu nhìn cô, “Lúc quay em cũng định gọi là Tạ tiên sinh à?”

Tất nhiên là không thể.

Lúc này Tần Úc Tuyệt đã thông minh lên một chút, nhanh chóng trả lời, đỡ cho Tạ Yếm Trì lại bắt cô gọi cái xưng hô kỳ quái kia: “Thế thì gọi tên đầy đủ được chứ?”

Tạ Yếm Trì nhếch môi, nhìn chằm chằm nàng một lúc, chậm rãi gật đầu, cầm điện thoại trên bàn lên, ấn mở một file tài liệu: “Cũng được, có điều tôi phải nhắc nhở em một chút.”

“Gì cơ?”

“Tình trạng này của em khác rất lớn với kịch bản mà Hạ Hoài Tình gửi cho tôi.” giọng nói Tạ Yếm Trì có thêm chút ý cười trêu chọc, “Cho nên tôi đọc lại cho em nghe một chút…”

Nói xong, anh trượt đến một trang trong lịch bản, đọc rõ ràng:

“Tần Úc Tuyệt mang lại cho người xem loại ngoài cứng trong mềm, đối với người ngoài rất mạnh mẽ, nhưng lúc ở cùng bạn trai lại giống như một cô gái nhỏ.g Kiến nghị có thể trong trường hợp có nhiệm vụ khó thì phải làm nũng với bạn trai và thể hiện sự ỷ lại, cũng có thể…..”

“Đừng đọc nữa.”

Cái thiết lập trong kịch bản đọc thật sự rất xấu hổ, tự mình đọc còn được chứ nghe Tạ Yếm Trì dùng ngữ điệu kia để đọc quả thật như tử hình công khai vậy.

“Đề nghị hai người khi ở cùng nhau phải có sự thân mật qua lại, Tần Úc Tuyệt nhất định phải thể hiện được sự mềm yếu của bản thân một cách triệt để, như thế mới tạo sự tương phản, để fan hâm mộ….”

“Tạ Yếm Trì!”

Cuối cùng không chịu nổi sự xấu hổ này nữa, Tần Úc Tuyệt nâng cao giọng điệu, theo phản xạ đưa tay bịt mồm anh lại, gương mặt đỏ lên, mắt đẹp trong trẻo mang theo sự long lanh: “Đừng nói nữa.”

Cô vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm như thoang thoảng trong không khí.

Tóc cô cũng chưa khô hoàn toàn, đuôi tóc còn có chút nước, ở dưới ánh đèn phòng khác, làn da như phát sáng.

Bàn tay đặt trên miệng Tạ Yếm Trì, nhiệt độ lòng bàn tay không ngững tăng cao, mang theo chút cảm giác mềm mại, bầu không khí nháy mắt trở nên mập mờ.

Tạ Yếm Trì đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Tần Úc Tuyệt, sau đó ra hiệu để cô rút tay lại.

Hầu kết khẽ lăn nhẹ, chậm rãi nói: “Được.”

“Tôi đúng là có chút khó thích ứng, thiết lập nhân vật trong kịch bản so với tính cách của tôi thì khác nhau quá lớn.” Tần Úc Tuyệt nghĩ ngợi cuối cũng vẫn đi đến trước mặt anh, ngồi lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước nhìn anh, “Nhưng tôi sẽ cố gắng thử xem…”

“Thử cái gì?”

“Xem anh là bạn trai.”

Tần Úc Tuyệt yên lặng nhìn anh, đôi mắt hiện lên những tia sáng vụn vặt và dịu dàng, mặc dù hiện tại cô đã tẩy trang nhưng lại càng làm cho người khác cảm thấy hấp dẫn.

Áo ngủ rộng rãi, lờ mờ có thể nhìn thấy xương quai xanh phái dưới lớp áo.

Tạ Yếm Trì khó có khi trầm mặc, anh không nói chuyện, quay đầu lui về phía sau kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

“Sao thế?” Tần Úc Tuyệt nhíu mày, đứng dậy xem thử một chút, ngón tay khẽ đụng vào vai anh.

Cô đột nhiên tới gần làm không khí xung quanh dường như tăng cao lên trong nháy mắt.

 Chỗ vai bị Tần Úc Tuyệt chạm vào giống như một luồng điện truyền vào trong cơ thể.

Tạ Yếm Trì mở mắt, tránh tay của Tần Úc Tuyệt, đi qua cô.

“…..Anh đi đâu thế?”

“Tắm rửa.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)