TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 541
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Không biết vị võ tướng nào thật tâm thật ý không nhịn được, hoảng sợ, ngạc nhiên vì sự bình tĩnh lúc này của Hoắc Lưu Hành.

 

Thật sự các nhân sĩ chư vị Đại Tề ở đây giúp đỡ người ngoài xem thường người của mình mà là sự thao túng mạnh như hổ vừa này của Dã Lợi Trùng đã là đỉnh cao của nghệ thuật ném tên, người tiếp theo so tài với ông ta bắt buộc phải đứng cách một trượng rưỡi, cũng phải bịt mắt ném, như vậy, ai còn có thể làm trò nào cao trào hơn nữa?

 

Nếu như đổi lại một người có thể chạy có thể nhảy, có lẽ sẽ biểu diễn quay vài vòng bịt mắt ném nhưng Hoắc Lưu Hành thì không thể. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như không dùng được các thủ đoạn bịp bợm giành chiến thắng, chẳng nhẽ lại lấy số lượng để thắng, một phát ném luôn bốn tên? Đừng nói đến ba tên đã là giới hạn của người thường, cho dù Hoắc Lưu Hành thực sự có cầm thêm 1 2 cái, cũng chẳng thắng vẻ vang được. Thực sự không đủ để làm nổi bật khí phách của nước lớn.

 

Thái giám đẩy Hoắc Lưu Hành đến giữa đại điện, đến vị trí cách ấm đồng khoảng một trước, cũng che mắt hắn bằng một tấm vải đen, sau đó đặt mười cung tên vào trong tay hắn.

 

Vài vị võ tướng nhíu mày vô cùng chặt, lúc lắc đầu thở dài, song, Thẩm Lệnh Trăn biết rằng Hoắc Lưu Hành nhất định sẽ có cách.

 

Thời niên thiếu đã từng bị một vố đau, hắn tuyệt đối không tiếp tục đánh những trận mà không nắm chắc thắng.

 

Cả điện nín lặng chờ đợi, nhìn Hoắc Lưu Hành sau khi nhận lấy cung tên nhưng không lập tức chuẩn bị ném tên mà lại chọn phân biệt 10 cái tên cầm trong tay, nghiêm túc ước lượng một phen, ngón tay tỉ mỉ sờ từng mũi và đuôi của cung tên.

 

Hai mắt Dã Lợi Trùng to như mắt bò nhìn chằm chằm vào từng động tác của hắn.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhìn được ánh mắt khao khát chiến thắng không hề tầm thường của ông ta, có lẽ trong ánh nhìn của Dã Lợi Trùng đây không phải một màn đọ sức giữa Tây Khương và Đại Tề mà là giữa ông ta và Hoắc Lưu Hành, giúp Tây Khương tìm lại mặt mũi chỉ là sau đó, quan trọng hơn chính là ông ta hy vọng có thể đấu một trận súng thật tên thật sảng khoái với Hoắc Lưu Hành. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi so mười mũi tên một lần, chọn ra hai mũi tên,một cái đưa cho thái giám ở bên phải, cái còn lại đưa cho thái giám ở bên trái, sau đó chọn một mũi tên trong tám cái còn lại, vân vê nó trong tay, chậm rãi cử động, cuối cùng ném nó đi.

 

Mũi tên rơi trúng bình, một tiếng leng keng vang lên, hắn hơi nghiêng tai cẩn thận nghe, một lúc sau hắn mới cầm mũi tên thứ hai lặp lại động tác y hệt.

 

Sau mũi tên thứ ba, các võ tướng nóng nảy ở bên cạnh đã chảy mồ hôi đầy đầu.

 

Cứ ném từng cái một, lại còn do dự không quyết định sờ sờ mó mó, quay bên này bên kia, lúc ném cũng chậm rãi, quả thật thân thủ của Hoắc nhị lang không còn như năm đó nữa rồi.

 

Lúc vài người nắm cổ tay thở dài, lại có ba mũi tên từng cái rơi vào trong bình, đột nhiên một nữ quyến thấp giọng nói câu: “Tướng quân nếm mũi tên một bông hoa vậy, đúng là mới mẻ.”

 

Mặc dù đè thấp giọng để nói nhưng trong đại điện lúc này lặng ngắt như tờ lời nói này như tiếng chuông, gõ vào từng tai của mỗi người.

 

Mọi người nhìn về hướng đó mới phát hiện, sáu mũi tên trong bình không phải là rải rác ngẫu nhiên mà là đều đặn cắm nghiêng ở mép bình, khoảng cách giữa các mũi tên đều bằng nhau, từ xa nhìn lại miệng ấm như có một bông hoa mới nở được một nửa vậy.

 

Hoá ra Hoắc Lưu Hành nghe tiếng để phân biệt vị trí, đang tính toán cái này.

 

Nhưng ném tên lại không so ai ném đẹp hơn, rốt cuộc vì sao hắn lại phí tâm phí sức như thế này?

 

Mọi người chưa kịp phản ứng lại nhìn thấy Hoắc Lưu Hành ném hai mũi tên vào trong bình dựa theo tính toán giống trước đó.

 

Lúc này trong bình chỉ còn lại một vị trí trống cuối cùng chính là vị trí gần người ném nhất.

 

Hoắc Lưu Hành lấy mũi tên của thái giám bên trái chuẩn chỉ ném vào vị trí đó.

 

Đến giờ phút này một vòng gồm chín mũi tên, bông hoa đã nở hoàn toàn.

 

Không ít người đầu đầy mồ hôi, cho đến khi Hoắc Lưu Hành lấy mũi tên cuối cùng trong tay thái giám bên phải, nắm ở trong tay, cánh tay cong như trăng tròn, thắt lại thành hình vòng cung, thay đổi cách ném chậm và nhẹ trước đó thành ném mạnh. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Lần ném này vừa nhanh vừa mạnh, dường như vượt qua giới hạn lực cánh tay của người mình thường, mọi người cơ bản không nhìn rõ quỹ đạo bay của mũi tên, chỉ nhìn thấy một bông hoa trước mặt, và sau đó họ nghe thấy một tiếng "xoẹt" - mũi tên thứ mười thực sự đã tách thẳng đuôi của mũi tên thứ chín, chia nó thành hai rồi ổn định rơi vào trong bình!

 

Cả điện chết lặng.

 

Ba giây sau một vị võ tướng trẻ tuổi kích động đột ngột đứng dậy: “Mười một tên! Là mười một tên!”

 

Tiếng của mọi người trong điện đột nhiên vỡ oà.

 

Vài vị võ tướng lúc trước thường xuyên không nhịn được tính khí của mình sửng sốt rồi mạnh mẽ vỗ đùi.

 

So sự khác nhau của mũi tên, thay đổi góc ném hoá ra đều là vì tính toán cho mũi tên thứ mười một, hoá ta Hoắc Lưu Hành đã nắm cơ hội thắng trong tay,

 

Mọi người vỗ đùi xong, trên mặt đều là sự vênh váo đắc ý “Cha ngươi vẫn là cha ngươi!”

 

Mà trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt Dã Lợi Trùng lại giống như có vô số các loại cảm xúc phức tạp, cuối cùng chỉ còn lại cảm xúc hoài nghi tiếc nuối.

 

Hoắc Lưu Hành tháo khăn vải đen xuống, nhìn về hướng Thẩm Lệnh Trăn trong tiếng vỗ tay của mọi người, cười nhẹ với đôi mắt sáng lấp lánh như sao của nàng đang nhìn hắn.

 

Đối mặt với Hoắc Lưu Hành như vậy, lần đầu tiên trong đời mình Thảm Lệnh Trăn sinh ra cảm giác xúc động rất muốn chạy lên ôm chầm lấy hắn.

 

Lúc nàng vẫn chưa kịp nghĩ ngợi lại cảm giác xúc động này nghĩa là gì, Dã Lợi Trùng đã cầm chén rượu lên, sải bước đến chỗ của Hoắc Lưu Hành: “Bái phục chịu thua, cốc rượu này ta kính Hoắc tướng quân!”

 

Hoắc Lưu Hành gật đầu với ông ta, quay lại chỗ của mình.

 

Ngay sau khi màn ném tên trôi qua, bầu không khí căng thẳng tan biến, mọi người ở Đại Tề đều thể hiện niềm vui, trong đại điện lại quay về cảnh sênh ca trống nhạc, hoà thuận vui vẻ.

 

Thẩm Lệnh Trăn cầm đôi đũa lên, gắp cho Hoắc Lưu Hành một núi đồ ăn, đẩy đến trước mặt hắn, giống như đang khen thưởng hắn vậy.

 

Hoắc Lưu Hành liếc mắt nhìn nàng, thấp giọng nsoi: “Sao không đi khen thưởng người còn lại?”

 

Thẩm Lệnh Trăn nghe hắn nói như thế, ngầm hiểu nhìn về hướng Tiết Giới.

 

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Tiết Giới luôn chú ý đến nàng và Hoắc Lưu Hành, cảm nhận được ánh mắt của nàng lập tức ngước mắt lên.

 

Bốn mắt nhìn nhau khó hiểu. Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt trước, nhìn thấy sắc mặt hắn hơi chán nản, biểu cảm vội trở nên ôn hoà, gật đầu như khẳng định với hắn.

 

Có lẽ Tiết Giới đang tự trách bản thân vừa nãy đã đánh giá thấp đối phương.

 

Thẩm Lệnh Trăn vô cùng hiểu con người bên trong của hắn, biết hắn hoàn toàn có thể điều khiển được việc nhắm mắt nắm, chỉ là là người đầu tiên ra trận, không cần thiết vội vàng thể hiện kỹ năng của mình.

 

Mặc dù thật ra Tiết Giới nhìn thì thua nhưng đêm nay hắn cũng là công thần. Vừa nãy sở dĩ trước khi Hoắc Lưu Hành ra mặt, Triệu Tuần đẻ hắn mở đường vì đã nhìn ra với thân thủ của hắn có thể ép Dã Lợi Trùng lôi ra chiêu cuối cùng.

 

Mà chỉ có Dã Lợi Trùng để lộ ra trước Hoăc Lưu Hành muối có thể nắm được quyền chủ động, dứt khoát cưới lấy cơ hội thắng của ông ta.

 

Gật đầu này của Thẩm lệnh Trăn chính là đẻ hắn không cần phải buồn.

 

Suy cho cùng que biết bao nhiêu năm một ánh mắt thôi nhưng hiểu tất cả. Vẻ u buồn trên mặt Tiết Giới tan biến, đang định cười với nàng một cái thì bị thân hình của Hoắc Lưu Hành che lại lần nữa.

 

“Như thế là đủ rồi.” Hoắc Lưu Hành nheo mắt nhìn nàng.

 

Nói một cách công bằng, sau khi Thẩm Lệnh Trăn xuất giá, giao tiếp đối mặt với một mình Tiết Giới, một cái gật đầu, đến từ cảm kích.

 

Tất nhiên đêm nay trời cao đất rộng, anh hùng lớn nhất. Thẩm lệnh Trăn vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục gắp thức ăn cho Hoắc Lưu hành,  sau khi rảnh rỗi tiếp tục tách càng cuôi ra hắn.

 

Hoắc Lưu Hành nhìn nàng ăn hết sạch hai con cua, sai cung nữ hầu hạ bên cạnh đưa bát canh nóng cho Thẩm Lệnh Trăn.

 

Cua có tính hàn, uống bát canh nóng của thể làm ấm bụng.

 

Bởi vì hiếm khi được ăn cua lông lớn, vừa nãy Thẩm lệnh Trăn hơi ham ăn, sau khi nhận lấy bát canh uống hai ba ngụm cảm thấy bụng nặng nề, còn cảm thấy hơi đau. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nàng vừa mới nhíu lông mày, Hoắc Lưu Hành đã cảm thấy được, hỏi nàng: “Sao vậy?”

 

Thẩm Lệnh Trăn đã nghĩ có phải mình đã ăn nhiều quá rồi không lại vị dòng nhiệt làm cho kinh ngạc, phát hiện ra đã xảy ra chuyện gì, vội nhìn xung quanh: “Ta…ta đi đi phòng tắm vệ sinh…”

 

Thật sự không thể bỏ đi vì lý do này, Hoắc Lưu Hành chỉ có thể sai cung nữ đi cùng nàng,

 

Thẩm Lệnh Trăn  mới đứng dậy được một nửa lại hơi do dự, chỉ vào áo choàng của Hoắc Lưu Hành: “Ngoài trời có vẻ lạnh, Lang quân có thể cho ta mượn áo choàng không?”

 

Hoắc Lưu Hành cầm áo choàng đặt ở bên cạnh lên khoác lên cho nàng, lại gọi cung nữ mang nàng đi lối nhỏ.

 

Loại tụ họp như này, người hầu của mỗi nhà đều không thể đi vào cùng, Thẩm Lệnh Trăn đi cùng cung nữ ra khỏi cửa, đi một đoạn đường trong cung dai mới nhìn thấy Kiêm Gia và Bạch Lộ ở đằng, nàng vẫy tay với hai người.

 

Hai người vội vàng đi lên, gấp gáp hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Thiếu phu nhân lại rời khỏi chỗ một mình?”

 

Thẩm Lệnh Trăn càng kéo áo choàng chặt: “Ta không thoải mái, hình như là đến nguyệt sự(1)”

 

Bạch Lộ vừa nghe vội vàng đi lấy khăn nguyệt sự(2), Kiêm Gia đi cùng với cung nữ dần đường, cùng với Thẩm lệnh Trăn đi đến phòng tắm gần đó, lo lắng hỏi: “Sao ngày này của Thiếu phu nhân lại đột ngột đến sớm thế?”

 

Lần đầu tiên của Thẩm Lệnh Trăn là vào năm 14 tuổi, vốn đến mấy ngày này bắt buộc phải mang khăn nguyệt sự bên ngoài nhưng gần nửa năm trở lại đây, thường xuyên xảy ra tình huống mấy ngày không đều, lần này lại tới sớm hơn mười ngày, thật sự không có chuẩn bị.

 

Bạch Lộ nhanh chong mang khăn nguyệt sự đến, sắp xếp cùng với Thẩm Lệnh Trăn trong phòng, vừa thở dài: “Thiếu phu nhân, nô tỳ nghe nói nguyệt sự đến sớm, đó thường là biểu hiện của suy nhược cơ thể. Mùa đông năm đó ngài ở viên lăng có lẽ khí hàn đã xâm nhập vào xương cốt, hiện giờ ngài phải chăm sóc bản thân mình mới phải.

 

Hiện giờ Thẩm lệnh Trăn mắt không thấy tai không nghe lời lải nhải của nàng, để nàng nhanh chóng xem có gì xảy ra với váy của mình không.

 

Bạch Lộ vừa nhìn đã kêu lên “Ôi”: “Thật sự có vết đỏ.”

 

Thẩm Lệnh Trăn ngượng ngùng che mắt mình.

 

Ngày thường bạn có gặp phải sự ghé thăm đột ngột của Quý Thủy(2) cũng không thành vấn đề. Quần áo ba lớp và ba lớp bên ngoài cũng không thấm ra ngoài được, nhưng hôm nay nàng lại đặc biệt mặc cho đại tiệc cung đình, chiếc váy lưu tiên này lại nổi tiếng vì mỏng như cánh chuồn chuôn, không biết có làm bẩn của đệm ghế của điện Sùng Chính không. 

 

Thật sự quá thất lễ rồi.

 

Thẩm Lệnh Trăn sai vị cũng nữ dẫn nàng đến đây mong chóng quay về lặng lẽ nhìn xem.

 

Kiêm Gia và Bạch Lộ chỉnh quần áo cho nàng, khoác áo của Hoắc Lưu hành lên cho nàng, an ủi nàng: “Cô gia là người nhạy cảm. Ngài yên tâm, trước khi bị người trong cung phát hiện ra chắc chắn Cô gia đã giúp ngài che dấu rồi.”

 

Che dấu kiểu gì? Ôm cái đệm nàng đã từng ngồi, nói với Hoàng đế rằng hắn rất thích kiểu cái đệm này, mong Hoàng đế ban cho sao.?

 

Hơn nữa… Thẩm Lệnh Trăn chán nản nghĩ, cứ những lúc quan tâm rối loạn hắn lại mất tiếng, có khi nào nhìn thấy máu không kịp phản ứng đã lập tức nhảy loạn lên.

 

 Trong điện Sùng Chính, Hoắc Lưu Hành, người đang bị Thẩm Lệnh Trăn điên cuồng nhắc đến trong lòng cảm thấy ngứa mũi, quay đầu sang một bên, dùng tay áo che hắt hơi một cái, đang lúc quay đầu thì cảm thấy chói mắt, nhìn thấy vết máu rõ ràng ở đệm ghế bên cạnh. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Mắt của Hoắc Lưu Hành giật giật, gân xanh trên trán nổi hết cả lên.


 

  • Chú thích:
  1. Kỳ kinh nguyệt
  2. Vì thời cổ đại không có băng vệ sinh nên khi đến kỳ con gái thường dùng cái này

  1. Kỳ kinh nguyệt

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)