TÌM NHANH
BẠCH XÀ PHU QUÂN
Tác giả: Lưu Vân
View: 2.444
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Sư phụ nhìn trộm mây mưa
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Hứa Huyên Thảo sắp xếp ổn thỏa, mệt mỏi cả người quay lại phòng ngủ, mở cửa, trông thấy căn phòng rực rỡ hẳn lên.

 

Dưới ánh đèn, Bạch Tự Cẩn hơi khom lưng, cuốn một góc yếm xanh, cẩn thận gấp ngay ngắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó bỏ cũng những món khác vào tủ đồ ngay ngắn thẳng thớm.

 

Trong ngoài phòng ngủ được dọn dẹp một lần, đồ vật được phân loại, bên cửa sổ còn đặt một chậu trầu bà mới, tạo thêm màu xanh biếc, tươi mát đáng yêu.

 

Mặt Hứa Huyên Thảo bỗng dưng đỏ lên, nàng không thích dọn dẹp, trong phòng thường xuyên hỗn độn, còn phiền phu quân dọn dẹp cho nàng nữa chứ.

 

Bạch Tự Cẩn quay đầu mỉm cười: “Mệt mỏi sao, ta nấu nước nóng, tắm gội thay quần áo đi.”

 

Hứa Huyên Thảo ừ một tiếng, ngọt ngào trong lòng.

 

Phu quân chu đáo như vậy, sao có thể là tà ma chứ.

 

Hứa Huyên Thảo cởi xiêm y, chậm rãi chìm vào thau tắm, ngâm mình tắm trong làn nước ấm trong veo.

 

Ẩn ẩn thấy bóng người khác hắt lên bình phong, giống như một cây bạch dương cao lớn được thêu lên tấm vải mỏng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai tay nàng dịu dàng đặt lên mép thùng, hô lên: “Phu quân ~”

 

Bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của hắn: “Sao đấy?”

 

“Chà lưng giúp ta, được không?”

 

Bước chân chậm rãi đến gần, ngón tay thon dài trắng nõn cầm chăn, nhẹ nhàng lau phía sau cái cô mảnh khảnh của nàng.

 

“Nhiệt độ nước đủ chưa?” Hắn thấp giọng hỏi.

 

“Rồi.” Nàng cảm thấy rất thoải mái, cảm nhận cái tay kia chậm rãi trượt xuống eo mình, vẽ vời lên làn da trơn mềm của mình.

 

Nơi bị đụng vào thật ngứa, trong lòng còn ngứa hơn…

 

“Xem đây.” Hai ngón tay nàng đặt lên mặt nước, bắn nước đến chỗ hắn

 

Hai giọt nước bắn tung tóe lên mặt, hắn chỉ mỉm cười, xoa xoa chóp mũi nàng.

 

“Muốn tắm với ta, đúng không?”

 

Mới đó đã bị nhìn thấu ý định, nàng cũng không ngượng ngùng, bỗng chốc chui ra khỏi mặt nước, cơ thể trần trụi trơn bóng dính đầy bọt nước, đưa hai tay ôm chặt lấy hắn.

 

Bạch Tự Cẩn còn chưa cởi xiêm y mà đã bị nàng túm vào trong nước.

 

Sau khi lớp xiêm y trắng như tuyết bị dính nước thì trở nên xuyên thấu, thấm ướt thân thể nam tính cường tráng của hắn, lộ ra cảm giác dụ hoặc.

 

Đôi môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, cười như không cười mà nhìn nàng chăm chú, giống như không biết phải làm sao, trong ánh mắt lại toát ra sự cưng chiều không thể miêu tả được.

 

Nàng đưa người qua, hôn hắn: “Tắm cùng nhau, chàng đỡ phải nấu nước nữa, tới tới lui lui rất phiền toái.”

 

Bạch Tự Cẩn bật cười, chỉ vào xiêm y ướt đẫm của mình: “Nàng để ta bớt việc rồi đấy.”

 

Hứa Huyên Thảo duỗi tay đến chỗ hắn, nói: “Ta cởi giúp chàng.”

 

Bạch Tự Cẩn bỏ móng vuốt của nàng ra: “Đừng lộn xộn.”

 

“Ta thật sự muốn giúp chàng.” Ngoài miệng nói như vậy nhưng tay nàng lại giấu trong nước, giống như cá con cắn người mà chọc chọc vòng eo rắn chắc, bụng dưới và nơi nào đó…

 

Hắn bắt lấy cái tay hư hỏng của nàng, cúi người ngăn chặn nàng: “Nếu nàng cứ làm ầm ĩ như vậy thì cứ làm trên giường đi.”

 

“Á?” Nàng bị hắn giữ chặt cơ thể, chống lên thau tắm, trố mắt nhìn đôi mắt đen nhánh của hắn.

 

Màu đồng tử của hắn rất đậm, đen đến nỗi sâu không thấy đáy, giống như muốn hút sạch linh hồn trong cơ thể nàng.

 

Hắn bỗng dưng hôn nàng, cái hôn như mưa phùn, mềm như bông, dừng trên khóe miệng nàng.

 

Tay tách hai chân thon dài của nàng ra, rất chuyên nghiệp mà xoa nắn viên thịt, khiến hai chân nàng phải nhũn ra.

 

“Phu quân ~~~” nàng giống như mèo con làm nũng, mềm mại quấn lấy hắn, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vòng qua lưng hắn: “Ta muốn chàng ~~~”

 

Hắn cởi quần lót trong tay ra, hai tay giữa lấy vòng eo nàng, hạ thấp người, đưa hết cây gậy đã hoàn toàn cứng rắn vào trong hang mật của thiếu nữ.

 

Mà lúc này, Vân Ngu đang ở nơi xa, tìm ra một chiếc gương bạc hình thoi trong rương quý.

 

Hắn đặt kính lên giá gương, do dự hồi lâu, ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên trên mặt kính, tỏa một chút linh lực.

 

Mặt kính biến ra một cảnh tượng ướt át.

 

Nam nhân cởi xiêm y được một nửa đè một thiếu nữ trẻ tuổi lên mép thau tắm, khuôn ngực rộng lớn che đậy nửa thân trần trụi của thiếu nữ, chỉ lộ ra đôi môi đỏ đang ngâm nga của nàng, cùng với hai quả đào bị bàn tay nắn đến biến dạng.

 

Thiếu nữ như bị đóng đinh lên thùng gỗ, để mặc nam nhân lên lên xuống xuống người nàng, da thịt trắng nõn bị làm đến nỗi hồng lên.

 

“A… Chịu không nổi… Phu quân nhẹ một chút…”

 

Theo chuyển động của thân thể, nước trong thau tắm lay động, vẩy ra mặt đất.

 

Vân Ngu như người mất hồn nhìn chằm chằm mặt kính, máu nóng ở bụng dưới dâng thẳng lên, chảy vào cái đầu luôn bình tĩnh lý trí.

 

Đột nhiên ảo tưởng rằng, nam nhân trong gương chính là hắn, thân hình mạnh mẽ đè thiếu nữ mà hung hăng rút cắm, muốn nàng không ngừng cầu xin mình.

 

Có lẽ, từ rất sớm hắn đã có khát vọng này, nó chính là tâm ma khi độ kiếp…

 

Chả trách hắn không nào đột phá cấp thứ mười, thì ra mấu chốt là ở đây.

 

Nam nhân trong gương đột nhiên dừng động tác, thân mình hướng lên trên, che bộ ngực đầy đặn nửa lộ ra của thiếu nữ, ngẩng đầu lên nhìn về phía gương.

 

Đôi mắt phẳng lặng của hắn trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt, giống như đang đối mặt với Vân Ngu.

 

Vân Ngu tức khắc cứng đờ, thân thể giống như bị một con rắn lạnh lẽo cuốn chặt lấy, dù tránh đi thế nào cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn con rắn kia nhìn chằm chằm mình, có thể nuốt sống hắn vào bất cứ lúc nào.

 

Mặt kính bóng lưỡng nứt ra, vỡ thành từng mảnh, từng mảnh bạc nát rơi lên mặt bàn.

 

Lồng ngực Vân Ngu đau đớn, phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

 

Hắn nhìn vết máu trên đất, lau đem khóe miệng, cả người run rẩy kịch liệt.

 

“Là hắn, thật sự là hắn…”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)