Thực ra đã mấy tháng trôi qua kể từ lần trước, hai người vốn chưa quen thuộc với cơ thể của nhau, sau khoảng thời gian dài như vậy, mọi thứ lại quay về trạng thái xa lạ ban đầu.
Tim Trần Thụy Miểu đập nhanh như thể cô vừa uống hết ba lít cà phê đậm đặc, ngồi trên đùi anh, cứ mỗi lần cởi bỏ một món đồ trên người mình là nhịp tim của cô lại tăng lên gấp đôi.
Môi Kỳ Dương lướt qua đôi mày, mi mắt của cô, miêu tả thẳng xuống phía dưới, anh chỉ chạm một cái rồi lại rời đi. Mặt cô bị anh làm cho ngứa ngáy, khi nghiêng đầu tránh đi, vô tình đưa dái tai đến bên môi Kỳ Dương. Cô có thể nghe rõ tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lần đầu tiên Kỳ Dương cũng không được thoải mái, nhưng lúc đó giữa hai người tồn tại sự xa lạ và khách sáo kỳ lạ, dù có mối quan hệ hợp pháp làm bảo đảm, khi anh đè lên người Trần Thụy Miểu đang không ngừng khóc, anh vẫn cảm thấy như mình đang phạm tội, nên đành phải chịu đựng.
Vào một ngày nào đó trong thời trung học, ham muốn của anh đột nhiên thức tỉnh, từ đó suốt mười năm nay, ngày nào anh cũng tự giải quyết, nhưng mỗi lần làm chỉ lặp đi lặp lại một cách máy móc, rõ ràng chuyện này không phải là chuyện gì khó, nhưng không hiểu sao, sau khi quan hệ với Trần Thụy Miểu, ham muốn trong anh như một con thú hoang trở nên điên cuồng xổng chuồng, khiến anh khó có thể chịu đựng được.
Tuy hôm nay đã có cơ hội quan hệ thêm lần nữa, nhưng tình cảm giữa anh và Trần Thụy Miểu vẫn chỉ tiến triển được một nửa, anh chưa nắm chắc được sức lực của mình. Tất nhiên, nếu có thể, anh muốn đổ hết mọi cảm xúc lên đầu Trần Thụy Miểu.
…
Khi nhận ra anh đang làm gì, Trần Thụy Miểu yếu ớt dùng cổ tay để che lại, nhưng bị Kỳ Dương dễ dàng nắm lấy. Nụ hôn của anh lập tức áp sát tới, anh liếm qua môi cô, rồi hỏi cô có thể há miệng ra không.
Trần Thụy Miểu nhớ lại tổng cộng số lần hai người hôn nhau chỉ mới có hai lần, một lần là trong đám cưới, một lần trong đêm tân hôn, nhưng hai lần đó cô đều ngậm chặt miệng. Hôm nay như bị ma xui quỷ khiến, giọng nói của anh được màn đêm gột rửa, bớt đi vài phần phóng túng, thêm chút van xin và khao khát, ngoan ngoãn, nghe vào tai cô vô cùng quyến rũ, khiến cô không thể từ chối, nên đã há miệng cho anh vào.
Anh nói lần trước mình vẫn chưa nhìn, hôm nay có thể nhìn hết một lượt được không? Ban đầu Trần Thụy Miểu không hiểu, khi hiểu ra thì cả người cô như vừa mới ở trong lò hấp, cô lấy gối che mặt, lắp bắp nói tùy anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngay sau đó, cô cảm nhận được bắp đùi mình bị tách ra.
Ánh mắt vô cùng nghiêm túc của anh như thiêu đốt cô.
Sau đó là hai tiếng điên cuồng. Mồ hôi từ trên trán rơi xuống, hòa quyện với nước mắt, không phân biệt được cái gì nữa.
Khi sắp kết thúc, anh ghé vào tai cô hỏi hôm nay anh làm như vậy có được không. Trần Thụy Miểu không hiểu, hỏi lại anh hôm nay anh làm như vậy là anh làm như thế nào. Kỳ Dương chăm chú nhìn cô, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của cô, anh hỏi cô là so với lần trước thì lần này anh khiến cô cảm thấy thế nào.
Bởi vì lần trước cô khóc rất dữ dội, hôm nay cũng vậy, nhưng hôm nay tiếng khóc của cô nghe khá vi diệu, mang theo cảm giác như vừa từ chối vừa đón nhận.
Nhưng Kỳ Dương cảm thấy với Trần Thụy Miểu, mình không nên dùng từ "đánh cược", thay vì tự đoán thì không bằng trực tiếp hỏi.
Nếu cô thích, sau này anh có thể tiếp tục, hoặc là cố gắng hơn nữa. Nếu cô không thích, anh sẽ nghĩ cách khác. Thịnh Gia Lâm nói hôn nhân là con đường dài gập ghềnh của sự mài giũa và hòa hợp lẫn nhau, có lẽ cũng bao gồm cả chuyện này.
Trần Thụy Miểu không nói gì, cô cảm nhận được sự kiên nhẫn và quyết tâm mãnh liệt của Kỳ Dương trong chuyện này.
Cuối cùng cô ôm lấy cổ anh, hai người gần như hòa làm một.
Trong tiếng thở dốc của anh, cô nói thích.
Dù giọng của cô rất nhỏ, nhưng Kỳ Dương đã nghe thấy.
Anh cười, đôi mắt sáng lấp lánh: "Vậy anh có được thưởng gì không? Em khen anh một câu cũng được."
Trần Thụy Miểu thực sự rất mệt, lúc này cô cũng nổi cáu, quyết định không nói gì nữa.
Đúng là đồ keo kiệt, cô không nói thì thôi, Kỳ Dương không hỏi thêm nữa.
Cuối cùng, khi anh rút ra khỏi cơ thể cô, Trần Thụy Miểu đột nhiên cảm thấy một cảm giác trống rỗng chưa từng có, dưới sự chênh lệch quá lớn ấy, cô bỗng dưng muốn khóc.
Cô cắn môi, nhìn về phía Kỳ Dương đang định bước vào phòng tắm, khẽ gọi tên anh.
Cảm giác hứng tình vẫn chưa tan hết, giọng nói của cô lại vô cùng mềm mại, khiến Kỳ Dương không khỏi dừng bước: "Sao thế?"
Hứa Phi nói... Hứa Phi nói sau khi làm xong thì cô ấy sẽ lười đến mức không muốn động đậy, mấy lần như thế đều là bạn tình bế cô ấy đi tắm. Trần Thụy Miểu ôm gối, ngón tay vặn vẹo một đoạn vải: "Em cũng muốn tắm, anh có thể bế em đi không?"
Kỳ Dương đứng sững tại chỗ, đôi tai ẩn sau mái tóc đen vừa mới trở lại bình thường lại đỏ bừng lên trong tích tắc. Tim anh đập nhanh giống như nó vừa bị lắc trong một hộp xúc xắc, lộn tới lộn lui, mãi hồi lâu sau mới lảo đảo dừng lại.
Anh đến bên giường, cúi người rồi nói, vậy em giơ tay lên.
Trần Thụy Miểu giơ tay lên cao, Kỳ Dương không nhịn được cười: "Em ngốc thật hay giả vậy?"
Hai tay anh luồn qua dưới cánh tay cô, cô thuận thế ôm lấy cổ và eo anh, cằm tựa vào vai anh cọ qua cọ lại một cách phụ thuộc, rồi lại ghé vào tai anh thì thầm một câu "Cảm ơn anh".
Tới nước này rồi thì sao anh dịu xuống được nữa. Con thú hoang trong lòng gầm lên một tiếng, không phân biệt được là đau đớn hay phấn khích.
Có lẽ là cái sau. Bởi vì ngay khoảnh khắc đặt Trần Thụy Miểu xuống, anh lại không kiểm soát được mà đè lên người cô, để cho ham muốn của mình dò dẫm qua lại nơi cửa vào của cô.
Trần Thụy Miểu đặt lòng bàn tay lên cửa kính lạnh, ngạc nhiên quay đầu nhìn anh: "Anh có thể ra ngoài rồi đấy."
"Anh á?" Kỳ Dương nhíu mày.
"Ừ, anh." Có gì đáng hỏi đâu.
Kỳ Dương bật cười vì những suy nghĩ viển vông của mình, nhưng anh vẫn phải trách Trần Thụy Miểu. Bốn chữ "em cũng muốn tắm" mà cô nói có ý nghĩa quá mập mờ, cô không thể trách anh hiểu sai được!
Cuối cùng anh vẫn tha cho cô, đang định rời đi, anh chợt cúi xuống nhìn rồi lại thấy bực bội: "Em giúp anh một chút, để anh ở lại một lát."
Trần Thụy Miểu hỏi: "Gì vậy?"
Kỳ Dương vòng tay qua eo cô từ phía sau, vì có chuyện nhờ vả nên anh dịu dàng thương lượng: "Khi nào làm xong anh sẽ đi ngay, anh sẽ để nhà tắm lại cho em, được chứ?"
Trần Thụy Miểu nghe tiếng rên khẽ thoát ra từ mũi anh, tim như quả bóng bị nổ tung, sóng não chạy loạn cả lên, suy nghĩ như màn hình bị nhiễu. Anh có thể trụ lâu đến mức này sao? Sao có thể lâu đến thế được! Cô đã mất cảm giác về thời gian luôn rồi, chỉ cảm nhận được cơ thể phía sau đang khẽ run khi áp sát lên người mình. Cô bị dụ dỗ đến mức không chịu nổi: "Kỳ Dương, hoặc là anh đi ra ngoài, hoặc là ở đây luôn."
Lúc này giọng nói của cô chẳng có tí uy hiếp nào, nhưng vẫn khiến Kỳ Dương e dè.
Anh không ngốc, đương nhiên anh sẽ chọn cách thứ hai.
Một đêm cuồng nhiệt, cả hai đều kiệt sức.
...
Trần Thụy Miểu bị đánh thức bởi cuộc gọi từ phòng khám thú y. Chú mèo lần trước đã bình phục, cô có thể đến đón nó về nhà trong hôm nay hoặc ngày mai. Nghe tin mèo đã khỏe và có thể đi lại, Trần Thụy Miểu vui mừng khôn xiết đến mức hết cả cơn buồn ngủ, cô ngồi bật dậy.
"Mới sáng sớm mà, em có thể yên tĩnh một chút không?" Có người bị làm phiền tỉnh ngủ, càu nhàu từ phía sau.
Trần Thụy Miểu quay lại nhìn Kỳ Dương, anh đang lấy tay che trán và mắt, chỉ để lộ khóe miệng mím lại. Rõ ràng là đang lên cơn cáu gắt vào buổi sáng. Nhớ đến chuyện tối qua anh đối xử tốt với mình, cô chân thành nói "xin lỗi", rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường đi vào phòng tắm.
Khi cô bước ra, Kỳ Dương đã tỉnh. Anh ngồi im lặng trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, hoặc có lẽ là vào bức tường phía trước - dù sao thì anh cũng chỉ đang liếc ngang liếc dọc mà thôi. Khi ánh mắt lướt qua Trần Thụy Miểu, động tác trong tay anh khựng lại một chút, rồi nhanh chóng tiếp tục.
Trần Thụy Miểu lúng túng đứng im ở đó, cảm thấy lòng bàn chân mình như đặt trên chảo lửa, lưng thì như có kiến bò, nhưng phải thừa nhận rằng lúc Kỳ Dương lên đỉnh, đầu của anh hơi ngả về sau, mày nhíu môi mím trông vừa quyến rũ vừa gợi cảm. Mãi cho đến khi anh bật lên tiếng rên trầm thấp, như tiếng chuông chùa vang vào tai cô, khiến cô bừng tỉnh.
Một nửa thần trí của Kỳ Dương vẫn còn đang chìm trong dư vị. Đây là con đường bắt buộc phải làm vào mỗi buổi sáng trước khi anh tỉnh táo hoàn toàn, chỉ là trước đây anh sẽ vào phòng tắm, hoặc đợi Trần Thụy Miểu đi hẳn rồi mới bắt đầu. Vì chuyện cực kỳ riêng tư này không cho phép bất kỳ ai xâm nhập hay dòm ngó. Nhưng hôm nay, anh đã tặng Trần Thụy Miểu một tấm vé làm khán giả miễn phí.
Khi dùng nước lạnh xối lên mặt, Kỳ Dương mới cảm thấy xấu hổ muộn màng. Anh thấy mình sắp không còn bí mật nào trước mặt Trần Thụy Miểu nữa rồi.
Lúc mở cửa ra, Trần Thụy Miểu đã thay đồ xong.
Kỳ Dương: "Em đi đâu à?"
Một số hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu Trần Thụy Miểu, cô cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa: "Ừm."
"Em đi làm gì?"
"Em chỉ đi ra ngoài một chút thôi."
"Anh biết, anh đang hỏi em đi đâu." Đối mặt với ánh nhìn của cô, Kỳ Dương cầm lấy chai nước bên cạnh, cúi đầu từ từ mở nắp ra: "Vì an toàn, hỏi cho biết thôi."
Trần Thụy Miểu nói: "Em đến phòng khám thú y." Sợ anh lại hỏi tiếp xem cô ‘đến đó làm gì’, cô nhanh chóng nói hết một mạch.
Kỳ Dương uống ngụm nước: "Em không cần nói chi tiết đến thế đâu, anh đã bảo rồi, anh chỉ hỏi cho biết thôi."
Trần Thụy Miểu muốn đập đầu anh như đập bóng chuyền, ngay bây giờ!
Hai người lần lượt rời khỏi nhà, Nhị Thủy đã vẫy đuôi chờ sẵn ở cửa từ lâu. Thấy Trần Thụy Miểu, nó lập tức nhào tới. Nó không còn là chú cún vàng nhỏ nữa, Trần Thụy Miểu vừa đón nó là phải lùi lại mấy bước, cũng may cô được Kỳ Dương đỡ.
"Con chó của em nhiệt tình quá, nó không rời em nửa phút được à?"
Trần Thụy Miểu "hừ" một tiếng: "Em thích người nào nhiệt tình và hay quấn quýt lấy em." Rõ ràng là do anh đang ghen tị với cún của em!
Kỳ Dương không thèm đáp.
Hai người ăn sáng dưới nhà, Trần Thụy Miểu lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi. Vừa theo thói quen vuốt đầu Nhị Thủy, Kỳ Dương đột ngột lên tiếng: "Anh có đi ngang qua chỗ đó, hay là anh đưa em đi luôn nhé?"
"Được thôi." Có người làm tài xế cho mình, cô cầu còn không được.
Vừa đi lên xe, Kỳ Dương hỏi địa chỉ, Trần Thụy Miểu gửi cho anh xong lập tức thấy không ổn: "Không phải anh nói là anh tiện đường đi ngang đó sao?"
Kỳ Dương quay đầu giả điếc, nhưng Trần Thụy Miểu như Pikachu sạc đầy pin nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh cảm thấy vô cùng bứt rứt: "Có người đưa đi mà em còn không vừa lòng à? Em khó chiều quá."
Trần Thụy Miểu ngồi xuống: "Ừa, còn anh thì tốt quá."
Kỳ Dương đỏ mặt. Đương nhiên, anh là ông chồng tốt nhất thiên hạ đấy!
Phòng khám thú y ở đường Hợp Ý, Kỳ Dương đỗ xe rồi cùng Trần Thụy Miểu đi vào.
Chú mèo hồi phục tốt, bây giờ nó đã đi lại bình thường. Sau mấy ngày, nó vẫn nhớ Trần Thụy Miểu, vừa thấy cô là lập tức kêu "meo meo". Cô còn chưa kịp động vào, nó đã chủ động tiến tới dụi đầu vào lòng bàn tay cô. Lòng Trần Thụy Miểu mềm nhũn như trái chuối bị dẫm nát, ý định nhận nuôi nó nhanh chóng hiện lên trong đầu.
Khi cô quay sang hỏi ý Kỳ Dương, anh đang khoanh tay đứng yên, không biết nhìn gì. Nghe cô nói, ánh mắt anh từ mặt cô chuyển sang chú mèo trong lòng. Nhưng chú mèo hoàn toàn không thèm nhìn anh, nó ngoan ngoãn nép vào ngực Trần Thụy Miểu, bốn chân mềm mại giẫm lên tay cô, khiến cô vừa nói chuyện với anh vừa cưng nựng khen mèo ngoan.
Trong lúc cô nói chuyện có thể tôn trọng anh một chút không?
Cái cô gái Trần Thụy Miểu này, dắt chó vào nhà chưa đủ, còn muốn nhận thêm cả mèo. Sau này thì sao? Chó đẻ chó, mèo đẻ mèo, ai biết được một ngày nào đó chúng sẽ quấn lấy nhau? Nhà cửa của họ sẽ thành sở thú hay xưởng sản xuất thú cưng lậu đây?
Thấy Kỳ Dương không có phản ứng gì cả, Trần Thụy Miểu đoán ra được suy nghĩ của anh, cô vẫy tay: "Không sao, để ở nhà có vẻ bất tiện, em mang về nhà mẹ nuôi vậy!"
Lấy lùi làm tiến, đây chắc chắn là kế ‘Lấy lùi làm tiến’! Không thì tại sao cô vừa nói vừa kéo tay áo anh, dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh, lại còn cười tươi như hoa cơ chứ? Anh không mắc bẫy đâu.
"Tùy em, dù sao em cũng đã nuôi một con chó rồi, nuôi thêm một con mèo cũng vậy thôi."
Trần Thụy Miểu "oa" một tiếng, một tay ôm mèo, một tay lắc tay anh: "Cảm ơn anh nha Kỳ Dương!"
"Mau lên, anh mau lại đây ôm một cái đi!"
Còn đòi ôm nữa ư? Cô đừng có tranh thủ chiếm tiện nghi của anh như vậy chứ!
Kỳ Dương mở rộng vòng tay, ngay giây phút sau, một sinh vật nhỏ bé đầy lông rơi vào lòng anh. Kỳ Dương sững người, anh và chú mèo nhìn nhau chằm chằm, cả hai đều lúng túng. À, thì ra là bảo anh ôm mèo, anh còn tưởng là ôm người…
Khi anh nhìn lại Trần Thụy Miểu, đôi mắt của cô sáng rực lên, vội vàng hỏi: “Thế nào, đáng yêu không?”
Kỳ Dương: “Đáng yêu.”
Để phòng hờ, Trần Thụy Miểu lại nói: “Anh yên tâm, em đã chuẩn bị cho nó đầy đủ giấy tờ, nó cũng đã được triệt sản rồi.”
“Hả?” Kỳ Dương sờ mèo, anh thấy có gì đó không ổn: "Nhưng ‘trứng’ của nó vẫn còn mà?”
Biết rõ anh chưa từng nuôi mèo, Trần Thụy Miểu gượng gạo giải thích: “Trứng thì vẫn còn, nhưng ‘lòng đỏ’ thì không còn nữa…”
Kỳ Dương như cảm nhận được điều gì đó, anh không biết nên diễn tả thế nào, chỉ thấy hơi đau nhói hộ cho bé mèo: “Ừ, cũng dễ hiểu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận