TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Thẩm Lệnh Trăn đan một cái “ba đường”(1) đơn giải, căng dây ra để dưới mắt hắn: “Đây, Lang quân làm đi.”

 

Hoắc Lưu Hành cười khẩy một cái, hai ba đường  làm một cái “phương xoa” cho nàng.

 

“Mỗi người đều có năng lực tiềm ẩn, xem ra Lang quân khá đấy.”Thẩm Lệnh Trăn vừa khe hắn, vừa sán lại gần, ngón tay linh hoạt lật lại, biến ra hình chữ “điền”. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoắc Lưu Hành rũ mắt, giơ tay lại là “Bàn cờ”, AAAAAAA” – “Làm một cái khó hơn, được không?”

 

“Vậy thì ta nghiêm túc đây.” Thẩm Lệnh Trăn nghĩ nghĩ, cong ngón tay lên xuống như con thoi mấy cái, nhẹ nhàng khéo léo biến ra “ghế vuông nhỏ”.

 

Mấy hình trước đó chỉ có một mặt, lần này lại có hình, Hoắc Lưu Hành cúi đầu, nhìn từ trên xuống, ra, ra hiệu: “AAAA” – “Nâng tay lên cao chút.”

 

Thẩm Lệnh Trăn phối hợp với hắn nâng cao lên, thấy hắn nhìn kỹ một lúc, dường như đã nhìn ra được đường ra và bắt đầu ra tay.

 

Nàng có lòng tốt khuyên: “Lang quân ra tay bất chấp, cẩn thận lại tháo hết dây ra.”

 

Hoắc Lưu Hành dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn nàng.

 

“Lang quân nhìn kỹ một chút rốt cuộc đúng hay không?” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoắc Lưu Hành nhíu mày, nhìn một lúc lâu rồi gõ nhẹ nàng một cái: “A A?”- “Lừa ta à?”

 

Thẩm Lệnh Trăn bị hắn cốc một cái. Nàng kêu lên “Ai ui, đau không nhịn được giơ tay lên che trán, oán hận nhìn hắn. Nàng thấy hắn trong lòng có tính toán muốn đến lật dây, lập tức giấu tay ra đằng sau lưng, không cho hắn đụng.

 

Hoắc Lưu Hành vươn tay ra định cướp lấy, bị nàng che lại, “Xì” một tiếng, móc móc ngón tay với nàng: “AAAAA” - Đừng ép ta đánh.

 

“Lang quân đã đánh rơi!”

 

Hoắc Lưu Hành thầm nói trong lòng rằng hắn còn chưa dùng lực, nhìn thấy trán nàng đã hồng cả một mảng, khoái chí cười, một tay giữ lấy gáy nàng, một tay xoa trán, xoa vài lần: “AAA?” - Đỡ hơn chưa.

 

Thẩm Lệnh Trăn không tình nguyện đưa dây ra.

 

Hoắc Lưu Hành cử động ngón tay biến ra “chậu hoa”, nhướng mày nhìn nàng, khắp mặt toàn vẻ “tiểu nhân đắc chí.”

 

“Lang quân đừng có vui mừng sớm, lợi hại còn ở đằng sau.” Nàng nói xong, cả mười ngón tay đều cử động, xuyên, móc,  chọn, vê, cuối cùng kéo căng, biến ra hình “chuồn chuồn.”

 

Hoắc Lưu Hành nhìn đến nghẹn, lúc định vén tay áo thì phát hiện ra trên người mình không có tay áo, chỉ có thể bình tình ngồi đó, đợi đến khi nửa nén hương trôi qua, dưới sự thúc giục nhiều lần “tay mỏi lắm rồi” của Thẩm Lệnh Trăn, cuối cùng ánh sáng xuất hiện, không giờ rằng quá phấn khích, một cú "cọ xát" mạnh đã trực tiếp làm đứt sợi dây.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhìn hắn, sau đó vỗ tay cười nói: “Lang quân thua rồi!”

 

Hoắc Lưu Hành tức không nói được gì.

 

Tất nhiên, không tức cũng chẳng nói được.

 

“A A A!” – “Lần này không tính!”

 

“Sao lại không tính? Nếu như ai cũng như Lang quân không chơi được lại làm đứt dây, không phải là mãi mãi không có ai thắng ai thua sao?”

 

“A A A A !”  Ta làm được!”

 

Thẩm Lệnh Trăn lắc đầu không đồng ý.

 

Hoắc Lưu Hành gật đầu: “A, A A A, A  A A A !” – “Được, ngươi thắng, chơi một lần nữa!”

 

Thẩm Lệnh Trăn bật cười trước dáng vẻ như trẻ con của hắn: “Vừa nãy là ai nói không muốn chơi với ta?”

 

Hoắc Lưu Hành thản nhiên chỉ vào mũi của mình: “A A  A, A A A?” – “Chính là ta, thì làm sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn sợi dây đang lành lặn bị hắn kéo đứt làm hai, khịt mũi: “Nhưng ta chỉ có một sợi dây mà thôi.”

 

Hắn nhặt phần dài hơn và thắt một nút, ý bảo thế là xong rồi.

 

“Dây ngắn quá, quá khó với người có bàn tay to như Lang quân.” Nàng nhắc nhở hắn.

 

“AAAA, A” – Nói cái gì đấy, chơi tiếp.

 

Thẩm Lệnh Trăn chỉ có thể chơi tiếp cùng hắn.

 

Sau vài vòng, có vẻ Hoắc Lưu Hành tìm được cách chơi, đổi lại khiến nàng đứng im ở hình “Ấm trà”.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhất thời không nghĩ ra, nhíu mày. Nghiêng đầu đánh giá đường dây trong tay của hắn, không ý thức được càng ngày càng sáp về phía trước.

 

Hoắc Lưu Hành yên lặng rụt tay về phía sau một tấc.

 

Cả tâm trí của nàng đều ở trên cái dâu, không hề cảm thấy mình cũng tiến lên một tấc.

 

Một người lùi một người tiến mấy lần, nàng không ý thức được đã rời khỏi ghế, toàn bộ cơ thể của nàng và đặt dưới trọng tâm không ổn định, cả người lơ lửng trên không ngã về phía trước.

 

Thuốc bôi trên người Hoắc Lưu Hành đã khô, buông lỏng tay đỡ lấy nàng, nhuyễn ngọc ôn hương(2) ôm lấy ngực hắn, cúi đầu cười.

 

Mặt của Thẩm lệnh Trăn áp vào bờ ngực trần của hắn, tai vừa tê vừa ngứa vì tiếng đập trong lồng ngực của hắn truyền ra.

 

Nàng đẩy hắn ra ngồi dậy: “Chàng chơi xấu!”

 

Hoắc Lưu Hành không đồng ý nói: “AAAAAAAA, AAAAAA.” – Không biến ra được liền ôm ấp để đổi lấy niềm vui, rõ ràng là nàng chơi xấu.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhíu mày: “Lang quân ư a ư a, đang nói gì đấu?:”

 

Hoắc Lưu Hành nói chậm lại, nói lại một tràng “A” một lần.

 

Nàng lắc đầu: “Ta vẫn không hiểu.”

 

Hắn nhận nại lại “A” lần nữa,

 

Biểu cảm của nàng càng khó hiểu: “Lang quân nói một lần nữa?”

 

Hoắc Lưu Hành phản ứng lại, tức giận đứng dậy,

 

Thẩm Lệnh Trăn hoảng hốt chạy đi nhưng bị hắn hai ba bước đuổi kịp bắt được.

 

“AAA” – Muốn chơi ta?

 

“Ta không có, thật sự là ta nghe không hiểu mà!”

 

Nói là “không có” nhưng ý cười của nàng đã lộ ra hết, Hoắc Lưu Hành lại bắt đầu động tay, hắn giơ tay lên, nhìn làn da vừa chạm vào đã đỏ ửng của nàng, mềm mại đến mức không biết hạ thủ chỗ nào cho tốt, hắn dừng lại, đổi thành cù lét vào eo nàng.  Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Thẩm Lệnh Trăn bị cù vừa muốn cười vừa muốn khóc, cứ trốn tránh hắn đến gần vào giường, quanh co xin tha thứ: “Lang quân cù… cù ta, ta không chơi xấu chàng nữa!”

 

Lúc này Hoắc Lưu Hành mới dừng tây, hung hăng nhìn nàng, nhìn thấy bởi vì vùng vẫy mà má trở nên đỏ bừng, còn có hình dáng nhấp nhô như núi tuyết liên miên lộ ra dưới lớp váy bị phanh rộng ra của nàng.

 

Hắn đột nhiên cảm thấy bụng dưới căng cứng, ánh mắt thay đổi.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhìn thấy hắn đột nhiên không cười nữa, sửng sốt hỏi: “Lang quân làm sao vậy?”

 

Hoắc Lưu Hành bình tĩnh lại, lắc đầu, chỉ vào phía ngực nàng.

 

Nàng cúi đầu, lập tức đỏ bừng mặt, vụng về che quần áo xộc xệch của mình.

 

KHông khí trong phòng trở nên yên tĩnh, Hoắc Lưu Hành thấp giọng ho một cái, nàng cũng vậy, nàng ho xong lại nghe thấy hắn ho.

 

Cuối cùng vẫn là Thẩm Lệnh Trăn coi như không có chuyện gì nói: “A, ván vừa nãy, có lẽ vẫn là Lang quân thua rồi?”

 

Hoắc Lưu Hành nghiêm túc, nhướng mày: “Lý lẽ gì đấy?”

 

“Dây trong tay Lang quân bị gỡ ra hết rồi.”

 

“AAAA,AAAA?” – “Ta không buông lỏng ra, chẳng lẽ lại để nàng ngã?”

 

Nàng gật đầu, có lý không sợ: “Cũng không phải là không thể.”

 

Hắn có thể đánh nàng sao? Bé mặt dày.

 

Hoắc Lưu Hành cũng không so đo với nàng, rộng lượng nhướng cằm, ý bảo để nàng thắng.

 

Thẩm Lệnh Trăn làm trong giọng: “Vậy Lang quân phải đồng ý với ta hai điều. Ta nói điều thứ nhất trước.”

 

“Ừ.”

 

“Ta mong từ nay về sau Lang quân không được giấu, không được lừa ta bất cứ chuyện gì.”

 

Mặt Hoắc Lưu Hành lộ ra vẻ bất lực.

 

Quả thật nàng vẫn biết người tặng hoa là ai.

 

“Lang quân muốn thất hứa sao?”

 

Hắn im lặng lắc đầu.

 

Thẩm lệnh Trăn giơ ngón út và ngón cái lên: “Vậy thì móc đi.”

 

Hoắc Lưu Hành không thoải mái giơ tay lên, dùng ngón cái của mình ấn vào ngón cái của nàng, hỏi: “AAAAA?” – “Vẫn còn một cái sao?”

 

Thẩm lệnh Trăn phí sức nghĩ một lúc lâu, lắc đầu: “Ta chưa nghĩ xong, Lang quân cứ nợ ta trước đã!”

 

Mồ hôi ra rất nhiều, nàng cảm thấy nhớp nháp không chịu được bèn rời khỏi phòng ngủ đi tắm rửa, trước khi đi còn dặn dò Hoắc Lưu Hành yên phận ở đây nhưng khi nàng vừa quay lại đã thấy hắn gãi khắp người, cả người đỏ ửng hến lên đặc biệt là trên cổ, một dòng máu dài.

 

KHông Thanh và Kinh Mặc không quản được hắn khóc lóc nới “Thiếu phu nhân quay lại rồi”, cầu cứu nàng mau chóng trị Hoắc Lưu Hành.

 

Thẩm Lệnh Trăn cùng hai người kéo hắn ngủ, ngồi ở mép giường nhìn hắn chằm chằm, vừa thấy hắn giơ tay liền vỗ tay rời đi.

 

Nếu như Không Thanh và Kinh Mặc cản hắn như thế này, sợ rằng sớm đã bị, nhưng với Thẩm Lệnh Trăn thì không xuống tay được, Hoắc Lưu Hành chỉ có thể nhắm mắt âm thầm nghiến răng.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhìn hắn không ngủ được, hỏi: “Lang quân muốn nghe một bài đồng dao không?”

 

Hắn không nói gì, dường như là mặc nhận.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhẹ nhàng hát: “Lúa mì xanh xanh lúa mạch khô, ai chiến thắng, phụ và cô(3)...

 

Hoắc Lưu Hành đột nhiên mở to mắt.

 

“Vì sao trượng phu lại ở phía Tây đánh Hồ, quan mua ngựa, quân có xe, chư quân nghẹn họng.” 

 

Hoắc Lưu Hành giơ một ngón lên, viết chữ lên trên lưng nàng: Ai dạy nàng?

 

Đây là bài đồng dao viết về đời sống nhân dân khôt vực được lưu lại trong “Hậu hán thư”, kể về một câu chuyện khổ không chịu được vào thời kỳ Hán Hoàn Đế, chiến tranh liên miên cùng với nô dịch đã khiến binh sĩ bách tính khổ sở.

 

Thẩm Lệnh Trăn nói: “Trước kia a nương hát cho ta nghe, Lang quân cũng nghe người khác hát cho sao?”

 

Hoắc Lưu Hành gật đầu, tiếp tục viết: Phụ thân của ta.

 

Hai người rơi vào im lặng.

 

Người có thể dạy vào đồng dao như thế này cho con thì hung ác thế nào chứ?

 

Hoắc Lưu Hành đột nhiên nhớ tới một đoạn nói chuyện chân thành mà Triệu Mi Lan nói với hắn ngày đầu tiên đến phủ Quốc công.

 

Bà nói, 28 năm cũng qua đi rồi, cho dù lúc đầu có bao nhiêu đau khổ, từ đầu đến cuối bà chưa từng giải thích một từ với Hoắc gia bởi vì đại ca hắn thực sự chết trong tay bà, kết quả đã như vậy, quá trình cũng như thế có nói tiếp cũng thừa. Nhưng chuyện đến bây giờ, bởi vì Thẩm Lệnh Trăn có thừa bà cũng phải nói, bà có thể thề với trời, năm đó bà thật sự có ý đi khuyên đầu hàng, không có ý định giết đại ca hắn. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Hoắc Lưu Hành nhẹ nhàng thở dài.

 

Thật ra không cần thề thốt, bà đã nói như thế hắn cũng tin rồi.

 

Vị trưởng Công chúa này là một người kiêu ngạo từ trong xương cốt, nếu không phải sự thật, bà sẽ khinh thường nói dối loại chuyện này.

 

Nhưng bà cũng không nói sai, có lẽ lúc đó hai bên thật sự đã có hiểu nhầm gì đó nhưng cho dù quy trình có như thế nào cũng không thể thay đổi kết quả được nữa.

 

Hoắc Lưu Hành chưa từng nhìn thấy đại ca của hắn, cũng không thật sự trải qua cuộc chiến năm đó, với hắn mối thù này chỉ là được nghe mà thôi. Hiện giờ có được giải thích của Triệu Mi Lan, có lẽ hắn cũng có chút an ủi.

 

Nhưng phụ thân hắn mất đi người con trai vẫn đang khoẻ mạnh, nếu như muốn phụ thân hắn buông bỏ như thế thì không có khả năng.

 

Hoắc Lưu Hành nhìn sắc mặt của Thẩm lệnh Trăn dần tối sầm xuống, biết nàng cũng suy nghĩ giống như mình,

 

Mọi người đều an ủi nàng, nói với nàng rằng hiện giờ hai nhà là cộng đồng cùng chung vận mệnh không thể không hợp tác, để nàng gạt những nút thắt trong lòng sang một bên.

 

Nhưng trắc trở này chỉ được gạt sang một bên chứ không biến mất.

 

Lúc không gặp phải thì hình như có thể tạm thời không để ý đến, một khi nghĩ đến sẽ phát hiện ra rằng nó vẫn đánh vào đó, vẫn quyện lại khiến người ta đau lòng.

 

Mà giờ phút này, ngoài tận lực trốn tránh nó Hoắc Lưu Hành không có biện pháp nào tốt hơn.

 

Hắn vỗ vỗ lên giường ý bảo Thẩm lệnh Trăn lên giường đi ngủ.

 

Hai người dường như ngầm ý thức được điều này, Thẩm Lệnh Trăn cũng rất nhanh cười một cái: “Lang quân còn gãi bản thân mình không?”

 

Hoắc Lưu Hành cắn răng : “A A “ – “ta chịu được.”

 

Thẩm Lệnh Trăn lên giường, lại nhìn hắn một lúc nhìn hắn có thật sự là không động đậy gì không mới yên tâm đi ngủ, không ngờ hôm sau trời vừa sáng lại nhìn thấy mắt người bên gối toàn tơ máu, mặt oán hận đang nhìn nàng.

 

Nàng bị dọa sợ: “Lang quân làm gì thế, dọa chết người ta rồi!”

 

Họng của Hoắc Lưu Hành vẫn còn hơi sưng, có thể nói một chút, giải thích: “Muốn nghe thật lòng không?”

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu.

 

Tất nhiên rồi. tối qua hắn đã đồng ý với nàng rồi mà.

 

“Ngắm nàng xinh đẹp. Sống 28 năm rồi, thật sự chưa từng trải qua nỗi khổ nào như thế nào, ngứa ngáy ủa một đêm, bèn ngắm ngươi tiếp tục sống.”

 

“…”

 

Sáng sớm tinh mơ, lời mật ngọt đáng thương ai mà chịu được cơ chứ,

 

Thẩm Lệnh Trăn nói quanh co: “…Sao Lang quân không gọi ta dậy? Có người nói chuyện dù sao cũng có thể phân tâm.”

 

“Vẫn muốn nghe thật lòng sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn lắc đầu: “Không nghe nữa, không nghe nữa.” Sợ rằng bị hắn nói đến không biết phải làm sao.

 

Lần này hoắc Lưu Hành lại nói tiếp, khàn giọng, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng: “Thấy nàng ngủ ngon như thế ta cũng không nỡ gọi dậy, đến gãi cũng không dám giơ tay lên gãi.” Nói xong hắn xốc chăn lên, như yêu cầu phần thường nói: “Không tin nàng kiểm tra.”

 

Sau khi Thẩm Lệnh Trăn ăn sáng. Không Thanh và Kinh Mặc nói từ sáng Hoắc Lưu Hành đã đỡ ngứa rồi, lúc nãy cũng đã bôi thuốc, cuối cùng cũng đi ngủ.

 

Nàng gật đầu, lại hỏi: “Hôm nay lại là ngày lên triều đầu tiên, cáo nghỉ với trong cung giúp Lang quân chưa?”

 

“Sáng sớm thần đã phái người đi rồi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn yên tâm, nhìn Hoắc Lưu Hành ngủ, không có việc gì làm bèn đến phòng bếp xem đồ ăn và thuốc của hắn hôm nay. Nhìn một cái mà bận rộn đến tận giờ Tỵ, nghe người gác cổng đến báo nói Nhị hoàng tử lại đến,

 

Bởi vì Hoắc Lưu hành vẫn chưa tỉnh, Thẩm Lệnh Trăn không để người hầu đến quấy rầy hắn, bản từ vội vàng từ phòng bếp đi đến đại sảnh đón tiếp khách quý. Nàng bước qua bậc cửa, đã nhìn thấy Triệu Thuỵ mặt đầy ý xin lỗi, còn có một người trông như thái y ở bên cạnh hắn ta.

 

“Nhị điện hạ.” Thẩm Lệnh Trăn hành lễ phúc với hắn ta trong lòng cũng đã đoán ra vì sao hắn đến đây vào hôm nay.

 

Triệu Thuỵ gật đầu với nàng đáp lại lễ: “Hôm nay ở trên triều ta có nghe nói Hoắc tướng quân vì ăn bào ngư mà bị bệnh, thật sự ta khó mà không liên quan thế nên ta mời thái y trong cung đến, muốn chẩn bệnh cho hắn.”

 

Thẩm Lệnh Trăn vội vàng nói: “Chuyện lần này là vì thể chất của Lang quân đặc thù, không liên quan đến Nhị điện hạ. nếu như nói ai có lỗi thì phải trách thần không chăm sóc tốt cho Lang quân mới đúng. Đêm qua đã có y sĩ đến khám, bệnh tình của Lang quân cũng đã đỡ, hắn đang ngủ yên ổn, Nhị điện hạ có thể nhẹ nhõm.”

 

Triệu Thuỵ áy náy cười một cái: “Mặc dù nói như thế nhưng vẫn nên mời thái ý qua đó xem để yên tâm hơn một chút.”

 

Mặt của Thẩm Lệnh Trăn lộ ra vẻ khó xử: “Nhị điện hạ, cả đêm hôm qua Lang quân không ngủ, thần sợ rằng lúc này gọi hắn dậy…”

 

“Là ta suy nghĩ không chu đáo, thế này, ta sẽ cho thái y ở lại trong phủ, đợi đến khi Hoắc tướng quân tỉnh thì lại khám tiếp. Ngươi thấy thế nào?”

 

Thẩm Lệnh Trăn phúc thân: “Vậy thì tại đây Lệnh Trăn thay Lang quân cảm ơn ý tốt của Nhị điện hạ.”

 

Triệu Thuỵ lắc đầu ý bảo không có gì, nghe nàng mời hắn ở lại uống trà vội nói không làm phiền nữa, chủ động cáo từ.

 

Thẩm Lệnh Trăn tự mình tiễn khách quý, lại sai người hầu bưng trà cho thái y, để ông ấy đợi ở đây một lát, còn bản thân đi đến viện của Hoắc Lưu Hành.

 

Ngay từ giây phút bước vào trong viện, ý cười trên miệng này mất tăm mất tích,

 

Vị nhị biểu ca này của nàng, đến nhà xin lỗi lại nhanh như vậy, lúc đến chưa từng hỏi qua tình hình sức khoẻ của Hoắc Lưu Hành lại luôn nhắc đến việc bắt mạch, xem đi xem lại thật sự không giống người có ý muốn xin lỗi.

 

Thẩm Lệnh Trăn vừa đến hành lang, đang nghĩ lúc này sợ rằng phải gọi Hoắc Lưu Hành dậy rồi thì nghe thấy tiếng khàn khàn tức giận của hắn truyền từ trong phòng ngủ ra: “Các ngươi để nàng một mình đối phó với Nhị điện hạ? Ta chết rồi sao?”

 

“Lang quân bớt giận, tiểu nhân thấy ngài khó lắm mới ngủ được nên mới không gọi ngài dậy, lại nghĩ ở đây là Hoắc phủ, sẽ không xảy ra chuyện gì được, hơn nữa Thiếu phu nhân cũng là người nhanh nhẹn, nên…”

 

“Ta nên đánh vào đầu ngươi! Tên súc sinh đó đã làm gì với nàng ngươi không biết sao?”

 

Thẩm Lệnh Trăn vừa nghe sắp sửa đánh rồi nhanh chóng rảo bước đi qua hành lang, vừa đến trước cửa phòng ngủ lại nhìn thấy Hoắc Lưu Hành mặc xong mũ quan chỉnh tề đang tức giận mở tung cánh cửa. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Còn chưa đợi nàng mở miệng hắn đã mở miệng trước, giống như đang muốn hỏi nàng cái gì đó, kết quả mở miệng một lúc lâu lại không nói được chữ gì.

 

Thẩm Lệnh Trăn dở khóc dở cười: “Lang quân đừng vội, có gì từ từ nói, ta vẫn đang khoẻ mạnh đây này.”

 

Hoắc Lưu Hành làm trong giọng một lúc lâu, hung hăng đánh một cái vào đùi.

 

Chết tiết, một khi sốt ruột là lại mất tiếng.


Lời của tác giá: Má, giống như bị tức đến câm.

 

  • Chú thích:
  1. Một hình khi chơi dây tạo ra
  2. Cụm từ dáng của con gái. Nhuyễn: mềm mại, ôn: ấm áp, ngọc, hương chỉ con gái.
  3. Bài đồng dao “Hoán Đế Sơ Thiên Hạ”, phụ chỉ phụ nữ, cô chỉ cô gia


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)