TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 463
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chuyện mà La Mịch dự đoán rất nhanh đã xảy ra. Một số tĩnh mạch máu lớn được là bởi sắt nóng đã cầm máu nhưng lúc hô hấp Hoắc Lưu Hành khó tránh khỏi động đến vết thương, mặc dù biên độ vô cùng nhỏ, số lần nhiều nhưng rất dễ dẫn đến vết thương hơi bị rách ra.

 

Thẩm lệnh Trăn luôn túc trực bên hắn, không hề chợp mắt, vừa nhìn thấy vết máu đỏ hồng lần nữa thấm qua vải đã quấn chặt, vội vàng làm theo cách mà La Mịch đã dặn, đặt thuốc đã nghiền vào cuống lưỡi của Hoắc Lưu Hành.

 

Cách tuyệt diệu này không chỉ tránh được nguy hiểm của miễn cưỡng đút thuốc khiến hắn bị sặc vào khí quản mà còn làm tăng tốc độ hiệu quả của thuốc. Sau khoảng một nén hương, tình trạng rỉ máu của vết thương cũng đã có chuyển biến tốt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Lệnh Trăn vừa thở phào một cái, lúc nàng đi đến sờ mặt của Hoắc Lưu Hành lại phát hiện hắn đang lên cơn sốt. 

 

Bị thương như thế này không sốt một trận mới lạ, đây cũng là chuyện đã dự đoán được. Nàng lại gọi Bạch Lộ và Kiêm Giang mang nước sạch đến, để Không Thanh ở bên cạnh giúp đỡ làm lạnh phần trán và nách cho Hoắc Lưu Hành, dùng nước chà làm ướt phần môi đã nứt nẻ bong tró của hắn.

 

Liên tục chăm sóc khoảng hai cạnh giờ, mặc dù Hoắc Lưu Hành chưa hết sốt nhưng cũng đã ổn định, không sốt cao nữa.

 

Lúc này, chỉ còn nửa canh giờ nữa là hừng đông, một gian phòng người náo nhiệt cả đêm đều tê liệt ngồi xuống. Ba người hầu trực tiếp ngồi phịch xuống đất, Thẩm Linh Trân tốt hơn một chút, ngồi xuống ghế bên giường.

 

Hai mắt của Không Thanh trống rỗng, biểu cảm đờ đẫn nhìn nàng: “Thiếu phu nhân, có khi nào Lang quân sẽ không tỉnh lại không…?”

 

Thẩm Lệnh Trăn không hề rời mắt, nhìn chằm chằm Hoắc Lưu Hành không có dấu hiệu tỉnh lại, lắc đầu nói: “Phủi phui cái mồm, vẫn chưa đến giờ mà.”

 

Mấy người lại tiếp tục yên lặng chờ đợi. Sau khoảng hai nến hương, tiếng gà gáy phá vỡ không gian tĩnh mịch xung quanh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Lệnh Trăn đột ngột ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã sáng rồi.

 

Không Thanh khóc lóc thảm thiết, hàm hồ lẩm bẩm: “Đến giờ rồi, đến giờ rồi nhưng sao bây giờ… Cả đời này của Lang quân, từ lúc sinh ra cho đến giờ vẫn không có một ngày yên ổn, đến giây phút cuối cùng đến di chúc cũng không kịp đưa, đúng là tạo nghiệt mà!”

 

Hắn cứ nói, khóc ầm lên: “Cho dù Lang quân có tạo nghiệp sát sinh cũng không nên để ngài ấy trả giá thế này chứ! Lang quân đã sớm nói rằng mệnh của tiền triều đã tận, có lẽ phục quốc chỉ là một giấc mộng hoàng lương(1) của mấy người không đạt được mục đích quyết không từ bỏ(2) mà… Nhưng Lang quân cũng chẳng phải là người có tư cách kêu dừng lại, chỉ cần Mạnh tiểu hoàng tử không dừng, những thần tử của tiền triều ngấm ngầm chịu đựng ẩn nấp ở Biện Kinh không dừng, chủ quân không dừng, Lang quân cũng không có cách này dừng lại!”

 

“Ôi, Lang quân đang thương của ta——” Một màn khóc lóc thảm thiết đến từ cảm xúc thật, gào khóc đến mức suýt chút nữa đập đầu xuống đất.

 

Mặt của Kiêm Gia và Bạch Lộ cũng không nhịn được, lau nước mắt vì một đời thê thảm lạnh lẽo của Hoắc Lưu Hành.

 

Nhìn thấy Thẩm Lệnh Trăn đờ đẫn thẫn thờ ngồi ở bên giường, lúc này Không Thanh nhớ ra bảo vệ chủ nhân, hỏi nàng: “Thiếu phu nhân, những lời đêm qua mà ngài nói chắc không phải là lời thật lòng đúng không?”

 

Thẩm Lệnh Trăn vẫn chưa hoàn hồn nghiêng đầu, nhất thời chưa kịp phản ứng lại: “Gì cơ?”

 

“Tiểu nhân đang nói đời này của Lang quân số phận long đong như vậy, cũng chỉ có được sự thoải mái ngắn ngửi ở bên cạnh ngài. Nếu như ngài thật sự muốn nghĩ lại gả cho người khác giống như lời nói tối qua, ở trên trời Lang quân cũng đau lòng chết mất!” Không Thanh thấp hèn thăm dò, “Ngài sẽ không bỏ Lang quân mà đi, đúng chứ?”

 

Tất nhiên là Thẩm Lệnh Trăn sẽ không làm thế nhưng nàng không dám tiếp lời, dường như tiếp lời hắn chính là thật sự nghĩ đến hậu sự của Hoắc Lưu Hành rồi.

 

Sự im lặng lúc này, ở trong tai của người trong cuộc giống như là “Không nói được, nói không chừng, có khả năng.”

 

Thẩm Lệnh Trăn đột nhiên cảm nhận được hơi lành lạnh xương sống, vẫn chưa kịp nhận ra hơi lạnh này đến từ đâu đã nghe thấy tiếng yếu ớt mà chậm rãi: “Nàng dám…?”

 

Cả một phòng người đều đờ cả ra, sau khoảng ba giây đờ đẫn, ba người hầu hoảng loạn trở nên nhanh nhẹn.

 

Thẩm Lệnh Trăn mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Lưu Hành đang nhẹ nhàng nhìn mình, mặt không thoải mái, đột nhiên nước mắt trào ra, giơ tay sờ mặt hắn: “Lang quân tỉnh rồi!”

 

Hoắc Lưu Hành muốn cười nhưng đau đến mức không nhếch được khóe miệng, muốn lau nước mắt cho nàng nhưng không giơ được tay, chỉ có thể khó khăn nuốt nước bọt, nhíu mày biểu thị mình khát. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Thẩm Lệnh Trăn lập tức lau nước mắt, chuẩn bị rót nước cho hắn, vừa quay đầu đã phát hiện đám người hầu đã lui ra ngoài hết.

 

Nàng rót nước nóng được giữ ấm trên lò nhỏ vào trong bát, lại dùng gối nâng cao đầu của Hoắc Lưu Hành, dùng thìa đút cho hắn: ‘”Lang quân cẩn thận một chút, đừng có động đậy.”

 

Lần này Hoắc Lưu Hành thật sự không khoe mình dũng cảm được nữa, ngoan ngoãn để cho nàng đút, đợi cho đến khi uống hết cả bát nước mới có cảm giác sống lại. Hắn thấp giọng nói: “Đêm qua ai nói ở bên tai ta rằng sẽ không vì ta mà ở góa, muốn gả cho người khác, suýt chút nữa làm cho ta tức đến tỉnh…”

 

Khó khăn lắm mới đi từ quỷ môn quan quay lại giờ đã so đo cái này rồi?

 

“Là ai nói?” Thẩm Lệnh Trăn khịt mũi, “Đúng là gan to bằng tời, ta giúp Lang quân đánh “nàng”!”

 

Hoắc Lưu Hành cười không ra tiếng: “ “Nàng ấy” gan to bằng trời, vậy còn nàng?”

 

“Sao ta dám? Lang quân hung dữ như vậy, biết ta gả cho người khác rồi, thành quỷ rồi cũng không bỏ qua cho ta!”

 

“Nàng biết thì tốt…”

 

Nhân cơ hội hắn không thể cử động, Thẩm Lệnh Trăn nhéo mũi hắn, dạy dỗ: “Bị như thế này rồi mà Lang quân còn uy hiếp ta! Về sau chàng đừng có làm mấy điều ngu ngốc như tối qua nữa, rõ ràng biết là bẫy rồi mà còn rơi vào.”

 

Hoắc Lưu Hành lắc đầu, cười nói: “Nhưng chuyến lần này rơi vào bẫy cũng đáng.”

 

Nàng nhíu mày: “Lang quân phát hiện được gì sao?”

 

“Ừ.”

 

Hoắc Lưu Hành ra ngoài đêm qua là vì muôn thăm dò thân thủ của Dã Lợi Trùng. Nếu như ông ta thật sự xuất thân từ quân Hoắc gia thật sự là đứa bé được Hoắc Khởi một tay nuối lớn, công phu ở trong tất nhiên phải tương đương với người Hoắc gia.

 

Một chiêu thức có thể là trùng hợp, cho nên Hoắc Lưu Hành muốn xác nhận thêm một bước.

 

Nhưng với bản lĩnh của Dã Lợi Trùng, nếu như không gặp phải kẻ địch mạnh, hoàn toàn dư sức ẩn giấu chiêu thức mà bản thân quen dùng. Song, trừ Hoắc Lưu Hành, người hoàn toàn kế thừa võ công của Hoắc gia ra người ngoài chưa chắc đã nhìn ra manh mối gì.

 

Bởi vì thế, với chuyện này, chỉ có Hoắc Lưu Hành tự thân mình đi mới được.

 

Dã Lợi Trùng cũng chắc chắn được điểm này mới thiết kế cái bẫy này. Ông ta đoán được chân của Hoắc Lưu Hành đã khỏi, cũng đoán được hắn sẽ cải trang thành thích khách giang hồ đến “ám sát” ông ta, lên kế hoạch phòng bị tốt giết lại hắn. Đến lúc đó, cho dù Hoàng đế có trách tột, ông ta có thể rũ bỏ trách nhiệm với cái lý do “Không biết là Hoắc tướng quân đến đây”.

 

Một khi Hoàng đế biết được bí mật khi quân của Hoắc Lưu Hành sợ rằng còn âm thầm vui mừng Dã Lợi Trùng đã giúp Đại Tề trừ khử tên phản nghịch, làm gì đến mức vì Hoắc gia mà phá vỡ hoàn bình khó khăn lắm mới lập nên giữa Đại Tề và Tây Khương. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Cho nên với Tây Khương, lần này chính là cơ hội khiến người Hoắc gia bị thiệt, khiến Hoắc Lưu Hành chết âm thầm lặng lẽ.

 

Chỉ là thiên la địa võng mà Dã Lợi Trùng đặt ra cuối cùng vẫn không trừ khử được Hoắc Lưu Hành.

 

Mà mặc dù bị thương nặng nhưng ở trong trận chiến ác liệt kia, Hoắc Lưu Hành đã có tính toán trong lòng.

 

“Có lẽ Dã Lợi Trùng chính là đứa bé mồ côi mà phụ thân nhặt về trong quân đội năm đó. Lúc đầu ở trận chiến cuối cùng, ông ta bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của Tây phương, phát huy tác dụng chia rẽ của mình ở trong đó. Hiện giờ, câu hỏi còn sót lại chính là rốt cuộc sự chia rẽ của ôn ta đến mức độ nào…” Mỗi câu nói dài Hoắc Lưu Hành đầu phải hít một hơi thật lớn, ra sức chớp mắt bảo đảm sự tỉnh táo, chỉ ra cửa phòng, “Nàng gọi Kinh Mặc hộ ta.”

 

Thẩm Lệnh Trăn nhớ lại những lời mà Không Thanh vừa nãy nói lúc  “khóc thương thảm thiết”, nhìn sau khi tỉnh táo, điều đầu tiên mà Hoắc Lưu Hành làm là bận rộn chuyện đại cục, thở dài một hơi.

 

Sau khi Kinh Mặc đi vào, Hoắc Lưu Hành hỏi: “Bên phía Dã Lợi Trùng có động tĩnh gì mới không?”

 

“Như Lang quân dự đoán, ông ta không quay lại kinh thành mà tiếp tục đi về phía tây nhưng… ông ta đã truyền tin tức mình bị ám sát cho Thánh thượng rồi.”

 

Dã Lợi Trùng muốn truy đuổi tấn công Hoắc Lưu Hành cũng không thể dùng thân phận sứ giả Tây Khương đuổi vào trong tận kinh thành. Cơ hội tội đã mất, nếu ông ta đã lộ thân phân trước mặt Hoắc Lưu Hành, tất nhiên ông ta sẽ ngựa không dừng vó quay về Tây Khương, nếu không nhỡ bị Hoắc gia nắm lấy sơ hở, tiết lộ chuyện lai lịch phản bội, ông ta không được gì lại còn bị thiệt.

 

Song, ông ta không giết người thành công chắc chắn trong lòng không cam chịu, sẽ gài bẫy Hoắc Lưu Hành bên phía Hoàng đế. Giả dụ ông ta sẽ nói với Hoàng đế rằng thích khách võ công cao cường, không giống nhân sĩ bình thường trong giang hồ, lại ví dụ nói với Hoàng đế tằng bản thân đã dùng rìu lưỡi cong đâm vào phần eo của thích khách.

 

Như vậy, Hoàng đế sẽ có khả năng nghi ngờ đến những võ tường có võ nghệ tuyệt vời trong triều, cho rằng có người có ý đồ khơi dậy tranh chấp giữa Đại Tề và Tây Khương một lần nữa.

 

Thẩm Lệnh Trăn nghe vậy vô cùng sợ hãi: “Nếu như đến lúc đó Thánh thượng điều tra đến Lang quân, Lang quân thật sự không có cách trốn tránh…”

 

Hoắc Lưu Hành lắc đầu cười.

 

Nếu đã sớm đoán được Dã Lợi Trùng sẽ ra tay như thế, tất nhiên hắn đã chuẩn bị tốt cách ứng phó.

 

“Vậy để ông không có cơ hội điều tra đến ta.” Hắn quay đầu căn dặn Kinh Mặc, “Ngươi đi ra ngoài tung tin Dã Lợi Trùng bị ám sát trong phạm vị nhỏ, khiến cho các võ tướng trong triều biết rằng eo của thích khách bị thương.”

 

Mắt Kinh Mặc sáng lên: “Lang quân thông minh.”

 

Thẩm Lệnh Trăn đã thức trắng  cả đêm, đầu óc hỗn loạn, nhất thời không kịp phản ứng lại, nghe Kinh Mặc nói phương pháp này thông minh, vậy thì đại khái là thông minh.

 

Hoắc Lưu Hành luôn quan tâm đến đại cục, chỉ có để nàng quan tâm đến thân thể hắn. Nhìn hắn vất vả cuối cùng cũng sắp xếp xong chuyện chính, nàng múc cho hắn một bát cháo thanh đạm, đút cho hắn ăn từng thìa, lại cho hắn uống thuốc giảm đau và hạ sốt.

 

“Lang quân ngủ một giấc đi.” Nàng nói.

 

Hoắc Lưu Hành hơi hồi phục được một ít sức lực, vỗ nhẹ lên giường: “Nàng cũng lên đây ngủ.”

 

Nàng lập tức lắc đầu: “Ta không thể ngủ ở trên giường Lang quân được, nhỡ đụng phải vết thương của Lang quân thì làm sao?”

 

“Ta yên tâm tướng ngủ của nàng.”

 

“Ta không yên tâm.”

 

Hoắc Lưu Hành nhíu mày: “Đừng để ta nhiều lời, mệt.”

 

Vừa mới sống lại đã hung dữ như thế rồi. Thẩm Lệnh Trăn chỉ có thể cẩn thận trèo lên giường, co chân co tay như người gỗ nằm yên ổn bên cạnh hắn.

 

Hoắc Lưu Hành nằm thẳng người, không ôm được nàng, cảm thấy thiếu thiếu gì đó, gnhix một lúc bèn nắm lấy tay nàng. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Thẩm Lệnh Trăn dở khóc dở cười: “Làm gì có ai ngủ rồi mà còn lôi lôi kéo kéo như thế này?”

 

“Đêm qua nghe thấy nàng gọi ta nắm chắc lấy tay nàng nhưng làm như thế nào cũng không có sức. Hiện giờ ta nắm lấy trước, không cần phải lo lắng nữa rồi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn thấy chua xót trong lòng, nhìn hắn nói: “Đêm qua ở trong giấc mơ chắc Lang quân bị dọa sợ rồi…”

 

Hoắc Lưu Hành nghiêng đầu nhìn nàng, cảm xúc mất rồi lại có thế mạnh như nước trào vào đầu hắn: “Đại nạn không chết, có phải nên chúc mừng một chút?”

 

Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt: “Đúng, nhưng hiện giờ Lang quân bị như thế này thì chúc mừng kiểu gì?”

 

“Có cách, nàng ngồi lên một chút.” Hoắc lưu Hành chỉ dẫn cho nàng, để cho nàng nghiêng nghiêng nhoài người ra ở trên giường, đầu vươn ra chỗ hắn.

 

Thẩm Lệnh Trăn vừa cẩn thánh tránh vết thương của hắn, vừa khó hiểu, đang định hỏi “Sau đó thì sao” thì bị bàn tay mạnh mẽ nắm lấy sau gáy, mũi nàng và mũi hắn chạm vào nhau.

 

Hoắc Lưu Hành nhẹ nhàng hôn chụt vào môi dưới của nàng, trước khi tiếp tục động tác, dùng giọng gió nói: “Đây không gọi là cắn mà là hôn, là chuyện mà phu thê hay làm lúc đằm thắm, biết chưa?”

 

Đầu nàng đột ngột hiện lên cảnh thân mật ở trong căn lều tranh trong đêm đen năm ngoái. Cả người Thẩm Lệnh Trăn “nổ đùng” như bị hun nóng, thấp giọng “A” một tiếng, nín thở.

 

“Biết chưa?” Hoắc Lưu Hành lại ấn sau gáy của nàng,  xác nhận một lần nữa.

 

Nàng căng thẳng nuốt nước bọt, gật đầu với biên độ vô cùng nhỏ.

 

“Vậy ta tiếp tục.” Hoắc Lưu Hành cười nói.

 

  • Chú thích
  • Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 
  1. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. 
  2. Nguyên văn 不到黄河心不死 , chưa đến sông Hoàng Hà chưa chết tâm, ý chỉ chưa đạt được mục đích không từ bỏ, 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)