TÌM NHANH
BÁC SĨ TÌNH CẢM
Tác giả: Khả Nhạc
View: 1.402
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hôm nay Nghê Túy uống cũng không ít. Có thể là do có chút ngấm men say, sau khi Kỳ Ngôn dừng xe xong, cô bò từ ghế lái phụ đi qua, dạng chân ngồi lên trên đùi Kỳ Ngôn.

 

Kỳ Ngôn đan tay vịn chặt eo của cô, một cái tay khác điều chỉnh chỗ ngồi hạ xuống.

 

Nghê Túy khẽ cúi đầu, tay phải khoác lên trên vai của anh, tay trái trêu chọc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỳ Ngôn nhìn vào đôi mắt của cô, nghe trên người cô có mùi rượu, nên biết là cô uống nhiều quá. Anh cong môi khẽ cười: “Muốn làm ở chỗ này?"

 

Nghê Túy gật đầu.

 

Kỳ Ngôn không nói gì, bắt đầu hôn cô, tay cũng bắt đầu sờ soạng trên người cô.

 

Nghê Túy đáp lại anh, tay cô chui vào từ bên trong vạt áo của anh, vuốt ve cơ bụng của anh, rồi lại cúi đầu xuống, đầu lưỡi nhô ra, liếm hầu kết của anh.

 

Tay phải Kỳ Ngôn tiến vào trong chiếc váy của cô, cách nội y xoa nhẹ hai lần. Nội y của cô rất mỏng, nhưng anh vẫn cảm thấy xúc cảm không tính là quá tốt. Sau đó lại tay vây quanh sau lưng cô, hai ngón tay nhẹ nhàng cử động, áo ngực của cô bị cởi ra ngay, xoa nắn lấy ngực của cô không hề bị cản trở, ngón trỏ khuấy động một bên đầu ngực.

 

Hô hấp của hai người bắt đầu thay đổi, trong xe quanh quẩn câu hát “Let me touch you but you’re outta reach”.

 

Nghê Túy duỗi tay vào trong quần của anh. Cái đó đã cứng rắn lên rồi, cô nắm chặt lấy nó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Ngôn lùi ra sau, vén váy cô lên cao, bàn tay mò xuống dưới người cô, cũng không cần cái gì dạo đầu gì cả, đẩy ra mép quần lót của cô ra.

 

Nghê Túy cũng nắm lấy cái của anh, móc nó từ trong quần anh ra, ngồi quỳ xuống, đầu gối dịch chuyển về phía trước, nhắm ngay vào cửa mình, chậm rãi ngồi vào cái của anh. Cằm cô đặt lên trên vai phải của Kỳ Ngôn, hô hấp ấm áp phả vào tai anh, âm thanh thở gấp nho nhỏ vang vào lỗ tai anh. Khi tiến vào một nửa, vẫn bị đau, cô có chút không chịu nổi, muốn lui ra bên ngoài.

 

Hai tay Kỳ Ngôn bóp chặt eo của cô, dùng sức nhấn cô xuống, thâm nhập vào bên trong.

 

Cô kêu to một tiếng, há mồm cắn lên trên vai phải của anh.

 

Kỳ Ngôn bật cười, động tác dưới thân vẫn không ngừng, tay vỗ vỗ vào lưng cô: “Em là chó sao?”

 

Nghê Túy thở hổn hển, chống lên trán anh, giọng nói cũng kiều diễm quyến rũ: “Anh đừng nhúc nhích..."

 

Kỳ Ngôn dừng lại, hô hấp rất nặng nề, nhìn vào mắt của cô: “Vậy em tới đi."

 

"Em không biết... Anh dạy em đi..."

 

Anh khẽ cười một tiếng: “Được."

 

Cô thử nhấp mông: “Làm sao chuyển động được?"

 

Hai tay Kỳ Ngôn phủ lên sau mông cô, cử động  dập vào mông của cô, lặp đi lặp lại mấy lần: “Cứ như vậy."

 

Nghê Túy bắt đầu tự mình làm, không bao lâu cô đã cao trào, ôm sát cái cổ của Kỳ Ngôn, thở gấp lên thành tiếng, cũng mệt mỏi, đặt đầu trên vai phải của anh: “Mệt quá."

 

Kỳ Ngôn bất đắc dĩ cười, để cho cô nằm sấp trên người mình, hai tay vịn chặt eo của cô, đổi thành anh chủ động.

 

Nghê Túy ở trên người anh nhấp nhô không ngừng, tay chống lên cửa kiếng xe, lại lên đỉnh lần nữa. 

 

Một giây cuối cùng, anh lui ra ngoài, bắn ra lên trên cẳng chân Nghê Túy, vỗ nhẹ về phía sau lưng cô, hai người cứ hô hấp bất ổn như vậy mà ôm một lát.

 

Kỳ Ngôn rút ra mấy tờ khăn giấy, bàn tay để trên bím cô, xoa xoa qua cho cô, giúp cô mặc nội y, rồi lại để thằng nhỏ của mình vào lại trong quần.

 

Nghê Túy lúc này không còn sức lực nhúc nhích nữa, cũng không quậy nổi nữa, cô đành thành thật nằm sấp ở trên người anh, nghe theo động tác của anh.

 

Kỳ Ngôn chỉnh trang lại váy cho cô cẩn thận, mở cửa xe, cánh tay đỡ dưới mông cô, ôm cô xuống xe, sau đó lại dẫn theo cô đang dựa trên người mình giống như con lười tiến vào thang máy.

 

Nghê Túy nhắm mắt lại, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng: “Em muốn trở về."

 

Kỳ Ngôn không trả lời cô, anh đi thẳng lên tầng 19, mang cô trở về phòng mình. Đèn cảm ứng trong phòng khách sáng lên từng cái một. Anh thả cô xuống trên ghế sofa, giúp cô cởi giày cao gót, mang ra cửa trước, thay đổi sang đôi dép lê đem vào, cởi sạch sẽ trong lẫn ngoài cho cô. Anh ôm cô đi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, cho cô xuống bồn tắm lớn.

 

Lúc này Nghê Túy vẫn còn chậm chạp, cô còn treo ở trên người anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, còn nói một lần: “Em phải đi về."

 

Kỳ Ngôn đưa tay kiểm tra nhiệt độ nước: “Phải chơi đến khi em không có tí sức lực động đậy nào mới trung thực đúng không?"

 

Nghê Túy bắt đầu ngang ngược, nói chuyện cũng không nghĩ đến hậu quả: “Em sợ anh chắc!”

 

Kỳ Ngôn cong khóe miệng: “Rất tốt."

 

Kỳ Ngôn đóng vòi nước bồn tắm lớn, ôm cô đi thẳng đến dưới vòi hoa sen, thả cô xuống. Anh mở vòi hoa sen ra, dòng nước ấm áp trong nháy mắt xối lên trên hai thân người.

 

Kỳ Ngôn vẫn chưa cởi quần áo, bị ướt hết cả. Anh cởi từng cái một, ném ra ngoài.

 

Nghê Túy nhìn cậu nhỏ của anh đang dựng thẳng, nuốt một ngụm nước bọt, quay người muốn đi ra ngoài.

 

Kỳ Ngôn lôi cô trở lại, xoay người cô lại, lưng cô dán lên lồng ngực kiên cố của anh, đôi môi ướt át dán lên xương bươm bướm của cô, một tay bóp ngực của cô, một tay phủ lên trên bụng của cô, đẩy về sau, để mông của cô hếch lên. Ngay sau đó anh đâm vào bên trong cô, ngón trỏ và  ngón cái nắm cằm của cô, quay mặt của cô ra sau, hôn đắm đuối.

 

Hai người say sưa dây dưa dưới dòng nước ấm áp.

 

Không bao lâu sau, Nghê Túy chống một tay vào tường, một tay vòng ra sau vịn bắp đùi Kỳ Ngôn, lẩm bẩm một câu, âm thanh mềm mại: “Kỳ Ngôn."

 

“Hửm?" Động tác dưới thân Kỳ Ngôn không ngừng, đầu lưỡi liếm láp vết thương trên cánh tay phải của cô.

 

Có chút đau, có chút khó chịu, cô khẽ rên lên: "Đầu hàng...”

 

"Còn cứng miệng nữa không?" Lại dập vào bên trong cô thêm một lần.

 

Cô lắc đầu.

 

Kỳ Ngôn không phải chỉ muốn quan hệ với cô, hai ngày nay anh thật sự muốn cô. Nhưng anh không đi tìm cô là bởi vì anh chịu đựng, khẽ cười một tiếng, hôn một cái lên sau tai cô: “Xong rồi."

 

Tuy lần này làm Nghê Túy không cam tâm tình nguyên, nhưng Kỳ Ngôn cũng rất lợi hại. Mỗi lần anh đều có thể chơi cô lên cao trào. Sau khi kết thúc, cô hoàn toàn mềm nhũn, lại trở nên ngoan ngoãn như chú mèo.

 

Rạng sáng, Kỳ Ngôn mới thu dọn sạch sẽ giúp cô, lại sấy khô tóc cho cô, ôm cô đang mơ mơ màng màng ngủ vào giường, ôm lấy thân thể trơn mềm của cô đi ngủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)