TÌM NHANH
BẠCH XÀ PHU QUÂN
Tác giả: Lưu Vân
View: 1.984
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Thề với trời
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

 

Vân Ngu sững sờ tại chỗ, nhớ lại sự sợ hãi mấy trăm năm trước, cơn lạnh lẽo chạy thẳng xuống đỉnh đầu.

 

Khi nhớ lại trước khi mình đi con đường tu đạo thì hoàn hồn, triệu hồi Kiếm Quảng Dương, đâm thẳng vào Bạch Tự Cẩn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thế mà lại là ngươi!” Vân Ngu tràn ngập sát ý, vung kiếm chém tới.

 

Hứa Huyên Thảo thấy thế, tay phải hóa ra Kiếm Thái Hư, vung kiếm ngăn chặn đòn tấn công của Kiếm Quảng Dương.

 

Lưỡi của hai thanh thần kiếm chạm vào nhau, kiếm quang bắn ra bốn phía.

 

Trong phút chốc, rung trời động đất.

 

Vân Ngu bị đánh trúng nên lui về phía một bước, ngạc nhiên nói: “Lại dám rút kiếm với vi sư sao? Con cũng biết nam nhân này là ma đầu biến thành!”

 

Hứa Huyên Thảo bị kiếm khí làm ù tai, choáng đầu một lúc lâu mới ngơ ngác: “Phu quân của con là người thường, không phải yêu ma, sư phụ ngươi nhận sai người rồi.”

 

Vân Ngu cẩn thận đánh giá Bạch Tự Cẩn để xác nhận một phen.

 

Bạch Tự Cẩn lạnh nhạc nhìn lại hắn, khuôn mặt sạch sẽ bình tĩnh tự nhiên, không hề có nửa điểm nhút nhát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lòng Vân Ngu còn một chút nghi ngờ nhưng lại nghiêm mặt nói: “Chắc chắn ta sẽ không nhận sai.”

 

500 năm trước, khi hắn chưa tu tiên, vẫn là một đứa trẻ hái thuốc, từng tận mắt nhìn thấy một con mãng xà trắng ngọc lột da trong hang động ở đỉnh núi Thanh Thành, biến thành một nam tử khôi ngô, da rắn bị lột ra biến thành bạch y.

 

Lúc ấy chỉ hốt hoảng nhìn thoáng qua nhưng hắn càng thêm sợ hãi yêu ma.

 

Sau đó khi Vân Ngu mới vừa đắc đạo thì trông thấy chủ thượng Bạch Tự Cẩn của Ma Sát Cảnh, xém chút nữa đã chết dưới tay thuộc hạ Vị Uyên của hắn, dân cư cả thôn một nhà già trẻ cũng bị một đám yêu ma ăn tươi nuốt sống.

 

Từ đó, hắn thề phải tàn sát hết yêu nghiệt trên thế gian.

 

“Con không nên bị ma đầu này mê hoặc, hắn là chủ thượng Tố Cẩn ở Ma Sát Cảnh.”

 

Hứa Huyên Thảo nghe thấy cái tên Tố Cẩn, lại không thể đặt tên ma đầu Tố Cẩn ở bên Bạch đại phụ hành y cứu người được, cười như không cười: “Không thể nào, hắn là đại phu phủ Lâm An, làm rất nhiều việc thiện, có được hơi thở sạch sẽ chỉ người lương thiện mười kiếp mới có.”

 

Vân Ngu lạnh lùng nói: “Ma đầu ngụy trang hơi thở thì cũng dễ như trở bàn tay. Không thể để sót một khả năng nào, mau tránh ra cho vi sư!”

 

“Con không cho phép bất cứ ai làm tổn thương hắn!” Một tay Hứa Huyên Thảo nắm chặt Kiếm Thái Hư, thân kiếm tràn ra từng vệt sáng vào, bao vây cả người Bạch Tự Cẩn:, “Cho dù người là sư phụ, ta cũng không cho!”

 

Bạch Tự Cẩn nhìn chăm chú thiếu nữ đứng im bất động trước người, ánh mắt lập lòe: “Huyên Thảo…”

 

Sắc mặt Vân Ngu trắng bệch, trừng Hứa Huyên Thảo. Dù sao cũng không thể tưởng được rằng đồ nhi mình tỉ mỉ nuôi dạy lại có một ngày hướng kiếm về mình, chỉ vì một nam nhân lai lịch không rõ.

 

Hứa Huyên Thảo thấy giằng co không xong, lùi một bước: “Sư phụ, ta sẽ theo người về môn phái, điều tra rõ sự thật được không?”

 

“Nếu con muốn ta tin tưởng hắn thì dẫn hắn cùng về môn phái. Nếu không thì ta tuyệt đối không buông tha cho hắn.” Vân Ngu vung tay áo, cắn răng bay đi.

 

Hứa Huyên Thảo chờ sau khi sư phụ rời đi, cả người bắt đầu thả lỏng, cùng lúc đó, càng nhiều lo lắng dâng lên trong lòng.

 

Khó mà ngờ được có một ngày, nàng sẽ cãi lời của sư phụ.

 

Đây là hành vi bất đắc dĩ, sao có thể trơ mắt nhìn sư phụ không hỏi trắng đen mà rút kiếm chém giết phu quân chân thành của mình chứ.

 

Bạch Tự Cẩn đỡ lấy bả vai nàng từ sau, ôn nhu an ủi: “Không sao, ta về môn phái cùng nàng.”

 

Trái tim Hứa Huyên Thảo nhũn ra, xoay người ôm Bạch Tự Cẩn, mặt vùi vào ngực hắn: “Ta nhất định sẽ bảo vệ chàng chu toàn.”

 

Khóe môi Bạch Tự Cẩn khẽ nhếch, cúi đầu hôn đỉnh đầu nàng: “Được.”

 

Trở lại môn phái, Hứa Huyên Thảo để Bạch Tự Cẩn ở trong phòng ngủ mình, sau khi bỏ phong ấn thì mới đi đến nơi sư phụ bế nguyệt.

 

Vân Thịnh nghe hết mọi chuyện từ Vân Ngu, vừa bực mình vừa buồn cười: “Thảo Thảo gạt chúng ta thành thân, nha đầu thối này, thật không để ta vào mắt.”

 

Vân Ngu nhíu mày nói: “Gian phu của nàng là ma đầu Tố Cẩn, sợ rằng nàng đã bị hắn che mắt rồi.”

 

Vân Thịnh quở trách: “Sao huynh lại xác định hắn là Tố Cẩn, cũng có thể là người thường có vẻ ngoài giống nhau như đúc thôi.”

 

Thái độ Vân Ngu khẽ thay đổi, ngay sau đó mới đanh mặt nói: “Hắn chính là Tố Cẩn, không cần nhiều lời!”

 

“Chính huynh cũng không dám chắc đúng chứ, chẳng lẽ Thảo Thảo chống lại huynh…” Vân Thịnh lộ ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần: “Đệ đoán huynh muốn mượn danh nghĩa trừ ma để diệt trừ phu quân của Thảo Thảo.”

 

Lồng ngực Vân Ngu chấn động, lớn tiếng trách cứ: “Nói bậy!”

 

Đúng vào lúc này, Hứa Huyên Thảo đẩy cửa bước vào, sau khi vào đại sảnh thì quỳ xuống trước hai vị trưởng bối: “Đệ tử tới chịu tội.”

 

Vân Thịnh vén tay áo, muốn đánh nàng một trận: “Chuyện thành thân lớn như vậy, vì sao phải gạt ta?”

 

“Con…” Hứa Huyên Thảo nhìn Vân Ngu một cái: “Đệ tử biết sai rồi, xin sư phụ sư thúc trách phạt!”

 

Vân Thịnh không đánh nàng, đau lòng đấm ngực mình: “Mới đi chơi hai tháng, loáng một cái thôi mà cải trắng của mình đã bị nhổ mất. Ta… Ta sắp bị con làm tức chết rồi.”

 

Hứa Huyên Thảo như chim cút, thấp đầu: “Thực xin lỗi…”

 

“Việc hôn nhân này không tính!” Vân Ngu lạnh giọng mở miệng: “Phu quân của con là ma đầu Ma Sát Cảnh, ta tuyệt đối không thể để con đính hôn với hắn.”

 

Nhắc tới Bạch Tự Cẩn, Hứa Huyên Thảo thẳng người, nghiêm nghị: “Sư phụ, phu quân của con không phải ma đầu!”

 

Vân Ngu nói: “Vi sư suy nghĩ cho con, nếu hắn thật sự là Tố Cẩn, tiếp cận con chắc chắn là có mục đích khác.”

 

“Con có thể bảo đảm thay phu quân mình, hắn chỉ là một đại phu an phận thủ thường.”

 

Vân Ngu cười lạnh: “Hay cho tình chàng ý tiếp. Nếu hắn thật sự là Tố Cẩn thì sao, con sẽ như thế nào?”

 

Hứa Huyên Thảo ngẩng đầu, ba ngón tay chỉ lên trên, nói chắc chắn: “Đệ tử thề với trời, nếu phu quân của con thật sự là ma đầu, con sẽ tự mình hàng phục hắn!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)