TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 563
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Thấy Không Thanh và Kinh Mặc luống cuống, nào là lật mí mắt của Hoắc Lưu Hành lên, nào là kiểm tra hơi thở mũi và mạch đập của hắn, Thẩm Lệnh Trăn không đến gần người hắn được, trong chớp mắt chú ý đến bát canh bào ngư kia.

 

Câu trù ẻo trong lòng của nàng làm sao có thể linh như thế được chứ, ngoài bệnh cũ ở chân ra thân thể hàng ngày của Hoắc Lưu Hành vô cùng khỏe mạnh, đang yên đang lành tự dưng bị bệnh, hơn nửa là liên quan đến bữa ăn.

 

Nàng lập tức ra lệnh: “Bạch Lộ, mau đi kiểm tra canh! Kiêm Gia, mau đi mời y sĩ!” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Lệnh Trăn nói quay đầu thấy Không Thanh và Kinh Mặc đã khiêng Hoắc Lưu Hành chạy vào trong phòng ngủ, đang định đi theo, chân vừa nhấc lên lại dừng lại.

 

Phủ đệ này là do Thánh thượng ban tặng, hiện giờ người trong phủ không hoàn toàn là tâm phúc Hoắc gia, nói không chừng có cài vào một hai tên nội gián. Ngày đầu tiên Hoắc Lưu Hành chuyển vào, có lẽ vẫn chưa kịp điều tra, hiện giờ hắn đã mất ý thức, trong lúc hôn mê rất khó giữ bí mật về đôi chân của mình.

 

Đây cũng là lý do Không Thanh và Kinh Mặc không cứu chữa Hoắc Lưu Hành ngay ở đây mà khiêng hắn đi.

 

Lúc này nàng không thể lạy ông tôi ở bụi này được, phải tìm một lý do khiến đám người hầu yên phận một chút.

 

“Ngươi đi nói hộ ta tất cả người trong phủ đều đến sân trước kiểm tra, không được phép không được ai bước ra khỏi cửa phủ nửa bước!”

 

Thẩm Lệnh Trăn không nói ra đưa ra lệnh này nhưng động tĩnh lúc ngồi ăn bữa tối ầm ĩ như vậy, tất nhiên mọi người đều nghe ra ý tại ngôn ngoại trong đó. Ngay lập tức người người tự cảm thấy nguy hiểm. tất cả người hầu trong phủ tập trung đầy đủ ở trước viện.

 

Thẩm Lệnh Trăn muốn đi nhìn Hoắc Lưu Hành, tình hình cấp bách buộc phải ngồi ở đại sảnh, trong lòng không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là ai đầu độc? Chẳng lẽ vị nhị ca tặng bào ngư cho nàng cũng là một người không phải dạng vừa? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu nghĩ như thế thì vị Nhị hoàng tử này có lẽ thật sự có chút khả nghi.

 

Suy cho cùng sự cách biệt con đích con thứ ở Đại Tề cũng tương đối rõ ràng. Một hoàng tử thứ trung hậu thật thà, không hề có dã tâm, thật sự không đáng để đích hoàng tử thân là niềm tự hào của thiên tử chĩa mũi nhọn vào.

 

Sở dĩ lúc nào Triệu Tuần cũng thể hiện cái dáng vẻ cao hơn người ta một bậc hoàn toàn là vì từ bé đương kim Thái tử đã yếu ớt, sống đến giờ hơn 30 tuổi, ấn tượng để lại cho người khác là lúc nào cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Nếu như đích trưởng tử không còn, thì dựa theo thứ tự đích thứ lớn bé, tất nhiên sẽ đến đích thứ tử là hắn kế thừa ngôi vị, theo như hắn từ trước đến nay, đang tự coi mình là Thái tử tương lai.

 

Cũng chính là người mà Triệu Tuần nhắm vào có lẽ hơn phân nửa là người bất lợi với hắn trong việc tranh hoàng vị.

 

Nếu đã như thế, lần này hắn làm Triệu Thuỵ mất mặt chẳng phải nói rõ ràng Triệu Thuỵ chính là cục đá ngáng chân hắn.

 

Thẩm Lệnh Trăn đột nhiên lóe lên một suy nghĩ: Có phải là hôm nay Triệu Tuần đến không phải là vì bới móc Hoắc Lưu Hành mà là đang dùng phương thức không rõ ràng nhắc nhở Hoắc Lưu Hành rằng Triệu Thuỵ là kẻ địch của hắn?

 

Trong lúc suy nghĩ, thời gian một nén hương ũng nhanh chóng qua đi. Không Thanh nhanh chóng đến đại sảnh, nói với Thẩm Lệnh Trăn trước mặt tất cả người hầu: “Thiếu phu nhân, tình hình của Lang quân nguy cấp, ngài mau chong qua đó xem đi!”

 

Thẩm Lệnh Trăn đột ngột đứng dậy, mí mắt giật giật, nhìn thấy Không Thanh ném một cái nhìn hơi xấu xa về phía nàng.

 

Nàng sửng sốt, trong lòng đã định, ngoài mặt không đổi hoảng hốt, vội vàng đi đến phòng của của Hoắc Lưu Hành.

 

Vừa vào của, Không Thanh đã ra đón: “Thiếu phu nhân yên tâm, Lang quân không có dấu hiệu gì trúng độc, nôn một trận bụng đã không còn gì, hiện tại mặc dù ý thức vẫn chưa phục hồi, mạch tượng vẫn chưa ông định, chỉ đợi y sĩ đến kiểm tra tình hình cụ thể, kê đơn thuốc theo bệnh.”

 

“Vậy vừa nãy Không Thanh...?”

 

“Vừa này ngài làm rất tốt, Không Thanh chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi, nhân cơ hội này xác nhận nội gián được cài vào trong phủ.”

 

Gặp phải biến cố như vậy, vài tên nội gián mà Thánh thượng cài vào trong phủ bắt buộc phải gửi tin vào trong cung. Thế nhưng vừa nãy sự tình cấp bách, thật sự bọn họ hoảng sợ không có thừa thời gian đi trông chừng. May mà Thẩm Lệnh Trăn kịp thời tập hợp tất cả người hầu. HIện giờ tình hình của Hoắc Lưu Hành đã ổn định, nếu như có người có động tĩnh thì không thoát được mắt của bọn họ.

 

Bọn họ chỉ là nhân cơ hội nghiêm trọng họ chuyện lên, lập kế hoạch bắt được tên nội gián này.

 

Suy cho cùng cũng là thám tử của Thánh thượng, không giống với tên người hầu của Hoắc phủ bị Triệu Tuần mua chuộc ở khánh Dương, không thích hợp tùy tiện xử lý. Theo như lời của Hoắc Lưu Hành là phiền phức không nhỏ nhưng một khi đã xác nhận được thân phận, về sau ắt sẽ có phòng bị, nếu con cờ này còn yên tĩnh cũng đồng nghĩa là vứt bỏ cả nửa.

 

Do đó hôm nay có thể coi là trong họa có phúc.

 

Thẩm Lệnh Trăn thở phào, rảo bước vào trong quan sát tình hình của Hoắc Lưu Hành, nhìn thấy hắn nghiêng mặt nằm trên giường, hơi thở nặng nề, sắc mặt xanh xao, từ sau tai đến cổ nổi nhiều nốt mẩn đỏ.

 

Nàng vừa giơ tay sờ vào phần trán đẫm mồ hôi của hắn vừa quay đầu lại hỏi Kinh Mặc: “Thật sự không phải là trúng độc? Sao nhìn khiếp sợ thế?”

 

“Đồ ăn trên bàn đều được kiểm tra trước khi xảy ra chuyện rồi, ở Biện Kinh đâu đâu cũng là kẻ địch của Lang quân nhưng có lẽ không có ai lại dùng phương pháp tầm thường này hại ngài ấy, Thiếu phu nhân yên tâm.”

 

Kinh Mặc vừa dứt lời thì Kiêm Gia cũng mang y sĩ đến.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhìn ông cụ râu trắng vô cùng quen thuộc, là y sĩ mà phủ Quốc công thường dùng, đoán rằng có lẽ là thân cận của a nương, yên tâm nhường chỗ cho ông ấy. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Y sĩ ngồi lên mép giường, bắt mạch cho Hoắc Lưu Hành, lại kiểm tra bát canh bào ngư, hỏi: “Trước kia Hoắc tướng quân ít khi ăn hải sản đúng không?”

 

Kinh Mặc trả lời: “Đúng vậy. Lang quân không thích ăn hải sản, hơn nữa ở biên ải cũng không có cơ hội ăn, có lẽ chỉ có vài năm trước đến Biện Kinh ăn một hai lần mà thôi.”

 

Thẩm Lệnh Trăn hơi sửng sốt, lại nghe y sĩ nói tiếp: “Thể chất mỗi người khác nhau, “Mật ong của giáp, thạch tín của ất(1)”. Hoắc tướng quân là người không thích hợp ăn hải sản, đặc biệt là các loài cực bổ như bào ngư, về sau đừng để ngài ấy bị ăn phải nữa. May mà lần này ngài ấy ăn ít, cũng kịp thời nôn ra nên không có gì đáng ngại thế nhưng cũng không tránh khỏi việc phải chịu đựng nỗi khổ thể xác trong vài ngày. Một lúc nữa ta sẽ kê đơn thuốc, có thuốc uống lẫn thuốc bôi, các ngươi là người hầu thân cận, phân biệt cho rõ ràng.”

 

Kinh Mặc cúi đầu ghi nhớ, quay đầu nhìn khuôn mặt ủ rũ của Thẩm lệnh Trăn, an ủi: “Thiếu phu nhân đừng tự trách bản thân mình, đến bọn thần lẫn Lang quân cũng không biết chuyện này chứ đừng nói là ngài.”

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu, nhìn Hoắc Lưu Hành nhếch nhác, đau đớn, thở dài.

 

Rõ ràng không thích ăn hải sản thế mà hắn lại ăn bào ngư vô cùng ngon miệng. Nếu như không phải tự tay nàng múc canh, hắn cơ bản cũng không đụng vào cái nồi này, cũng không phải chịu đựng thế này.

 

Sau khi nhận lấy đơn thuốc của y sĩ, Kinh Mặc lui ra ngoài. Lúc đun thuốc quay lại hắn nhìn thấy Thẩm Lệnh Trăn đang dùng khăn bông lau mồ hôi lấm tấm trên trán của Hoắc Lưu Hành đang hôn mê.

 

Vừa thấy hắn đi đến, nàng nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, nhận lấy bát thuốc trong tay hắn, nhỏ giọng nói: “Để ta.”

 

Kinh Mặc giải thích lại một lần cách dùng thuốc bôi với thuốc uống với nàng rồi lui ra ngoài.

 

Thẩm Lệnh Trăn hâm nóng bát thuốc trên lò nhỏ, đang chuẩn bị tiếp tục trông Hoắc Lưu Hành, vừa đi đến bên cạnh giường lại nhìn thấy môi hắn đột nhiên động đậy, lẩm bẩm nói gì đó.

 

Vốn nàng không cố ý nghe người khác nói mơ, tự cảm thấy hiềm nghi nghe trộm góc tường, nhưng không nhịn được tò mò, nghĩ rằng không biết tên lừa đảo này còn giấu nàng chuyện gì khác không, có lẽ sẽ lộ ra từ đó bèn nhẹ giọng gọi hắn: “Lang quân, ta đến nghe chàng nói mơ.”

 

Lần này Hoắc Lưu Hành thật sự bất tỉnh nhân sự. Như thế hắn cũng không tỉnh lại nhưng miệng vẫn động đậy.

 

Thẩm Lệnh Trăn thấy hắn không có gì khác thường, bèn chậm rãi ghé tại lại gần, kết quả vừa nghe xong lập tức ngẩn người.

 

Hắn đang khàn giọng nói: “…Không phải bông này, bông này mới có sáu cánh. Ngươi mù à?”

 

“Bông này cũng không phải, thiếu màu…”

 

“Nuôi các ngươi để làm cái gì đâu, đi phân loại phân hết cho ta…”

 

Thẩm Lệnh Trăn dở khóc dở cười.

 

Đã ốm như thế này rồi mà vẫn vắt óc tìm kế lấp liếm, vẫn còn mặt mũi giận cá chém thớt với các thuộc hạ vô tội?

 

Nàng đang cảm thấy tức giận đột nhiên lại nghe thấy hắn lẩm bẩm: “Ta biết nàng ấy đang trêu đùa ta nhưng nàng ấy vui là được, ta vui vẻ…”

 

Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt chẳng nói lên lời chớp chớp mắt, khổ sở: “Sao mà Lang quân luôn có cách khiến ta mềm lòng vậy?” Nàng than thở, “Phải làm gì với Lang quân mới tốt giờ?”

 

Lúc Hoắc Lưu Hành tỉnh lại, hắn nhìn thấy Thẩm Lệnh Trăn đang ngủ gập trên mép giường cách hắn vài phân, chỉ là hơi thở không nặng, có vẻ là ngủ không sâu.

 

Hắn bóp bóp cổ họng khô khốc, mở miệng nhưng không phát ra tiếng. Hắn nhíu mày, cố thử phát ra tiếng ho. Hắn vừa mới ho thì Thẩm Lệnh Trăn đã tỉnh lại.

 

Nàng đột ngột bò đến, nhẹ nhàng “ôi” một tiếng: “Sao ta lại ngủ quên mất…” Nhìn khuôn mặt đau khổ của Hoắc Lưu Hành, vội vàng mang bát thuốc đến, cầm lấy thìa khuấy khuấy, “Lang quân mau uống thuốc.”

 

Hoắc Lưu Hành khó khăn nói chuyện, làm trong giọng một lúc lâu vẫn không nói được chữ nào.

 

Thẩm Lệnh Trăn giải thích: “Lang quân ăn bào ngư bị dị ứng, ngủ một giấc, rất nhiều triệu chứng phát tác sau bắt đầu phát tác rồi. Hiện tại có khả năng là cổ họng hơi sưng, tạm thời không nói được, những nốt mẩn trên người sợ rằng cũng ngứa mất vài ngày, những cái khác không có gì đáng ngại.”

 

Nàng không nói vẫn tốt, vừa nói xong Hoắc Lưu Hành lập tức cảm thấy ngứa toàn thân, nhíu mày muốn năm lấy cổ.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhanh chóng ngăn hắn lại: “Đừng nắm lấy, y sĩ nói nắm rồi rất dễ bị lan ra chỗ khác, từ từ mới đỡ, còn để lại sẹo. Lang quân cứ uống chỗ thuốc này trước đã, sẽ đỡ ngứa hơn.”

 

Nàng nói, múc một thìa đưa tới bên miệng hắn.

 

Hoắc Lưu Hành lại vô cùng vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của nàng nhưng hiện giờ ngứa ngáy không chịu được, thật sự không nhịn được động tác chậm, trực tiếp cầm lấy bát thuốc uống một ngụm hết sạch. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Thẩm Lệnh Trăn để cái bát không lên lại bàn, quay đầu nhìn hắn bắt đầu sờ đến lưng.

 

Nàng lại cản: “Lang quân chịu đựng một chút!”

 

Nhịn đau thì dễ chứ nhịn ngứa khó vô cùng. Hoắc Lưu Hành nắm chặt lấy tay, hất cằm chỉ vào cái bát thuốc đã uống hết mặt đầy nghi ngờ, ngờ vực hỏi: Không phải nói là uống hết thì đỡ ngứa sao?

 

Thẩm Lệnh Trăn buồn cười nói: “Làm gì có chuyện tác dụng nhanh như vậy. Lang quân đừng lo lắng, y sĩ cũng đã kê thuốc bôi bên ngoài cho Lang quân, có lẽ cái đó có tác dụng nhanh hơn.” Nàng quay đầu lại cầm một bình thuốc bôi, “Lang quân ngứa chỗ nào? Ta bôi thuốc cho Lang quân.”

 

Hoắc Lưu Hành chỉ cảm thấy nửa người như có kiến bò, cởi luôn trung y, chỉ vào phần ngực, eo, lưng “

 

Thẩm Lệnh Trăn đại khái nghe hiểu hắn nói “Ngứa mọi chỗ,” vừa nhìn thấy vết mẩn đỏ lớn trên làn da trắng của hắn, không cần hắn hướng dẫn, nàng dùng ngón tay bôi thuốc lên chỗ đó.

 

Lúc này Hoắc Lưu Hành cũng chẳng còn tâm tình mà suy nghĩ, hắn không ngừng thở dốc, nắm chặt hai tay, thả lỏng rồi lại nắm chặt, đợi đến ngực và sau, gốc cổ tai đều được bôi thuốc thuốc, hắn vẫn cảm thấy ngứa ngáy, lại gãi gãi.

 

Thẩm Lệnh Trăn nắm lấy tay hắn: “Không được gãi, Lang quân nghe lời chút đi!”

 

Hoắc Lưu Hành cắn răng, nhìn cửa sổ đóng chặt, xác định không có bóng người ở bên ngoài, xốc chăn lên nhảy xuống giường, bắt đầu đi vòng quanh phòng, nắm chặt tay và hít một hơi dài.

 

 

Thẩm Lệnh Trăn vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy đồng cảm, nhìn thấy hắn không nói gì tức giận đi một lúc lâu, lại gợi ý: “Lang quân càng nghĩ đến nó càng cảm thấy khó mà nhịn được. Chi bằng làm chuyện khác cho trôi thời gian, đợi đến khi thuốc ngấm rồi có lẽ sẽ thấy đỡ hơn.”

 

Hoắc Lưu Hành dừng lại, tức giận nhìn nàng: “ A A  A?”

 

Hắn đang nói: Làm cái gì cơ?

 

Thẩm Lệnh Trăn vỗ vỗ vào cái ghế tròn trước mặt mình: “Lang quân ngồi xuống đây.” Nỗing nàng đứng dậy đi đến tủ tìm gì đó.

 

Hoắc Lưu Hành, ngẩng đầu lên nhìn thấy trong tay nàng là một sợi dây màu đỏ.

 

Nàng nói: “Chúng ta chơi dây đi.(2)”

 

Hoắc lưu Hành tức cười, chỉ vào mũi của mình, lại một tràng âm thanh lên xuống. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Thẩm Lệnh Trăn đang đoán hắn nói: ‘Anh hùng một đời như Hoắc Lưu Hành ta,ngươi bảo ta chơi cái trò trẻ con thế này à?”

 

“Lang quân chưa từng chơi cái này mới không hiểu thú vui của nó.” Thẩm Lệnh Trăn đan sợi dây hồng lại, nhìn Hoắc Lưu Hành trở nên giận giữ, vội vàng ấn hắn xuống, nàng nói: “Lang quân thử đi mà. Chúng ta so với nhau xem ai không đan ra bông hoa, xem ai thắng ai thua, người thua phải đáp ứng người thắng một yêu cầu.”

 

Hoắc Lưu Hành có hứng thú, nhướng mày nói: “A A A “ “Nàng nói rồi đấy”

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu: “Ta nói.”

 

Hoắc Lưu Hành cười: “AAAAA.” “Vậy nàng đợi đấy.”

 

  • Chú thích
  1. Cùng một vật đối với người này thì tốt nhưng với người khác lại là xấu
  2. Trò đan dây Ayatori

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)