TÌM NHANH
BÀI THI KHÔNG ĐIỂM
Tác giả: Quan Thư Nhĩ
View: 142
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Trần Thụy Miểu rất khó xác định tâm trạng của mình khi nghe Kỳ Dương nói "đợi anh nửa tiếng", khóe miệng vốn đã giãn ra một cách kỳ lạ, nhưng cô lại cố ý phàn nàn một cách kiêu kỳ: "Phải đợi tận nửa tiếng lận à." Đầu dây bên kia nói với giọng điệu châm chọc: "Trần Thụy Miểu, em tưởng anh chuẩn bị đi từ phòng khách nhà mình đến bếp để đón em hay sao?"

 

Thật bất ngờ, lúc này cô lại cảm thấy giọng điệu châm chọc của anh nghe rất hay.

 

"Vậy anh mau đến đi, em đợi anh nhé, chồng yêu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Em nói năng cho tử tế vào, Trần Thụy Miểu, đừng có lấy oán đền ơn đấy."

 

Trần Thụy Miểu cười rồi cúp máy. Đối diện, Trịnh Minh vẫn nở một nụ cười hết sức bình tĩnh: "Hóa ra là tôi đã nhìn nhầm tình hình."

 

Trần Thụy Miểu khẽ mỉm cười lịch sự, không tiếp lời anh ta.

 

Ở một mức độ nào đó Kỳ Dương cũng khá giữ chữ tín, anh nói nửa tiếng là đúng nửa tiếng sau, không sai một chút nào. Có lẽ đêm tối và rượu đã cùng nhau tiêm vào cơ thể Trần Thụy Miểu một lượng adrenaline mạnh mẽ, khiến cô có cảm giác tim mình đập mạnh khi nhìn thấy Kỳ Dương đang dựa vào cửa xe.

 

Anh mặc một chiếc áo phông đen, quần thể thao, vì dáng người cao ráo nên anh mặc cái gì cũng đẹp. Mũi cao, mắt sâu, đôi mày rậm, mắt to, khi anh dựa vào cửa xe vẫy tay với cô trông càng thêm cuốn hút.

 

Trong chốc lát Trần Thụy Miểu bật ra tiếng cười vui sướng, cô chào tạm biệt mọi người, rồi nhanh chóng chạy về phía Kỳ Dương. Tiếc là vì đã uống rượu, bước chân của cô vô cùng loạng choạng, như con lật đật gắn bánh xe. Đáng ghét là Kỳ Dương tên khốn này vẫn để hai tay khoanh trước ngực, bình thản đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng còn nở một nụ cười quá rõ ràng.

 

Trần Thụy Miểu tức giận, cô không bước nhanh tới nữa, mà đứng yên tại chỗ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Dương nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc.

 

Trần Thụy Miểu nói: "Em sắp ngã rồi."

 

"Không phải em đang đứng thẳng sao?"

 

Trần Thụy Miểu không quan tâm, đe dọa anh: “Anh qua đây kéo em một cái xem coi anh có chết không!” Đằng sau còn có người đang nhìn nữa kìa.

 

Kỳ Dương nhịn cười, lần này đến lượt anh bước nhanh về phía cô, sau đó giơ một cánh tay lên: “Cho em vịn này.”

 

Hơi men nổi lên, chút tính cách bướng bỉnh hiếm hoi của Trần Thụy Miểu cũng theo đó mà xuất hiện: “Nhưng làm vậy thì có vẻ như là em chủ động, là em không thể thiếu anh vậy.”

 

Kỳ Dương không hiểu, hỏi cô: “Tại sao?”

 

Trần Thụy Miểu mắng: “Đồ ngốc!”

 

Kỳ Dương bất lực. Tâm tư của vợ anh giống như ruột heo, quanh co khó lường. Anh không phải là heo, làm sao có thể hiểu hết được. Thôi, không tranh cãi với người say, anh hạ mình hỏi: “Đúng là anh ngốc thật, vậy em nói cho anh biết đi.”

 

Trần Thụy Miểu “suỵt” một tiếng, hạ giọng: “Trong đám người phía sau, có người thích em!”

 

Phía trước có học trưởng, phía sau có bạn học, người thích vợ anh đúng là nhiều thật. Kỳ Dương “ồ” lên một tiếng. Xem ra gu thẩm mỹ của họ cao đấy chứ.

 

“Kỳ Dương.” Cô chỉ vào mũi anh: "Anh biết em được săn đón thế nào rồi chứ? Anh ta vừa mới tỏ tình với em đấy, anh ta còn khẳng định rằng em và anh không thân thiết với nhau, anh sẽ không đến đón em đâu.”

 

Kỳ Dương hiểu ra, anh hỏi: “Người nào?” Để anh xem đối phương có đủ tư cách làm tiểu tam không.

 

Trần Thụy Miểu không thèm để ý, chỉ vỗ tay trước mặt anh: “Nhưng vừa rồi anh thể hiện rất tốt, anh đã giúp em giữ thể diện. Nếu không, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng em rất đáng thương khi kết hôn với người mình không thích.” Cô khẽ chớp lông mi, giọng nói nhẹ như tự nói với chính mình: "Thực ra cũng không tệ lắm, trên đời này làm gì có nhiều người thực sự được ở bên người mình thích cơ chứ.”

 

Kỳ Dương nhìn chằm chằm vào lông mi của cô, Trần Thụy Miểu à, cô đang nghĩ đến Lâm Số phải không? Sao đột nhiên trông cô lại buồn bã thế?

 

“Vậy anh đến đây là để giúp em giữ thể diện ư?”

 

Trần Thụy Miểu gật đầu.

 

Kỳ Dương cũng gật đầu: “Biết rồi.”

 

Anh dùng một tay nắm lấy cổ tay cô, tay kia vòng qua ôm lấy vai. Chỉ là một cái ôm nhẹ, nhưng Trần Thụy Miểu đã nằm gọn trong vòng tay anh. Kỳ Dương cúi đầu hỏi cô: “Em thấy thế này đủ chưa? Có cần anh thân mật hơn nữa không?”

 

Đêm hè như tan chảy trong cái nóng, dường như Kỳ Dương cũng vậy. Trần Thụy Miểu cảm thấy toàn thân anh giống như một lò lửa lớn, khiến dòng máu đang ngập men rượu của cô cũng sôi lên. Cô đang lơ lửng giữa ranh giới tỉnh và say.

 

“Thân mật hơn là sao?”

 

Ánh mắt Kỳ Dương lướt qua lông mày, đôi mắt, sống mũi của cô, cuối cùng dừng lại ở đôi môi: “Ví dụ như hôn em một cái chẳng hạn.”

 

Trần Thụy Miểu nhíu mày: “Anh đừng có nhân cơ hội chiếm tiện nghi của em.”

 

Kỳ Dương: “Anh chỉ nói đùa thôi, em đừng để ý.”

 

Anh mở cửa xe, che chở cho đầu của Trần Thụy Miểu, gần như là ôm cô vào trong xe. Xong xuôi lại không quên tự cảm thán: Mình đúng là người tốt, quá chu đáo! Mình đúng là một người đàn ông chuẩn mực sinh ra để làm chồng.

 

Gió đêm lướt qua má, chiếc xe của Kỳ Dương đang chạy một lúc thì sự chú ý của anh đột nhiên bị phân tán. Thỉnh thoảng anh sẽ liếc nhìn góc mặt nghiêng của Trần Thụy Miểu, những sợi lông tơ trên đường chân tóc của cô như bồ công anh đung đưa. Khi Trần Thụy Miểu không nói chuyện, trông cô rất ngoan ngoãn và yên tĩnh, mang đến một cảm giác dễ bị bắt nạt, nhưng chỉ cần mở miệng là như một khẩu súng máy, luôn nhắm vào anh. Hy vọng cô sẽ mãi giữ được vẻ ngoan ngoãn và yên tĩnh ấy.

 

“Anh vất vả đến đón em thế này, em thấy anh đối xử với em tốt lắm phải không?” Kỳ Dương nói.

 

Trần Thụy Miểu đang ở ranh giới của cơn buồn ngủ, anh vừa mở miệng đã làm phiền giấc mơ của cô: “Ừ.”

 

Kỳ Dương: “Tuy anh làm việc tốt không cần báo đáp, nhưng con người phải có lương tâm, anh đối xử với em tốt như vậy, em cũng nên đối xử tốt với anh một chút.”

 

Trần Thụy Miểu vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện: “Được.”

 

Kỳ Dương hỏi: “Vậy em định đối xử tốt với anh như thế nào?”

 

Phiền phức quá! Trần Thụy Miểu tưởng đó chỉ là một câu nói xã giao, ai ngờ anh lại đòi hỏi ngay lập tức. Cô suy nghĩ một chút: “Phim ngắn của chúng em đã có bản cắt thô, ngoài nhóm chúng em ra, chưa có ai khác xem nó cả, anh có muốn làm người đầu tiên không?”

 

Cụm từ “người đầu tiên” khiến Kỳ Dương vô cùng hài lòng. Khóe miệng anh nhếch lên, không giấu nổi vẻ đắc ý: “Tùy em, anh chỉ nói đùa thôi.”

 

Trần Thụy Miểu liếc anh một cái.

 

Chỉ là sau khi về đến nhà, Trần Thụy Miểu vừa mở máy tính, chuẩn bị nhấn nút phát, Kỳ Dương đột nhiên nghiêng người: “Trần Thụy Miểu, cái này thật sự có thể cho anh xem không? Không vi phạm quy định chứ?”

 

Sau khi về nhà Trần Thụy Miểu đã rửa mặt bằng nước lạnh, cô cầm ly nước chanh, quay đầu lại nhìn Kỳ Dương: “Anh biết nhà sản xuất của chúng em là ai không?”

 

“Không biết.”

 

“Là Thịnh Dương Ảnh Nghiệp đó. Đồ ngốc!”

 

Thịnh Dương Ảnh Nghiệp là một công ty truyền thống nổi tiếng trong ngành, do Thịnh Gia Lâm sáng lập, với nhiều bộ phim đình đám, vị thế trong ngành không thể lung lay. Công ty của Lưu Vi có mối quan hệ hợp tác sâu rộng với Thịnh Dương, gián tiếp mà nói, Trần Thụy Miểu đã từng làm việc cho Thịnh Dương rất nhiều lần. Lần này cũng không ngoại lệ, tác phẩm cuối cùng của phim ngắn này chắc chắn sẽ phải trải qua sự kiểm duyệt của Thịnh Dương. Còn Kỳ Dương, với tư cách là người của Thịnh Dương, chỉ là xem trước tác phẩm mà thôi, xét theo một khía cạnh nào đó thì không vi phạm quy định.

 

“Sao em lại hung dữ thế, anh đâu có biết đâu.” Kỳ Dương nói.

 

“Thôi được, là em đánh giá cao về anh quá.” Trần Thụy Miểu biết Kỳ Dương có rất nhiều cổ phần ở cả Thịnh Dương và Kỳ thị, nhưng không ngờ anh lại không hề quan tâm chút nào đến công việc của hai tập đoàn này. Thôi, như vậy cũng bình thường. Trần Thụy Miểu kéo một chiếc ghế, bảo anh ngồi xuống cạnh mình. Kỳ Dương không chút ngại ngùng, ngồi phịch xuống, ung dung ra lệnh: “Chiếu đi.”

 

Bộ phim ngắn được phát, trong hai mươi phút cuối xuất hiện bước ngoặt. Câu chuyện thực chất là về hai nữ chính, nam chính gặp nữ phụ và từ ngoại tình tinh thần chuyển sang ngoại tình thể xác, tất cả mọi chuyện đều do nữ chính sắp đặt, nhằm chiếm đoạt tài sản của người đàn ông một cách hợp pháp. Trong nửa khúc đầu, nữ chính là một cô gái giàu có nhưng mù quáng và yêu say đắm, câu chuyện bi thảm chỉ là tự truyện từ góc nhìn của nữ chính, sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì cô ta viết.

 

Kỳ Dương hỏi: “Vậy còn nữ phụ?”

 

Trần Thụy Miểu nói: “Cô ta biết tất cả bí mật của nữ chính, tất nhiên là bị nữ chính giết rồi.”

 

“Cô ta đã mượn tay nữ phụ để giết nam chính với danh nghĩa tự vệ, sau đó lại giết luôn nữ phụ, cuối cùng bản thân thoát thân an toàn và hợp pháp chiếm hữu toàn bộ tài sản của nam chính?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy ban đầu tại sao nữ chính lại làm như vậy?”

 

Trần Thụy Miểu nói: “Không có lý do gì cả.”

 

“Không có?”

 

Vẻ mặt kinh ngạc của Kỳ Dương khiến Trần Thụy Miểu khựng lại: “Đúng vậy. Không có tổn thương từ gia đình, không có sự áp bức trong quá trình trưởng thành. Làm nhân vật sạch sẽ quá thì chẳng còn gì thú vị nữa, con người vốn dĩ đã mang bản chất ác khi sinh ra, trong thế giới ảo, em thích những nhân vật ác mà không cần lý do.”

 

Sau khi cô nói xong, Kỳ Dương không nói thêm gì nữa. Trần Thụy Miểu không đoán được suy nghĩ của anh, trong lòng liên tục cân nhắc từ ngữ, nhưng ngay khi cô chuẩn bị mở miệng, Kỳ Dương ngẩng đầu nhìn cô: “Rất tốt.” Anh chắp tay về phía cô: "Nhưng em đừng dùng chiêu này với anh.”

 

Với câu nói sau cùng của Kỳ Dương, Trần Thụy Miểu lờ đi, chỉ chú ý đến hai chữ ‘rất tốt’: “Thật sự rất tốt ư? Không phải là lời khen xã giao giả dối đó chứ?”

 

Kỳ Dương thầm nghĩ, sao vợ mình lại không tin người đến vậy, hơn nữa, chỉ với bản cắt thô chưa hoàn thiện này, độ mượt mà và tinh tế của nó đã đủ tốt để không cần người khác khen ngợi thêm rồi.

 

Câu nói của Kỳ Dương như mở cánh cửa cho những tâm sự của Trần Thụy Miểu tuôn trào như thác đổ. Cô kể từ khi lên năm hai đại học, cô đã phải làm các bài tập viết kịch bản và quay phim. Nhưng mỗi khi viết đến một số chủ đề nhất định, cô luôn phải thêm vào một giá trị nào đó ở phần kết, hoặc thay đổi quá trình trưởng thành của nhân vật chính để tạo ra một lý do "thể diện" cho những hành vi "ác ý" của họ. Vì chuyện này, cô đã từng xảy ra mâu thuẫn với các thành viên trong nhóm. Tất nhiên cuối cùng cô là người thua cuộc, bởi dù có thuyết phục được các thành viên trong nhóm thì cũng không thể qua được cửa ải của giáo viên. Điều này giống như càng chứng minh thêm rằng suy nghĩ của cô thực sự không khả thi.

 

Nói đến đây, Trần Thụy Miểu như rũ hết sức lực, ngả người ra sau tựa vào ghế, cả người như chìm vào chiếc ghế sofa êm ái. Khi cô định nói thêm điều gì đó, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Kỳ Dương, khiến cô tự hỏi không biết có phải mình chưa tỉnh rượu, uống nhiều quá nên cũng nói nhiều hơn bình thường hay không.

 

Nhưng Kỳ Dương vẫn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng anh đóng vai trò như một diễn viên hài phụ họa, khiến cho những tâm sự của cô cứ tuôn trào không ngớt. Tuy nhiên những phản hồi của anh lại rất chân thành và nghiêm túc, thể hiện thái độ ủng hộ vô điều kiện, khiến giá trị cảm xúc tăng cao, cuộc đối thoại không rơi vào bế tắc, làm cho Trần Thụy Miểu chợt nhớ đến Hứa Phi. Chồng là chồng, bạn là bạn, một khi ranh giới giữa hai điều này trở nên mờ nhạt thì... Tuyệt đối không được!

 

Nghĩ đến đây, Trần Thụy Miểu ngồi thẳng người lên, có vẻ không thoải mái: "Thật sự rất tốt sao? Anh không nói dối đấy chứ?"

 

"Trần Thụy Miểu, em không thể nói lý với anh được à? Nếu anh nói dối thì mũi sẽ dài ra đấy."

 

Chồng cô có thể trẻ con hơn một chút nữa không?

 

"Vậy thì trên người anh, mũi là bộ phận dài nhất rồi."

 

Khi câu nói này vừa thốt ra, Kỳ Dương còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, nhưng Trần Thụy Miểu đã biết mình lỡ lời, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi tai của cô lập tức đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu lảng tránh, lại còn cố gắng che đậy bằng cách ấp úng nói một câu: Anh đừng nghĩ nhiều.

 

Nghĩ gì cơ? Kỳ Dương ngơ ngác nhìn cô. Nhưng chỉ một lát sau anh đã hiểu ra. Anh biết đáng lẽ lúc này phải theo công thức đúng là nhẹ nhàng nói một câu em nghĩ bình thường một chút đi, đừng liên tưởng mọi thứ theo hướng đó. Nhưng anh không thể giả vờ được, cũng không thể không nghĩ nhiều. Nếu anh có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, thì đã không xảy ra tình trạng bị dày vò đến mức mất ngủ vào mấy ngày trước.

 

Vì vậy khi Trần Thụy Miểu vội vàng đứng dậy nói mình chuẩn bị đi tắm để thoát khỏi không gian ngột ngạt đến khó thở này, Kỳ Dương không kịp suy nghĩ đã nắm lấy cổ tay cô, giống như lúc trước ở nhà hàng, ngón cái của anh vuốt ve qua xương cổ tay cô: "Hôm nay em..." Câu hỏi đã ở ngay bên miệng, nhưng mặc kệ anh có làm sao cũng không thể nói ra được. 

 

Không phải chứ, dưới mối quan hệ được pháp luật công nhận, làm chuyện này là điều hợp tình hợp lý, sao anh lại kém cỏi đến mức ngay cả can đảm để hỏi cũng không có.

 

Trần Thụy Miểu bị anh kéo lại thì như bị điểm huyệt, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, không rõ là ánh mắt gì.

 

Kỳ Dương đánh liều một phen: "Hôm nay em có muốn làm không?" 

 

Anh bổ sung thêm: "Với anh."

 

Cổ họng Trần Thụy Miểu ngứa ngáy, tim cũng ngứa ngáy, cổ tay bị anh nắm cũng ngứa ngáy. Tóm lại là chỗ nào cũng ngứa. Mặt cô càng nóng hơn, giọng nói như một hồn ma vô định bay lơ lửng: "Em không sao, tùy anh."

 

Kỳ Dương: "Chuyện này không thể chỉ tùy anh được."

 

Anh nghĩ anh nói như vậy là rất lịch sự sao? Anh cứ nhất quyết phải bắt cô phân tích rõ ràng từng lời từng chữ ra sao? Trần Thụy Miểu nói ra như thể cô đã bay mất cả hồn: "Em muốn."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)