Trần Thụy Miểu tức đến mức muốn tự thiêu, nhưng lại nghĩ, dù có tự thiêu thì cô cũng phải đến gần anh hơn, kéo anh cháy chung với mình.
Cô lập tức lao đến ngồi xuống cạnh anh.
"Tình hình nhà chúng ta như thế nào thì em cũng rõ rồi đấy, ba mẹ anh là kiểu kết hôn vì lợi ích kinh doanh điển hình, nhưng em cũng biết đó, bề ngoài họ tỏ ra tôn trọng nhau như kiểu có thể bên nhau đến già, nhưng thực chất tình cảm cả hai đã rạn nứt, nếu không anh đã chẳng có thêm một đứa em trai. Tình cảnh của hai chúng ta hiện giờ chính là đang lặp lại những chuyện y như họ ở thập kỷ trước - em không thể đến với học trưởng của em, còn sau này nếu anh có người mình thích cũng phải giấu giếm bên ngoài. Tình huống này, cả em và anh đều không muốn nhìn thấy, vậy nên cách tốt nhất là ly hôn sớm. Em yên tâm, chúng ta sẽ ly hôn trong lặng lẽ, với khả năng của gia đình anh sẽ không để lộ tin tức gì ra ngoài, cũng sẽ không khiến em mất mặt. Còn về việc hợp tác giữa hai nhà, hiện tại đã là chuyện đâu vào đấy rồi, sẽ không làm tổn hại lợi ích của bên nào đâu. Như vậy, em cũng có thể vui vẻ đến với học trưởng của em."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù Trần Thụy Miểu không thân với Kỳ Dương, nhưng trong số ít những lần gặp mặt, anh luôn tỏ ra là một kẻ bỡn cợt vô trách nhiệm, thế mà lúc này anh lại đột nhiên mang vẻ mặt nghiêm túc, khiến cô cảm thấy xa lạ.
Hai người họ chưa từng ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau bao giờ, cảnh tượng lúc này thật kỳ lạ.
Kỳ Dương thấy cô không nói gì một lúc lâu, bèn vẫy tay trước mặt cô.
Trần Thụy Miểu thu hồi suy nghĩ: "Nhưng em không có ý định đến với học trưởng."
Cô giỏi giả vờ thật đấy. Kỳ Dương nói: "Hôm qua hai người thân thiết với nhau lắm mà."
Trần Thụy Miểu ngẩn người: "Anh đang nói gì vậy?"
Kỳ Dương im lặng một chút: "Anh..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kỳ Dương cứ "Anh" mãi mà không nói được gì thêm, Trần Thụy Miểu chợt hiểu: "Hôm qua anh đến trường em à? Vậy nên anh thấy em và học trưởng có hành động thân mật với nhau ư?"
Kỳ Dương: "Đúng vậy, rất xứng đôi. Nhưng hiện tại em đã là người có chồng, không tiện làm một số chuyện, sau khi ly hôn thì em được tự do rồi, muốn làm gì thì làm."
Trần Thụy Miểu không nói gì một lúc lâu. Kỳ Dương liếc nhìn cô, trong lòng lạnh lùng cười nhạt. Xem kìa, anh nói trúng chỗ đau của cô rồi, lại còn chỉ ra chính xác những lợi ích to lớn sau khi ly hôn, quả nhiên cô bắt đầu dao động rồi. Chắc chắn nửa phút nữa cô sẽ vui mừng khen anh một câu kế hoạch hay đó, rồi chọn ngày không bằng gặp ngày, sáng mai cả hai cùng nhau đi ly hôn luôn đi.
"Em nghĩ là anh hiểu lầm rồi." Giọng nói của Trần Thụy Miểu thay thế cho hai hơi thở run nhẹ không mấy bình tĩnh của cô: "Em nhớ kỹ lại rồi, hôm qua cả hai bọn em không có hành động thân mật nào cả, nếu anh thấy thì có lẽ là do góc nhìn. Và em nói lại lần nữa, dù có ly hôn, em cũng không muốn đến với học trưởng, lý do... Em không cần nói với anh, nhưng em cũng không cần phải lừa dối anh. Trước khi kết hôn, em thực sự không muốn kết hôn, đặc biệt là với anh."
Kỳ Dương lập tức nhíu mày.
"Nhưng hiện tại, trong kế hoạch của em không có mục ly hôn, vậy nên quyết định của anh quá đột ngột, nếu anh vẫn kiên quyết với ý định này, vậy xin anh hãy cho em thêm thời gian suy nghĩ. Nếu thực sự muốn ly hôn, chúng ta phải bắt đầu nói chuyện từ mẹ và bà ngoại em, chắc chắn như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc bắt đầu từ ba anh." Trần Thụy Miểu nhanh chóng đứng dậy: "Nhưng chuyện này không phải trò đùa, em cần quay về suy nghĩ kỹ."
Tuy nhiên, khi cô vừa định bước đi, cổ tay buông thõng của cô đột nhiên bị một lực kéo lại. Trần Thụy Miểu nghi hoặc cúi đầu, ánh mắt từ bàn tay Kỳ Dương đang nắm chặt cổ tay cô dần dần di chuyển lên khuôn mặt anh: "Sao vậy..."
Kỳ Dương: "Em nói em không muốn ly hôn, là thật ư?"
Trần Thụy Miểu: "Ừ."
Không nghe thấy câu tiếp theo của anh, nhưng tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cô, Trần Thụy Miểu khẽ lắc cánh tay, ra hiệu anh nói tiếp.
Kỳ Dương trầm ngâm: "Hôm đó ở quán bar, em rất tức giận. Anh muốn giải thích với em nhưng em không muốn nghe. Nửa tháng sau, em cũng không có ý định nói chuyện với anh. Anh thêm bạn em trên WeChat, em bỏ qua. Số điện thoại của anh, em cũng không lưu, anh tưởng em muốn ly hôn."
Ký ức không xa lắm được gợi lại, tâm trạng lúc đó như được sao chép rồi dán vào Trần Thụy Miểu lúc này: "Thực ra hôm đó em đứng đợi ở cửa một lúc lâu, vì em cảm thấy mình hơi bốc đồng, hình như em đã khiến anh mất mặt. Nhưng mấy người bạn tốt của anh cứ liên tục khuyên anh đừng dỗ em, để em tự mình bình tĩnh lại. Họ nói cũng có lý, nếu đợi em bình tĩnh xong, em sẽ không giận nữa, vậy em còn nghe anh giải thích làm gì, chỉ phí thời gian của cả hai."
Kỳ Dương hỏi cô: "Trần Thụy Miểu, em luôn chỉ nghe một nửa lời người khác nói sao?"
Trần Thụy Miểu hất cao cằm: "Tại sao em phải đứng thêm một lúc để nghe bạn bè anh nói những lời bẩn thỉu làm ô nhiễm tai em? Hôm đó em đã không nên nghe lời dì Thịnh đến đón anh, anh có làm gì ở bên ngoài cũng không liên quan đến em."
Kỳ Dương đứng dậy, hơi cúi người ngang tầm mắt cô: "Trần Thụy Miểu, những gì Trình Quân Hành và đám người đó nghĩ, nói, đó là suy đoán vô căn cứ của họ, không liên quan gì đến anh, cũng không đại diện cho suy nghĩ của anh. Chúng ta kết hôn vì gia đình, nhưng hiện tại, anh không có ý định mỗi người một ngả. Còn câu em nghe thấy họ bảo em bình tĩnh lại, anh không hề đồng tình với họ."
"Vậy anh đã nói gì?"
"Không thể cho vợ thời gian bình tĩnh, phải lập tức dỗ dành." Giọng anh trầm xuống: "Nhưng em không cho anh cơ hội."
Kỳ Dương nói xong, thấy cô không nói gì, cũng không có phản ứng gì, anh búng tay trước mặt cô: "Em có nghe không đấy?"
"Em nghe đây." Trần Thụy Miểu chợt tỉnh, xoa xoa dái tai hơi nóng bừng: "Vậy... Coi như em hiểu lầm anh nhé?"
Kỳ Dương suy nghĩ một chút: "Cũng không hẳn. Coi như anh chậm miệng, em nhanh chân."
Trần Thụy Miểu bật cười, lại cảm thấy tiếng cười này không hợp lúc, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.
Kỳ Dương không hiểu: "Cười cũng phải giấu à?"
“Anh đừng có để ý tới em.” Trần Thụy Miểu liếc anh một cái: "Nhưng sau đó anh thà ngủ phòng sách cũng không chịu ngủ phòng ngủ.”
“Anh nghĩ là em không muốn nhìn thấy anh, thậm chí có lẽ em còn tức đến mức mất ngủ.” Kỳ Dương bổ sung: "Nhưng anh cũng sợ đợi anh ngủ say, em sẽ lấy gối đè chết anh.”
“Anh...” Đúng là đồ bệnh hoạn!
Trần Thụy Miểu không biết nói gì hơn. Nhưng cô không thể không thừa nhận rằng giờ đây tảng đá ngầm trong lòng đã tồn tại suốt nửa tháng qua đã bị phá vỡ tan tành.
Cô hắng giọng: “Vậy coi như chúng ta làm hòa nhé?”
Kỳ Dương định nói “Ừ”, nhưng khi lời sắp thốt ra, ánh mắt anh chạm vào cô rồi đột nhiên dừng lại, cố gắng giữ lấy chút “sĩ diện” đàn ông không đáng có: “Tùy em.”
Quả nhiên cô rất thẳng thắn, không có bất kỳ “sĩ diện” vô nghĩa như anh, cô giơ ngón tay út ra: “Thế chúng ta ngoéo tay nhé.”
Kỳ Dương: “Trần Thụy Miểu, em bao nhiêu tuổi rồi?”
Trần Thụy Miểu: “Hai mươi hai, đang độ thanh xuân.”
“…”
Một câu nói từ lâu lắm rồi bỗng quay lại đâm vào tim Kỳ Dương, khóe miệng anh hơi nhếch lên rồi lại cố gắng kìm nén, cũng giơ ngón tay út ra, móc vào ngón tay cô: “Ngoéo tay.”
Hai người bước ra khỏi cửa, xe lăn bánh về phía biệt thự vườn.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Trần Thụy Miểu đang mở cửa sổ cảm nhận làn gió đêm hè, bỗng nghe thấy người bên cạnh hỏi: “Trần Thụy Miểu, lúc nãy em ngoéo tay là ngoéo vì cái gì vậy?”
Trần Thụy Miểu: “…”
Nói cả một lúc lâu, chẳng lẽ anh không nghe được tí nào sao? Trần Thụy Miểu quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh: “Không cãi nhau, không hiểu lầm, không ly hôn.”
Ánh đèn đường phủ lên hàng mi cô, khiến đôi mắt cô sáng long lanh.
“Ừ, anh hỏi cho vui thôi, dù sao anh cũng không muốn bị gọi là đàn ông hai đời vợ.” Giọng anh như lơ lửng giữa không trung.
“Còn em thì không phải vì lý do đó, em chỉ đơn giản là không muốn ly hôn với anh.”
Đèn đỏ đang đếm ngược, con số nhảy nhót như nhịp đập thình thịch từ con tim. Kỳ Dương cảm thấy nhịp tim mình quá ồn ào, lập tức vặn to âm lượng bài hát “Enchanted” đang phát đi phát lại trên xe, rồi hạ cửa kính xuống, để gió lùa vào lấp đầy tai anh.
“Anh mở cửa kính to thế làm gì?” Trần Thụy Miểu hỏi.
“Xe của anh, anh muốn mở thế nào thì mở.”
“Bài hát này đã phát đi phát lại mấy lần rồi, anh đổi bài khác được không?”
“Không được, anh thích nghe bài này, đổi bài là anh không biết lái xe nữa.”
Trần Thụy Miểu tức giận quay đầu lại, giống như một con mèo sắp xù lông: “Anh đúng là đồ bệnh hoạn!”
Kỳ Dương giơ ngón tay cái lên: “Nhìn người chuẩn đấy. Quả nhiên Thủy Bảo có chỉ số thông minh cao ghê.”
Quãng đường không dài, nhưng vì dạo gần đây Trần Thụy Miểu bận quay phim và làm bài vở quá mệt mỏi, viết kịch bản phân cảnh đau cả đầu. Khi còn cách nhà năm cây số, cô không nhịn được cơn buồn ngủ nữa và ngủ thiếp đi. Bên cạnh không còn tiếng động, cũng không còn những cuộc cãi vã vô tận, Kỳ Dương từ từ liếc nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, rồi đóng cửa kính lại.
Tiếng gió ngừng lại, nhưng tiếng tim đập không bình thường vẫn tiếp tục.
Tiếng tim đập ấy là của anh. Thật kỳ lạ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận