TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 521
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu Hoắc Lưu Hành mới lộ ra nụ cười nhẹ “Ta rất tốt”: “Sao lại nghe mấy cái tin vớ vẩn vậy, ai nói với nàng là ta rất khó chịu?”

 

“Lang quân không cần phải cậy mạnh nói dối.” Thẩm Lệnh Trăn thở dài, “Lúc chơi dây Lang quân đã từng đồng ý với ta rằng chàng chỉ nói với ta những lời thật lòng.”

 

Sau có thể ấn đầu người khác, ép người ta thừa nhận cơ chứ? Hoắc Lưu Hành thừa nhận không sao nhưng hắn cũng cần có mặt mũi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ cánh mũi phập phồng đến khuôn miệng muốn nói lại thôi, dường như hắn đã dùng tất cả ngũ quan đấu tranh giữa giữ chữ tín và giữ thể diện.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhìn dáng vẻ có nỗi khổ nhưng không nói được của hắn khiến nàng lập tức ý thức được rằng mình đã quá hùng hổ ép người rồi. Có một số chuyện nhìn thấy nhưng không nói ra vẫn tốt hơn.

 

Thẩm Lệnh Trăn im lặng một lúc lâu, xua xua tay giúp hắn giải vây, vô cùng hiểu lòng người gạt chuyện này sang một bên: “Ồ, nếu Lang quân không muốn viên phòng, là ta muốn viên phòng. Hiện giờ Lang quân có tiện không? Nếu như không tiện, chúng ta thuận theo tự nhiên…”

 

“…”

 

Không hiểu chuyện thực ra chưa chắc đã là chuyện gì không tốt, không tốt chính là hiểu một nửa, không hiểu nửa còn lại, hiện giờ giống như Thẩm Lệnh Trăn, ánh mắt của nàng chân thành, sắc mặt vô cùng kiên định.

 

Hoắc Lưu Hành cắn răng: “Nàng có hiểu viên phòng thế nào không? Thuận theo tự nhiên? Biết một ít đã châm ngòi thổi gió rồi.”

 

Nàng vừa hung dữ với hắn, giờ khí thế lại trở nên yếu ớt: “Vừa nãy Kiêm Gia cũng đại khái, đại khái nói với ta vài câu…” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy Kiêm Gia không nói với nàng rằng, đang đến kỳ không viên phòng được sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn thấp giọng “A” một tiếng: “Còn phải chú ý cái này sao? Ta không biết.” Nàng hơi ngượng nghịu, rũ mắt, lại nhìn hắn, “Vậy thì vài ngày nữa nữa, ta lại hẹn chuyện viên phòng với Lang quân.”

 

Với tính cách của Thẩm Lệnh Trăn sợ rằng nàng nói được thì làm được, mấy ngày nữa lại tỷ tê hỏi hắn bao giờ mới viên phòng với nàng.

 

Nhưng Hoắc Lưu Hành không có ý định nhanh chóng làm chuyện này, thật ra hắn có suy tính của mình.

 

Khi mới thành hôn hắn vốn không định viên phòng với Thẩm Lệnh Trăn là bởi vì lúc đó hắn coi nàng là kẻ thù. Mặc dù hiện giờ hắn đã thay đổi suy nghĩ nhưng hắn không thay đổi được mâu thuẫn vốn có giữa hai nhà.

 

Từ khi vào kinh thành đến nay hắn chưa từng có suy nghĩ rung động đẹp đẽ với nàng, chưa từng có sự xốc nổi bỏ mặc bản thân như ở trong căn lều rách nát Định Biên Quân năm ngoái.

 

Bởi vì từ đầu đến cuối hắn luôn nhớ rằng, đêm ở Đông Cốc Trại, Hoắc Khởi đã nói rằng chỉ cần ông còn sống một ngày ông cũng không bao giờ có khả năng chấp nhận người con dâu là nàng.

 

Nếu hiện giờ, giả dụ hắn và Thẩm lệnh Trăn thật sự làm chuyện đó, khiến nàng mang thai con của hắn. Cho dù là cha hắn hay Anh Quốc công và trưởng Công chúa chắc đến đều không dễ dàng có thái độ vui vẻ yêu thương được với đứa bé được. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Một đứa trẻ sinh ra không được chúc phúc, sự tồn tại như vậy chắc chắn là bất hạnh.

 

Vì vậy hiện giờ không phải là lúc thích hợp để có con.

 

Hắn đang đợi, đợi thế cục Biện Kinh trở nên ổn định, đợi hợp tác  trên triều đình của hai nhà có tiến triển nhất định, đợi phụ thân của hắn và Trưởng công chúa có cơ hội giáp mặt nói chuyện, đến lúc đó hắn mới lại suy nghĩ đến việc riêng của mình.

 

Nếu hiện giờ không định có con, hắn cũng sẽ không cùng với Thẩm Lệnh Trăn làm chuyện đó. Một khi cánh cổng này được mở ra rất khó để đóng lại. Hắn không hy vọng sau đó Thẩm Lệnh Trăn vừa thoả mãn ** của hắn, vừa phải vì tránh có con, không thể uống thuốc tránh thai vừa gây hại cho cơ thể, vừa làm tổn thương lòng nàng.

 

So với hậu quả như vậy, hiện giờ rung động thỉnh thoảng mới có chẳng là gì. Hắn vốn là người giỏi nhẫn nại, lúc rung động, nghĩ đến đại cục hắn cũng sẽ dội nước lạnh diệt hoả cho bản thân.

 

Nhưng lúc này hắn không biết nên giải thích những điều này với Thẩm Lệnh Trăn kiểu gì.

 

Ban đầu, nàng không hiểu gì, cũng sẽ không chủ động nhắc đến chuyện viên phòng, tất nhiên chuyện đó là tốt nhất. Hiện giờ nàng có ý đó hắn lại từ chối cũng sẽ khiến nàng đau lòng.

 

Đối mặt với đề nghị chân thành của Thẩm Lệnh Trăn, hắn chỉ có thể nói hàm hồ: “Không phải y sĩ đã nói thân thể nàng có khí hàn sao? Chuyện này tổn hại đến thân thể, đợi nàng điều dưỡng thân thể cho tốt rồi nói tiếp.”

 

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Nàng ngạc nhiên hỏi, “Vậy sao người ta qua được?”

 

Hoắc Lưu Hành hừ một tiếng: “Người ta là người ta, thân thể của nàng yếu ớt, so với người ta làm gì?”

 

Thẩm Lệnh Trăn “ồ” lên, lờ mờ cảm thấy thái độ của hắn có gì đó không đúng.

 

Vừa này lúc Kiêm Gia nói với nàng cũng không nhắc đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa từ trước đến nay hai người hầu bên người của nàng, luôn coi nàng là bảo bối, nếu như thật sự giống như Hoắc Lưu Hành nói, nàng không thích hợp để làm chuyện này, hai người tuyệt đối không nhắc đến với nàng.

 

Nghĩ đến đây Thẩm Lệnh Trăn lại hoảng hốt nhớ ra thái độ của Hoắc Lưu Hành với chuyện viên phòng vào đêm đầu tiên tân hôn. Lúc đó nàng không hiểu, hiện giờ nghĩ lại phát hiện ra rõ ràng hắn đang viện cớ để trốn tránh.

 

Nàng hơi hiểu được rốt cuộc Hoắc Lưu Hành đang suy nghĩ, do dự cái gì.

 

Lúc nãy thật sự Thẩm Lệnh Trăn cũng không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy chuyện này vốn là lễ nghi mà phu thê nên hoàn thành, dễ như trở bàn tay, hà cớ gì khiến Hoắc Lưu Hành phải cảm thấy khó chịu, giờ nghĩ lại nhất thời vừa cảm thấy ngượng ngùng vừa cảm thấy bực bội.

 

Nhưng lần này, nàng thực sự nên nhìn thấy nhưng không nói. Thật sự nói ra rồi Hoắc Lưu Hành sẽ băn khoăn, nghĩ đến cảm xúc của nàng, chỉ càng cảm thấy khó khăn hơn.

 

Nàng cười gượng ha ha, cố ý giả vờ không hiểu gì. Nàng nói: “Vậy ta cứ chăm sóc thân thể cho tốt trước đã.”

 

Nhưng Thẩm Lệnh Trăn không biết diễn. Hoắc Lưu Hành có thể nhìn ra được từ biểu cảm mất tự nhiên của nàng, nhíu mày: “Nàng đừng nghĩ nhiều, ta…”

 

“Đêm qua Lang quân không ngủ,” Nàng trực tiếp ngắt lời hắn, vỗ vỗ lên giường, “Mau lên giường nghỉ ngơi, ta ngủ đủ rồi, ta dậy trước.”

 

Thẩm Lệnh Trăn nói xong liền xuống giường, gọi Kiêm Gia và Bạch Lộ vào rửa mặt thay quần áo cho nàng.

 

Nhìn thấy nàng coi như không có chuyện gì cười nói với người hầu, quyết định không thảo luận chuyện này nữa, Hoắc Lưu Hành ấn huyệt thái dương đau đớn, chỉ có thể thở dài, lên giường ngủ bù.

 

Hắn ngủ liền một mạch đến giữa trưa. Lúc tỉnh lại Hoắc Lưu Hành đang nghe thấy Thẩm Lệnh Trăn gọi hắn “Lang quân, Lang quân.”

 

Trước khi ngủ hắn luôn nhớ đến có phải tiểu cô nương đau lòng rồi không, nằm mơ thấy nàng buồn đến mức chạy đi, vừa mở mắt nhìn thấy nàng ngồi bên cạnh mép giường mình, sốt ruột nhìn mình, ngược lại lại có cảm giác an ủi mất rồi lại có khó hiểu. 

 

“Lang quân tỉnh rồi?” Nàng khua tay trước mặt hắn.

 

Hoắc Lưu Hành nắm lấy tay này, “Ừ” một tiếng: “ Sao đấy, một mình cảm thấy buồn chán?”

 

Bởi vì động tác nóng bỏng của hắn mà Thẩm Lệnh Trăn liên tưởng đến chuyện ban sáng, nhất thời cảm thấy không tự nhiên, cánh tay bị lòng bàn tay hắn nắm lấy hơi cảm thấy cứng đờ, lại nhanh chóng giấu cảm giác đó đi, để cho hắn nắm lấy, cười nói: “Không phải, lúc sáng sau khi Lang quân ngủ rồi, Thái tử điện hạ có cho người đến đưa thư mời, nói rằng muốn buổi chiều mời Lang quân và ta đến khu săn bắn hoàng gia xem săn bắn. Ta thấy cũng sắp đến lúc rồi.”

 

Mặc dù nói là mời, nói rằng nếu như phu thê hai người có thời gian có thể đến thưởng thức nhưng đây là thư mời của Thái tử, suy cho cùng cũng là mệnh lệnh, nếu thực sự không giữ thể diện,vậy thì sao có thể được.

 

Cho nên Thẩm Lệnh Trăn có muốn để Hoắc Lưu Hành ngủ thêm một lát cũng không thể không gọi hắn.

 

Hoắc Lưu Hành vừa nghe nói là việc chính, lập tức thu lại những suy nghĩ vuốt ve an ủi nàng. Hắn buông tay nàng ra, chống khuỷu tay ngồi dậy: “Thư nói là mấy giờ? Có những ai tham gia săn bắn?”

 

“Giờ Mùi bắt đầu. Thái tử điện hạ muốn biểu đạt ý xin lỗi vì trước đó đã không tham gia tiệc đón khách. Lần này y làm chủ để con cháu thế gia cùng với Ngôi Danh vương tử và Dã Lợi tướng quân cùng săn bắn. Lang quân muốn đi không?”

 

Thân thể Triệu Sâm yếu ớt, y cũng không phải là người giỏi cưỡi ngựa săn bắn. Y đã đặc biệt sắp xếp màn này tất nhiên là có mục đích. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nếu đã như thế, Hoắc Lưu Hành tất nhiên phải xem Triệu Sâm muốn làm gì, mà vì Dã Lợi tướng quân khả nghi kia có làm bày trò gì không.

 

Hắn gật đầu: “Đi.”

 

“Vậy ta đi chuẩn bị.” Thẩm Lệnh Trăn đang định gọi người vào hầu hạ Hoắc Lưu Hành rửa mặt nhưng nhớ ra một chuyện, “Nhưng hình như Thái tử điện hạ biết chuyện đêm qua Lang quân bị triệu vào trong cung cho nên cố ý dặn dò rằng đây chỉ là tiệc riêng, nếu như Lang quân đang nghỉ ngơi không tham gia hoặc đến muộn một chút cũng không sao. Lang quân cảm thấy Thái tử điện hạ đơn thuần quan tâm Lang quân hay ngầm ra hiệu cho Lang quân cái gì?”

 

Hoắc Lưu Hành nghĩ ngợi, cười gật đầu: “Vị Thái tử điện hạ này đúng là khá thú vị, vậy ta nghe hắn, đến muộn một chút.”

 

Săn bắn bắt đầu vào giờ Mùi. Hoắc Lưu Hành và Thẩm Lệnh Trăn đến khu săn bắn hoàng gia muộn khoảng nửa canh giờ. Lúc hai người đi vào nhìn vị trí đầu khu quan sát, Thái tử và Thái tử phi đang cười cười nói nói nhìn ra xa khu săn bắn, cảnh vài vị con cháu thế gia, Dã Lợi Trùng, Ngôi Danh Hách đang cưỡi ngựa săn bầy sói.

 

Vài vị võ tướng và nữ quyến được mời ngồi dưới đang ăn, uống trà hoa quả bàn luận về tình hình trong bãi săn, thỉnh thoảng vỗ tay khen ngợi.

 

Hoắc Lưu Hành dẫn Thẩm Lệnh Trăn tiến lên nhận lỗi với Thái tử và Thái tử phi, nói rằng thân thể không khỏe nên đến muộn.

 

Triệu Sâm xua tay ý không sao, hình như cũng không để ý nhiều thêm ai bớt đi ai, gọi thái giám dẫn hắn đến chỗ ngồi sau đó tiếp tục vui vẻ quan sát bãi săn.

 

Trước kia Thẩm Lệnh Trăn rất ít tham gia các nơi tanh mùi máu như thế này, nhưng nàng đã gả cho một tướng quân, thể hiện ra ngoài mình yếu ớt cũng không hay lắm. Cho dù trong lòng cảm thấy không thích hợp, sau khi vào ngồi nàng cũng vẫn quan sát bãi săn.

 

Nhìn vào đó, nàng có thể thấy mũi tên trên lưng của mọi người, và đuôi của các mũi tên được sơn màu khác nhau để phân biệt, có vẻ như mọi người đang so xem ai bắn được nhiều sói hơn.

 

Bốn phía truyền đến tiếng khen ngợi, có nữ quyến khen: “Thuật cưỡi ngựa bắn tên của tiểu điện hạ giỏi như vậy, hôm nay chắc chắn sẽ lấy được vị trí đầu tiên.”

 

Thẩm Lệnh Trăn đang suy nghi xem “tiểu điện hạ” đang chỉ ai thì nghe thấy Thái tử phi khiêm tốn nói: “Hi nhi còn nhỏ, chẳng qua chỉ là mạnh mẽ lúc đầu, về sau yếu đi rồi.”

 

Người kia vừa dứt lời nàng đã hiểu rõ, vị “tiểu điện hạ” này chính là con trai trưởng của Thái tử, Triệu Hi, năm nay vừa tròn 14 tuổi.

 

Thẩm Lệnh Trăn hơi ngạc nhiên, Triệu Sâm không phải là một người có tính cạnh tranh, sao hôm nay lại để cho con trai của mình ra mặt khoe khoang như vậy?

 

Nàng nhịn cảm giác khó chịu nhìn tình hình cạnh tranh trên bãi săn thấy số con sói Triệu Hi bắn được đứng đầu, đứng thứ hai là Tiết Giới, thứ ba lại là Dã Lợi Trùng cách Tiết Giới không xa.

 

Những người còn lại, ngoại trừ Ngôi Danh Hách thật sự không giỏi võ công, giống như là chơi cùng, cố ý nhường Triệu Hi.

 

Hôm nay Thái tử là chủ, người ở bãi săn đều nịnh nọt tiểu hoàng tôn Triệu Hi cũng là chuyện bình thường.

 

Đến Tiết Giới lúc trước vì chuyện ném tên mà trong lòng tức giận cũng nỗ lực khống chế bản thân chỉ dám vượt qua Dã Lợi Trùng chứ vẫn đứng sau Triệu Hi.

 

Thẩm Lệnh Trăn biết đằng sau màn hôm nay có lẽ có ngụ ý gì đó. Nàng muốn nhìn ra thủ đoạn đằng sau cho nên luôn nhìn chằm chằm vào đám người giương cung bắn tên, đuổi theo đàn sói, nhìn thấy màn máu bắn tung toé đầy đất, mặc dù sắc mặt nàng không tốt nhưng vẫn không hề nhìn đi chỗ khác.

 

“Không thoải mái thì đừng nhìn.” Hoắc Lưu Hành nghiêng đầu, vỗ vỗ mu bàn tay nàng an ủi.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhìn hắn, lắc đầu không việc gì. Song, không ngờ giây phút ánh mắt của hai người đồng thời rời khỏi bãi săn, mọi người xung quanh đột nhiên kinh ngạc hết lên.

 

Hai người đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy con ngựa mà Triệu Hi cưỡi không biết làm sao mà bị ngạc nhiên, đột ngột phi qua hàng rào và lao ra, mắt thấy cậu sắp bị rơi khỏi ngựa. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Tiết Giới cách Triệu Hi gần như tập tức phi ngựa lên cứu người.

 

Mà Dã Lợi Trùng từ phía sau đi tới nhanh hơn hắn một bước, đột nhiên ném một sợi dây thừng quấn quanh eo, móc vào ngựa của Triệu Hi, sau đó xoay người nhảy lên, nhào lộn hai cái giữa không trung, vững vàng ngồi ở phía sau Triệu Hi , mạnh mẽ gắng hết sức giúp cậu dừng con ngựa lại.

 

Lúc mọi người xung quanh kinh hoàng thở phào nhẹ nhõm nhưng Hoắc Lưu Hành lại khựng lại.

 

Thẩm Lệnh Trăn nghiêng đầu phát hiện sắc mặt của hắn từ trước đến nay chưa từ khó nhìn như thế. Nàng quan tâm hỏi: “Lang quân làm sao vậy?”

 

Hoắc Lưu Hành nhìn chằm chằm vào bãi săn, không nói gì. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Làm sao?

 

Vừa nãy chiêu thức đổi ngựa trên trời vừa nãy của Dã Lợi Trùng là kiến thức thất truyền do Hoắc Khởi sáng tạo nhiều năm về trước, dạy cho quân Hoắc gia.

 

Lời của tác giả: Lai lịch của Dã Lợi tướng quân này như mình đã gợi ý ở bài viết trước, các bạn đừng đoán mê tín quá nhé.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)