TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 491
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Kiêm Gia và Bạch Lộ thay Không Thanh đứng giữ ngoài cửa phòng, Kinh Mặc đang cầm máu cho Hoắc Lưu Hành, còn Không Thanh đang quan sát tình hình vết thương, cú ngã này của Thẩm Lệnh Trăn, đầu gối đập vào cước đạp không có ai quan tâm chạy ra đỡ.

 

Không Thanh quay đầu lại nhìn thấy nàng bị ngã đến mặt trắng bệch, đang định hỏi nàng có sao không lại thấy nàng xua xa tay ý bảo mình tự đứng dậy được. Nàng dựa vào cột giường, nhìn chằm chằm vào Hoắc Lưu Hành hôn mê bất tỉnh.

 

“Chuyện…” Thẩm Lệnh Trăn mở miệng nhưng không phát ra nổi tiếng, run rẩy lặp lại mấy lần mới nói được hết câu. “Chuyện gì vậy?” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng hỏi xong lại lắc đầu. Cứu Hoắc Lưu Hành quan trọng hơn, rốt cuộc chuyện như thế nào để chút nữa lại nói.

 

“Y sĩ đâu?” Thẩm Lệnh Trăn cố hết sức trở nên bình tĩnh, “Mời y sĩ chưa?”

 

“Y sĩ đang trên đường đến, bởi vì hành tung phải bí mật nên phải vòng xa, muộn một chút mới đến. Chúng ta điều trị khẩn cấp trước cho Lang quân.”

 

“Đã lúc nào rồi mà còn…” Nàng sốt ruột mở miệng, nói được một nửa thì dừng lại.

 

 

Tình huống sinh tử này vốn nên đúng thời điểm bắt buộc giành lấy nhưng nếu bọn họ đã sắp xếp như thế này thì nói lên rằng hành tung của y sĩ bị lộ ra có khả năng là chuyện trí mạng.

 

Thẩm Lệnh Trăn chỉ có thể cắn răng, không phát biểu điều gì khác, nhìn Kinh Mặc cầm ba cuộn khăn cầm máu màu trắng dày buộc quấn chặt quanh vết thương của Hoắc Lưu Hành, vừa thở phào một cái, ngay giây sau máu nhỏ giọt lại thấm ướt lớp trong cùng và nhanh chóng thấm qua ba lớp dải vải.

 

Mặt Không Thanh tái đi một tầng, lại đưa một cái khăn mới cho Kinh Mặc, cùng hắn cố hết sức đè lên vết thương. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Máu vẫn thấm ra ngoài, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mặt Hoắc Lưu Hành tái nhợ, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhìn đến hoa mày chóng mặt, tự nhéo lòng bàn tay của mình để tỉnh táo: “Như thế không được… như thế không được… Nung nóng sắt được không? Hình như ta đọc sách có nói phương pháp đốt nhiệt có thể cầm máu.”

 

“Tiểu nhân đã cho người đi chuẩn bị rồi nhưng vết thương Lang quân là do rìu lưỡi cong tạo thành, vết thương rất sâu, lộ ra cả cơ quan nội tạng. Tiểu nhân không dám dễ dàng động tay đốt.”

 

Bên tai của Thẩm Lệnh Trăn đột nhiên chỉ toàn tiếng ong ong.

 

Rìu lưỡi cong, nội tạng… Lần trước nghe thấy hai từ này là lúc Mạnh Khứ Phi hỏi Hoắc Lưu Hành bị rìu lưỡi cong đâm đến nội tạng lộ hết ra, nếu là hắn thì có chịu được không?”

 

Lúc đó Hoắc Lưu Hành trở lời rằng vết thương nghiêm trọng, cơ hội sống sót vô cùng mong manh.

 

Thẩm Lệnh Trăn không dám hỏi Hoắc Lưu Hành có chết hay không. Nàg chỉ có thể không ngừng dùng hai bàn tay mình sưởi ấm cho khuôn mặt dần trở nên lạnh băng của hắn. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nàng hoảng loạn sờ mặt hắn, thấy hắn hình như có cảm giác nhíu mày lại.

 

Có thể nhíu mày chứng tỏ vẫn còn ý thức. Không Thanh cũng chú ý, hai tay thấm đầy màu cố gắp nhấn chặt vào vết thương của Hoắc Lưu Hành, nói: “Thiếu phu nhân, ngài nói chuyện với Lang quân đi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn cúi đầu: “Lang quân, Lang quân có nghe thấy giọng của ta không? Chàng cố chống đỡ một lúc nữa, y sĩ sắp đến rồi.”

 

“Thiếu phu nhân, ngài đừng nói những thứ không có tác dụng. Ngài nói những lời mà Lang quân thích nghe đi!”

 

“Không… không thích nghe cái gì cơ?”

 

“Ngài nói về ân nhân cứu mạng của nàng. Nhắc đến cô biểu ca của ngài. Lang quân ghét hai người này nhất!”

 

“Ồ… Ồ…” Thẩm Lệnh Trăn điều chỉnh cảm xúc, ghé sát vào bên tai hắn, “Lang quân, đã nói không có so sánh không có tổn thương. Ta thấy thương thế của Lang quân giống vị ân nhân cứu mạng ta vô cùng. Chàng bảo rằng người đó không sống được nữa rồi nhưng suy cho cùng không thấy được thi thể của người ta, nếu như lần này chàng không chống đỡ được, về sau nếu như ta gặp được ân nhân cứu mạng còn sống, chàng sẽ mất mặt lắm…!”

 

Không biết Hoắc Lưu Hành đau hay thật sự mơ hồ nghe được những lời này, hắn nhíu mày vô cùng chặt.

 

Cho dù là tức giận cũng tính là có hơi thể, cũng mạng hơn là hoàn toàn mất ý thức. Không Thanh gật đầu cổ vũ: “Thiếu phu nhân giỏi, ngài lợi hại hơn chút, tiếp tục nói!”

 

Trong đầu Thẩm Lệnh Trăn trống rỗng, không kiêng dè quá nhiều, nghĩ được cái gì thì nói cái đấy: “Lang quân, ta thấy dáng vẻ sống dở chết dở của chàng có lẽ không qua nổi đêm nay. Vậy ta cũng phải suy nghĩ cho tương lai bản thân. Ta nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn còn trẻ như hoa như ngọc, vì chàng mà ở góa thì đúng là không thoả đáng gì.”

 

“Chàng xem, đến giờ hai ta vẫn chưa viên phòng, cũng không tính là phu thê thật sự, hơn nữa Anh quốc công phủ nhà ta nhà to nghiệp lớn,  làm gì có ai không nịnh hót nịnh bợ cơ chứ? Đến lúc đó nếu có một nam nhân tài mạo vẹn toàn dẫm vỡ bậc cửa làm rể, Lang quân chắc chắn căm thấy ta không phải là người không trọng tình cảnh nhưng Lang quân phải nhìn rõ hiện thực, phải biết thời gian là viên thuốc chữa lành tất cả, một năm rưỡi không được vậy thì ba năm, năm năm, rồi có một ngày ta sẽ hoàn toàn quên lòng tốt của Lang quân, quay ra rơi vào vòng tay người thân yêu khác.”

 

‘Hơn nữa, Lang quân cũng biết Thánh thượng chẳng phải người tốt gì. Ông có thể lợi dụng một lần thì có thể lợi dụng ta lần thứ hai. Lang quân không còn nữa, ông sẽ lựa chọn cái tốt hơn tìm cho ta một vị anh hùng hào kiệt Tây Khương khiếp sợ, Lang quân cảm thấy ai phù hợp? Ta thấy trong lần ném tên và trong bãi săn, biểu hiện của Tiết Giới ca ca vô cùng đặc sắc. Đến lúc đó nói không chừng Thánh thượng lại để ta gả đến Tiết gia?”

 

Nàng vừa dứt lời, bàn tay đặt bên cạnh người của Hoắc Lưu Hành cử động, dường như đang bắt gì đó.

 

Thẩm Lệnh Trăn lập tức đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của hắn: “Là tay của ta, Lang quân bắt lấy cho chắc, chàng mà thả ra ta sẽ chạy theo người khác đó.”

 

Trong cơn mê Hoắc Lưu Hành thật sự như là nghe thấy, mặc dù không có sức nhưng năm ngón tay cũng cong lại.

 

Mũi Thẩm Lệnh Trăn chua xót, vừa nãy bị dọa đến mềm nhũn cả chân cũng không khóc, giờ nhìn thấy màn này lại hơi cảm thấy không nhịn được, may là sự chua xót này lại bị tiếng đẩy cửa đi vào kịp thời cắt đút.

 

Cuối cùng y sĩ cũng đến kịp, nhanh chóng bước đến, vội vàng mở hộp thuốc, quen việc dễ làm sai bro: “Sắt bảo các ngươi rèn nóng đâu? Đã nung xong chưa?”

 

Không Thanh nhanh chóng cầm miếng sắt đã nung đỏ và chậu nước sạch đi vào.

 

Kinh Mặc lại giúp mở khăn cầm máy cho y sĩ thuận tiện kiểm tra vết thương.

 

KHông có sự thắt chặt của tấm vải, máu tươi lập tức tuôn trào ra ngoài. Cuối cùng bàn tay Hoắc Lưu Hành nắm lấy tay Thẩm lệnh Trăn cũng thả lỏng, lần này thật sự mất ý thức rồi.

 

“Lang quân!” Thẩm Lệnh Trăn ở gần nhìn thấy miệng vết thương đẫm máu, run rẩy cả người.

 

Y sĩ nhìn nàng, nhúng tay vào nước sạch rửa tay rồi lau khô, như không có việc gì nói: “Người nhà yên tâm, vẫn còn cứu được, 8 năm trước ta có thể trị được chân của tiểu tư này hiện giờ cũng có thể đắp kín được cái lỗ hở này trên người hắn.” Ông lão nói, dùng nhíp gắp gắp miếng sắt, hất cằm nói, “Người không liên quan đều ra ngoài hết!”

 

Thẩm Lệnh Trăn không muốn ảnh hưởng đến việc y sĩ cứu chữa, chỉ có thể tàn nhẫn rút tay lại. Rời khỏi phòng ngủ, nàng đi đến phòng bên cạnh mới hỏi Kinh Mặc đi vào nghỉ ngơi: “Vị y sĩ này là…”

 

“Nam La Bắc Hoàng, vị này là La tiên y La Mịch ở phía Nam.”

 

Thẩm Lệnh Trăn nhớ ra rồi. Hiện giờ hai bị tiên y, một vị Hoàng tiên y ở phía Bắc do Thánh thượng sử dụng thường ở kinh thành, La tiên y ở phía nam lại đi khắp thế gian, tứ hải hành y, đã gần mười năm bặt vô âm tín rồi.”

 

Năm ngoái Tiệu Tuần hạ giá đến Hoắc phủ Khánh Dương, bởi vì không tìm thấy La tiên y bèn tìm một y sĩ, tương truyền là đồ đệ giỏi của La tiên y đến chữa trị cho Hoắc Lưu Hành. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Xem ra thật ra La tiên y chưa từng mất tích mà là trốn ở một nơi bí mật làm việc cho Hoắc gia hoặc là vì hoàng thất tiền triều.

 

Những năm gần đây La Mịch không chỉ chữa khỏi chân cho Hoắc Lưu Hành mà còn truyền thụ bí kíp thất truyền phong bế mạch huyệt cho Không Thanh giúp Hoắc gia qua mắt người ngoài. Lúc đầu y sĩ bên người của Triệu Tuần không tra được manh mối về chân của Hoắc Lưu Hành vì người làm đồ đệ không thể qua được sư phụ.

 

Thẩm Lệnh Trăn nghĩ đến câu nói “Vẫn cứu được” mà La Mịch nói vừa nãy, trong làm cũng yên tâm hơn phần nào,  Cuối cùng cũng có thời gian hỏi về nguyên nhân và hậu quả vết thương của Hoắc Lưu Hành.

 

“Ai làm Lang quân bị thương như thế này?”

 

“Dã Lợi Trùng.” Kinh Mặc trả lời.

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu, cũng không ngạc nhiên bởi vì Hoắc Lưu Hành đã từng nói qua rìu lưỡi cong là vũ khi mà người Tây Khương thường dùng.

 

“Sao Lang quân lại đánh nhau với ông ta? Không phải ông ta ở bên phía đền Hồng Lô sao?”

 

Kinh Mặc lắc đầu: “Đêm hôm nay Lang quân nhận được tin báo, biết được nửa đêm Dã Lợi Trùng vào cung xin gặp Thánh thượng nói rằng nhận được tin gấp của Vương thượng lệnh ông ta về nước nhanh hết sức có thể cho nên lúc đó định khởi hành ra khỏi kính. Bởi vì trong chiêu thức đổi ngựa trên không của Dã Lợi Trùng tại bãi săn hoàng gia mà Lang quân nghi ngờ thân phận của ông ta liên quan đến quân Hoắc gia, vốn định ở kinh thành tìm cơ hội điều tra ông ta nhưng bởi vì ông ta đột nhiên đi về, quẫn quá hoá liều, không thể không cải trang cả đêm đuổi theo ra ngoài thành.”

 

Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

 

Không sớm cũng chẳng muộn nhưng sao Dã Lợi Trùng lại rời khỏi Biện Kinh ngay lúc Hoắc Lưu Hành bắt đầu nghi ngờ?

 

Buổi chiều, tại bãi săn hoàng gia, những tiểu tiết lúc đó mà nàng không quá chú ý đột nhiên lóe lên trong đầu Thẩm Lệnh Trăn.

 

Nàng nhớ lúc Tiết Giới nhận tội với Thái tử, sắc mặt vô cùng không tốt mà muốn nói lại thôi muốn giải thích gì đó, chỉ là bất lực bị phụ thân ép lùi ra đằng sau.

 

Lúc đó nàng chỉ biết Tiết Giới bị mất mặt nên không vui, hiện giờ nghĩ lại, biểu cảm đó rõ ràng là bị oan.

 

Hắn không phải là không cẩn thận bắn lệch tên mà là bị người hãm hại.

 

Mà người ở trong bãi có khả năng hãm hại hắn, dù về động cơ hay khả năng chỉ có thể là Dã Lợi Trùng.

 

Loại trường hợp đuổi đi đuổi lại, với thân thể của Dã Lợi Trùng muốn để cho Tiết Giới bắn lệch tên là một chuyện không khó, một viên đá nhỏ tấn công hổ khẩu(1) của đối phương là có thể làm được rồi.

 

Như thế thì một mũi tên trúng hai đích, vừa diệt được uy phong của Tiết Giới vừa chia rẽ một mức độ nào đó tình cảm giữa Tiết Giới và hoàng gia, lại dùng chiêu thức khơi gợi sự hoài nghi của Hoắc lưu Hành.

 

Thẩm Lệnh Trăn kinh sợ nói: “Các ngươi đã từng nghĩ qua, việc này có lẽ là kế của Dã Lợi Trùng chưa?”

 

Dã Lợi Trùng cố ý lộ tẩy, dẫn dụ Hoắc Lưu Hành đuổi ra ngoài thành, chuẩn bị nhân cơ đêm đen gió lớn giết hắn. Thậm chí trong bữa tiệc tối ở điện Sùng Chính trước đó, cái mà gọi là “sơ hở” cũng là kế sách công phú của Dã Lợi Trùng.

 

Kinh Mặc gật đầu: “Lang quân biết.”

 

“Vậy tại sao còn tự rơi vào lưới?”

 

“Vì… Vì Lang quân nắm chắc được ngài ấy sẽ trở về.”

 

Nhìn biểu cảm không tự nhiên của Kinh Mặc, Thẩm Lệnh Trăn nhíu mày.

 

Nàng tin Hoắc Lưu Hành nắm được chắc giấu kín thân phận, không để cho mình rơi vào tay địch nhưng kết quả nguy hiểm đêm nay nói lên rằng hắn tuyệt đối không phải một người thành thạo.

 

“Không có nguyên nhân khác sao?” Thẩm Lệnh Trăn nhạy bén đoán được gì đó, “Thân phận của Dã Lợi Trùng có phải liên quan đến chuyện vô cùng quan trọng mà Lang quân đã nói không?”

 

Hiện giờ Hoắc Lưu Hành sống chết khó đoán, Thẩm Lệnh Trăn phải ở đây làm chủ, mặc dù sau khi nói rõ chuyện này mặc dù khiến nàng tự trách nhưng Kinh Mặc chỉ có thể kể lại một lần chi tiết ngọn nguồn chuyện này. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

“Thiếu phu nhân nghĩ xem, nếu như năm đó đứa bé mồ côi đó không chết trên chiến trường cùng với quân Hoắc gia, còn ở Tây Khương thăng quan tiến chức vùn vụt làm tướng quân, điều này chứng tỏ cái gì?”

 

Thẩm Lệnh Trăn nín thở.

 

Điều này nghĩa là năm đó cái chết của Đại lang Hoắc gia có lẽ còn có ẩn tình khác, a nương của nàng cũng có lẽ không phải hung thủ thật sự.

 

Đột nhiên Thẩm Lệnh Trăn cảm thấy tức ngực vô cùng, đến mức không thở được.

 

Sáng sớm hôm nay bởi vì chuyện viên phòng mà nàng vẫn còn âm thầm đau lòng, chắc là Hoắc Lưu Hành nhìn được suy nghĩ của nàng cho nên trong lúc tìm thấy hy vọng hoá giải huyết thù mới vội vàng liều mạng như vậy.

 

Là vì như vậy, người từ trước đến nay làm việc cẩn trọng, giỏi nhẫn nại như hắn mới ra kế sách, xốc nổi mạo hiểm một lần thế này.

 

Là vì nàng, hiện giờ hắn mới bị thương nặng hôn mê.

 

Tiếng thông bảo của Không Thanh phá vỡ sự tĩnh lặng chết người trong phòng: “Thiếu phu nhân, vết thương của Lang quân được xử lý tốt rồi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn gần như thấy lễ vén váy chạy nhanh đến phòng kế bên: “Lang quân tỉnh lại chưa?” Sau khi xông vòng nhìn thấy sắc mặt vẫn trắng bệch như giấy của Hoắc Lưu Hành, tim nàng lập tức rơi xuống đáy sâu.

 

La Mịch đang dùng biết viết đơn thuốc, dặn dò: “Vết rách tạm thời đã khâu lại rồi nhưng phòng trừ việc khả năng viết thương lại rách, chuẩn bị một số thuốc cầm màu, cứ qua được đêm nay rồi nói tiếp.”

 

“Ý của La tiên y là Lang quân vẫn chưa hết nguy hiểm sao?”

 

“Trước khi trời sáng nếu như tỉnh lại thì không còn vấn đề gì quá lớn, hiện giờ người ngoài không thể làm gì, chi có xem tạo hoá của hắn thôi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn cúi đầu cảm on La Mịch, bảo Không Thanh và Kinh Mặc tiễn ông về, bắt buộc phải đảm bảo hành tung bí mật, còn mình thì ngồi xuống bên giường.

 

Mặt của Hoắc Lưu Hành không còn chút hơi sóng nào, đến lông mày cũng không nhíu được nữa, nằm im trên giường. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Thẩm Lệnh Trăn nghĩ đến lời Kinh Mặc nói vừa nãy, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nước mắt rơi lã chã, nắm lấy tay của hắn nói: “Lang quân, chúng ta không quan tâm nữa, không quan tâm bất cứ cái gì nữa… Người sống mới là quan trọng nhất, đợi chàng tỉnh lại, chúng ta sẽ sống tốt, cho dù người Hoắc gia có không thích ta ta cũng mặt dày đi theo Lang quân, sẽ không chạy nữa…”


 

  • Chú thích:

1.

 

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)