TÌM NHANH
BÀI THI KHÔNG ĐIỂM
Tác giả: Quan Thư Nhĩ
View: 145
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Hình như gió đêm bên ngoài cửa sổ đã ngừng thổi, giữa mùa hè oi ả, Trần Thụy Miểu lại cảm thấy mình đang rơi vào hầm băng. Theo sau đó là những cảm xúc dâng trào: Uất ức, phẫn nộ, bất mãn, tất cả ập đến như một cơn sóng lớn.

 

Dù cô có rất nhiều điều không hài lòng về Kỳ Dương, nhưng trong những chuyện rõ ràng trước mắt, cô tự nhận mình đã hoàn thành vai trò của bản thân một cách xuất sắc. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, vậy mà đối phương không thể kiềm chế được sao? Tại sao lại như vậy?

 

Xấu hổ và tức giận lẫn lộn vào nhau, hơi thở của cô như bị đè nặng bởi một vật thể khổng lồ, vô cùng nặng nề. Trần Thụy Miểu nhắm mắt lại rồi hít thở sâu, nhưng không có tác dụng, cô không thể nào bình tĩnh được. Cô không chắc liệu mình có thể kiềm chế để không đấm vào mặt Kỳ Dương khi nhìn thấy anh hay không. Suy nghĩ của cô trải qua một cuộc giằng co kinh khủng, cuối cùng cô vội vã quay người đi xuống cầu thang. Cô để ý thấy cô giúp việc đang chào mình nên cố gắng giữ nụ cười bình thường, nói rằng bản thân vẫn còn có vài việc cần giải quyết ở trường học nên cô phải đi trước, nếu Kỳ Dương xuống thì cứ bảo anh về trước đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô giúp việc hỏi: “Đêm khuya thế này mà trường học vẫn còn có việc à?”

 

Cô gật đầu một cách nghiêm túc.

 

Cô giả vờ hoàn hảo đến mức cô giúp việc không nghi ngờ gì, chỉ nói một tiếng “Vâng”.

 

·

 

Khi chiếc cốc sứ vỡ tan dưới chân Kỳ Dương, anh nghĩ, quả nhiên Kỳ Tranh Lâm sẽ có thái độ như vậy.

 

“Con có biết việc con kết hôn với Trần Thụy Miểu không chỉ là chuyện của hai người không?” Kỳ Tranh Lâm kìm nén cơn tức giận.

 

Kỳ Dương nói: “Đương nhiên con biết. Nếu đây chỉ là chuyện của hai người, thì làm sao con có thể kết hôn với một người mà con chỉ gặp vài lần?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Tranh Lâm: “Nếu con đã hiểu rõ như vậy, tại sao con lại nói ra những lời ngu ngốc đó? Cuộc hôn nhân của hai người còn là sự ràng buộc lợi ích giữa hai gia đình chúng ta nữa đấy! Con có biết hiện tại gia đình họ Kỳ và họ Trần đã liên kết bao nhiêu ngành nghề và còn bao nhiêu kế hoạch hợp tác đang chuẩn bị triển khai hay không?”

 

Kỳ Dương: “Chẳng lẽ trước khi con kết hôn với Trần Thụy Miểu, gia đình chúng ta sắp phá sản hay sao?”

 

Kỳ Tranh Lâm: “Kỳ Dương!”

 

Kỳ Dương: “Con biết, hôn nhân của con chẳng phải là để tối đa hóa lợi ích của nhà ta à? Có lẽ cuộc đời con cũng sẽ giống như ba, bên ngoài thì hòa thuận với mẹ, nhưng bên trong thì lén lút tìm người đàn bà khác. Tiếc là ông bà nội vẫn còn sống, tiếc là ông bà ngoại quá tài giỏi, tiếc là ba không thể đưa bà ấy về nhà.”

 

Kỳ Dương đã không còn quan tâm đến chuyện này từ lâu lắm rồi. Cuộc đời là một chiếc bình cố định, dung lượng của nó đã được định sẵn từ khi sinh ra. Anh nhận được quá nhiều ở một số phương diện, mà quá đầy thì sẽ tràn. Vậy thì tình yêu của ba mà bản thân còn thiếu, anh cứ coi đó như là một phần hạnh phúc bị bỏ rơi. Có lẽ chỉ như vậy thì cái bình đời anh mới đạt được sự cân bằng.

 

“Kỳ Dương.” Giọng nói của Kỳ Tranh Lâm trầm xuống, ẩn chứa sự tức giận.

 

Kỳ Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục nói: “Con thấy Trần Thụy Miểu là người có đạo đức khá cao, nhưng con cũng không kém, nên con thực sự không thể giống như ba, thoải mái đi tìm người đàn bà khác bên ngoài. Ba có nhiều kinh nghiệm như thế, có thể dạy con không?”

 

Giữa Trần Thụy Miểu và Kỳ Dương đâu chỉ có hai người. Hai gia đình, hai tập đoàn, hàng chục chuỗi lợi ích, cuối cùng hòa vào nhau. Không cần phải thành thật với nhau, cũng không cần tồn tại tình yêu đích thực, chỉ cần cả hai có đủ thể diện trong mắt người ngoài là được. Đạo lý đơn giản như vậy, mà thằng con ngốc của ông ấy lại không hiểu. Kỳ Tranh Lâm máu dồn lên đỉnh đầu, giơ tay chỉ thẳng vào anh, ông ấy không thể tin nổi rồi tức giận đến mức ho sặc sụa: “Kỳ Dương, sao con dám nói những lời này?”

 

Kỳ Dương cảm thấy thật nực cười, ba anh dám làm những chuyện đó, sao ông ấy lại không thể tin rằng anh dám nói những lời này? Cần gì phải ngạc nhiên đến mức lúng túng như vậy.

 

“Ba cho con đi học nước ngoài, thế mà con chỉ học toàn những thứ vô dụng!” Kỳ Tranh Lâm nổi giận đùng đùng: "Quả nhiên mọi thứ của con đều không bằng được em con.”

 

Lần đầu tiên nghe được lời nói thật lòng, luôn khiến người ta dậy sóng. Cuối cùng Kỳ Tranh Lâm cũng nhận ra rằng sự đánh giá của ông ấy về Kỳ Dương gần như bằng không. Tránh xa nguy hiểm là quy tắc sống của mình, ông ấy không muốn tiếp tục nói chuyện với Kỳ Dương nữa, chỉ sợ rằng kết quả sẽ là đào sâu vào những sự thật cay đắng và khắc nghiệt trong lòng ông ấy. Ông ấy bắt Kỳ Dương đứng đây suy ngẫm, nói xong câu đó thì tức giận bỏ đi, giống như một cuộc chạy trốn không chiến mà thua.

 

Kỳ Dương nhìn cánh cửa đóng sập thì khẽ cười khẩy, tại sao Kỳ Tranh Lâm lại nghĩ rằng lời nói của anh có sức mạnh lớn đến vậy cơ chứ?

 

Kỳ Dương nghe tiếng bước chân dần xa, anh quay người lại lấy áo khoác trên ghế sofa, rồi cầm điện thoại trên bàn. Dù có thể đoán được thái độ của Kỳ Tranh Lâm về chuyện này, anh vẫn muốn thử vì cảm thấy bất mãn. Dù thất bại là điều đã dự đoán trước, nhưng không sao, anh còn có thể tìm Thịnh Gia Lâm.

 

Nếu anh không đâm vào bức tường giả tạo của gia đình này ngay bây giờ, thì anh sẽ phải hối hận cả đời, có lẽ anh còn kéo theo Trần Thụy Miểu như một vật hi sinh.

 

Chỉ là khi Kỳ Dương mở cửa, khuôn mặt bình thản của anh không kiểm soát được mà lộ ra một chút ngạc nhiên.

 

Người đang đứng bên ngoài cửa là Trần Thụy Miểu – đôi mắt cô trợn trừng, hai tay siết chặt, như thể cô đến đây để quyết chiến với anh.

 

Trần Thụy Miểu đã quay lại. Cô ghét nói chuyện vòng vo, cô tin vào nguyên tắc dứt khoát, thích những mối quan hệ rõ ràng. Vì vậy, vừa lái xe xuống núi, cô đã đánh lái quay trở lại. Cô muốn nói rõ ngay bây giờ. Nếu cảm xúc không được giải tỏa ngay lúc này, nó sẽ giống như lần trước trong quán bar, khi bị bạn bè của Kỳ Dương trêu chọc, để rồi trong khoảng thời gian dài lắng đọng, cảm xúc sẽ tan biến một cách khó coi và khó chịu.

 

Có vẻ như là một kết thúc tốt đẹp, nhưng trong câu chuyện, chỉ có cô là người chịu thiệt, điều này không công bằng.

 

Sự hao mòn nội tâm giống như rác thải độc hại đổ vào đất, sẽ không bao giờ phân hủy. Cảm xúc cần được giải tỏa ra ngoài, mới thực sự là buông bỏ.

 

“Tại sao anh muốn ly hôn với em?” Vì vậy, trước khi Kỳ Dương kịp mở miệng, cô đã chủ động hỏi.

 

Kỳ Dương đơ ra vài giây không phản ứng được: “… Em nghe thấy rồi à?”

 

Trần Thụy Miểu nói: “Đúng vậy, tuy không cố ý, nhưng em đã không may mắn nghe được.”

 

Thấy Kỳ Dương không có ý định mở miệng, Trần Thụy Miểu tiếp tục: “Tại sao anh muốn ly hôn với em? Dù anh là người như vậy, em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Em không biết mình đã làm gì khiến anh có ý nghĩ này. Các dự án giữa gia đình họ Trần và họ Kỳ mới chỉ bắt đầu, chưa đến giai đoạn kết thúc, nếu anh có đầu óc thì không thể vứt bỏ em vào lúc này. Vì vậy, em không hiểu, có phải em đã làm gì chạm vào giới hạn của anh không?” Cô nghiêm túc suy đoán: "Có phải vì lần trước trong quán bar, em không cho anh thể diện trước mặt bạn bè nên khiến anh mất mặt?”

 

“Trần Thụy Miểu…”

 

Giọng nói của Kỳ Dương đầy bất lực, nhưng Trần Thụy Miểu đã hoàn toàn chìm đắm trong suy đoán, cô không để ý, vẫn tiếp tục: “Hay là vì anh đã ở phòng sách nửa tháng, anh và em không quan hệ gì với nhau thêm nên anh không chịu được điều đó? Nhưng việc ngủ ở phòng sách là do anh tự chọn, không liên quan đến em, ừm...”

 

Kỳ Dương nghe thấy phiền, thậm chí có hơi tức giận, nhưng cái miệng không ngừng nói của cô giống như một đường ống nước bị vỡ, phun ra đủ thứ suy đoán kỳ quặc. Anh đưa tay lên, bịt miệng cô lại.

 

Thế giới yên tĩnh, nhưng sẽ không hòa bình.

 

Trần Thụy Miểu không ngờ đây lại là cách anh bắt cô im lặng, vì tức giận, đôi mắt cô càng mở to hơn. Nếu ánh mắt có thể hiện thực hóa, Kỳ Dương cảm thấy mình sẽ bị cắt thành từng lát khoai tây trong ánh mắt đó.

 

“Trong đầu em chỉ có lợi ích của hai gia đình, không có gì khác sao?” Kỳ Dương hỏi.

 

Trần Thụy Miểu bị anh bịt miệng, cô dùng sức đập vào cổ tay anh. Kỳ Dương chợt nhận ra, buông tay.

 

Trần Thụy Miểu phì phì hai tiếng, tỏ ra cực kỳ khó chịu: “Anh hỏi câu gì ngớ ngẩn vậy, nếu không vì lợi ích của hai gia đình, tại sao chúng ta phải kết hôn?”

 

Kỳ Dương hỏi ngược lại: “Em không vì chính mình sao?”

 

Trên đời này chắc chắn có một thứ tình yêu không điều kiện chứ? Cô còn trẻ, chưa từng trải qua tình yêu đó mà đã không cần đến rồi sao? Hay chỉ có mình anh vẫn ngây thơ ngốc nghếch mơ mộng?

 

Trần Thụy Miểu ngẩn người một chút: "Cái gì cơ?"

 

"Vừa nãy em nghe lén nghe đến đâu rồi?"

 

"Anh nói muốn ly hôn với em."

 

"Rồi sao nữa?"

 

"... Rồi em bỏ đi."

 

Kỳ Dương nhíu mày, vẻ mặt phức tạp: "Nếu em đã nghe lén rồi, sao chỉ nghe một nửa thế kia?" Kỳ Dương đứng một lúc đã thấy mỏi chân, bèn đi thẳng vào trong ngồi phịch xuống ghế sofa, lại thấy Trần Thụy Miểu vẫn đứng im, anh tốt bụng mời cô: "Em có muốn ngồi xuống không?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)