TÌM NHANH
BÁ VƯƠNG VÀ KIỀU HOA
Tác giả: Cố Liễu Chi
View: 660
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Lớn thế này rồi nhưng Thẩm Lệnh Trăn vẫn chưa từng thấy ai mặt dày không biết xấu hổ như hắn.

 

Cơn tức trong lồng ngực dâng trào, những uất ức, ngột ngạt dồn nén trong lòng suốt hơn một năm qua bỗng chốc như tìm được kẽ hở, không nề hà gì trút hết ra ngoài.

 

Nàng mạnh mẽ rút ngón tay lại, lùi vào bước nhìn hắn: “Lang quân lại lừa ta! Lang quân có biết một năm nay vì bức thư hòa ly mà chàng đưa cho ta sống như thế nào không?” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc đầu quay về đưa tang, cả đường đi nàng đều ăn gió nằm sương, ngày đêm đi cho kịp, ngay giây phút đầu tiên đến kinh thành đã đi đến cung Từ Hi canh linh(1) không ngủ không nghỉ lại bận rộn một thời gian, cả người vô cùng mệt nhọc, đầu óc hỗn loạn, ngược lại cũng không buồn bã như đã nghĩ.

 

Cho đến khi hạ huyệt Hoàng ngoại tổ mẫu, cảm giác trời đất mù mịt mới đến.

 

Nhớ đến trước khi nàng xuất giá vì hôn sự của nàng và Hoắc Lưu Hành mà Hoàng ngoại tổ mẫu bị ốm nặng một trận, nhớ đến ân oán giữa hai nhà Thẩm Hoắc, nhớ đến cảnh khó khăn của bản thân mình ở Hoắc phủ, cơ bản nàng không còn tinh thần gì để quay là Khánh Dương, trong lòng chỉ muốn trốn đến nơi cách biệt với thế giới.

 

Vừa hay có ý kiến của mẫu thân để nàng đến canh lăng cho Hoàng ngoại tổ mẫu, nàng bèn đi xin thánh chỉ Hoàng cữu cữu.

 

Viên lăng(2) hoang vắng, không có ai quấy rầy, sự yên tĩnh ngày này qua ngày khác khiến nàng dần dần thay đổi, cảm thấy nhẹ nhõm trước đào nguyên cách biệt với thế giới bên ngoài, thậm chí nàng còn có ý định xuất tục, nghĩ rằng từ giờ về sau nếu có thể như thế này cũng khá tốt.

 

Nhưng lúc đấy biên ải có chiến tranh, những lời mà Không Thanh nói lúc hắn đưa thư hòa ly cho nàng, từ câu từng chữ vang lên bên tai nàng – chiến tranh khốc liệt, mạng người như rơm rác, sinh tử khó đoán, nếu như Lang quân có gì bất trắc, có bức thư này, nửa đời sau của ngài có chỗ dựa không phải sao?”

 

Nàng nghĩ rằng Hoắc Lưu hành là một người có bản lĩnh lớn, cảnh khốn cùng bình thường không dễ gì mà quật ngã được hắn. Hắn sớm đã sắp xếp hậu sự như thế này sợ rằng trận chiến lần này nguy hiểm khó đoán. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng không có cách nào để biết tình hình trận chiến ở biên ải, về sau cách ngàn núi vạn sông nóng ruột nóng gan, đêm đêm trước khi đi ngủ đều thành tâm cầu nguyện, cầu trời xanh bảo vệ các tướng sĩ biên ải sớm ngày đẩy lùi giặc ngoại xâm, bảo vệ Hoắc Lưu Hành bình an vô sự.

 

“Ngày nào ta cũng lo lắng thấp thỏm chiến tranh ở biên ải, ngày ngày an ủi bản thân không có tin tức tức chính là tin tức tức tốt nhất thế nhưng đến bây giờ lại hoàn toàn là kế sách của Lang quân? Lang quân rõ ràng nắm chắc phần thắng trong tay, cũng biết cũng biết rằng ta sẽ không bỏ rơi không quan tâm chàng khi đất nước đang nguy hiểm kể cận, cố ý đưa thư hoà ly cho ta là vì không muốn ta sống thoải mái, muốn ta lúc nào cũng lo lắng cho chàng sao?

 

Hoắc Lưu Hành không trả lời cúi đầu nhìn bàn chân trần của nàng.

 

“Trời hè nhưng đất vẫn lạnh, đến đây.” Hắn vòng tay qua eo nàng, nâng nàng lên, đi đôi giày vào cho nàng, “Muốn mắng ta thì đi vào rồi mắng.”

 

Thẩm Lệnh Trăn bị hắn nhấc lên, nhìn sắc mặt bình thản của hắn, tức giận không trút ra được muốnquay người rời đi nhưng lại bị hai cánh tay của hắn siết chặt lấy không cử động được.

 

“Ta mắng xong rồi, chàng bỏ ta xuống!” Nàng nghiêng đầu nói.

 

“Sao đã mắng xong rồi?” Hắn rũ mắt cười, thấy nàng không nói gì tiếp tục nói, “Nàng nói không sai, ta lên kế hoạch danh chính ngôn thuận quay lại triều đường đã bao năm nay, trận đánh này, không nói là mười phần, ít nhất cũng nắm trong tay chín phần. Cố ý lừa nàng để ngươi hiểu nhầm rằng nguy hiểm trùng trùng, chẳng qua là sự ích kỷ của ta. Nếu như không có bức thư hòa ly kia nàng có nhớ nhung ta như thế không? Nói không chừng nàng quen cuộc sống thanh tịnh nàng càng muốn từ đó ở goá nơi chốn yên tĩnh, cắt đứt quan hệ với ta, trả sạch ân thù.”

 

Thẩm Lệnh Trăn không thể phản bác.

 

Đoán lòng người, Hoắc Lưu Hành đoán trúng đến mức khiến người ta khiếp sợ.

 

Nàng cảm thấy lo lắng trước sự bất lực khi bị người chơi đùa trong lòng bàn tay, buột miệng nói: “Vậy thì sao, cắt đứt quan hệ, trả sạch ơn thù không tốt sao? Như thế Lang quân thoải mái ta cũng tự do!”

 

“Ai nói ta thoải mái, ai cho nàng tự do?” Nụ cười của Hoắc Lưu Hành dần biến có chút u ám, hai cánh tay càng siết chặt nàng, “Thẩm Lệnh Trăn, cho dù đằng sau mối hôn sự của chúng ta có trộn lẫn bao nhiêu âm mưu, ta đã nhận người vợ này là nàng thì sẽ không cho phép nàng không nhận người chồng này là ta. Nàng chạy đến Biện Kinh, nàng trốn đến viên lăng, hiện tại nàng lại nói những lời mà ta không thích nghe, ta đều có thể chấp nhận, cũng sẵn sàng cho nàng thời gian chậm rãi tiếp nhận nhưng nàng đừng có mà mơ đến hòa ly với ta, đừng có mà mơ đi mất hút, ta đã bỏ ra rồi không thể không nhận được báo đáp.”

 

“Chàng thật sự…” Thẩm Lệnh Trăn tức không nói được nữa, “Thật sự không…”

 

“Không biết xấu hổ. Sao đến mắng người cũng không biết?” Hoắc Lưu Hành cười cười, nói tiếng lời thô tục mà nàng không nói được, “Ta dạy nàng từng câu một,lưu manh, vô liêm sỉ, vương bát đản(3) nào, mắng thêm hai tiếng đi, ngoan”

 

“…”

 

Thẩm Lệnh Trăn nhìn hắn cười đến mức mặt trông cũng đê hèn, muốn hòa ly vũng không hoà ly được, hơn nữa cơ bản nàng cũng không phải là thật sự định hoà ly, chỉ là thật sự tức không chịu được, ầm ĩ một trận mà thôi, giờ như thế này trong lòng dù gì cũng không hoà ly, bản thân vì thật giả của thư hoà ly mà cãi nhau? Do đó lại tìm căn nguyên quay về câu chuyện lúc đầu. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Nàng sốt ruột nói: “Chàng muốn bị mắng như thế thì ra bên ngoài tìm cô gái nào mắng chàng đi!”

 

Hoắc Lưu Hành cười khẩy: “Không được, những cô nàng đó xấu xí, giọng cũng không hay, ta không thích.”

 

“Chàng không thích, không thích mà đi vui vẻ quá nhỉ?”

 

“Ai nói ta vui vẻ?”

 

“Kiêm Gia nói, nói lúc chàng đi cười đến mức lộ cả răng…”

 

Lần này Hoắc Lưu Hành thật sự bị oan nhưng hắn đã hiểu rõ “ý tốt” của Kiêm Gia, ngược lại cũng không tức giận. Hắn nói: “Ta cười là vì có thể ôn lại chuyện cũ với Khứ Phi, bao nhiêu năm không gặp, gặp lại nhau tất nhiên là vui mừng cho nên mới đi đến nơi hắn yêu thích, nghe nhạc với hắn, chỗ đó cũng có nguồn gốc của tin tức bí mật, thuận tiện bàn chính sự.

 

Thẩm Lệnh Trăn cau mày nhìn hắn: “Lang quân chỉ nghe nhạc, bàn chính sự? Vậy vừa này nói cứ như là…”

 

“Còn không phải là trêu nàng, để nàng tức giận với ta sao?”

 

Một năm này nàng sống không thoải mái, phải đẩy hết nỗi khổ trong lòng ra ngoài mới tốt. Trong chuyện này chắc chắn là nàng không chủ động rồi, chỉ có thể để hắn kích động.

 

“Nàng nhìn nàng đi. Nhìn thấy ta rồi cũng không muốn nói chuyện tử tế với ta, nhịn như thế không khó chịu sao? Một tiểu cô nương nên vui vẻ, học từng trải, dịu dàng làm cái gì?” Hắn nói, nhẹ nhàng quẹt mũi nàng một cái, “Nhe nanh múa vuốt như thế nào đáng yêu biết bao.”

 

Thẩm Lệnh Trăn sửng sốt, đột ngột chỗ đó trống rỗng, giống như bị ai đó lấy cắp nhịp tim, đột nhiên tim bắt đầu đập loạn.

 

Cảm thấy cánh tay hắn thả lỏng, nàng nhân cơ hội lùi về phía sau nhưng quên mất bản thân đang giẫm lên giày của hắn trên đất, lần này vừa lùi, cao thấp không cân bằng bước không vững, “ôi” một tiếng ngã về phía mép giường.

 

Hoắc Lưu Hành mạnh mẽ nắm lấy tay nàng, ngay giây sau đó, một tiếng “rầm” nặng nề, hắn đã ngã xuống giường thay nàng.

 

Thẩm Lệnh Trăn được hắn ôm chặt trong lòng, đè lên đệm người, không hề bị thương.

  

Nàng ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy khỏi người hắn: “Lang quân bị đụng có đau không?”

 

“Đau.” Hoắc Lưu Hành lại ấn nàng vào trong ngực, cười cười rũ mắt nhìn nàng, “Cho nên ngươi đừng cử động, để ta ôm một lát, giảm đau.”

 

“Ôm thì giảm đau cái gì? Thẩm Lệnh Trăn nghe được sự trêu chọc trong lời nói của hắn, xấu hổ vùng vẫy bỏ ra, mắng: “Chàng… không biết xấu hổ! Lưu manh! Vô liêm sỉ!”

 

Từ trước đến nay nàng chưa từng nói bậy, một lúc mắng xong còn che miệng mình lại như sợ bị người khác nghe thấy.

 

Hoắc Lưu Hành nằm nghiêng trên giường vui vẻ cười: “Học cũng nhanh đấy.”

 

Nàng mạnh mẽ giậm chân: “Lang quân dạy hư ta rồi…”

 

“Hư một chút có gì không tốt?” Hắn chống khuỷu tay ngồi dậy, cười nhìn nàng, “Dù sao ta cũng chẳng phải là người tốt gì.”

 

Thẩm Lệnh Trăn bị hắn nhìn cả người cảm thấy mất tự nhiên, con ngươi của nàng đảo một vòng, tìm lý do tách hắn ra: “Người Lang quân hôi quá, mai đi thay quần áo.”

 

Hôi cũng không hôi được, suy cho cùng thì Minh Triều quán là nơi không có tiền thì không vào được, các cô nương ở trong cũng giàu có hơn những nhà bình thường, đều dùng các loại phấn thơm tốt nhưng Hoắc Lưu Hành vẫn giơ tay áo lên ngửi ngửi, thuận theo nàng nói: “Ừ, đúng là hôi thật, ta đi tắm, ngươi đợi ta một lát.”

 

Nói xong hắn quay lại xe lăn, gọi Không Thanh và Kinh Mặc hầu hạ hắn tắm lại, đợi đến khi quay trở về phòng ngủ lại nhìn thấy tiểu cô nương mà hắn đã nói “đợi ta một lát” đã chìm vào mộng đẹp. Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Lần này không phải là giả vờ, dù gì cũng đã là đêm muộn, vừa nãy cãi nhau một tận lớn cũng hao tổn tâm tư, đại khái nàng cũng mệt rồi, chăn cũng không đắp đã thiếp đi không biết gì nữa rồi.

 

Hoắc Lưu Hành thở dài lắc đầu, lên giường đắp chăn hẳn hoi cho nàng, sau khi nằm xuống bên cạnh nàng, vừa định nhắm mắt lại không hề cảm thấy buồn ngủ, dứt khoát chống khuỷu tay lên, nghiêng đầu nhìn nàng.

 

Ngắm đôi mày ngài cong cong, ngắm lông mi vừa dài vừa cong của nàng, ngắm đầu mũi như ngọc của nàng, ngắm dái tai mỏng, ngắm đôi môi hơi hé mở kiều diễm mọng nước và chiếc cổ trắng ngần của nàng.

 

Hắn nhìn cực kỳ chi tiết, giống như đang vẽ một bức tranh tinh xảo với đôi mắt ấm áp, nhưng khi hắn định cúi xuống, ánh mắt hắn đột ngột thu lại, hầu kết chuyển động, hắn lập tức nằm lại chỗ mình, nhìn chằm chằm lên đỉnh giường, lẩm bẩm: “Thật sự lớn rồi.”

  

Ngày hôm sau, khi nàng thức dậy đã nghe thấy Hoắc Lưu Hành đã dậy từ sớm, giờ vào trong cung rồi.

 

Hôm nay Thánh thượng muốn ở trên triều phong thưởng cho hắn, tất nhiên hắn không thể không có mặt.

 

Đêm qua cãi nhau thì cãi nhau, hôm nay đến giây phút chân chính, Thẩm Lệnh Trăn vẫn rất quan tâm đến hắn, sợ hắn nghênh ngang như thế đi vào đầm rồng hang hổ(4), khiến chân hắn bị lộ tẩy.

 

Nhưng trong lúc ăn sáng Triệu Mi Lan đã nói với nàng: “Yên tâm, đã bao nhiêu năm trôi qua qua rồi, không xuất hiện sự sai sót được.

 

Thẩm Lệnh Trăn cũng nhân cơ hội hỏi những điều nàng nghi ngờ mà đêm qua chưa kịp tiêu hoá hết: “A nương, thật sự từ 28 năm trước Hoắc gia đã bắt đầu âm mưu ngày hôm nay rồi sao?”

 

Triệu Mi Lan gật đầu.

 

“Cho nên 11 năm trước…” Nàng nhíu mày nghĩ, “11 năm trước Lang quân dẫn quân Bắc phạt, lập chiến công cũng là vì hôm nay có thể đi lên triều đường?”

 

Triệu Mi Lan nhất thời không trả lời.

 

Thẩm Lệnh Trăn truy hỏi: “A nương, nếu hôm nay chúng ta đã đồng tâm hiệp lực với Lang quân, người cũng không cần dấu con những chuyện này, nếu như con chẳng biết gì cả thì sao có thể phòng bị được kẻ địch chứ?”

 

Triệu Mi Lan thở dài nói: “11 năm trước, Hoắc gia cho rằng giang sơn dã ổn định, Hoàng thất nên giảm bớt cảnh giác với bọn họ cho nên muốn bộ lộ tài năng, có ý khơi dậy chí lớn chưa thành của Thánh thượng. Hoắc gia đã bảo Thánh thượng quyết định Bắc phạt, khiến ông trọng dụng lại Hoắc gia, nhưng không ngờ rằng thời cơ này lại lên kế hoạch quá sớm, sự nóng vội của Hoắc gia lại đổi thành một trận tai hoạ. Lúc đó, nhị thúc con đã nói với Thánh thượng rằng Hoắc gia  lòng muông dạ thú, âm mưu chắc chắn lớn, Thánh thượng ngầm đồng ý một số chuyện nhỏ, dẫn đến Đại Tề bại trận, Lưu Hành bị thương.”

 

Thẩm Lệnh Trăn đờ đẫn ở tại chỗ.

 

Hoá ra là như thế… Hoắc ra chân của Hoắc Lưu Hành, còn có cái chết của Thư tướng quân đều là do nhị thúc của nàng ban tặng, thảm nào Hoắc THư Nghi lại hận nàng như vậy.

 

Nàng yên lặng một lúc, lại hỏi: “Vậy hiện tại thì sao? Hiện tại có phải là cơ hội tốt để Lang quân quay lại triều đình không?”

 

Triệu Mi Lan gật đầu: “Hoắc gia hiểu lúc nào tiến lúc nào lùi, cũng nhẫn nhịn đủ rồi, sau thất bại mười một năm trước bắt đầu ẩn nấp, luôn đợi đến bây giờ. Hiện giờ Thánh thượng đã già rồi, sự nghiệp duy nhất chưa hoàn thành trong đời chính là Bắc phạt tiêu diệt Tây Khương, nếu không trọng dụng Hoắc gia nữa thì ông không đợi được ngày đó đâu.”

 

“Vậy Hoàng cữu cữu…” Thẩm Lệnh Trăn nghe xưng hô, nghĩ đến hiện giờ đôi chân vẫn đau của Hoắc Lưu Hành, cắn răng, đổi cách gọi, “Vậy hiện giờ Thánh thượng còn hoài nghi với dụng tâm của Hoắc gia không?”

 

“Vật chuyển sao dời, dù gì nội bộ của Đại Tề cũng lục đục, hiện giờ mâu thuẫn giữa Tây Khương và Đại Tề càng cấp bách hơn, cho dù vẫn còn hoài nghi Hoắc gia, Thánh thượng cũng phải lợi dụng Hoắc gia diệt trời Tây Khương rồi làm gì thì làm.” Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 

 

Thẩm Lệnh Trăn nhíu mày gật đầu, đợi dùng xong bữa sáng lại mong chờ Hoắc Lưu Hành bình yên quay về, gần đến chính ngọ mới nghe thấy Kiêm Gia vui vẻ chạy đến thông báo: “Thiếu phu nhân, Cô gia quay về rồi! Thánh thượng phong cho Cô gia tướng quân tam phẩm, hiệu “Phá lỗ”, có phải là nghe vô cùng uy phong hay không?

 

“Tướng quân sao?” Thẩm Lệnh Trăn sững sở, trong đầu lóe lên một ý nghĩa.

 

Sự xuất hiện của Hoắc Lưu Hành vừa hay trùng hợp với ý nghĩ mơ hồ của nàng.

 

Hắn lăn xe lăn lại gần, trên mặt không có sự vui vẻ của việc được phong quan, nhíu mày nói với nàng: “Nàng đi ra ngoài thành với ta một chuyến.”

 

Thẩm Lệnh Trăn tiến lên: “Đi đâu?”

 

“Đào Hoa Cốc. điều tra tỉ mỉ chuyện ngươi bị bắt cóc, được cứu như thế nào.”

 

Lời nói vô lý của Mạnh Khứ Phi, còn có hai bài từ, cuối cùng vẫn khiến Hoắc Lưu Hành trở nên không yên tâm.

 

Hắn không tin quỷ thần, nhưng lại sợ cái câu “tử biệt” trở thành một lời tiên tri mà cuối cùng sẽ trở thành sự thật.


 

  • Chú thích
  • Nguồn bản dịch: Luvevaland.co. Mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc mọi người có thể ghé fanpage nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc fanpage web LuvEva land nha. 
  1. Người Trung Quốc quan niệm rằng linh hồn của người chết không rời khỏi dương thế, trước khi đi xuống âm phủ bọn họ sẽ quay lại nhà nhìn. Người nhà sợ rằng người mất không tìm được đường về nhà cho nên người nhà sẽ thắp nến hoặc đèn dầu bên cạnh linh cữu của người mất. Vì sợ nến hoặc đèn dầu tắt, người mất không tìm được đường về cho nên người nhà luôn túc trực bên linh cữu
  2. nghĩa trang
  3. Chỉ những người xấu xa, mất liêm sỉ
  4. Nơi nguy hiểm

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)