TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 596
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Nghe thấy là đi điều tra chuyện này, phản ứng đầu tiên của Thẩm Lệnh Trăn là có chút nghi ngờ. Nàng vừa nghĩ rằng Hoắc Lưu Hành thô bạo ngang ngược như thế này, thật sự tìm thấy người rồi cho dù có làm theo lời hứa với nàng trước kia, không hại ân nhân của nàng, ít nhiều cũng có hiềm khích với vị kia, lại vừa nghĩ hiện giờ đồng vợ đồng chồng, tất nhiên phải nên việc gì cũng phải thành thật với nhau, phải tin tưởng lẫn nhau.

 

Nhìn thấy nàng lộ ra vẻ do dự, không đợi nàng nghĩ ra đáp án, Hoắc Lưu Hành đã hất cằm: “Chúng ta đến thư phòng của nàng.” Đợi đến khi vào trong thư phòng của Thẩm Lệnh Trăn, hắn lại nói, “Chuẩn bị giấy bút cùng nghiên mực cho ta.”

 

Thẩm Lệnh Trăn không biết hắn đang định làm gì, nàng làm theo lời hắn nói, đợi đến khi hắn cầm bút viết chữ, viết một hàng chữ ngừng nghiền mực. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một hàng chữ Khải thanh tú thẳng tắp, dường như giống y hệt với hàng chữ mà nàng đã nhìn thấy trên khăn tay.

 

Nghe thấy tiếng hít thở ngạc nhiên của nàng, Hoắc Lưu Hành cũng không dừng bút, một hơi viết xong cả bài Từ, ngước mắt nhìn Thẩm Lệnh Trăn vẫn đang đờ người. Hắn nói tiếp: “Đây là kiểu chữ viết khác của ta, dùng để viết trong việc cơ mật, trong thiên hạ này chỉ có mấy người hiểu được.”

 

Thẩm Lệnh Trăn chậm rãi cầm tờ giấy tuyên lên, khó có thể tin được lật đi lật lại xem: “Đây thật sự là chữ của Lang quân chứ không phải là chữ mà Lang quân chép theo khăn tay sao?”

 

Hoắc Lưu Hành tiếp tục viết tuỳ tiện viết vài chữ không liên quan đến bài Từ rồi đưa cho nàng xem: “Nàng giỏi thư pháp, rốt cuộc có phải sao chép hay không nàng nhìn là biết.”

 

Thẩm Lệnh Trăn nghiên cứu kỹ lưỡng lại một lần nét chữ.

 

Cùng một chữ, nếu như đối chiếu viết có thể viết theo giống như thế nhưng nếu là khác chữ, nếu như mô phỏng thần, hình, âm, ý đến tuyệt vời thì quá khó cho người khác.

 

Nàng giỏi trong việc này, tự thấy được hắn tuyệt đối không thể làm đến mức này. Hơn nữa hiện giờ Hoắc Lưu Hành hạ bút thành văn cơ bản chẳng tốn sức lực gì, trông không giống như là giả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Huống hồ, cho dù hắn đã từng nói dối trước mặt nàng nhưng thật sự không cần lừa nàng việc này.

 

Nếu đổi lại là trước kia, vì giả mạo ân nhân của nàng, giả vờ thì còn có lý nhưng hiện giờ nàng đã biết chân tướng, chữ này có giống hay không cũng không thể thay đổi được căn bản, việc gì mà hắn phải tốn công tốn sức là cái chuyện không hề có ý nghĩa này?

 

Thêm nghi ngờ hắn thì nàng suy nghĩ nhiều quá rồi.

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu, ý tin hắn, cũng hiểu rõ rằng lí do mà hắn cố chấp với việc này như thế, chủ động lật lại để tìm một bức tranh được vẽ trước khi xuất giá năm ngoái, đưa cho hắn: “Đây là mũ chiến đấu và áo giáp mà lúc đó ân nhân của ta mặc, Lang quân xem xem.”

 

Hoắc Lưu Hành nhận lấy, nhíu mày nói: “Đây là tiêu chuẩn mũ áo giáp của Đại Tề, cấp tướng trở lên. Huy hiệu được khắc trên mũ chiến đấu và trên áo choàng cũng vậy, là vị có chức vụ cao nhất.”

 

Thảm Lệnh Trăn gật đầu: “A nương cũng nói như vậy, chỉ là a nương nhúng tay vào chuyện này sớm hơn Lang quân, song đến giờ vẫn không có tiến triển gì. Ta mang Lang quân đến Đào Hoa Cốc xem xem.”

 

Đầu thu tháng 7, hương thơm tràn ngập Đào Hoa Cốc, xung quanh đều là màu đỏ kinh diễm, khẽ lay cành cây, quả đào chín mọng nước rơi xuống đất.

 

Nhưng lần này hai người đi bàn chính sự không có tâm trạng ngắm cảnh hái đào, cả đường đi luôn nhìn nhìn xung quah.

 

Thẩm Lệnh Trăn dẫn đường theo trí nhớ của mình, Hoắc Lưu Hành lăn xe lăn đằng sau nàng. Sau khi vào trong Cốc cả hai rẽ hết đường này đến đường khác.

 

Càng đi vào sâu lại càng không có hơi người, sắc mặt hắn càng khó coi.

 

Sau lưng Thẩm Lệnh Trăn không có mắt, không chú ý đến điều khác thường của hắn, đợi đến khi đến một ngọn đồi nhỏ, còn vui mừng chỉ về phía trước vì cuối cùng đã đã lần mò được vị trí, quay lại nói: “Chính là ở đây! Đây chính là nói lúc đó tà à A Tiết ca ca…”

 

Lúc này mặt Hoắc Lưu Hành đã đen như đít nồi.

 

Ngón tay chỉ về phía trước của Thẩm Lệnh Trăn co lại, nhìn biểu cảm cứ như muốn giết người của hắn, nhẹ giọng nói tiếp: “… chia cách nhau.”

 

“Ồ.” Hoắc Lưu Hành nặng nề thở một hơi, tạm thời hắn sẽ không so đo việc xấu “hẹn riêng” của nàng với biểu ca trước khi kết hôn, chú ý đến việc chính, nhìn vào đường hẹp quanh co thuận lợi ra vào gần đó, “Có ít nhất 4 đường  có thể ra khỏi Đào Hoa Cốc từ chỗ bắt cóc nàng lên ngựa. Sau khi ra khỏi cốc, mỗi đường lại có nhánh đường riêng, sau khi tính toán, phải có trên 10 điểm đến điểm cuối. Tên bắt cóc có lẽ bố trí những ảo ảnh làm người ta mê man trên mỗi đường cho nên phủ vệ của Quốc công phủ và Tiết gia không đủ chuẩn xác nắm bắt được vị trí của nàng, chậm trễ không thể tìm thấy nàng.”

 

“Ý của Lang quân là…”

 

“Ý của ta là nếu như ân nhân của nàng phát hiện nàng bị bắt cóc ở đâu, từ Đào Hoa Cốc xuất phát đi cứu, lẽ ra rất khó tìm thấy nàng trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên hoặc là người đó ở bên đường ngẫu nhiên gặp phải xe ngựa của nàng hoặc là nhận được tin tức từ nơi nào, có được dự đoán trước.”

 

Hoắc Lưu Hành vẫn ở nguyên một chỗ nghĩ ngợi, nói tiếp: “Còn nhớ đi đường nào không?”

 

Thẩm Lệnh Trăn lắc đầu: “Xe ngựa đó đi qua những chỗ nào thật sự ta không nhớ rõ nhưng ta nhớ rõ vách núi nơi ân nhân cứu ta.”

 

Kinh Mặc cùng với Kiêm Gia “chuyển” Hoắc Lưu Hành lên xe ngựa, sau một chuyến xóc nảy, lại đến một ngọn núi hoang vắng khỉ ho cò gáy.

 

Các nhiều ngày rồi nên vách núi trơ trụi sớm không còn dấu vết đánh nhau nhưng nhìn thấy từ sau khi xuống xe ngựa dáng vẻ sợ không dám làm, mặt trắng bệch của Thẩm Lệnh Trăn, không khó có thể tượng tượng cảnh tượng khốc liệt lúc đó.

 

Hoắc Lưu Hành nhẹ vỗ vỗ mũ bàn tay nàng ý an ủi để nàng nhớ lại miêu tả cụ thể tình cảnh lúc đó nhưng trí nhớ của Thẩm Lệnh Trăn có tốt thế nào đi chăng nữa trong lúc sợ hãi cũng không thể quan tâm nhiều đến cảnh đánh nhau, nghĩ lại lặp đi lặp lại vài câu cũng không thể đưa ra nhiều tin tức có giá trị.

 

“… Sau khi giết hết mấy người kia hắn mang ta trốn đi một sơn động vắng vẻ.” Thẩm Lệnh Trăn nói.

 

“Nàng có còn nhớ đi từ đâu đến sơn động không?”

 

Nàng lắc đầu: “Lúc đó ta hoa mày chóng mặt, quá buồn nôn, không nhớ rõ cụ thể là đường nào. Nhưng nếu Lang quân muốn biết vị trí của sơn động có thể hỏi thân tín bên người của a nương, trước kia bọn họ điều tra chuyện này, có lẽ nhớ rõ.”

 

“Nếu như bảo ngươi đi lại lần nữa ngươi có nhận ra là sơn động nào không?”

 

Thẩm Lệnh Trăn gật đầu chắc nịch.

 

Hoắc Lưu Hành nghĩ nghĩ, gọi Không Thanh đến ngắt một cành cây, chọn một mặt cát sạch sẽ vẽ. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Ba người không hiểu cho nên nhìn động tác của hắn, sau một lúc lại nhìn

 

 

Một nửa canh giờ sau, Kiêm Gia mang theo Thẩm Lệnh Trăn thở hổn hển quay lại: “Cô gia thật tài giỏi!”

 

Thẩm Lệnh Trăn cũng ngạc nhiên vô cùng: “Sao Lang quân biết, cuối con suối là sơn động mà ân nhân mang ta đi?”

 

Hoắc Lưu Hành vân vê ngón tay, chậm rãi nhíu mày.

 

Đương nhất hắn không biết sơn động mà ân nhân của Thẩm Lệnh Trăn mang nàng đi.

 

Hắn chỉ vừa hay quen thuộc với địa hình xung quanh đây, dựa vào trí nhớ, kết hợp với suy xét và độ an toàn, tính ẩn náu cùng với khoảng cách hợp lý, chọn một sơn động dễ trốn khỏi tay kẻ địch nhất, chọn một nơi nếu như là hắn sẽ mang Thẩm Lệnh Trăn trốn ở đó.

 

Người này, thế mà đến đầu óc cũng giống hắn như thế.

 

Càng điều tra sâu hơn, sự phát triển của sự việc càng ký quái đến mức không thể suy nghĩ bình thường để suy xét được nữa.

 

Hết lần này đến lần khác chuyện này lại vượt qua dự đoán của Hoắc Lưu Hành. Trên đường đi trở về kinh thành, thậm chí hắn cũng đã lay động trước ý kiến đi đến miếu xin quẻ của Mạnh Khứ Phi.

 

Rung động không bằng hành động, lúc đến gần phủ Quốc công, hắn nói với Thẩm Lệnh Trăn: “Ta đến Mạnh phủ một chuyến, đưa nàng về nhà trước.”

 

Giọng buồn buồn, Thẩm Lệnh Trăn nói: “Lang quân lại đến hoa lầu với biểu đệ sao?”

 

Hoắc Lưu Hành nắm tay mím môi, che giấu cười cười, lúc nói giọng hắn hơi “gió xuân thả sức cho ngựa phi”(1) : “Không đi, đi rồi lại có người muốn cãi nhau với ta.”

 

“Vậy vì sao chàng đặc biệt lại tách ta ra…”

 

Tất nhiên là bởi vì ở trước mặt phụ nữ làm chuyện không còn cách nào mà phải đi cầu thần bái phật thì vô cùng mất mặt.

 

Nhưng Thẩm Lệnh Trăn vốn luôn đau lòng bởi vì không được Hoắc gia tin tưởng, Hoắc Lưu Hành nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nếu thật sự không phải là chuyện gì quan trọng lắm, vẫn nên không bỏ nàng ấy lại.

 

Hắn lắc đầu, thở dài: “Vậy nàng đi cùng ta đi.”

 

Hoắc Lưu Hành không hiểu lắm về chùa Phật ở kinh thành, mà từ trước đến nay Thẩm Lệnh Trăn cũng chưa từng ra khỏi cửa, đều ù ù cạc cạc giống nhau. Trên đường đi cả hai vẫn ghé qua Mạnh Phủ một chuyến, để cái tên chuyện gì cũng biết Mạnh Khứ Phi này giới thiệu dẫn đường, đi cùng hắn đến chùa Bảo Hưng.

 

Ngôi chùa Phật này không to lắm, chỉ là một cái toà nhưng bởi vì vị trí đắc địa xây ở ngoài thành, không cần phải leo lên núi cho nên nhiều người đến cúng bái.

 

Chỉ là việc xin quẻ đều vào lúc sáng sớm, giờ đã sắp hoàng hôn, giờ này những người đến cũng bái không nhiều.

 

Toà kiến trúc màu vàng son mái xong ở trước mắt, ở trong chùa nghiêm trang tĩnh mịch. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Vừa đến nơi này Mạnh Khứ Phi lập tức trở nên vui vẻ vô cùng, đè tháp giọng, cong eo nói với Hoắc Lưu Hành: “Ta chỉ thuận miệng nói, không ngờ rằng Hoắc tướng quân cả tên tuổi rạng rỡ của chúng ta lại rơi vào cảnh mê tín trời rồi.”

 

Hoắc Lưu Hành đen mặt không nói gì.

 

Mạnh Khứ Phi cũng không giữ lại mặt mũi cho hắn trước Thẩm Lệnh Trăn, tương đối hiểu biết vỗ vào vai hắn an ủi: “Không sao,  đây gọi là không ngại học hỏi kẻ kém cỏi hơn mình(2).” Nói xong dẫn hắn vào trong Phật đường, vô cùng quen thuộc thắp ba nén hương đưa cho Hoắc Lưu Hành, “Huynh quỳ ở đây…”

 

Hắn nói được một nửa lại “Ôi chao”: “Chân của huynh cũng không quỳ được.”

 

“Không quỳ không được?”

 

“Không phải là không được mà là không linh. Dù gì cũng đến rồi, chung quy nghiêm cẩn một chút, làm theo quy tắc càng tốt.” Mạnh Khứ Phi nghĩ, chỉ vào Thẩm Lệnh Trăn, “Hay là biểu tẩu làm đi?”

 

Việc này cũng hợp tình hợp lý, vì vị ân nhân đó là do Thẩm Lệnh Trăn luôn muốn tìm.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhận lấy hương, quỳ trên bồ đoàn quy củ lạy ba bái, sau khi cắm hương, làm như Mạnh Khứ Phi dạy, giơ  ống thẻ lên cao qua đầu lắc, trong đầu nghĩ về việc mình muốn cầu.

 

Một quẻ rất nhanh rơi khỏi cái ống thẻ.

 

Thẩm Lệnh Trăn nhặt lên, nhìn dòng chữ trên đó “Quẻ số 28”, đứng dậy chuyển tay đưa cho sư thầy phụ trách giải quẻ: “Phiền sư phụ giải đáp cho ta.”

 

Vị sư thầy nhìn thẻ, rũ mắt tính tính, cúi đầu nói: “Quẻ này của nữ thí chủ ứng với tám chữ.”

 

“Tám chữ?”

 

“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”

 

Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt, nhìn Hoắc Lưu hành, lại nhìn Mạnh Khứ Phi.

 

Trước mắt nàng trừ sư thầy giải quẻ ra chỉ còn lại hai người này,

 

Ba người không thể nói chuyện này trước mặt mọi người nhưng so với Thẩm Lệnh Trăn đầu óc mông lung thì dường như Hoắc Lưu Hành đã có tính toán trong lòng, nhìn chằm chằm Mạnh Khứ Phi.

 

Mạnh Khứ Phi bị nhìn cho sởn gai ốc, sững sờ phản ứng lại: “Không phải đệ!”

 

Hoắc Lưu Hành sa sầm mặt nói: “Ngươi đi cùng ta đến xe ngựa.:

 

Hơn một năm nay, hắn đã điều tra tất cả mọi người, thật sự đúng là chị sót lại Mạnh Khứ Phi “đèn không sáng”(3) này.

 

Mạnh Khứ Phi lo lắng nhảy lên, trên đường đi cùng hắn đến xe ngựa luôn mắng nhiếc hắn: “Sự tin tưởng giữa biểu huynh đệ đâu rồi? Thật sự không phải đệ mà!”

 

Thẩm Lệnh Trăn nghe phân phó của Hoắc Lưu Hành, ngoan ngoãn đợi ở ngoài xe, chỉ cảm thấy rong xe như đang giết lợn, một lúc lại có tiếng đánh đấm truyền ra, một lúc lại có tiếng cởi thắt lưng.

 

Tiếng kêu của Mạnh Khứ Phi khiến nàng lo lắng: “Ôi, huynh dừng tay! Huynh đừng có mà cởi áo quần của đệ! Đệ thề thật sự không phải đệ, nếu như đệ nói dối, thì nửa đời sau của đệ không làm chuyện đó nữa!”

 

Yên ả một lúc, giọng lạnh lùng của Hoắc Lưu Hành vang lên: “Vậy thì đây là cái gì? Ngươi giải thích cho ta.”

 

“Là do mùa đông năm ngoái lúc luyện võ đệ bị sẹo, không liên quan gì đến chuyện của biểu tẩu.”

 

Thẩm Lệnh Trăn vẫn chưa phản ứng kịp, nhìn thấy Hoắc Lưu Hành mở cửa xe nói với nàng: “Nàng đến đây xem vết sẹo trên eo hắn đi.”

 

Nàng ơi do dự, đứng ở ngoài xe không cử động, nói không lưu loát: “Như vậy… như vậy thì không hợp lý lắm?”

 

Hoắc Lưu Hành cũng biết rằng không hợp lý nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác, hắn chịu đựng nói: “Vậy thì xem một lần, coi như là ta cho phép.”

 

Thẩm Lệnh Trăn chỉ có thể đi lên vào trong xe nhìn, vừa nhìn thấy trên làn da màu lúa mạch của Mạnh Khứ Phi đúng là có một vết sẹo bằng dao dài, chỉ là vị trí không đúng với vị trí vết sẹo của ân nhân trong trí nhớ nàng. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nàng khẳng định lắc đầu: “Không phải.”

 

Mạnh Khứ Phi như có được sự sống, có lý chẳng sợ mắng Hoắc Lưu Hành: “Huynh nghe thấy chưa? Huynh đúng là điên rồi, đến biểu đệ cũng có thể giết! Đệ thấy cái trên quẻ nói rõ ràng là huynh! Nói không chúng lúc đó tự huynh mất trí, chạy đến Biện Kinh cứu biểu tẩu, cứu xong phủi đít bỏ đi, quên hết tất cả!”

 

“Ta mất trí? Ta cứu? Vậy tại sao trên eo ta không có sẹo?” Hoắc Lưu Hành cắn răng, lập tức nhặt quần áo của hắn lên, ném vào mặt hắn: “Im miệng, mặc vào!”

 

không phải chính hắn ép Thẩm Lệnh Trăn nhìn thấy thân thể người đàn ông khác sao? Mạnh Khứ Phi tức giận, vội vàng mặc quần áo ngay ngắn, vừa quay đầu lại nhìn thấy Hoắc Lưu Hành cởi sạch rồi.

 

“...” Đây gọi là khiến Thẩm Lệnh Trăn rửa mắt sao?

 

Hoắc Lưu Hành nhíu mày, dáng vẻ nghiêm túc, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với Thẩm Lệnh Trăn: “Rốt cuộc cái sẹo đó trông như thế nào, nàng vẽ lên người ta xem xem.” 

 

  • Chú thích
  1. Nguyên văn 春风得意马蹄疾: một câu thơ trong bài Hậu đăng khoa của Mạnh Giao.
  2. Nguyên văn 不耻下问: Một câu nói của Khổng Tử trong Luận ngữ 'Người thông minh hiếu học sẽ không ngại hỏi người dưới'
  3. Chỉ những người ý đồ tò mò tọc mạch người khác trong bóng tối
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)