TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 534
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Thẩm Lệnh Trăn chịu đựng cơn đau âm ỉ ở bụng dưới, cả đường trở về lo lắng không yên. Lúc sắp vào điện Sùng Chính đột nhiên nghe thấy tiếng ho ở chỗ cách hành lang không xa lắm truyền đến.

 

Không phải tiếng ho bình thường mà tiếng ho xé gan xé phổi khiến cho người nghe chắc chắn trong lòng trong, lo lắng người này có thể ho đến đứt hơi thở được bất cứ lúc nào.

 

Thẩm Lệnh Trăn sợ hãi ngó qua, nhờ ánh đèn lờ mờ trong cung nhìn thấy một người đàn ông gầy gò đang cúi lưng, tay nắm lấy cột hành lang, thở hổn hển. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù ở xa không nhìn thấy mặt mũi nhưng đỉnh đầu nam nhân có cài kim quan cùng với dáng vẻ bệnh đã ăn sâu vào xương tuỷ cũng đã khiến Thẩm lệnh Trăn lờ mờ đoán được thân phận của y.

 

Vị đó chắc hẳn là đương kim Thái tử điện hạ, Triệu Sâm, là người thân phận cao nhất, tuổi cũng lớn nhất trong các vị Hoàng tử biểu ca của nàng.

 

Đi về phía trước chính là điện Sùng Chính, nếu đi như vậy bắt buộc phải đi ngan qua Triệu Sâm. Thẩm Lệnh Trăm có gấp gấp quay về điện như thế nào thì theo lễ nghi tôn ti cũng không thể không đi lên hành lễ với y.

 

Triệu Sâm nghe thấy tiếng bước chân sột soạt, chậm rãi thẳng lưng, quay đầu lại nhìn.

 

Thẩm Lệnh Trăn rảo bước nhanh hơn, đến trước mặt hắn hành lễ phúc: “Thái tử điện hạ.”

 

Mặt Triệu Sâm vẫn đỏ bừng sau cơn ho dữ dội, tư thế có chút thảm hại nhưng cũng không che giấu, sau khi nhìn rõ nàng, hơi cười: “Thẩm biểu muội.”

 

Lúc hắn nói câu này, vừa không giống Triệu Tuần tỏ ra quá thân thiết với Thẩm lệnh Trăn cũng không giống Triệu Thuỵ cố tỏ ra thấp kém mà là sự có lễ nghi, thêm vào đó là sự xa cách hợp lý, ung dung phóng khoáng nhưng không hề giả tạo. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ trước kia Thẩm Lệnh Trăn cũng không quá thân thiết với vị biểu ca vì bệnh mà không thường lộ mặt, nhưng có lẽ là vì mấy ngày trước nghe Không Thanh nói, mặc dù bị bệnh đã lâu nhưng Triệu Sâm lại là người tỉnh táo nhất trong triều. Giờ nhìn thấy y nàng lại tự cảm thấy vào phần tôn kính với y.

 

Theo như những gì nàng biết, vị này rõ ràng có thể vì ơn đề bạt mà yêu cầu Hoắc gia tranh ngôi vị thái tử. Những ngày gần đây, y thế mà lại chưa từng chủ động gặp Hoắc Lưu Hành ở gần, cũng chưa từng bí mật nói chuyện.

 

Đột nhiên Thẩm Lệnh Trăn cảm thấy có chút châm biếm. Triệu Tuần và Triệu Thuỵ phòng bị như thế, không muốn Hoắc gia trở thành cánh tay của Thái tử nhưng Thái tử người ta căn bản không có ý định có ơn ắt báo, thu  về một cánh tay cho mình .

 

Bốn phía không có ai, có lẽ Triệu Sâm không có ý cho người hầu hạ, tất nhiên Thẩm Lệnh Trăn cũng không thể quá phận hỏi hắn vì sao lại thế, chỉ nói: “Vào thu rồi, trời cũng đã tối, ngoài trời gió lạnh, có sương, hành lang cũng hút gió, điện hạ cẩn thận thân thể.”

 

Triệu Sâm nắm lấy tay ho một tiếng, cười lắc đầu: “Không cần lo lắng, đều giống nhau.” Nói xong y hất cằm, chỉ về phía điện Sùng Chính, “Đêm nay nơi đó thật náo nhiệt.”

 

Thẩm Lệnh Trăn nhìn thấy lúc y hỏi câu này, sự cô đơn hiện lên trên mắt y.

 

Nàng đoán, đêm nay Hoàng đế không muốn để Triệu Sâm tham gia. Thái tử đương triều ở trên yến tiệc hơi tí lại ho, thật sự là chuyện mất mặt.

 

Trong lòng thở dài nhưng ngoài mặt nàng lại cười: “Náo nhiệt. Điện Sùng Chính nhất định luôn náo nhiệt như vậy.?”

 

Biểu cảm của Triệu Tuần hơi thay đổi, giống như có được an ủi, gật đầu: “Đúng, chỉ cần Đại Tề yên bình thì điện Sùng Chính sẽ luôn náo nhiệt.” Nói xong ý quay người, dường như có ý định rời khỏi, vừa ngẩng đầu lại dừng lại, nhìn Thẩm Lệnh Trăn đang cúi đầu, gật đầu im lặng tiễn hắn, “Hoắc thiếu phu nhân.”

 

Bởi vì sự thay đổi xưng hô mà Thẩm lệnh Trăn hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên.

 

“Ngươi thấy ta làm Thái tử như thế nào?”

 

Nàng nhanh chóng rũ mắt: “Thẩm Lệnh Trăn ít hiểu biết, không dám nói  xằng bậy về điện hạ.”

 

Triệu Sâm thấp giọng ho vài tiếng, miễn cưỡng lấy lại hơi nói: “Nếu như ta làm không tốt, làm việc tổn hại xã tắc, gây hại cho thần dân, ở trên vị trí này thêm một ngày, sẽ khả năng Đại Tề bị huỷ hại thêm một phần. Chỉ cần thật sự tốt với Đại Tề, cho dù có lật đổ ta, ta cũng cảm thấy không phải là không thể.”

 

Thẩm Lệnh Trăn nhíu mày, bởi vì không hiểu được ý của Triệu Sâm, cổ họng của nàng hơi co lại.

 

“Nhưng…” Ánh mắt của y trở nên sắc bén, “Nếu sau ta có người vì lợi ích của mình làm tổn hại đến đất nước, huynh đệ tỷ muội, thần dân của ta, còn tệ hại hơn, làm nhiều việc xấu hơn lúc ta còn tại vị, thì không thể được.”

 

Hình như Thẩm Lệnh Trăn hiểu ra gì đó, gật đầu nói: “Điện hạ nói đúng.”

 

Biểu cảm của Triệu Sâm trở nên hòa hoãn: “Ta biết Hoắc thiếu phu nhân đơn thuần lương thiện, tuyệt đối không muốn nhìn thấy điện Sùng Chính lớn mạnh thế này thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông. Nếu như có một ngày ngươi có thể làm gì cho nó, mong ngươi đừng tiếc rẻ năng lực của mình.” Hắn nói xong, chắp tay với nàng, “Ở đây, Triệu Sâm sớm cảm ơn đại ân đại nghĩa của Hoắc thiếu phu nhân.”

 

Ánh mắt của Thẩm Lệnh Trăn hoi léo lên, cong eo gật đầu trả lễ, cho đến lúc Triệu Sâm dựa vào cột hành lang quay người lại, bước nặng bước nhẹ đi a, không nhìn thấy bóng người nữa mới đứng thẳng người.

 

Kiêm Gia và Bạch Lộ ở đằng sau nàng bị doạ cho cả người toàn mồ hôi lạnh.

 

Nhìn thấy Thẩm Lệnh Trăn nhìn theo hướng của Triệu Sâm rời đi mãi không nói gì, Kiêm Gia không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Thiếu phu nhân, vừa nãy ý của Thái tử điện hạ là gì?”

 

Có ý gì?

 

Ý là, có lẽ Triệu Sâm đã đoán được Hoắc gia đã ủ mưu gì đó.

 

Lời vừa nãy, nhìn có vẻ như là y đang nói bản thân, thực ra người mà y nói chính lại là Thánh thượng.

 

Y đang nói rằng trong lòng y, xã tắc và thần dân đứng thứ nhất. Chuyện mà Thánh thượng đang làm gây hại cho xã tắc thần dân, cứ như thế sớm muộn gì cũng huỷ hoại Đại Tề. Một vị hoàng đế như thế, nên đổi thành người khác làm rồi. Nếu như Hoắc gia có bản lĩnh kéo Hoàng thượng xuống y cũng không ngăn cản chuyện hy sinh máu chảy bắt buộc. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nhưng Hoắc gia chỉ có thể dừng lại ở đây.

 

Nếu như về sau Hoắc gia còn muốn phát động chiến tranh, đại sát bốn phương vậy thì chính là người ác còn ác hơn cả Thánh thượng.

 

Từ khi Hoắc Lưu Hành vào cung đến nay, sự lo lắng chôn trong lòng của Thẩm Lệnh Trăn lại bị vài ba câu nói của Triệu Sâm móc lên.

 

Sớm ngay từ lúc đầu, nàng đã hỏi phụ thân rằng Thánh thượng bất nhân là lỗi của một mình Thánh thượng, nếu Hoắc Lưu Hành không chỉ lật đổ Thánh thượng mà còn muốn lật Đại Tề, đẩy hoàng tử Mạnh gia lên vị trí hoàng đế thì phải làm sao

 

Lật đổ một hoàng đế có thể dùng cách không dùng binh không máu chảy nhưng muốn lật đổ một vương triều bắt buộc ngọn lửa máu lửa của 28 năm trước phải được khơi lại trên mảnh đất này.

 

Nếu Hoắc Lưu Hành thật lòng đối đãi nàng, cũng thật lòng bảo vệ Anh Quốc công phủ, chẳng lẽ đến lúc đó a nương của nàng phải phản bội tổ quốc từ bỏ gia tộc như thế sao. Thẩm gia nhà nàng có nhất thiết phải nối giáo cho giặc giúp Hoắc gia vì đại nghiệp báo thù của Hoắc gia và Mạnh gia hay không?

 

Lúc đó Thẩm Học Vanh chắc chắn nói cho nàng rằng ông tin tưởng sẽ không có ngày đó.

 

Thế nhưng lời của Triệu Sâm đêm nay lại làm cho nàng mơ hồ mất đi sự chắc chắn này.

 

Trong lúc đang thất thần Thẩm Lệnh Trăn đột nhiên nghe thấy tiếng náo nhiệt, giống như là tàn tiệc.

 

Nàng nhanh chóng bước vào điện Sùng Chính, vừa đến trước cửa điện nhưng không nhìn thấy bóng của Hoắc Lưu Hành lại nhìn thấy Dương công công vội vàng tiến lên phía trước, nói: “Hoắc thiếu phu nhân, bệ hạ triệu Hoắc tướng quân đến điện Thuỳ Củng bàn chuyện. Hoắc tướng quân bảo tiểu nhân ở đây đợi ngày nếu như ngài đến, chuẩn bị kiệu cho ngài để ngài về trước.”

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu nhưng tấm đệm trong lòng, nhìn vào trong điện Sùng Chính.

 

“Hoắc thiếu phu nhân đang nhìn gì vậy?”

 

Nàng do dự, trả lời: “Ta đánh rơi mất khăn tay không biết có phải rơi trên đệm không, muốn đi vào tìm xem sao.”

 

“Ôi.” Dương công công mở to mắt, “Vậy thì không thể. Hoắc tướng quân đánh đổ nước món ăn lên đệm ngồi, đã cho người đi dọn dẹp rồi.”

 

“Đổ… đổ nước thức ăn?” Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt.

 

“Không phải chứ!” Ngài xem Hoắc tướng quân, khi nhìn mọi thứ một cách cẩn thận, ném tên cũng ném ra được thành bông hoa, khi cẩu thả, đang yên đang lành ngồi đó, giơ tay một cái, keng một cái lại có thể làm đổ đĩa thức ăn!”

 

Thẩm Lệnh Trăn khốn cùng đến đỏ cả mặt.

 

Dương công công biết nàng đang cảm thấy có lỗi, an ủi: “Ôi chao, không sao, không sao. Lúc đó điện hạ với sứ giả đã không còn ở đó, ngài cứ yên tâm đi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu cảm ơn, xoay người lên kiệu rời cùng,

 

Trong điện Thuỳ Củng, Hoắc Lưu Hành đang cô đơn ngồi ở vị trí dưới đợi Hoàng đế, đợi đến mệt nhọc, mí mắt chống đỡ, ấn huyệt thái dương.

 

Bữa cung yến đêm nay thật sự hao tổn tinh thành, lúc kết thúc màn ném tên còn không mệt như bây giờ, đệm ngồi dính máu làm hắn hoảng sợ đến hãi hùng khiếp vía một phen, giống như là bị cọng rơm đè vậy.

 

May mà vị cung nữ dẫn đường cho Thẩm Lệnh Trăn đến kịp, âm thầm nói rõ tình hình cho hắn, mồ hôi lạnh trên tay hắn mới khô.

 

Sau đó hắn lại tốn công nghĩ làm sao giúp tiểu cô nương thu dọn hiện trường.

 

Hoắc Lưu Hành đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy tiếng vén mành, lập tức nhạy cảm mở mắt, hành lễ ngồi với Hoàng đế đang đi vào trong điện: “Tham kiến bệ hạ.”

 

Hoàng đế xua tay ý bảo không cần đa lễ, ngồi xuống long ỷ: “Lưu Hành, ngươi biết Trẫm giữ ngươi lại vì chuyện gì không?”

 

Hoắc Lưu Hành gật đầu: “Chắc là thiên lao có tiến triển.”

 

Hoàng đến lắc đầu, trông vô cùng đau đầu: “ Nếu như có tiến triển thì cũng không cần triệu kiến ngươi đến đêm nay.”

 

Hoắc Lưu Hành giả vờ bừng tỉnh ngộ: “Có lẽ Đại Lý Tự(1) đã thẩm vấn cả một ngày rồi, nghi phạm vẫn không nhận tội sao?”

 

“Vô cùng kín miệng.” Hoàng đế nâng cằm, “Tên nghi phạm này do Hoắc gia áp giải vào trong kinh thành. Ngươi xem ngươi có cách thần kỳ nào không?"

 

Hoắc Lưu Hành nhíu mày: “Về thẩm vấn, hình phạt, thần không dám nói mình tốt hơn Đại Lý Tự nhưng nếu như có cách khác, có lẽ chuyện này không chỉ có mỗi cách nghiêm hình tra khảo.”

 

“Ngươi nói nghe xem sao.”

 

“Bệ hạ muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau tên gián điệp, nếu đã không thể tìm được từ phía nghi phạm, vì sao lại không tìm từ phía chủ mưu? Trước mắt trong triều đình Biện Kinh, người biết chuyện này đều là tâm phúc của bệ hạ nhưng nếu bệ hạ cố ý phát tin tức ra để kẻ chủ mưu đằng sau có được tin tức? Người đó có thể vươn tay đến Định Biên Quân, chắc chắn cũng sẽ có quan hệ trong Đại Lý Tự. Có tật giật mình, giật mình rồi chắc chắn sẽ có hành động.”

 

Hoàng đế yên lặng một lúc, nhìn Dương công công ở bên cạnh.

 

Hoắc Lưu Hành kính cẩn nghe theo cười cười.

 

Lúc về đến Hoắc phủ đã là cuối giờ Tuất. Hoắc Lưu Hành vừa vào trong phủ đã hỏi chỗ của Thẩm Lệnh Trăn, biết được vì không biết bao giờ hắn trở về nên nàng đã tự vào trong viện của mình nghỉ ngơi, vốn không định đi làm phiền nàng nhưng lại nhìn thấy Kiêm Gia vội vàng đi lên đón. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

“Cô gia, ngài đi xem Thiếu phu nhân.”

 

Hoắc Lưu Hành chỉ biết được nàng đã đến nguyệt sự, nhìn biểu cảm nghiêm trọng của Kiêm gia, mí mắt hắn giật giật: “Nàng làm sao?”

 

“Sau khi trải qua mùa đông ở viên lăng, kỳ nguyệt sự của Thiếu phu nhân thường xuyên không đều. Bởi vì ăn nhiều cua có tính hàn nên lần này thân thể không thoải mái, lúc trở về bụng liền đau âm ỉ. Mời y sĩ đến xem rồi, nói sau khi bị lạnh Thiếu phu nhân không kịp thời xóa bỏ khí hàn, cần phải chậm rãi uống thuốc bổ điều dưỡng, hiện giờ không có đơn thuốc thần kỳ hiệu quả ngay lập tức chỉ có thể ôm bình nước nóng chịu đựng.”

 

Hoắc Lưu Hành lập tức lăn xe lăn đến nội viện, vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy tiếng Thẩm Lệnh Trăn yếu ới truyền qua màn: “Kiêm Gia à? Ngươi đến đúng lúc, bình nước lạnh rồi, ngươi đổi cho ta cái khác…”

 

Hắn đứng dậy tiến lên, cầm lấy bình nước trong tay nàng, đưa cho Kiêm Gia ở đằng sau, sau đó mở màn ra, ngồi xuống mép giường.

 

Thẩm Lệnh Trăn mơ hồ, lúc này mới nhận ra là hắn, vội vàng chống khuỷu tay ngồi dậy: “Lang quân về rồi.”

 

Hoắc Lưu Hành ấn nàng xuống, sắc mặt khó coi đến dọa người: “Chuyện lớn như vậy mà ngươi không nói cho ta?”

 

Nàng sửng sốt: “Vừa nãy cũng không có cơ hội nói cho Lang quân.”

 

“Ta đang nói chuyện nàng canh lăng tổn thương thân thể.” Hắn lắc đầu, “Thôi, không nói chuyện này, giờ thấy thoải mái hơn chút nào không?"

 

Thẩm Lệnh Trăn thật thà lắc đầu: “Vẫn đau không ngủ được…”

 

Hoắc Lưu Hành đứng dậy đến bồn trước mặt rửa sạch tay với nước sạch. Sau khi lau khô hắn lại quay về mép giường, chà hai tay cho nóng, hỏi nàng: “Nước nóng chưa có, ta xoa xoa cho nàng trước, đau ở chỗ nào?”

 

Cái này cũng thật sự khiến cho người ta thấy ngượng ngùng.

 

Thẩm Lệnh Trăn co vai, trốn vào bên trong: “Không… Không cần nữa, ta đợi là được”

 

Hoắc Lưu Hành tức giận, lông mày dựng thẳng đứng: “Nàng không nói ta tự tìm.” Nói xong bàn tay của hắn không biết sờ đến chỗ nào trên người nào rồi.

 

“Au”, Thẩm Lệnh Trăn che che, chỉ cho hắn vị trí, “Ở đây…”

 

Hoắc Lưu Hành thò tay vào trong chăn, Lòng bàn tay được ngăn cách bởi một lớp áo mỏng, che lên phần bụng dưới phẳng lì của nàng: “Ở đây?”

 

Thẩm Lệnh Trăn run rẩy cả người, kêu lên “Ừ.”

 

Hắn yên lặng một lúc, cảm thấy tư thế không đúng lắm. Bình nước nóng không động đậy là vì nó không thể nhưng hắn thì có thể.

 

Đau, không phải là nên xoa bóp sao?

 

Hắn nói: “Ta xoa bóp cho nàng nhé?”

 

Thẩm Lệnh Trăn lại liều mạng lắc đầu, còn chưa kịp lắc đã nhìn thấy thắn tự bắt đầu hành động rồi.

 

Lần này cơ thể của nàng trở nên cứng đờ.

 

Hoắc Lưu Hành liếm răng sau: “Còn nhịn nữa mặt trở nên đỏ bừng rồi, thở đi.”

 

Lúc này Thẩm Lệnh Trăn mới phát hiện lúc tay hắn ấn lên bản thân đang nhịn thở, quên luôn nôn.

 

Hoắc Lưu Hành vừa thấy tức vừa cảm thấy buồn cười: “Nàng đang chịu phạt à?”

 

Bụng của Thẩm Lệnh Trăn quên luôn cả đâu nhưng thực sự cảm thấy lúc này việc bị lòng bàn tay nóng bỏng của hắn cọ xát vào vị trí riêng tư như vậy còn hơn là hành hạ.

 

Nàng khóc không ra nước mắt gật đầu: “Lang quân bỏ qua cho ta, ta dùng bình nước ấm là được rồi.”

 

Kiêm Gia đang cầm bình nước nóng mới đi đến trước cửa phòng nghe thấy câu này, hoả nhãn kim tinh nhìn rõ tình hình trong phòng, dừng lại khoảng ba giây, nhanh chóng xoay người lập tức nhấc chân rời khỏi. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Bạch Lộ ở không xa sửng sốt: “Ngươi đang làm gì đấy, nhanh đưa cho Thiếu phu nhân!”

 

“Ừa…” Kiêm Gia khoác vai nàng, mang nàng ra khỏi chỗ này, “Thiếu phu nhân của chúng ta không cần bình nước nóng nữa rồi.”

 

Lời của tác giả: QAQ Khuê nữ, bình nước nóng con đợi có khả năng không quay trở lại nữa rồi.


 

  • Chú thích
  1. là một trong quan chế Lục tự. Đại lý tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gửi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình  để đệ tâu lên vua xin quyết định. (theo Wikipedia)

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)