TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 545
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Hoắc Lưu Hành ngồi ở điện Thuỳ Củng đến tận giờ Sửu.

 

Lão hoàng đế đáng thương đột ngột biết được tội nghiệt mà nghịch tử tạo ra, “đau lòng” cả đêm không ngủ được bèn kéo công thần “tri kỷ” là Hoắc gia đến tán gẫu, từ biện pháp khiển trách Triệu Thuỵ nói đến phương pháp điều tra rõ thủ hạ trong bè đảng còn sót lại của  Triệu Thuỵ, rồi lại nói đến phiền muộn nếu Thái tử không chịu chèo chống thì về sau vị trí thái tử này sẽ rơi vào tay ai.

 

Nói cả hai canh giờ, nói đến mức Hoắc Lưu Hành ngoài mặt thì quân tử như ngọc(1), trong lòng lại cực kỳ phẫn nộ, nhớ đến Thẩm Lệnh Trăn mất đôi tay thần thánh của hắn thì trải qua đêm dài thế nào. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gần đến giờ Dần, lão hoàng đế vô cùng quan tâm nói, Ôi, vừa đúng lúc, ngươi xem ngươi phải nhanh chóng đến kịp trước khi cửa cung bị khoá, giờ vừa hay đến lúc cửa cung mở khoá, không cần đi cổng sau nữa rồi.

 

Hoắc Lưu Hành “Cảm ơn” rời khỏi điện Thuỳ Củng, gặp Không Thanh đang hầu hạ bên ngoài cung.

 

“Thần cho rằng phải đến khi trời sáng mới thấy được Lang quân.” Không Thanh không ngừng ngáp nhìn hắn, chính là đang hỏi Hoàng đế không làm khó ngài chứ?

 

Hoắc Lưu Hành cười cười.

 

Đêm nay tất nhiên Hoàng đế không tìm hắn đến để giải sầu.

 

Ngồi ở cái vị trí hoàng đế kia đã bao nhiêu năm, cho dù già rồi, đầu óc cũng không còn linh hoạt như trước nhưng cái sự khôn ngoan đó đã thấm sâu vào xương.

 

Sự biến đổi bất ngờ trong một ngày đêm, cho dù lúc đầu bị người ta dắt mũi, cho đến lúc Triệu Thuỵ tự tìm phiền phức, tự rơi vào lưới, dù sao thì lão hoàng đế cũng nên hoàn hồn lại - Nếu như đằng sau không có ai thao túng, từng màn kịch này nối tiếp mà kịch khác có phần diễn quá trơn tru. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Thuỵ có tội là thật, tất nhiên phải trừng phạt nghiêm khắc nhưng cái người một tay đánh bại Triệu Thuỵ, đến Hoàng đế cũng dám dắt mũi kia cũng phải bị trừng phạt.

 

Đối với lão hoàng đế, nếu như quan sát chuyện này từ đầu đến cuối, người này chỉ có thể là hai người, một là Hoắc Lưu Hành bày mưu tính kế cho ông, kiến nghị  ông dẫn rắn ra khỏi hang, hai là Triệu Tuần, sau khi bị người ta hãm hại ung dung bình tĩnh, tự mình chứng minh trong sạch.

 

Xét về công lý, Hoàng đế nên nghi ngờ về Triệu Tuần nhiều hơn.

 

Thứ nhất, miếng ngọc bội đó đáng nhẽ ra không nên xuất hiện ở trong tay Hoắc Lưu Hành, mà là giống Triệu Tuần dùng vật tín tự biên tự diễn một màn bị người ta vu khống.

 

Thứ hai, chuyện này có lợi với Triệu Tuần nhiều hơn, trực tiếp hơn o với Hoắc gia: lật đổ Triệu Thuỵ, Triệu Tuần không chỉ bớt đi một đối thủ tranh ngôi vị Thái tử, cũng trở thành người bị hại giành được sự thương hại của phụ thân - suy cho cùng theo như sự phát triển bình thường, Hoàng đế đã trách lầm hắn, sau chuyện này chắc chắn sẽ có bồi thường.

 

Nhưng xét về tư tình, đương nhiên Hoàng đế thiên vị con trai phòng bị Hoắc Lưu Hành do đó có màn trông như trò chuyện thân mật tối nay.

 

Từ đầu đến cuối, tất cả những gì hoàng đế hỏi thật ra đều đang thăm dò thái độ của Hoắc Lưu hành. Cuộc chiến kéo dài hai canh giờ rưỡi này chỉ cần hắn trả lời hơi bất cẩn thôi chắc chắn hắn không thể thuận lợi ra khỏi cửa cung này rồi.

 

Nhưng nhìn thấy Hoắc Lưu Hành cười, Không Thanh hiểu rằng hắn đã thông qua màn nói chuyện, đổ lại mầm tai hoạ này lên người Triệu Tuần.

 

Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện.

 

Trước khi rũ bỏ mọi hiềm nghi, Triệu Tuần luôn bị cấm túc trong cung Duyên Phúc, cũng đúng lúc này ngồi kiệu ra khỏi cửa cung.

 

Không Thanh đang định khiêng Hoắc Lưu Hành lên xe, nhờ ánh đèn lồng trong tay người canh gác phía xa hắn có thể nhìn rõ người đang đi tới.

 

Hoắc Lưu Hành cũng dừng lại, cúi đầu hành lễ với Triệu Tuần, nhìn cổ hắn cuốn vải xô dày cộp, quan tâm hỏi: “Tứ điện hạ bị thương sao? Có nghiêm trọng hay không?’

 

Vôn Triệu Tuần chẳng quan tâm đến vết thương đau ngứa, bị hỏi câu này, giống như bị bỏng, đau đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Lúc Hoắc Lưu Hành thăng quan chuyển nhà, hắn từng chủ đến nhà nói rõ lập trường của mình, ngầm ra hiệu bản thân ủng hộ Hoắc gia trừ sạch Triệu Thuỵ. Do đó sau khi gián điệp bị áp giải vào trong kinh, hắn chắc chắn Hoắc Lưu Hành sẽ có động tĩnh, vừa chuẩn bị tốt xem màn kịch trai cò tranh nhau(2) giữa Hoắc gia và Triệu Thuỵ, vừa lên kế hoạch trong lúc bất buộc đứng về phía Hoắc gia, tiêu diệt Triệu Thuỵ trước đã rồi hẵng nói. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nửa đêm hôm qua bị triệu gấp vào trong cung, hắn đã đoán được có lẽ người Hoắc gia ở trong thiên lao đã bố trí nhưng cho đến khi nhìn thấy miếng ngọc bội mới thật sự kinh ngạc trước lòng dạ thâm hiểm của Hoắc Lưu hành và cuối cùng cũng ý thức được rằng tự cho rằng người mà bản thân nắm được kết cục là hắn thật ra bị người ta trêu đùa cho đến mức đầu óc rối mù.

 

Hoắc Lưu Hành vốn chẳng phải trai cò mà là ngư ông.

 

Tên ngư ông này sớm đã lên kế hoạch hoàn hảo, tiêu diệt Triệu Thuỵ, cũng không cho hắn một chút chút lợi ích nào, ngược lại còn đẩy hắn vào trong vũng bùn.

 

Hoàng đế vẫn còn tình cảm cha con với đứa con trưởng như hắn, không đến mức phạt hắn dã man bởi vì hắn diễn màn kịch “ tự bị nhiễm bẩn” nhưng trong lòng lại âm thầm ghim hắn.

 

Nhưng như thế mới càng khiến hắn có khó khăn nhưng không thể nói ra, có oan uổng nhưng không có chỗ để biện bạch.

 

Hoắc Lưu Hành đề đã tính chuẩn từng người Triệu gia bọn họ.

 

Trong lòng Triệu Tuần oán hận trên mặt lại là vẻ cười nhạt, bước xuống kiệu, cho người hầu lui, sau đó nói: “Vết thương nhỏ không cần Hoắc tướng quân phải lo lắng. Nếu như Hoắc tướng quân có thời gian có thể quan tâm bọn chúng.” Nói xong hắn hất cằm, chỉ vào vài lá cây bị gió thu xào xạc thổi rơi đầy trên đất, “Cây càng cao lớn vào dễ đón gió. Đêm nay lá xanh tốt dày đặc ngày mai có thể khô héo mục nát.”

 

Hoắc Lưu Hành chơi chữ quanh co với lão hoàng đế cả nửa đêm ở trong cung, đối với loại nói năng bốp chát cực lười nói mấy câu văn trên miệng rồi, chỉ nhẹ nhàng “Ồ” lên một tiếng, dường như không nghe hiểu hắn nói gì: “Nhưng thân không quan tâm đại thụ, thần chỉ quan tâm điện hạ. Trước khi đến kinh thành thần đã trừng trị mấy tên nội gián bị người khác mua chuộc trong phủ ở Khánh Dương, biết rõ nỗi khổ trong đó. Vừa hay ở chỗ của bệ hạ thần có  nhìn thấy miếng ngọc bội người khác dùng để hãm hại điện hạ, vô cùng lo lắng trong phủ bệ hạ cũng có nội gián. Sau khi điện hạ quay về phủ, mong điện hạ để ý điều tra.” 

 

“…” Vẫn còn cái bẫy “Gậy ông đập lưng ông” đang đợi hắn sao?

 

Triệu Tuần đã dùng hơn 20 năm để luyện được thái độ người ở trên mới có thể khống chế được cơn tức giận này, không chửi câu “tên trộm hẹp hòi”, không nói gì phất tay áo đi.

 

Không Thanh cũng dùng 20 năm luyện được thái độ diễn viên lão luyện mới có thể nhịn được cười, mặt mũi nghiêm túc cúi đầu tiễn quý nhân lên xe ngựa quay về phù Hoàng tử.

 

Đợi đến khi quay về Hoắc phủ, tránh được những người không liên quan hắn mới tò mò hỏi: “Lang quân thật sự mua chuộc người của Tứ điện hạ sao?”

 

Làm sao có thể? Hoắc Lưu Hành mới chuyển đến kinh thành không lâu, Triệu Tuần cũng không phải tên vô dụng.

 

Chuyện này không phải công của hắn mà là của Mạnh Khứ Phi.

 

Rượu thịt ca vũ, ngọc đá trân khí đều là chuyên môn của con nhà giàu. Năm ngoái vào thọ thần của hoàng đế, Triệu Tuần cho người từ Tây Năm tìm một miếng Hoà Điền Bảo Ngọc có một không hai trên thế giới, Mạnh Khứ Phi vừa nghe “có một không hai” đã nghĩ miếng ngọc này nói không chừng có thể làm gì đó, trước khi nó được vận chuyện về kinh thành đã sớm động chân động tay, lưu lại một miếng bên góc.

 

Mặc dù cái này tạm thời không thấy được chỗ cần dùng nhưng dù sao không có tác dụng gì thì cứ dứt khoát làm chiến tích tiên đề, sợ rằng nhiều năm Mạnh Khứ Phi tích góp được không ít.

 

Hoắc Lưu Hành cười cười: “Cho dù không mua được, để cho tứ điện hạ cũng ta trải nghiệm niềm vui của việc bắt trộm không phải tốt sao?” Nói xong hắn lăn xe lăn đi đến phòng tắm.

 

Lúc này đã tảng sáng, sau khi vội vàng tắm rửa, nghe Kinh Mặc báo lại tin tức của Dã Lợi Trùng, nhưng bởi vì liên tiếp hai đêm không ngủ, tinh thần sức lực không đủ, tạm thời không nghĩ ra manh mối gì. Trước tiên cứ đi đến phòng ngủ của Thẩm Lệnh Trăn, chuẩn bị ngủ một giấc.

 

Đêm qua Thẩm Lệnh Trăn luôn đợi hắn đến giờ Tý, thực sự không đợi được nữa mới ngủ một mình, lúc này vẫn đang buồn ngủ, mơ màng cảm thấy bên cạnh mình có người, mắt không mở ra nổi nhưng người đã sát lại gần.

 

Sợ rằng đêm qua được Hoắc Lưu Hành hết lòng quan tâm, nằm sát thân thể nóng như lò của hắn cảm thấy ngủ vô cùng thoải mái, mê mẩn luôn rồi.

 

Thấy nàng nửa tỉnh nửa mơ vẫn còn nhớ đến tiến lại gần, cơn buồn ngủ của Hoắc Lưu Hành biến mất đột nhiên cảm thấy không buồn ngủ nữa.

 

Hắn sờ sờ bình nước nóng nhét trong chăn, phát hiện đã lạnh, lập tức xách lên để xuống giường sau đó ôm Thẩm Lệnh Trăn vào lòng.

 

Thẩm Lệnh Trăn mơ màng xê dịch thân cũng giống như đêm qua ôm lấy hắn, kết quả tay vừa giơ ra không ôm lấy eo của hắn, không cẩn thận thò xuống dưới.

 

Da đầu của Hoắc Lưu Hành đột nhiên nổ tung, nhất thời cũng quên bỏ cánh tay đã đè lên hắn ra, mãi cho đến lúc sau Thẩm Lệnh Trăn mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, mở mắt ra cúi đầu nhìn xuống nơi kỳ lạ kia.

 

Hoắc Lưu Hành phản ứng theo bản năng đẩy nàng ra,

 

Cả người Thẩm Lệnh Trăn lăn vào góc giường, bị đau kêu lên “Au ui”, hoàn toàn tỉnh lại.

 

Hoắc Lưu Hành lập tức kinh ngạc ngồi dậy: “Bị đụng có đau không?”

 

Thẩm Lệnh Trăn xoa bóp phần eo vốn đã chướng khó chịu, lại chịu một đòn chí mạng, khóc không ra nước mắt hất cái tay giơ ra của hắn: “Lang quân không muốn ta ôm thì cứ nói, sao lại đánh ta!”

 

“…” Hoắc Lưu Hành lắc đầu, “Không phải, ta…”

 

Hắn chậm chạp một lúc lâu, lại ở thở dài: “Ta không cẩn thận, nàng qua đây ta xem có bị thương không.”

 

Thẩm Lệnh Trăn co đầu trốn ở góc giường, tức giận nhìn hắn, lắc đầu ý bảo không qua.

 

Hoắc Lưu Hành định tiến lên, vừa rời khỏi sự che chắn của chăn lại sợ bị nàng nhìn thấy cảnh không phù hợp, như thế nào cũng khó xử nên hắn quyết định đi ra ngoài là cách tốt nhất, gọi Kiêm Gia và Bạch Lộ vào kiểm tra xem nàng có bị đụng ở đâu không, còn mình thì đi đến phòng tắm. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Vừa sáng sớm đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Kiêm Gia và Bạch Lộ không hiểu gì hỏi Thẩm Lệnh Trăn có phải Cô gia đã bắt nạt nàng không.

 

Thẩm Lệnh Trăn cũng không hiểu gì, kể lại một lần toàn bộ câu chuyện, ấm ức nói: “Vì bình nước nóng nóng quá nên ta mới tỉnh lại muốn bỏ nó ra, kết quả lại đụng tới Lang quân.”

 

“Bình nước nóng? Bị nóng tỉnh?” Kiêm Gia kỳ lạ xách bình nước nóng đã lạnh bị đặt xuống giường lên, “Thiếu phu nhân, bình nước nóng của ngài ở đây, hơn nữa đã lạnh từ lâu rồi”

 

Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt giơ tay ra kiểm tra, kêu “Ôi”, “Vậy vừa nãy ta sờ phải cái gì?”

 

Kiêm Gia và Bạch Lộ đều sững sờ, chậm chạp chớp mắt nhìn nhau, nhìn thấy một câu trả lời giống nhau trong mắt của đối phương.

 

Kiêm Gia: Cần phải nói không?

 

Bạch Lộ: Không cần đâu nhỉ?

 

Kiêm Gia: Nhưng sớm muộn gì Thiếu phu nhân cũng phải biết những cái này.

 

Bạch Lộ: Hay là… ngươi nói?

 

Kiêm Gia thở dài, mở miệng song dừng lại.

 

Thẩm Lệnh Trăn thấy kỳ lạ nói: “Sao vậy? Hai người có chuyện giấu ta sao?”

 

“Thiếu phu nhân,” Kiêm Gia nói thẳng, “Cái mà ngài nói chính là công cụ dùng lúc viên phòng…”

 

Thẩn Lệnh Trăn nghe nàng giải thích đi giải thích lại một đống nguyên lý, mặt trở nên ửng đỏ, chỉ cảm thấy bàn tay đụng phải Hoắc Lưu Hành nóng rực, lúc thì kêu “Ôi”, lúc thì kêu “A”.

 

“Vậy… ý của ngươi là, như thế Lang quân rất khó chịu sao?”

 

“Bình thường thì là như thế, Thiếu phu nhân.”

 

Thẩm Lệnh Trăn nghĩ đến Hoắc Lưu Hành bị mình trách nhầm vừa nãy, tự dưng cảm thấy xấu hổ.

 

Sau khoảng hai nén hương, Hoắc Lưu Hành làm như không có việc gì quay trở lại nhưng lại nhìn thấy sự thương hại như mẹ hiền lúc đầu trong mặt của nàng.

 

Thẩm Lệnh Trăn “lời chẳng kinh người, chết chẳng yên”(3): “Lang quân, ta vừa mới biết hoá ra vì chưa từng cùng ta viên phòng nên ngươi luôn âm thầm chịu đựng nỗi khổ vốn không cần chịu đựng, ta… ta xin lỗi Lang quân.”

 

“...”

 

Thấy hắn nghẹn lời, nàng do dự nói: “Đều trách ta luôn không hiểu chuyện này… Lang quân, chàng còn khó chịu không? Hay là chúng ta viên phòng đi?”

 

“...”

 

Tác giả có lời muốn nói: Mời đối phương viên phòng

 

  • Chú thích:
  1. Nguyên văn 君子如玉: Quân tử như ngọc là câu nói của Khổng Tử. Ngũ đức của ngọc quý là để ví với năm loại phẩm đức cần có của người quân tử. Vẻ đẹp thuần khiết và sự mềm mại trơn bóng của ngọc được ví như phẩm hạnh nhân đức cần có; nhìn kết cấu từ bên ngoài của ngọc có thể biết được nội tại bên trong đây là biểu hiện của tinh thần trượng nghĩa nghĩa khí được ví như phẩm hạnh trung nghĩa của người quân tử; bởi chất liệu cứng và tinh tế của ngọc có thể chế tác thành các loại nhạc cụ, thanh âm du dương thư thái của các loại nhạc cụ đó như lan tỏa ra bốn phương. Đây chính là biểu hiện cái trí cần có của người quân tử; Mặc dù độ cứng không quá lớn nhưng ở môi trường tự nhiên ngọc không dễ dàng bị uốn bị ép điều này cũng giống như ý trí không chịu khuất phục sự dũng cảm cần có của bậc quân tử; chất liệu tuy sắc bén có góc cạnh sắc nhọn nhưng không làm tổn thương tới người khác và sự thuần khiết của ngọc được ví như phẩm chất thuần khiết trong sạch của bậc chính nhân quân tử (https://guu.vn/diem-tin/tai-sao-nguoi-xua-vi-quan-tu-nhu-ngoc-quy-5905978a53c2d1feb1c0bcc4.html)
  2. Nguyên văn 鹬蚌相争: đến từ câu 鹬蚌相争,渔翁得利, duật bạng tương tranh, ngư ông đắc lợi, chỉ sự tranh chấp vô ích, có lợi cho kẻ thứ ba. 
  3. Nguyên văn 语不惊人死不休: Là câu thơ trong bài Thuật lại trên sông nước dâng cao như biển của Đỗ Mục, (bản dịch ở https://www.thivien.net/%C4%90%E1%BB%97-Ph%E1%BB%A7/Giang-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-tr%E1%BB%8B-thu%E1%BB%B7-nh%C6%B0-h%E1%BA%A3i-th%E1%BA%BF-li%C3%AAu-%C4%91o%E1%BA%A3n-thu%E1%BA%ADt/poem-DbAaGhRVSHnJbsPaxlfceg)

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)